4. Ngoại truyện hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã bao giờ nói tạo hình cổ trang của Vương Nhất Bác rất đẹp chưa nhỉ? Thật ra hồi đóng máy anh còn tiếc ngẩn tiếc ngơ, chỉ buồn vì sau này có lẽ không còn được nhìn thấy Lam Nhị công tử phong thái ung dung, phong hoa tuyệt đại kia nữa.

Vương Nhất Bác đoán được suy nghĩ của anh. Thật ra thì cậu cũng thích tạo hình của Ngụy Vô Tiện lắm. Tiêu Chiến lúc đóng Trần Tình Lệnh tính tình sôi nổi lại còn thích cười, nụ cười ngọt ngào như mật không lúc nào là không khiến trái tim cậu rung rinh.

Cả vòng eo con kiến kia nữa, Vương Nhất Bác trộm ôm không biết bao nhiêu lần, sau này lại là ôm một cách quang minh chính đại, mới đột nhiên phát hiện ra lúc anh mặc cổ trang thật sự là mê người biết bao. Cậu chỉ muốn ôm lấy eo thon kia, lột sạch lớp ngoại bào màu đen, nhìn anh mặc mỗi một lớp trung y màu trắng, da thịt trắng nõn nửa che nửa lộ, không biết sẽ là một loại phong cảnh tuyệt vời đến mức nào.

Lúc này mới có một hôn lễ tổ chức theo lối cổ đại.

Ý tưởng này là do Vương Nhất Bác đề nghị trước. Cũng coi như là thành toàn mong muốn của anh, đồng thời thực hiện mộng tưởng bấy lâu của cậu.

Chỉ có Tiêu Chiến là chẳng biết suy nghĩ đen tối trong đầu Vương Nhất Bác. Vẫn cứ háo hức dâng thịt thỏ vào miệng sói.

***

Không chỉ là hôn lễ trang trí theo hướng cổ đại mà hôn phòng cũng làm như thế luôn.

Cả phòng ngủ quen thuộc bây giờ bao phủ bởi màu đỏ rực. Vô số cánh hồng đỏ thắm trải đầy khắp phòng. Chăn màn đệm gối gì đó cũng đều là màu đỏ, trên nền vải còn thêu...thỏ.

Chính là khung cảnh hai chú thỏ đang hôn nhau khi Ngụy Vô Tiện bắt gặp ở sau sườn núi vào 16 năm sau. Lúc xem phim Tiêu Chiến thường hay ngại ngùng nên tua qua gần hết, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn chăm chú xem từng cảnh phim có cậu và anh. Cảnh quay hai chú thỏ khiến cho cậu đặc biệt nhớ kĩ.

Thỏ đáng yêu. Tiêu Chiến càng đáng yêu.

Cậu thích thỏ. Lại càng thích Tiêu Chiến.

Thích đến không chịu được.

Trong hôn lễ có phân đoạn phu phu phải đi mời rượu. Trái ngược với trong phim, Tiêu Chiến một chén là say mà Vương Nhất Bác lại ngàn chén không say.

Không phải tửu lượng của cậu tốt mà là trời sinh không chịu ảnh hưởng của cồn. Uống rượu như uống nước lã.

Lúc say Tiêu Chiến cực kì ngoan ngoãn. Hai má anh đỏ như thoa son, đôi mắt quyến rũ lấp lánh như sao, không có vẻ rực rỡ thường ngày mà dường như trở nên mông lung mờ mịt. Anh mới uống có một ly đã lắc lư, nhưng vẫn lôi lôi kéo kéo tay áo cậu đi mời rượu tiếp. Kết quả là cả đi đường cũng không vững, loạng chà loạng choạng dựa cả vào người cậu. 

Tiêu Chiến nhìn thấy ai cũng cười híp mắt, chỉ vào Vương Nhất Bác mà khoe.

"Của tôi..."

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều, ánh mắt ôn nhu vẫn luôn dính chặt lên người anh.

"Đúng rồi...của anh."

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị thức ăn cho chó nó đập bôm bốp vào mặt, nhưng ai cũng có vẻ hạnh phúc lắm.

Thời buổi này cẩu lương cũng là một loại đặc sản đó nha.

Đến khi kết thúc hôn lễ cũng đã là ban đêm. Tiêu Chiến đã say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Vương Nhất Bác nửa ôm nửa dìu anh về phòng. Cả người Tiêu Chiến mềm oặt như không xương. Hai mắt đã nhắm hờ, nhưng cái miệng vẫn còn hoạt động hăng say lắm.

Hai tay anh quấn chặt lấy cổ cậu, không ngừng lẩm bẩm bên tai Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác..."

"Anh thích em..."

"Anh rất thích em..."

"Thích đến không chịu được..."

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt anh nằm xuống giường, hôn lên mạt ngạch vẽ mây trên trán anh.

"Em cũng thích anh..."

"Tiêu Chiến...mãi mãi chỉ thích anh."

Cậu vươn tay tháo dây buộc tóc màu đỏ ra, búi tóc đơn giản lập tức xõa tung, tóc dài tản ra trên giường lớn.

Vương Nhất Bác say mê nhìn anh, cởi lớp y phục ngoài màu đỏ ra, chỉ để lại một lớp trung y trắng tinh xộc xệch trên người Tiêu Chiến.

"Rất đẹp...Anh đẹp quá..."

Cậu cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi còn vương hương rượu. Hai cánh môi mềm mại như được phủ thêm một lớp mật đường, ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn tan ra. Cậu không kìm lòng được mà hôn sâu hơn nữa, đầu lưỡi chui vào khoang miệng nóng ẩm, tìm kiếm cái lưỡi nghịch ngợm của anh rồi quấn quýt lấy. Tiêu Chiến hơi lắc đầu, ưm một tiếng nho nhỏ. 

Bọn họ đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần nào lại triền miên kéo dài đến thế. Tiêu Chiến đang trong cơn đê mê cũng cảm thấy đầu lưỡi tê dại, lồng ngực nặng nề, hô hấp không thuận. 

Anh vươn lưỡi đẩy đẩy người kia, có vẻ không quá thoải mái. Vương Nhất Bác đang hôn hăng say cũng đành phải biết điều dừng lại, tặng cho anh chút không khí để hít thở. Tiêu Chiến chập chờn mở mắt ra, chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đến thương thiên hại lí đang phóng đại trước mắt, đột nhiên nở nụ cười ngây ngốc.

"Phu quân ~"

Trái tim Vương Nhất Bác đập lỡ một nhịp. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, trong mắt tràn đầy vui sướng.

Cậu cúi đầu hôn lên đuôi mắt cong cong của anh, rồi hạ dần xuống sống mũi cao thẳng, khóe môi ướt át, cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi sát vành môi của anh, vươn lưỡi liếm nhẹ một cái, có vẻ yêu thích vô ngần.

Đêm nay dường như Vương Nhất Bác không thích nói nhiều, chỉ chăm chú hôn lên từng tấc da thịt hé lộ, động tác dịu dàng lại vô cùng có kiên nhẫn. Cậu tỉ mỉ liếm mút làn da mịn màng trắng ngần, thỉnh thoảng lại như quá thèm khát mà cắn nhẹ một miếng. Xúc cảm tê dại lan ra khắp cơ thể, cảm giác ướt át lại ngưa ngứa khiến cả người Tiêu Chiến nóng lên.

Anh ưỡn người bắt lấy hai vai cậu, ngẩng đầu gặm lên gò má phúng phính trắng hồng của cậu một cái, để lại một vòng dấu răng nhàn nhạt.

Tiêu Chiến lấy tay nghịch nghịch đuôi tóc dài của cậu, nắm lấy mạt ngạch đỏ rực đang trải dài sau lưng Vương Nhất Bác. Anh nằm trên đám y phục đã mở toang ra, làn da dưới ánh đèn mờ ảo lộ ra sắc thái mê người. Hai chân thon dài trắng nõn quấn chặt lấy eo cậu, nửa người dưới treo lơ lửng, nhếch cặp mông tròn trịa trắng nõn cọ cọ lên phân thân đã trướng lớn nóng rực của cậu.

Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng, ngón tay đi vào bên trong hậu huyệt của anh khuếch trương. Lối vào chật chội đã quen với sự xâm nhập của vật to lớn nào đó, không hài lòng cắn nuốt ngón tay thon dài. Mị thịt mềm mại tràn đầy co dãn, không ngừng ma sát các đốt ngón tay cứng rắn. Vương Nhất Bác lại cắm thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay linh hoạt khuấy đảo bên trong huyệt động, thỉnh thoảng lại khẽ gập lại chạm tới điểm mẫn cảm của anh. Cả người Tiêu Chiến run lên, vách huyệt càng thêm nóng hổi, mật dịch trào ra thấm ướt cả ngón tay cậu, nhỏ tí tách xuống nệm giường đỏ thẫm. 

Hậu huyệt đã nuốt được ba ngón tay. Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, nắm hông anh nhấc cao lên, sau đó đột ngột hạ xuống, cắm một phát tới lút cán.

Tiêu Chiến lắc đầu rên rỉ, hậu huyệt cắn chặt phân thân to lớn, không ngừng nhả ra lại nuốt vào. Vách huyệt trơn trượt khiến vật vừa thô vừa dài đi vào càng thêm thuận lợi. Tiêu Chiến bị đỉnh đến mức cả người bay lên, cảm giác hơi trướng khi bị nhét đầy thỏa mãn dị thường. Anh cũng không hề ngại ngùng mà phát ra những tiếng rên rỉ cao vút. 

Vương Nhất Bác hung hăng đỉnh lộng. Mái tóc đen dài không ngừng lắc lư, tán loạn rũ xuống lồng ngực trắng trẻo săn chắc và bờ vai rộng cũng rất mịn màng. Tiêu Chiến nhìn đến hoa cả mắt. Cậu nhóc hôm nay đẹp đến lạ lùng, khiến anh chỉ muốn nhào lên nuốt hết vào bụng.

Đêm nay Tiêu Chiến hết sức nhiệt tình, chủ động cùng cậu thử mấy tư thế mới trên giường. Không biết có phải là do bị sắc đẹp làm mờ mắt không nữa. 

Nến long phụng vẫn tỏa sáng rực rỡ trong phòng. Hai bóng người trên giường vẫn không ngừng quấn quýt lấy nhau. 

Đến khi trời mờ sáng động tĩnh trong phòng mới dần yên tĩnh lại. Hai con người trẻ tuổi tinh lực dồi dào chẳng thèm quan tâm đến chuyện tinh tẫn nhân vong, mần nhau đến tận 5h sáng mới chịu ngừng. Cuối cùng ngay cả tắm rửa cũng không có sức, cứ thế ôm nhau lăn đùng ra ngủ, mặc cho con cháu nhà họ Vương rơi vãi đầy giường.

Nói chung là đêm tân hôn kết thúc rất viên mãn. Khiến biết bao nhiêu fan là hủ trằn trọc suốt đêm, chỉ hận không thể trốn góc tường xem đông cung đồ. 

Nhưng mà thôi kệ. Chỉ cần hai người họ hạnh phúc là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro