1. Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về ngôi nhà chung của hai người, vừa khom lưng cởi giày vừa lên tiếng gọi vợ yêu của mình.

- Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, anh có ở nhà không?

Cậu đợi một chút mới thấy từ trong nhà vang lên tiếng đáp lại đầy vẻ hoạt bát của anh.

- Có. Điềm Điềm bảo bối, em đoán xem anh đang ở đâu? Tìm được sẽ có thưởng nha~

Vương Nhất Bác phì cười với hành động trẻ con của anh. Không biết hôm nay anh lại có trò gì mới nữa đây. Trong nhà cũng chỉ có diện tích bằng đó thôi à, anh nghĩ trò chơi trốn tìm này anh có thể thắng được em chắc?

Cậu nhàn nhã cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế sô pha, đáp lại với giọng đầy hứng khởi.

- Có thưởng nữa sao? Vậy em nhất định sẽ tìm được anh. Anh trốn cho kĩ vào đấy.

Lúc này thì Tiêu Chiến không lên tiếng nữa, chắc là do anh sợ âm thanh để lộ vị trí của mình. Vương Nhất Bác đi tìm ở phòng ngủ trước tiên. Vì đây là phòng rộng nhất trong nhà, cũng có nhiều chỗ để trốn nữa.

Đáng tiếc cậu tìm khắp các ngóc ngách cũng không thấy người, đành phải chuyển sang mấy căn phòng khác.

Phòng bếp, không có.

Phòng sách, không có.

Phòng làm việc, không có.

Nhà ăn, không có.

Phòng để quần áo, không có.

Phòng chơi game, không có.

Ban công, không có.

Cuối cùng cậu lộn trở lại phòng khách, cũng không có nốt.

Bây giờ chỉ còn phòng tắm nữa thôi. Nhưng mà phòng tắm làm gì có chỗ để trốn nhỉ?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Không ngờ đi quanh nhà có một vòng thôi mà cậu đã mệt bở hơi tai. Đúng là không thể coi thường cái trò chơi trốn tìm này chút nào.

Cậu đành phải leo từ tầng 1 đến tầng 3, mục tiêu là phòng tắm.

Lần này nhất định không thể sai được.

Quả nhiên, vừa mở cửa ra cậu đã bị lôi thẳng vào trong. Tiêu Chiến cả người trơn bóng, mái tóc đẫm nước. Anh kéo đầu cậu hôn cái chụt một cái lên đôi môi hơi khô vì thiếu nước.

- Tèng téng teng...Chúc mừng, chúc mừng, em đã tìm được anh rồi.

Tiêu Chiến vươn tay cởi cái áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi trên người cậu ra, hài lòng khi thấy cậu mệt đến mức nói không ra lời.

- Há há, thế nào, biết sự lợi hại của anh chưa, không ngờ là anh sẽ ở trong phòng tắm đúng không? Dù sao cả người em cũng đầy mồ hôi rồi, chúng ta tắm chung nha?

Anh chưa đợi cậu nói câu nào đã lột sạch Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, sau đó vươn tay đẩy một cái khiến cậu ngã thẳng vào trong bồn tắm cực lớn, cực xa hoa.

Tự tay thiết kế cả căn nhà này, phòng tắm là nơi khiến Tiêu Chiến hài lòng nhất. Đáng tiếc cái bồn tắm đặt riêng này chưa được sử dụng bao giờ, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc nó phát huy công dụng của mình.

Tiêu Chiến cũng trèo vào trong, cưỡi trên eo cậu, bàn tay mờ ám vuốt ve bờ ngực rắn chắc, cúi đầu ngậm lấy vành tai trắng hồng của Vương Nhất Bác.

- Em tìm thấy anh rồi, bây giờ hãy thoải mái hưởng thụ phần thưởng của em đi ha, tiểu bảo bối~

Anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã lập tức có phản ứng. Thứ vốn đang mềm nhũn từ từ ngóc đầu dậy, trở nên nóng hừng hực, vô cùng phấn chấn cọ cọ vào giữa hai cánh mông trắng nõn của anh. Cậu thở hồng hộc phản bác.

-Đừng có gọi em là tiểu bảo bối, em rõ ràng là đại bảo bối...

Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo, lắc lắc eo thon, làm cho vật kia không ngừng sượt qua hậu huyệt đã sớm ướt át mềm mại ẩn sâu trong kẽ mông anh.

- Đúng nha, phải là đại bảo bối mới đúng ~

Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, hai mắt hiện lên tia lửa nóng cháy. Anh vỗ vỗ mặt cậu, nhàn nhã trêu đùa.

- Còn chưa được nha. Anh sẽ tắm cho em thật sạch sẽ trước đã.

Tiêu hồ ly tinh lấy sữa tắm ra tay, xoa đều lên thân thể trắng trẻo nhưng mạnh mẽ hơn anh gấp nhiều lần của cậu trai trẻ dưới thân. Bàn tay lướt trên thân thể cậu nhẹ như lông hồng, không giống như đang tắm rửa mà ngược lại giống như đang vuốt ve sàm sỡ thì đúng hơn.

Những ngón tay thon dài, mát lạnh như ngọc di chuyển đến đâu là ánh mắt Vương Nhất Bác lại di chuyển theo đến đấy. Mỗi một nơi anh chạm qua giống như núi lửa phun trào, nham thạch nóng bỏng lan ra khắp cơ thể. Cậu rất cố gắng kìm nén bản thân để anh chơi đùa thoải mái, thế nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà vươn tay ra bắt lấy một bàn tay của anh, khàn giọng làm nũng.

- Khó chịu...

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tuấn tú trẻ trung của cậu, ra vẻ nghi hoặc ghé sát vào tai cậu, thì thầm một câu.

- Lần đó em xông vào phòng tắm lúc anh đang tắm rửa, hại anh ngã sõng soài một phen. Sau đó em còn giúp anh tắm nữa. Lúc đó không biết gì, bây giờ ngẫm lại, em đã sờ mó cả người anh một lượt từ đầu đến chân rồi. Điềm Điềm bảo bối, không phải là em đã có ý tưởng không an phận với anh từ hôm ấy rồi chứ? Nếu có...thì khi tắm cho anh, trong đầu em đang nghĩ gì a? Có phải là...rất muốn đè anh ra làm không?

Vương Nhất Bác bị mấy câu nói không đứng đắn của anh làm cho trái tim run lên, vành tai đỏ như sắp nhỏ ra máu. Cậu không dám nhìn thẳng anh, chỉ muốn rụt cổ lại làm một con đà điểu thôi.

Tâm tư năm đó bị vạch trần, khiến cậu xấu hổ quẫn bách chẳng biết phải làm sao. Khuôn mặt trắng trẻo nhiễm lên một chút hồng phấn, đôi mắt hơi lóe lên vẻ đứng ngồi không yên. 

Không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Tiêu Chiến càng ép sát hơn. Thậm chí một tay anh đã luồn xuống nắm lấy vật nóng bỏng kia bóp nhẹ một cái.

- Mau nói anh nghe xem, nói rồi...anh sẽ giúp em thoải mái nha~

Vương Nhất Bác vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Mấy lời không biết xấu hổ như vậy. Sao cậu có thể nói ra khỏi miệng được. Hơn nữa, hơn nữa...mối tình thầm mến dè dặt của thiếu niên, cả những khao khát thầm kín cậu giấu diếm bấy lâu, bây giờ mà nói ra, nhất định anh sẽ cười cả đời cho xem.

Tiêu Chiến biết cậu nhóc nhà anh cứng đầu nhường nào, nếu đã không muốn nói thì nhất định sẽ không chịu hé răng. Nghĩ vậy, anh càng phải dụ dỗ thêm chút nữa mới được.

- Bác Bác, Điềm Điềm bảo bối, đại bảo bối, tình yêu của anh, mau nói cho anh biết đi, nha? Nếu em đồng ý nói mấy lời đó với anh, hôm nay tất cả đều nghe theo em, được không???

Tiêu hồ ly lại tung chiêu làm nũng quyến rũ đã sớm ngựa quen đường cũ ra, đảm bảo trăm lần không lọt, thế nào cũng thành công cho xem.

Vương Nhất Bác cũng động tâm với lời đề nghị của anh lắm. Nhưng mà...nhưng mà...

- Muốn em nói ra cũng được thôi...Chẳng qua, Tiêu Tiêu à, hôm nay anh phải ngồi lên tự động, hơn nữa số lần còn phải nghe theo ý em, thế nào? Anh có dám không? 

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn chút nào. Nhưng mà tiểu bảo bối cũng đã buông lời thách thức rồi. Nói anh không dám có khác gì nói anh không được cơ chứ? Chú có thể nhịn chứ thím thì nhất định không thể nhịn.

- Hừ, có gì mà không dám. Nhưng mà...còn phải xem câu trả lời của em có làm anh hài lòng không đã. 

Vương Nhất Bác cười mờ ám, ghé sát vào tai anh, đôi môi mềm mại nóng rực mập mờ vuốt ve vành tai trắng nõn. 

- Lúc đó tắm rửa cho anh, trong đầu em chỉ nghĩ...làn da anh thật là đẹp, đôi chân thon dài này cũng thật là quyến rũ. Cả đôi mắt to tròn này cũng rất hấp dẫn. Tất cả của anh đều đang câu dẫn em. Em muốn đè anh ra, hung hăng làm anh, làm đến mức anh khóc nức nở mới thôi. Tiêu lão sư, nói như vậy, anh hài lòng rồi chứ?

Tiêu Chiến không ngờ một Vương Nhất Bác luôn rụt rè lãnh đạm cũng có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy, làm cho cả người anh đều nóng lên, hậu huyệt ngứa ngáy muốn đòi mạng. Đúng là một khi tảng băng tan chảy biết nói lời ngọt ngào, ngay cả thần tiên cũng phải rung động, nói gì là một phàm nhân đã sớm bị cậu mê hoặc như anh?

- Hài lòng, đương nhiên hài lòng...Cho nên, anh sẽ phục vụ em thật tốt. Em cứ nằm yên hưởng thụ đi ha ~ Lão công ~

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đã nhấc eo, để hậu huyệt nhắm thẳng vật đang ngóc đầu kia rồi từ từ ngồi xuống. Tiểu huyệt đã được khuếch trương từ trước dễ dàng nuốt cây gậy thô to vào sâu bên trong.

Cả hai cùng thở dài một hơi thỏa mãn.

Tiêu Chiến cũng không dừng lại lâu. Anh bắt đầu dùng lực nâng mông lên rồi lại hạ xuống. Cây gậy nóng bỏng đâm sâu vào rồi lại từ từ rút ra, mỗi lần đều sượt qua điểm mẫn cảm bên trong anh. Lối đi nhỏ hẹp bị khai thác triệt để, vừa trơn trượt lại vừa mềm mại ấm áp, gắt gao quấn lấy vật to lớn hùng dũng kia, ngậm vào thật chặt rồi lại chậm rãi nhả ra, lưu luyến không rời.

Tư thế nhấp nhô lúc này của Tiêu Chiến khiến con đường kéo dài từ eo đến mông anh tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Mái tóc ẩm ướt rối tung không ngừng lắc lư, vẩy bọt nước lên trên ngực Vương Nhất Bác. Hai điểm đỏ hồng trước ngực ướt át diễm lệ, lắc qua lắc lại trước mắt cậu khiến ai kia hoảng hồn, trong lòng ngứa ngáy. Cậu nhướn người ngậm lấy một bên nho nhỏ, đầu lưỡi không ngừng liếm mút thật mạnh, phát ra tiếng nước chùn chụt dụ người.

Tiêu Chiến cúi đầu rên rỉ, vách huyệt không tự chủ được co rúm lại, cắn chặt hung khí trong cơ thể. Trên vùng bụng bằng phẳng trắng nõn hiện lên hình dạng thô dài của vật kia, khiến anh nhìn mà nóng mắt, giơ tay lên xoa nắn một phen.

Cả người Vương Nhất Bác run lên, khoái cảm ập tới mãnh liệt khiến cậu vô thức nhấc eo thúc mạnh một cái. Vừa lúc Tiêu Chiến dùng sức ngồi xuống, phân thân thô to đi vào đến độ sâu chưa từng có, khiến Tiêu Chiến bật ra tiếng rên rỉ cao vút. Tê dại kéo đến sau đó càng làm anh nhỏ giọng nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung, âm thanh mềm mại nho nhỏ nghe như tiếng mèo con mới sinh, gãi vào lòng người.

- A...hừ...hức...hức...sâu quá...em đâm chết anh rồi...

Khoái cảm quá nhiều khiến Tiêu Chiến mềm nhũn cả eo, không có cách nào tiếp tục dùng lực được nữa. Anh nhỏ giọng ấm ức lên án.

- Tại em đó...hừ...anh không còn sức nữa...hức...em tự động đi...

Vương Nhất Bác cong môi ôm lấy vai anh, dùng lực eo cực mạnh đâm anh đến bay lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống.

- Anh đúng là vô dụng...nhưng mà ai bảo em thích anh chứ...em sẽ khiến anh thoải mái. Ngoan, mở rộng chân ra chút nữa.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ làm theo lời cậu, lập tức bị tấn công như mưa rào sóng vỗ. Anh bị cậu đỉnh đến mức đầu choáng mắt hoa, tứ chi vô lực, tiếng rên rỉ vỡ vụn ra từng mảnh.

- Ừm...ha...thoải...mái...quá...hức...chậm...chậm chút...

Vương Nhất Bác bị khoái cảm ăn mòn lý trí, điên cuồng vận động, động tác lúc thì kịch liệt, lúc lại dịu dàng. Đôi môi cậu lướt khắp thân thể anh, vừa liếm vừa cắn giống như không biết cách dừng lại, trằn trọc liếm láp từng tấc da thịt thoang thoảng vị sữa ngọt ngào.

Đôi chân thon dài của anh không ngừng run rẩy, hai cánh mông trắng nõn đang lắc lư trong không khí lọt vào mắt Vương Nhất Bác. Hai mắt cậu đỏ lên, để nửa người trên của anh dựa vào ngực mình, hai bàn tay bắt lấy hai múi thịt, xoa nắn đến mức khiến nó đỏ ửng lên. Xúc cảm mịn màng khiến cậu yêu thích không buông tay, nếu không phải điều kiện không cho phép thì còn muốn nhào lên gặm một cái.

Tình sự quá mức mãnh liệt khiến Tiêu Chiến cũng chịu không nổi. Bàn tay anh bắt lấy hai vai Vương Nhất Bác, vô lực lắc lắc đầu, mềm mại xin tha.

- Không được...Không được rồi...Mau...dừng lại...Anh không chịu được...Nhất Bác, Điềm Điềm bảo bối...tha cho anh...bỏ qua cho anh lần này đi...xin em...

Vương Nhất Bác nghe lời cầu xin của anh thì càng thêm hăng hái. Cậu ngậm lấy vành tai mềm mại của anh, nhỏ giọng yêu cầu.

- Tiếp tục...gọi em là lão công một lần nữa...em sẽ tha cho anh...

- Lão...lão công... Tha cho anh...

Vương Nhất Bác cười thầm, giả dối hứa hẹn.

- Làm thêm lần nữa...sẽ tha cho anh.

***

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã thêm bao nhiêu cái "lần nữa", thế nhưng anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đếm nữa. Đến khi được đặt xuống giường, cả người đã mệt mỏi không chịu nổi.

Lúc này Vương Nhất Bác lại hôn nhẹ lên trán anh. Nụ hôn rất ôn nhu, vòng tay ôm anh cũng rất ấm áp.

- Thích anh. Thích từ lâu lắm rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thân thể anh đã muốn ôm anh, hôn anh, làm đến lúc anh khóc mới thôi. Em muốn tất cả mọi thứ thuộc về anh. Muốn anh là của em.

Tiêu Chiến cố gắng mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của cậu.

- Của em...Yêu em...Sau này...mãi mãi ở bên em.

★★★Hết★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro