6. Ra mắt ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên sau khi quen nhau Vương Nhất Bác đã hớn hở dắt người yêu về ra mắt với ba mẹ. Ông bà Vương đã biết chuyện từ trước rồi, cũng đã tìm hiểu cặn kẽ về Tiêu Chiến, càng tìm hiểu lại càng hài lòng với cậu con rể này ghê gớm.

Vì sao lại là con rể á? Mặc kệ Vương Nhất Bác có bản lĩnh nằm trên hay không, thì trong mắt ông bà thằng nhóc này đã lép vế rồi. Tiêu Chiến lớn tuổi hơn, lại thành thục bao dung hơn, anh làm chủ trong mối quan hệ này, thế chẳng phải là "chồng" hay sao? 

Trước mắt Vương Nhất Bác bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là gả vào Tiêu gia, hai là ở rể Tiêu gia, thấy thế nào mà chả là bát nước đổ đi. Dù sao cái cục nợ này đá vào vại mật như thế, đã là tích phúc ba đời nhà nó rồi! 

Mẹ Vương đã nghĩ kĩ lắm rồi, thời xưa thời nay lắm chuyện mẹ chồng nàng dâu, bà cũng chẳng muốn tranh đoạt con trai với con dâu làm gì cho mệt người. Còn chuyện bế cháu á, cái này càng chẳng đáng quan tâm. Đời người có mấy, người Trung Quốc thường mong con cháu đầy nhà, tứ đại đồng đường, nhưng ông bà có mỗi một đứa con trai, lại còn phải xa Vương Nhất Bác từ năm cậu 13 tuổi, nửa đời sau lo lắng cho cậu còn chưa thấy đủ, sao có thể bắt ép cậu làm việc mình không thích, lấy vợ sinh con rồi cách lòng với cha mẹ? 

Nếu hai đứa có thể đến với nhau, âu cũng là số trời, còn so đo tính toán làm gì. Kể ra ông bà cũng đâu có thiệt, lại có thêm một cậu con trai giỏi giang hiếu thuận, còn cưng hơn cả Vương Nhất Bác ấy chứ. 

Lần đầu tiên Tiêu Chiến đến Vương gia làm khách diễn ra vô cùng thuận lợi. Ba mẹ Vương rất nhiệt tình, vừa có Tiêu Chiến đã đá ngay Vương Nhất Bác sang một bên, từ bảo bối trong nhà biến thành cỏ dại ven đường. 

Vương cục súc cũng chẳng thèm quan tâm, bố mẹ đối xử với Tiêu Chiến càng tốt cậu càng vui mừng, chỉ cần nhờ thế mà Tiêu Chiến càng thích cậu hơn, không nỡ đá cậu là được rồi. Nhân cơ hội này còn có thể bày trò đáng thương, kéo anh lên giường làm thêm vài hiệp nữa, thấy thế nào cũng không thiệt thòi.

Tiêu Chiến gặp ba mẹ Vương mới biết Vương Nhất Bác đã tranh thủ được sự đồng ý với người trong nhà từ lâu rồi. Cũng vì thế mà anh cảm động lắm, còn cho cậu hưởng bao nhiêu phúc lợi. 

Cửa ải của ba mẹ Tiêu thì khó qua hơn rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến cũng không lo lắng. Anh biết ba mẹ yêu thương mình, cũng không nỡ làm anh thương tâm, nhưng chính bởi vậy mà anh càng không thể tùy ý làm theo ý mình. Anh không muốn làm ba mẹ đau lòng, nhưng cũng sẽ không để Vương Nhất Bác phải thất vọng.

Tiêu Chiến muốn cho Vương Nhất Bác tiếp xúc ba mẹ Tiêu với tư cách là bạn thân của anh trước. Cậu nhóc trắng trẻo đẹp trai, tuy ít nói nhưng rất ngoan ngoãn lễ phép, chỉ đến ăn cơm vài lần đã khiến ba mẹ Tiêu yêu quý lắm. 

Cứ làm quen như thế một thời gian dài, ba mẹ Tiêu cũng nhận ra chuyện lạ. Vương Nhất Bác đến chơi một mình thì thôi đi, nhưng mà hễ có Tiêu Chiến ở đó là y như rằng ánh mắt cậu lại dính chặt lên người anh. Ánh mắt ấy phải nói là...như dã thú nhìn thấy con mồi. Ôi chao, phải nói là nước miếng sắp chảy ra ba thước mới đúng. Nói nhẹ nhàng thì là có gì đó không bình thường, chứ nói thẳng ra thì phải là có mưu đồ bất chính!

Mẹ Tiêu quan sát rất nhiều ngày, cuối cùng mới lặng lẽ gọi Tiêu Chiến ra hỏi chuyện.

- Nhất Bác nó thích con đúng không? 

Tiêu Chiến cũng không giấu diếm, thành thật thừa nhận.

- Đúng vậy, em ấy thích con.

- Vậy con...?

Anh nghiêm túc gật đầu.

- Con cũng thích em ấy.

Mẹ Tiêu nhìn anh trả lời chắc chắn, thở dài một hơi, không hỏi thêm gì mà chỉ nói một câu.

- Con để mẹ bình tĩnh một chút.

Sau đó vài ngày, mẹ Tiêu còn đang phiền lòng mãi, không biết phải phản đối hay mặc kệ nữa thì đột nhiên nhận được tin tức Tiêu Chiến phải nhập viện.

Ba mẹ Tiêu sợ hết hồn, vội vã mua vé máy bay đến Bắc Kinh. Bệnh viện lúc này chật kín phóng viên, nhưng cũng may hiệu quả bảo mật rất cao, bọn họ cũng không nắm được thông tin gì.

Ba mẹ Tiêu được quản lí của anh bí mật dẫn vào theo lối thoát hiểm. Phòng bệnh nằm trên tầng cao nhất, còn có vệ sĩ canh giữ. Mấy năm nay hai người nổi tiếng đến mức không người không biết, giá trị con người cũng không ngừng tăng cao, công ty bảo vệ như bảo bối, dù sao cũng là cây rụng tiền mà. 

Hai người vừa đến nơi đã thấy Tiêu Chiến không chút sứt mẻ đứng ở cửa nghênh đón. 

- A Chiến, con không sao chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Con không sao, người nằm viện là Nhất Bác.

Mẹ Tiêu lo lắng kéo tay anh.

- Nhất Bác? Thằng bé thế nào rồi? Chuyện này rốt cuộc là sao?

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đến bây giờ trong lòng anh vẫn còn có chút sợ hãi.

- Mẹ, hôm nay con và Nhất Bác có một hoạt động chung. Không biết tin tức lộ ra từ đâu, có một antifan xen lẫn trong đám đông, tạt axit về phía tụi con. Nhất Bác phản ứng nhanh nên đã ôm con tránh thoát, con thì không có việc gì, nhưng em ấy bị bỏng nặng ở phần lưng, bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu.

Ba mẹ Tiêu nghe xong thì sợ tới mức suýt té xỉu. Mẹ Tiêu nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy của anh, lặng lẽ an ủi.

- Con đừng lo, thằng bé nhất định sẽ không có việc gì. 

Bởi vì diện tích bỏng khá rộng nên Vương Nhất Bác phải điều trị khá lâu. Nhưng cũng may cuối cùng cũng khỏi hẳn không để lại di chứng gì.

Lúc này mới điều tra ra được, antifan này là fan cuồng bị kích động, sau khi theo đuôi hai người một thời gian thì phát hiện bí mật của bọn họ. Tuy rằng chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng do đã từng bị bạn trai phản bội, bạn trai cô ta là gay nên thành ra tâm lí không được bình thường, dưới cơn phẫn nộ chuyển từ fan thành anti, gây tổn thương đến hai người. Cô ta đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần để cách li, tránh sau này lại làm hại tới người khác.

Vương Nhất Bác bị thương mới khỏi nhưng thần thái sáng láng lắm. Bởi lẽ sau chuyện này thế mà lại nhân họa được phúc, ba mẹ Tiêu ủng hộ mối quan hệ của hai người, còn Tiêu Chiến thì quyết định công khai sau ba năm bên nhau.

Lại một lần nữa Vương Nhất Bác đến Tiêu gia làm khách, nhưng lần này là mang thân phận con rể tới ra mắt ba mẹ.

Từ lúc bước vào cửa đã nắm tay không buông, đến nấu cơm cũng rủ nhau hú hí trong bếp. Ba mẹ Tiêu mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.

Tưởng có thế thôi ư? Không đâu, Vương Nhất Bác thế mà dám trèo tường, nửa đêm mò vào trong phòng Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu đến kiểm tra đột xuất vào sáng sớm chỉ thấy hai con bạch tuộc trắng bóng nằm ôm nhau ngủ trên giường.

Muốn lấy vợ á, có mà đợi đến kiếp sau đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro