Chương 26: Huyết Tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhất Bác, tâm ta đau." Tiêu Chiến nhỏ nhẹ đáp.

"Động phải vết thương sao?" Vương Nhất Bác kiểm tra thật kỹ cho cậu.

Tiêu Chiến không biết nên đáp lời thế nào, cậu chỉ im lặng ngồi nhìn hắn.

"Tà Phong, chuyện gì đã xảy ra." Vương Nhất Bác nhìn Tà Phong đang đứng kế bên.

"Dạ, là Y Tranh thượng tiên ra tay. Thượng tiên hình như rất không hài lòng với những chuyện xung quanh Tiêu Công Tử, nên người không nhịn được mà ra tay." Tà Phong lễ phép báo lại.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ta biết rồi, lui ra đi."

Tiêu Chiến nhìn Tà Phong đi ra ngoài đóng cửa phòng lại: "Vương Nhất Bác, là ngươi sai Tà Phong đi theo bảo vệ ta sao."

"Ừm, người bên cạnh ngươi, kẻ thì bị thương, kẻ thì không giỏi, nên ta sai Tà Phong đi theo." Vương Nhất Bác đi lấy cho cậu một bộ y phục mới: "Ta thay giúp ngươi."

Tiêu Chiến để yên cho hắn giúp cậu thay y phục, sau đó chỉ nói có chút mệt nên muốn nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác bảo cậu cứ nghỉ ngơi trước, mọi chuyện để hắn lo.

Sau khi hắn ra ngoài, Tiêu Chiến nằm đó suy nghĩ vu vơ. Cậu nghĩ về mối quan hệ tình cảm của mình và Vương Nhất Bác. Tuy bọn họ đã trãi qua rất nhiều chuyện không vui, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận. Lần này gặp lại, hắn đôi lúc hay chiều theo ý trẻ con của cậu. Nhưng như vậy thì sao chứ, cậu không chỉ muốn Y Tranh biến mất, cậu cũng không muốn gặp lại hắn nữa.

Tiêu Chiến nằm nghỉ ngơi khoảng vài ngày, thì nhớ đến chuyện đám hồ ly kia muốn huyết tẩy một gia trang nào đó, chuyện này dù thế nào cậu cũng muốn giúp đỡ.

"Tam ca, vết thương của đệ cũng đỡ nhiều rồi, hay để đệ đi cùng mọi người." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Hàng đang ngồi bên cạnh mình.

"Không được, ta nói cho đệ biết, lần này dù thế nào đệ cũng ngoan ngoãn nằm yên ở đây, đừng hòng manh động." Tiêu Đạt đang thay thuốc cho cậu lên tiếng.

Khi hai vị ca ca này biết Y Tranh làm cậu bị thương, thì liền chạy đi kiếm y hỏi tội, nhưng chưa nhìn thấy người, thì y đã chạy đi mất tiêu.

Cậu nghe nói sau khi Vương Nhất Bác từ phòng cậu quay về, có đi tìm Y Tranh, sau đó bọn họ có gây nhau một trận, cuối cùng thì Y Tranh bỏ đi.

Tam ca và Ngũ ca nghe thế thì kéo nhau đòi đánh Vương Nhất Bác một trận, bọn họ bảo hắn cố tình thả Y Tranh đi. Cậu còn nghe nói nếu hôm đó không có Dương Thái Quân và Tường Minh Thiên ra tay giải vây, thế nào cũng trời long đất lở. Vì lẽ đó mà Vương Nhất Bác bị cấm cửa không được đến gần phòng cậu.

"Nhưng chuyện này đệ theo đã lâu, cũng muốn ra tay giúp đỡ." Tiêu Chiến cố gắng nói lý với họ.

"Ta nó cho đệ biết, nếu không phải do tên Tà Phong kia ra tay cứu đệ, gương mặt này cũng bị phế theo rồi, chứ không chỉ một bên vai đâu. Đệ ở lại nghỉ ngơi. Ta để A Minh và Ngũ đệ trông chừng đệ, nếu đệ dám bước ra ngoài, xem ta có phế luôn tay đệ không." Tiêu Hàng lớn tiếng nói.

Tiêu Chiến thấy Tam ca nỗi nóng cũng không dám mè nheo, cậu chỉ nở cười thân thiện sau đó ngồi yên cho Ngũ ca thay thuốc.

Vào ngày bọn họ đi ra ngoài, lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, dù thế nào cậu cũng muốn được đi cùng Tam ca.

"A Chiến, ngươi ngoan ngoãn ngồi yên đi, coi chừng vết thương." Tiêu Minh lên tiếng dặn dò.

"Này A Minh, Ngũ ca của ta đâu rồi." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Minh hỏi dò.

"Ngươi bỏ ngay cái ý định trong đầu đi. Ngũ ca đang nấu dược cho ngươi, sắp xong rồi." Tiêu Minh ngồi đối diện nhìn chằm chằm cậu.

"A Minh à, chẳng lẽ ngươi không tò mò xem họ đi bắt ai sao." Tiêu Chiến nói.

"Có chứ, nhưng đợi một lát nữa khi Tam ca quay lại là chúng ta sẽ được biết." Tiêu Minh tiếp tục nhìn cậu.

"Này, ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng có trốn được đâu." Tiêu Chiến xụ mặt nói.

"A Chiến, nếu không nhìn ngươi, ta tin chắc ngươi sẽ có cách trốn đi. Ngươi tốt nhất ở yên đó, chờ uống dược đi." Tiêu Minh vừa cười vừa nhìn cậu.

"A Minh à, ngươi nghĩ thử xem, nếu như ở đó có nguy hiểm thì thế nào, hay chúng ta đi giúp họ đi." Tiêu Chiến thử dụ dỗ cậu ta.

"Dù có nguy hiểm thật, bọn họ cũng dư sức lo tốt cho bản thân, ngươi đi theo cũng chỉ vướng tay vướng chân họ thôi." Tiêu Minh lắc đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy tại sao Tiêu Minh bây giờ lại trở nên cứng cáp như vậy, nhớ lúc trước khi còn ở Hồ Ly động, mỗi lần cậu bị phạt do không chuyện luyện tập công phu, đều là Tiêu Minh cùng cậu trốn ra ngoài. Càng nghĩ về chuyện lúc trước, cậu càng nhớ đến Hồ Ly động.

"A Minh này, Hồ Ly động bây giờ, còn giống lúc trước không?" Tiêu Chiến nằm xuống hỏi vu vơ.

Tiêu Minh nghe vậy nói khẽ: "Cũng không thay đổi nhiều lắm, sau khi ngươi đi, mọi thứ có trở nên ảm đạm hơn. Nhưng Hồ Ly động vẫn tốt lắm, hồ ly ở đó vẫn sống rất bình thản. Mỗi năm trôi qua, có thêm tiểu hồ ly xuất hiện, lại có thêm hồ ly ra đi. Nhiều năm như thế, ta cũng không thấy sự thay đổi quá lớn."

"Nếu vậy thì thật tốt." Tiêu Chiến nhìn xa xăm.

"A Chiến, nếu có thể ngươi có muốn quay lại Hồ Ly động sống không?" Tiêu Minh quay sang hỏi cậu

Tiêu Chiến im lặng, cậu thật không quá hy vọng để có thể trở về đó sống.

"Ta hiện tại sống rất tốt, nếu có thể, ta chỉ muốn đi thăm Hồ cha." Tiêu Chiến nói.

"Vậy nếu như luật lệ thay đổi, ngươi có muốn quay lại Hồ Ly động không?" Tiêu Mình nhìn cậu.

"Chúng ta cứ sống cuộc sống hiện tại, còn luật lệ gì đó, ta không quan tâm." Tiêu Chiến nói lái qua chuyện khác: "A Minh, sau khi chuyện này được sáng tỏ, nhất định những hồ ly trong Hồ Ly động, không phải là hồ ly ở tất cả các động, sẽ không tự dưng biến mất nữa."

"Họ có còn biến mất hay không, ta không quan tâm. Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể được quay lại Hồ Ly động." Tiêu Minh nhẹ giọng nói.

"A Minh, ngươi biết rõ lý do tại sao ta không thể quay về mà. Nhưng không sao, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể đến trấn Thái Bảo gặp ra." Tiêu Chiến lạc quan nói.

"A Chiến, ngươi là bạn tốt nhất của ta, ta đương nhiên là sẽ đi gặp ngươi." Tiêu Minh nói.

Bọn họ ở đó nói rất nhiều chuyện, nào là chuyện lúc bé cùng nhau chạy nhảy khắp khu rừng thế nào, lần đầu tiên bắt gà ra sao, còn cùng nhau luyện tập. Lúc này Tiêu Chiến đang rất vui, cậu cảm thấy như bản thân như đang ở Hồ Ly động thêm một lần nữa.

Sau khi trò chuyện một hồi, Ngũ ca đem dược lên cho cậu uống. Tuy Ngũ ca bảo vết thương hiện tại của cậu phục hồi rất tốt, nhưng tốt nhất vẫn cần phải cẩn thận. Cậu uống xong dược, chỉ ngồi thêm được một lát thì cảm thấy có chút buồn ngủ, nên nằm nghĩ trước.

Cho đến hôm sau khi tỉnh dậy, thì đã thấy Tam ca ngồi trước mặt cậu.

"Tam ca." Tiêu Chiến ngồi dậy.

"Đệ dậy thì lại ăn điểm tâm này, ta vừa đem lên."Tiêu Hàng ngồi trước bàn ăn chờ cậu.

Tiêu Chiến nhanh chóng lo liệu cho bản thân, rồi ngồi xuống ăn cùng Tam ca.

"Chuyện đêm qua thế nào rồi ạ." Tiêu Chiến nhìn Tam ca.

"Toàn bộ người trong gia trang, đều bị giết hại." Tiêu Hàng bình tĩnh nói.

Tiêu Chiến nghe xong, hai mắt mở lớn: "Làm sao có thể chứ."

Tiêu Hàng vừa ăn, vừa thuật lại chuyện đêm qua.

"Vương Nhất Bác, ngươi chắc là hộ gia này." Tiêu Hàng không tin nên hỏi lại.

"Ừm, hôm đó ta cùng Chiến nghe nói tên đó muốn cả gia tộc này làm thức ăn cho đám hồ ly kia." Vương Nhất Bác giải thích.

"Đúng vậy, mấy hôm nay, bọn ta cũng đã điều tra rồi, mấy gia tộc khác cũng đang cố tình lấy Nguyên gia này làm tâm điểm, chắc không sai đâu." Dương Thái Quân ở bên cạnh nói.

"Vậy bọn ta chia nhau thế nào?" Tiêu Hàng quan sát xung quanh.

"Bây giờ, chúng ta chia nhau ra, một tổ hợp hai người, bao quanh tòa phủ này, đợi đến khi có động tĩnh thì báo hiệu, chúng ta cùng nhau bắt trọn ổ bọn chúng." Tường Minh Thiên đưa ra ý kiến.

"Vậy cũng được." Dương Thái Quân nắm lấy tay Tiêu Hàng: "Ta đi cùng ngươi."

Bọn họ cứ vậy chia nhau ra, mai phục ở Nguyên phủ một đêm, đến rạng sáng cũng không thấy có dấu hiệu gì khả nghi, cho đến khi mấy nha hoàn trong phủ đi chuẩn bị điểm tâm sáng, bọn họ mới ra về.

"Vương Nhất Bác, chuyện này là thế nào chứ." Tiêu Hàng bực tức lên tiếng: "Bọn ta nghe lời ngươi ở đây một đêm, đến con muỗi vào hút máu cũng không thấy, nói chi là hồ ly."

Vương Nhất Bác cũng không biết tại làm sao, hắn chỉ chau mày mà không nói gì. Bọn họ coi như không thu hoạch được gì mà ra về.

Đến khi bọn họ đi về phía nhà trọ thì đột nhiên nghe có tiếng người la thất thanh từ phía đối diện. Vương Nhất Bác nhanh trí bảo mọi người tạm tránh, kêu Tà Hỏa ra hỏi chuyện gì.

"Vị huynh đài này, cho ta hỏi, đã xảy ra chuyện gì, sao nhìn huynh đầy hốt hoảng." Tà Hỏa chặn tên đó lại hỏi.

Tên gõ canh hoảng sợ chỉ về phía xa, run rẩy nói: "Phía Lương phủ có chuyện rồi, ta phải đi báo quan."

Tà Hỏa nghe vậy cũng chỉ tránh đường để tên đó chạy đi, còn mấy người Vương Nhất Bác đã đi về phía Lương phủ.

Khi bọn họ vừa đến nơi, Tiêu Hàng không dám tin vào mắt mình. Cánh cửa chỉ được mở hé ra, chắc là do tên gõ canh tò mò nên mới đẩy cửa.

Phía trước mắt Tiêu Hàng, toàn bộ đều là máu và xác người, bọn họ nằm loạn khắp mọi nơi, có những người trong tay vẫn còn đang cầm vũ khí.

Tiêu Hàng đi theo những xác người nằm rãi rác, máu bọn họ bắn khắp khuôn viên Lương phủ, hắn chỉ nhìn thấy những cái chết đầy máu me.

Tiêu Hàng bước lại gần một xác chết, hắn ngồi xuống quan sát vết thương trên cơ thể họ, toàn bộ đều là bị cắn xé, không chỉ vậy, tim của người này cũng bị móc ra ngoài.

Bọn họ đối diện với những cái xác lớn có nhỏ có, già có trẻ có, nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Tiêu Hàng chính là một người phụ nữ đang cố với lấy một em bé sơ sinh, còn đứa trẻ đó, đã bị xé làm đôi. Máu của tiểu hài tử luôn là món ngon của hồ ly. Hắn thật không ngờ bọn hồ ly đó, thật sự xem đứa trẻ đó là thức ăn.

"Tại sao lại tàn bạo như vậy chứ." Tường Minh Thiên lên tiếng.

"Chuyện điên khùng gì đã xảy ra thế này, không phải mục đích của họ là Nguyên phủ sao." Dương Thái Quân không dám nhìn xung quanh thêm chút nào nữa.

"Thế nào rồi." Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tà Hỏa vừa đến.

"Thuộc hạ đã xem qua, tổng cộng là 137 mạng người. Toàn gia thiệt mạng." Tà Hỏa trả lời.

Tiêu Chiến nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Tại sao lại thế, lúc đầu chính cậu cũng nghe được là bọn họ nhắm vào Nguyên phủ từ khi nào lại chuyển sang Lương phủ.

"Tam ca, nhưng đệ cũng nghe thấy họ sẽ đi đến Nguyên phủ cơ mà." Đầu cậu rối như tơ vò.

"Ta cũng không biết tại sao. Tên khốn Vương Nhất Bác cũng nói như thế." Tiêu Hàng vừa ăn vừa nói.

"Tam ca, vậy hắn có nói gì không?" Tiêu Chiến hỏi khéo.

"Đệ muốn biết thì ta sẽ hỏi Dương Thái Quân dùm cho đệ, còn bây giờ lo ăn đi, lát lại phải uống dược." Tiêu Hàng đưa thức ăn cho cậu.

"Tam ca, sau khi nhìn thấy như thế, ca vẫn còn ăn được." Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn Tam ca cậu.

"Tại sao lại không ăn, đệ thật nhiều chuyện ăn nhanh đi, chắc đệ không biết đêm qua bản thân đột nhiên phát sốt đâu nhỉ." Tiêu Hàng trách móc nói.

"Đệ phát sốt, khi nào chứ." Tiêu Chiến khó hiểu.

Cậu chỉ nhớ hôm qua sau khi uống dược xong thì cảm thấy rất mệt, sau đó ngủ một giấc tới sáng mà.

"Đêm qua đệ đột nhiên phát sốt, Ngũ đệ và A Minh phải trông đệ cả đêm, nói chung là bọn họ chỉ vừa mới đi chợp mắt, đệ lo cho bản thân tốt vào. Ta có chuyện phải làm, lát quay lại kiếm đệ." Tiêu Hàng nói xong thì ra ngoài.

Tiêu Chiến ở lại trong phòng một mình càng suy nghĩ lung tung, cậu thật không ngờ, đáng lý ra họ sẽ cứu được mạng của nhà họ Nguyên, ai ngờ cuối cùng lại là.. Cậu thật không biết phải làm sao.

"Chiến, sao ngươi không ăn." Vương Nhất Bác từ phía ngoài bước vào, tay còn cầm thêm chén dược.

"Ngươi sao lại ở đây." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Từ sau ngày hôm đó, bọn họ cũng mấy ngày không gặp nhau. Lúc trước không gặp cũng không sao, nhưng sau ngày hôm đó, cậu có chút không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro