Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhật kí mang thai của đôi chip bông*

Những tháng đầu thai kì

Isagi khá lo lắng khi nghe hai mẹ nói về các triệu chứng của thai kì vào những tháng đầu: nào là ốm nghén, thèm chua, đau lưng, đau đầu chóng mặt. Và cũng là vì lần đầu mang thai nên hai mẹ cũng dọn lên chỗ ở của em và cậu cho tiện chăm sóc

Nhưng lạ lắm nhé, dù em đã bầu được hơn tháng rồi, bụng cũng lộ rõ cơ mà mấy cái triệu chứng mà hai mẹ bảo em chẳng dính cái nào ngược lại em ăn uống ngủ nghỉ cực kì tốt. Trái lại, chàng alpha của em- Bachira lại dính hết mất cái triệu chứng bên trên

Cậu cứ nhìn thấy đồ tanh là lại lao như bay vào vệ sinh nôn khan, thấy đồ chua là ăn muốn hết cả thúng mà vẫn kêu thèm, thi thoảng lại lăn lóc khóc thút thít vì đau đầu và đau lưng cũng vì thế mà cậu phải xin nghỉ làm vài tháng

Em lo lắm, nhìn cậu vậy em chẳng yên liền nói với hai mẹ, xem hai mẹ có cách nào giúp chồng mình không nhưng hai bà lại cười muốn phát sáng

- Ha ha, chỉ 3 tháng đầu thôi con yên tâm, hết 3 tháng là thằng bé ổn mà!

- Ai mà ngờ thằng bé lại ốm nghén thay omega chứ! Hồi xưa lúc tôi mang thai thằng nhỏ ông nhà tôi cũng ốm nghén hộ đấy

- Thật sao? Ôi trời! Vậy là thằng nhỏ nhà tôi có phúc quá!

Sau đó hai mẹ bỏ qua chuyện chồng em đang bị 'ốm nghén' sang một bên và kể nhau nghe về thời kì hai bà mang thai tới rôm rả. Isagi ngồi một bên xụ mặt, em đứng dậy vào bếp làm ít đồ chua cho cậu rồi lên phòng

Bachira đang nằm trên giường rên hừ hừ vì cơn chóng mặt cùng cái lưng tê mỏi, cậu xanh xao hơn nhưng hễ thấy em làm gì là lại lao như bay không cho em động chân động tay

- Yoichi! Sao lại gọt hoa quả vậy? Nhỡ đứt tay thì sao?

- Thật là, yên tâm tớ không hậu đầu tới mức đó đâu! Còn nữa, Meguru mau nằm nghỉ đi! Cậu giờ xanh xao lắm đó! Nào, tớ đút xoài cho

- Yaa~ yêu Yoichi nhất!

Hai trẻ cứ tíu tít như đôi gà con ấy! Mà nếu không nhìn bụng em to lên thì ai cũng sẽ nói cậu là đứa đang có thai. Lúc cả hai vào viện kiểm tra vị y tá còn nhầm lẫn khiến Bachira được một phen muốn đội quần may mà vị bác sĩ thâm niên nhận ra không là cậu bị lột đồ rồi

Những tháng thai kì tiếp theo

Bachira đã khỏe hẳn lại tiếp tục làm việc, cậu sẽ về nhà vào lúc 5h chiều và đi làm lúc 9h sáng. Cậu không cho em động vào cái gì, lúc nào cũng nói với hai mẹ rằng

- Omega của con đang mang thai, mẹ đừng để em ấy động vào vật nhọn nhé!

- Mẹ giúp con đưa Yoichi đến lớp học thai phụ hộ con với! Con sẽ đón em ấy về nhà sau!

- Yoichi có muốn ăn gì không mẹ? Con đang ở quán bánh ngọt mà không biết nên chọn loại nào nên là con mua cả quán rồi! He he

- Đồ của Yoichi cũ hết rồi để con đi mua cửa hàng mới nha!

Hai mẹ cũng bất lực rồi, may mà Isagi kịp thời ngăn cản không là mấy cái cửa hàng trong thành phố này bị thằng nhỏ mua hết

Về phía Isagi thì em vẫn ăn ngủ nghỉ tốt, trừ việc bụng cành ngày càng lớn cản trở chút việc đi lại thì không sao!

Những tháng cuối thai kì

Bachira thấy em đang cáu gắt việc gì đó mà cứ nhăn trán mãi, cậu hỏi thì em lại lườm cậu không nói chuyện với cậu trong vòng 15 phút làm cậu rất tủi thân. Vậy nên cậu quyết định đi tìm hiểu nguyên nhân

Hóa ra là do cái cân, Bachira không một động tác thừa leo lên tầng ba thả rơi tự do cho cái cân về với đất mẹ luôn :)

- Meguru sao cậu lại đập cân vậy hả?

- Tại nó làm Yoichi không vui, Yoichi không vui là lại không nói chuyện với tớ, cậu không nói chuyện với tớ nên tớ buồn

Isagi phì cười ôm lấy đầu cậu xoa xoa hôn hôn, Bachira thì nhắm mắt tận hưởng

- Thật là... Tớ xin lỗi vì đã làm Meguru buồn! Giờ tớ bù cho cậu nhé!

- Tớ yêu Yoichi nhất!

Đêm đó họ đụ nhau :))

Những ngày chuẩn bị sinh

Isagi phải nhập viện để theo dõi khi còn chục ngày nữa mới sinh nhưng bụng em đau kinh khủng, bác sĩ nói đó là dấu hiệu của việc em bé sắp chào đời (bịa đấy :>) nên mọi người không quá lo lắng nhưng Bachira thì không cậu nhất quyết thuê phòng VIP, bác sĩ giỏi nhất là bạn học cũ nên dễ nhờ vả

Ngày ngày các bệnh nhân cùng bác sĩ y tá nhẵn mặt cảnh một doanh nhân quần áo tươm tất xách một túi đồ ăn lớn mang vào phòng thai phụ nọ

Isagi ngồi trên giường nhìn cậu đang ân cần dịu dàng chăm sóc mình liền hạnh phúc, quả thật lấy được cậu chính là điều may mắn nhất đời này của em

Ngày em bé chào đời

- Cố lên! Yoichi ơi cố lên

- Chigiri, Yoichi bị đau kìa! Mau làm cách nào tống hai đứa ranh con ra nhanh đi

- Á Á Á! Chảy máu rồi! Hu hu Yoichi ơi!

- A A A, hai đứa ranh con mau chui ra nhanh lên! Yoichi đang đau quá nè!

Bác sĩ cũng mấy y tá nhìn Bachira với ánh mắt kì thị, sản phụ còn kêu đẻ không to bằng cậu ta nữa. Vi bác sĩ tóc đỏ đau đầu liền kêu y tá tống cổ cậu ra ngoài làm Bachira đang cuống quýt lại càng như đi trên đống lửa

- Sao đây mẹ ơi! Yoichi kêu quá trời kìa

- Lâu quá! Sao lâu thế?

- Ý, sao không nghe thấy gì nữa? Hu hu Yoichi ơi!

Hai bà mẹ cũng lo cho con đang đẻ nhưng nhìn cái đứa cứ nhấp nhồm ngoài cửa phòng thế này cũng quê lắm chứ! Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ cậu rất yêu em

Cánh cửa phòng mổ mở ra, hai y tá bế hai đứa trẻ ra ngoài vô cùng vui vẻ hoan hỉ cho gia đình

- Chúc mừng thai phụ đã sinh thành công! Hai bé đều rất khỏe mạnh, anh chông có muốn ôm-

- Không! Đưa cho hai mẹ của tôi đi, vợ tôi đâu, tôi muốn gặp vợ, Yoichi ơi!

Bachira còn chẳng thèm nhìn hai đứa nhỏ một cái, cậu tính phi vào phòng mổ nhưng lại bị bác sĩ túm mặt đẩy ra

- Lát nữa qua phòng hồi sức gặp cậu ấy đi! Giờ cậu ấy ổn rồi chỉ đang ngủ thôu

- Được được!

Bachira khẽ thở phào một cái, không sao là ổn rồi, lúc này cậu mới đến nhìn hai đứa nhỏ. Một đứa có màu mắt giống cậu còn một đứa có màu mắt giống em, đáng yêu quá!

Cậu ôm lấy đứa nhỏ mắt xanh cùng hai mẹ bước vào phòng hồi sức, cậu đặt hai đứa nhỏ ở giữa cậu vào em, dịu dàng hôn lên trán em

- Vất vả cho cậu rồi, Yoichi!

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro