Chương 17: Xã Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta không có." Cơ thể Tiêu Chiến dưới sự trêu chọc của Vương Nhất Bác cũng có chút nóng lên, nhưng sự chán ghét lại chiếm ưu thế.

"Chiến, bình thường ngươi đối với ta như con mèo hoang, sao lúc nãy lại nhìn như thỏ con thế hả." Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên môi cậu.

"Ngươi có giỏi thì thả tay ra, coi ta là thỏ hay mèo." Tiêu Chiến cố gắng kéo tay mình lại, nhưng vẫn thất bại.

"Ta thấy ngươi chỉ đem móng vuốt chiến đấu với mỗi mình ta, thật có chút bất công. Cho nên, ta có nên nhổ hết móng vuốt của ngươi không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vương Nhất Bác, ngươi nói gì thế. Ta không có." Tiêu Chiến cục cựa liên hồi.

"Ngươi lúc nãy đã đứng yên cho tên đó ôm ngươi, không phải sao." Vương Nhất Bác cởi đai y của cậu.

"Hắn là quan khách, ta cho hắn ôm thì thế nào." Tiêu Chiến đang dùng sức thoát khỏi hắn.

Vương Nhất Bác nhìn cậu cố hết sức vùng vẫy dưới thân mình, cùng lúc lại thấy sự bất lực của cậu, lúc này hắn lại có chút cảm giác thành tựu.

"Chiến, nếu ngươi thích cho khách quan ôm như thế, vậy có nghĩa ngươi rất thích nam nhân đúng không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi cậu.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn: "Đương nhiên, thanh lâu này ta mở ra vì nam nhân. Ta thích là chuyện hiển nhiên mà."

"Vậy để ta ôm và để bọn họ ôm có gì khác nhau chứ?" Vương Nhất Bác hôn lên cổ cậu.

Tiêu Chiến bật cười nói: " Đương nhiên khác, người khác ôm ta, là tự nguyện. Còn để ngươi ôm, là ép buộc."

"Vậy sao. Chiến, ta bắt đầu không thích thanh lâu nhỏ này của ngươi." Vương Nhất Bác vuốt ve cậu.

"Ngươi có ý gì, ngươi dám làm gì thanh lâu của ta, ta đánh chết ngươi." Tiêu Chiến la lớn.

"Nếu thế, Chiến, ngươi đừng thách thức tính kiên nhẫn của ta được không." Vương Nhất Bác lại cắn lên xương quai xanh của cậu: "Hành động dạo gần đây của ngươi rất không ngoan."

"Ưm.. buông ra." Tiêu Chiến tránh né mọi hành động thân mật của Vương Nhất Bác

"Không chỉ thế, lời nói của ngươi, ta rất không thích nghe. Ta cho ngươi thoải mái làm chuyện mình thích. Điều đó có nghĩa ngươi cũng nên suy nghĩ trước khi hành động, biết không?" Vương Thất Bác hoàn toàn cởi sạch y phục của cậu.

"Vương Nhất Bác, buông." Tiêu Chiến nắm bắt được tình hình hiện tại của cậu.

"Chiến, tại sao ngươi luôn yêu cầu chuyện ta không thể làm thế." Vương Nhất Bác dùng dây thần trói tay cậu lại.

"Ngươi điên sao." Tiêu Chiến càng vùng vẫy mạnh hơn.

"Chiến, dây này được làm từ dây leo thần, thường dùng để trói phạm tiên. Đừng cố, ngươi nhất định không thoát được." Vương Nhất Bác tốt bụng giải thích.

Hắn lại cuối xuống hôn cậu, Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý định phối hợp. Cậu cắn vào môi Vương Nhất Bác, nụ hôn của họ, Tiêu Chiến chỉ cảm nhận được vị tanh của máu.

Còn Vương Nhất Bác, hắn chẳng quan tâm tới sự chống cự nhỏ nhoi của cậu. Hắn nhanh chóng cởi y phục của mình.

Hắn không có màn dạo đầu, không có cử chỉ vuốt ve, không có một lời nói nào cho cậu chuẩn bị. Vương Nhất Bác cứ thế tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Aaaaa..ummmm." Tiêu Chiến la lên khi cơn đau đột nhiên ập tới: "Vương Nhất Bác, ngươi đi chết đi."

"Chiến, đây là trừng phạt." Giọng Vương Nhất Bác trầm ấm nói.

Còn Tiêu Chiến, cơ thể cậu chỉ biết làm theo bản năng siết chặc nơi đó lại, vùng vẫy tránh khỏi kẻ đang làm đau cậu.

Nhưng dù thế nào, Vương Nhất Bác vẫn không dừng hành động của mình lại. Hắn dùng hết sức, cứ liên tục ra vào trong cơ thể cậu.

Khi Vương Nhất Bác cứ di chuyển hông, mỗi cú nhấp của hắn cứ như muốn lấy mạng nhỏ của cậu vậy. Hắn liên tục hôn lấy cậu, để lại dấu đỏ trên cổ, xương quai xanh và ngực cậu.

Khi cơn đau dần trôi qua, cảm giác rất lâu rồi bắt đầu trở lại, sự ngứa ngáy vì hành động của Vương Nhất Bác khiến cơ thể cậu dần dần thả lỏng mình hơn.

"Chiến, nhìn ta." Vương Nhất Bác nâng cầm cậu lên, để cậu hướng mắt về phía hắn

"Chiến." Vương Nhất Bác dùng sức nhấn một phát thật sâu vào cơ thể cậu.

Tiêu Chiến quyết định tuyệt đối không được cho hắn biết được cậu cũng có phản ứng, không thể để hắn biết cậu cũng đang dần dần phối hợp với hành động của hắn. Cậu chọn hắn mắt giả điếc coi như không nghe không thấy.

"Cơ thể này của người bắt đầu chấp nhận ta rồi này." Vương Nhất Bác không nhận được phản ứng như mong đợi, hắn càng lúc càng dùng sức, ra vào liên tục.

Còn Tiêu Chiến, cậu thà dùng răng cắn nát môi mình cũng không muốn phát ra bất kì âm thanh nào.

Lần quan hệ này của họ, toàn bộ đều là nỗi câm phẫn, người cắn răng chịu đựng, kẻ ra sức trừng phạt.

Tiêu Chiến không biết mình bị hắn làm bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân như thế nào.

Cậu chỉ cảm thấy khi bản thân có chút sức lực, lại bị Vương Nhất Bác đè. Vài lần đầu cậu còn cố gắng chịu đựng.

Nhưng cứ liên tục như thế, sức chịu đựng của cậu cũng không thể tiếp tục được nữa. Tiêu Chiến có lần chịu không được, cậu rên rỉ dưới sự trêu chọc của hắn, và sau lần đó, Vương Nhất Bác cứ như bị nghiện thuốc, làm cậu suốt đêm.

Cho đến vài ngày sau, Tiêu Chiến chỉ có thể nằm trong phòng nghĩ ngơi. Vào một hôm lúc khách quan đến nhộn nhịp, cậu mới bước chân ra khỏi phòng.

Người đầu tiên cậu thấy khi tới cầu thang là Tiểu Đào, tỷ tỷ phàm nhân cậu từng cứu giúp.

"Công Tử, cuối cùng người cũng ra khỏi phòng." Tiểu Đào nhìn cậu cười đầy tiếu ý.

"Tiểu Đào tỷ, có gì buồn cười sao?" Tiêu Chiến hỏi cô.

"Công Tử, người nhìn lại y phục của mình xem." Tiêu Đào lấy chiếc khăn choàng bằng lông của cô, quấn lên cổ Tiêu Chiến: "Chẳng che được vết hoan ái."

Tiêu Chiến nghe thế, tay lập tức giữ chặt chiếc khăn. Khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng thì đòi giết Vương Nhất Bác vạn lần.

"Tiểu Đào tỷ, bên dưới bận lắm sao?" Tiêu Chiến nghiên người nhìn phía dưới.

"Khá bận, sao thế, Công Tử lại muốn giúp?" Tiểu Đào cười hỏi.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu.

"Công Tử, người có biết Thái công tử lần trước kiếm chuyện với người giờ ra sao không?" Tiểu Đào hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu cũng chẳng muốn quan tâm lắm.

"Y bị người của Vương công tử, đánh nát tứ chi, cắt của quý, mặt thì bị rạch nát. Không chỉ thế, Vương công tử còn quăng Thái công tử tại của huyện nha. Còn cha y thì chỉ có thể im lặng nhìn con trai mình phát điên mỗi ngày." Tiểu Đào nhìn cậu: "Công Tử, nghe thế, người vẫn muốn tiếp khách."

"Vương Nhất Bác, hắn.." Tiêu Chiến nghẹn lời.

"Công Tử, người còn xuống đó, khách sẽ chạy mất. Thanh lâu chúng ta nuôi rất nhiều tỷ muội, không thể không kinh doanh được." Tiểu Đào nói.

"Tên Vương Nhất Bác đó làm thật không suy nghĩ, hắn dám dọa khách của ta." Tiêu Chiến phẫn nộ.

"Công Tử, Vương công tử đánh người, nhưng cũng giải quyết hậu quả xong rồi. Chuyện đó mọi người trong trấn chỉ truyền tai nhau là Thái công tử ham mê nữ nhân đã thành thân, nên bị phu quân người ta đánh. Thái huyện lệnh cũng không làm gì chúng ta. Căn bản không ai dám nói chuyện Thái công tử bị đánh tại thanh lâu." Tiểu Đào giải thích rõ.

"Nếu hắn đã giải quyết xong, sao tỷ ngăn cản ta làm gì?" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Hôm đó, Thái công tử chỉ mới trêu nghẹo Công Tử, tứ chi cũng không còn. Nếu lỡ có khách quan nào đó làm gì quá đáng, chắc thanh lâu của chúng ta chỉ có con đường đóng cửa. Vã lại, ta cũng không muốn Công Tử lại nằm trong phòng, hơn năm ngày cũng không ra được khỏi phòng." Tiểu Đào đưa khăn tay lên che miệng cười.

"Hơn năm ngày?" Mắt Tiêu Chiến mở to: "Ta đã hơn năm ngày không rời phòng. Không lý nào."

"Nếu không tin, Công Tử cứ hỏi bất kì tỷ muội nào. Mấy cô nương ở gần phòng Công Tử cũng không dám về ngủ. Họ sợ bị mất ngủ a." Tiểu Đào lại trêu cậu.

Tiêu Chiến nghe thế mặt đỏ bừng, chỉ biết cuối người cáo từ, sau đó chạy về phòng trốn.

Cậu ngồi trong phòng, miệng liên tục mắng Vương Nhất Bác, tay thì nắm chặc. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nhìn các tỷ muội trong thanh lâu nữa.

"Chiến, ngươi dậy rồi sao?" Vương Nhất Bác bước vào phòng, tay còn cầm theo đĩa gà nướng.

"Vương Bát Đản, ngươi bỉ ổi, vô sỉ." Tiêu Chiến kéo chiếc khăn trên cổ, để lộ các dấu đỏ: "Ngươi nhìn chuyện đê tiện ngươi làm xem."

"Da ngươi mỏng thật, hôn có chút cũng đỏ." Vương Nhất Bác tiến lại chạm mấy dấu ở cổ Tiêu Chiến, cười nhếch miệng.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn, rút người lại, bực dọc nói: "Da ta mỏng, sao ngươi không nói bản thân như quỷ hút máu đi."

Vương Nhất Bác ngồi đối diện cậu, đưa gà cho cậu, rồi cười nói: "Nếu ta thật là quỷ hút máu, ta cũng không để lại ít dấu tích như thế." Vương Nhất Bác tiến gần lại hõm cổ cậu, nói nhỏ: " Lúc đó, ta nhất định cho ngươi biết cảm giác, toàn thân đều có dấu răng của ta là thế nào." Hắn liền cắn lên chiếc cổ thanh nhỏ của cậu.

Tiêu Chiến lập tức đẩy hắn ra, dùng tay che cổ, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi..."

"Ăn đi." Vương Nhất Bác đưa cho cậu cái đùi gà: "Ngươi chắc đã đói lắm rồi."

Tiêu Chiến không thèm lấy cái đùi gà trên tay hắn, cậu xé một cái đùi gà khác ăn. Vương Nhất Bác chỉ nhìn cậu lắc đầu cười, hắn ăn gà cùng cậu.

Không khí lúc này khá giống ngàn năm trước, khi đó cậu và hắn cũng cùng nhau ngồi ăn gà như thế này.

Tuy người trước mắt vẫn là Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến biết, mọi chuyện đã không còn như trước, đặt biệt là cảm giác của cậu. Hiện tại khác lúc đó rất nhiều.

Khi đó cậu có thể vì đổi lấy một chút ôn nhu và vui vẻ của Vương Nhất Bác mà cậu chấp nhận hy sinh tất cả, nhưng hiện tại, cậu không nghĩ bản thân sẽ làm thế.

"Vương Nhất Bác, tại sao khi đó ta lại không thể giết được ngươi?" Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt trước mặt mình.

"Nhát kiếm đó của ngươi không giết được ta, đó chỉ là linh thức của ta mà thôi." Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói.

"Vậy sao, còn hiện tại, cũng chỉ là linh thức sao?" Tiêu Chiến vừa dứt lời, cậu dùng kiếm đâm thẳng vào ngực hắn.

Vương Nhất Bác nhất thời không phòng bị, kinh ngạc chịu một kiếm của cậu.

"Phải." Linh thức Vương Nhất Bác lập tức biến mất trước mặt cậu.

Tiêu Chiến đặt đùi gà và kiếm xuống bàn, đứng lên đi ra cửa. Cậu nhìn từ trên nhìn xuống khuôn cảnh náo nhiệt, vui vẻ, bận rộn của thanh lâu mà mở nụ cười.

Cậu thật muốn biết, tên Vương Nhất Bác đó, có bao nhiêu bản lãnh.

Tiêu Chiến coi như bình an vui vẻ được vài ngày không bị Vương Nhất Bác quấy rầy, cậu vẫn đang theo giỏi chuyện phàm nhân liên tục bị mất tích và hồ ly trục xuất.

"A Chiến, ở đây." Là Tiêu Minh, bằng hữu của cậu, kế bên hắn còn có Ngũ ca.

"Làm hai người đợi, thật thất lễ." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế.

Cách đây vài hôm, cậu nhận được tin tức từ Tam ca. Ngũ ca và A Minh muốn đến thăm cậu. Cho nên mấy ngày này cậu ngoan ngoãn ở thanh lâu chờ họ.

"A Chiến, nhìn ngươi vẫn như trước, ngươi có khỏe không?" A Minh hỏi thăm cậu.

"Ta khỏe, ngươi thì thế nào rồi, A Minh." Cậu nhìn A Minh cười.

"Ta vẫn luôn khỏe. Bây giờ nhìn xem, ta còn có thể ra khỏi Hồ Ly động thăm ngươi." A Minh cứ liên tục nói về chuyện khi cậu không còn ở trong động, y đã buồn chán thế nào, đến việc đi săn cũng không còn đối thủ.

Tiêu Chiến vừa nghe y nói, vừa cười. Đôi khi cậu cũng nói đôi ba câu. Sau khi luyên thuyên một hồi. A Minh và Tiêu Chiến mới để ý đến người im lặng nãy giờ.

"Ngũ ca, sao huynh không nói gì?" Tiêu Chiến cười nói.

"Ta cũng không biết nên nói gì, các đệ thật có nhiều chuyện để hàn huyên." Tiêu Đạt vờ giận dỗi nói.

"A Đạt ca lúc nào cũng vậy, chỉ biết im lặng giận dỗi, bảo nói cũng không chịu nói gì." A Minh nhìn Tiêu Đạt cười.

Tiêu Đạt gõ lên đầu của A Minh cười nói: "Nếu ta mà nói, đệ có thể nói được sao. Đúng là vẹt nhỏ."

"Đệ không có nói nhiều, cũng không phải vẹt nhỏ." A Minh cãi lại.

Tiêu Chiến nhìn hai người cãi qua cãi lại, cậu bật cười.

"Nhìn bọn ta cãi nhau, ngươi vui lắm sao?" A Minh phụng phịu nói.

"Ừm. Nhìn hai người thế này, thật giống với lúc còn ở Hồ Ly động." Tiêu Chiến quay sang nhìn A Minh: "Ngươi nha, từ bé đến lớn, thích nhất là chọc phá Ngũ ca. Bây giờ cũng không đổi."

A Minh ngượng ngùng cười, sau đó nói: "Ta cũng không phải thích chọc nghẹo huynh ấy, chỉ là do ta tò mò mấy cây dược huynh ấy mà thôi."

"Đệ tò mò thế nào mà lần nào cũng phá hoại đống dược của ta thế." Tiêu Đạt chờ A Minh giải thích.

"Đệ không có, đó là do dược của huynh, phơi khô không đúng chổ gì cả." A Minh phụng phịu nói.

Tiêu Chiến cười nói: "Càng nghe hai người nói, đệ có chút nhớ động nhỏ của mình."

"Nếu nhớ, tại sao chưa từng quay lại thăm cha, các ca ca, và tỷ tỷ." Tiêu Đạt đượm buồn nhìn cậu.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro