Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi nghiến chặt răng nhìn Mutou.

"Mục tiêu của Izana không chỉ là Mikey đâu! Takemichi!"

"Kisaki Tetta đã phản bội Touman ngay từ lúc đầu. Hắn là người đã tìm Izana!"

"Tài lực của Kokonoi và bộ não thiên tài của Kisaki Tetta!"

"Chỉ cần tận dụng được hai người đó, sẽ tạo nên được Tổ chức tội phạm mạnh nhất!"

Mutou lại lần nữa nhìn Takemichi rồi nói. Tất nhiên trước hết mục tiêu quan trọng của Izana là Mikey, Izana muốn Mikey từ từ đau khổ, mất đi người thân.

Sau đó anh lại chuyển hướng về phía Koko: "Thế hệ S62 cũng 18 tuổi rồi. Bọn tao không còn hứng thú với băng đảng đua xe như lũ oắt con bọn mày."

"Kokonoi, nếu mày đi cùng tao thì Inui và Takemichi sẽ được thả!"

"Mày sẽ chọn gì đây, Kokonoi?"

Từng giây, từng phút chậm rãi trôi qua. Vẻ mặt do dự của Koko hiện rõ lên mặt, cậu muốn bảo vệ hai người này vừa lại không muốn lần nữa mà trở thành một công cụ chỉ biết kiếm tiền cho người khác.

"Ta-Tao—" Koko nói không nên lời.

"Koko, mày tuyệt đối không được đồng ý!"

Takemichi trong lúc Koko đang đắn đo suy nghĩ, từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cậu. Quỳ một chân xuống, đôi mắt kiên định nhìn Koko.

Lần trước, Takemichi không thể bảo vệ được Koko nên lần này em chắc chắn sẽ bảo vệ được. Kokonoi, Inui và tất cả mọi người.

Đây là trận đấu cuối cùng của em..trận đấu kết thúc chuỗi sự kiện mà Kisaki gây ra.

Và nó rất quan trọng ảnh hưởng đến tương lai sau này!

Koko ngỡ ngàng nhìn Takemichi. Ngay khi cậu định cất lời, chàng trai ấy lại đối diện với Mutou đứng che chắn trước mặt cậu.

Đôi mắt của cậu chỉ vỏn vẹn nhìn tấm lưng tuy nhỏ nhắn của Takemichi nhưng lại như gánh vác một thứ gì đó rất cao cả, rất nặng nề.

Mắt Koko lại lấp loáng thêm từng hình ảnh mà cậu đã thấy em từ lần đầu gặp mặt. Từ lần đầu tiên tại nhà Taiju, trận chiến đêm giáng sinh, lần gặp gỡ tại cuộc họp của Touman....

Lần gặp mặt riêng của Hắc Long với em. Cậu vẫn còn nhớ khi đó em đã nói:

Nếu như tụi mày đã về dưới trướng tao, thì tao chắc chắn sẽ bảo vệ tốt tụi mày.

Koko, Inui cứ tin tưởng ở tao!

Từ giờ tụi mày là bạn của tao, cứ gọi tao là Takemichi!

Koko vẫn nhớ như in sau câu nói đó em đã nở một nụ cười thật tươi. Cậu còn nhớ khi ấy mình còn đấm chìm thật sâu vào nó, cái dáng vẻ tự tin mà bảo cậu và Inui trông cậy vào em.

Thì ra, Takemichi lúc đó không chỉ nói qua loa.

Thì ra, Takemichi từ khi nào đã lặng lẽ đi sâu vào trái tim cậu rồi.

Thì ra, cậu đã trót thích người con trai này rồi.

"Takemichi—" Koko thì thầm tên người con trai đang đứng trước mặt như che chở cậu.

"Kokonoi Hajime và Inui Seishu là thành viên của nhất phiên đội, lại là người của tao!"

"Dù mày có muốn đưa Koko hay Inui thì cũng phải bước qua xác tao!"

"Tao sẽ không để bất cứ ai qua Thiên Trúc đâu! Mutou!"

Takemichi mắt đối mắt với Mutou, lần này em lại có chút chột dạ.

Mutou nhướn mày, hình như Takemichi diễn hăng say quá nên đang nói sai kịch bản mà em định sẵn.

"...."

"Mày định đánh bại tao? Takemichi, mày không thắng nổi tao đâu!" Mutou không có ý định bắt bẻ em ngay lúc này, nói tiếp.

"Mutou, không phải là chuyện thắng hay thua!"

"Cái tao muốn làm đó chính là bảo vệ cấp dưới của mình!"

Takemichi lao thẳng vào Mutou, dùng thiết công đầu đánh vì hai tay em đã bị trói. Thiết công đầu không xong thì dùng chân.

"Takemichi, tao cũng giúp một tay nữa!" Inui cậu đã nghe Takemichi nói.

Thắng thua không quan trọng!

Nó làm cậu nhớ tới một người mà cậu đặc biệt ngưỡng mộ.

Nhưng câu nói:

Cái tao muốn làm đó chính là bảo vệ cấp dưới của mình

Đã khiến cho Inui có thêm dũng cảm hơn bao giờ hết.

Cậu không muốn để Takemichi chiến đấu một mình, cậu muốn cùng em bảo vệ bạn bè.

Muốn cùng em đồng hành cho dù bất cứ trong trận chiến nào.

Nhưng, Inui không thể. Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu có thể chiến đấu cùng em.

"Ranh con muốn lao vào chỗ chết!" Mutou nắm áo Takemichi quăng xa, lại đón nhận Inui đang tới rồi nắm đầu đánh.

"Dừng lại, Mutou!"

"Dù là gì tao cũng sẽ nghe theo mày!"

"Hãy thả hai người họ ra!"

Koko không thể nhìn được nữa. Hai người cậu muốn bảo vệ nhất lại đang dùng sinh mạng của mình bảo vệ cậu.

"Không được Koko!" Takemichi hét lên về phía cậu.

"Mutou! Mục tiêu hiện giờ của Izana chẳng phải là Mikey sao?"

"Tao sẽ qua Thiên Trúc thay Koko. Izana hẳn sẽ rất hứng thú với người được Mikey rất tin tưởng là tao."

"Hơn nữa, chẳng phải bọn mày đã có thiên tài Kisaki rồi sao. Cần gì phải kéo Koko vào nữa."

Takemichi đứng dậy nói với Mutou. Koko và Inui không thể tin nổi nhìn em. Nhất là Koko, cậu không thể tin Takemichi lại qua Thiên Trúc thay cậu.

"Takemichi! Mày-không được!" Koko ngăn cản lời nói dại dột của em.

Koko và Inui có thể không ngờ đến lời nói của Takemichi nhưng Mutou lại ra vẻ như chờ câu nói này của em từ nãy giờ: "Hãy đảm bảo là mày sẽ có giá trị lợi dụng hơn Kokonoi."

Nói rồi lại ném Inui về Koko. Sau đó lại đi đến em, khum người xuống vác Takemichi lên vai.

"Ta-Takemichi—" Lực đánh Inui của Mutou quá mạnh, cậu đã dính trận đánh của anh từ ngay ban đầu nên đã không còn sức lực nữa. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Takemichi bị Mutou vác đi.

"Cởi trói cho bọn nó đi!"  Mutou dừng lại trước cửa, hướng về phía thuộc hạ nói.

Thuộc hạ gật đầu đến cởi trói.

Takemichi từ trên vai Mutou, nhàn nhạt nở nụ cười khẽ: "Tin tưởng tao!"

Koko và Inui nhìn theo phát âm của em.

Tin tưởng tao!

Đến giờ khắc này, Takemichi vẫn nói họ tin tưởng em. Takemichi không nuốt lời hứa khi bắt đầu tiếp nhận Hắc Long, em đã bảo vệ họ thành công rồi.

"Đừng làm ra vẻ như mày là người bị hại nữa Takemichi!" Mutou đỡ em vào trong xe ngồi, động tác rất nhẹ nhàng sợ rằng sẽ đụng trúng vết thương của Takemichi.

"Mày đánh đau quá Mutou!" Takemichi không để ý lời Mutou nói.

"Lăn đỡ đi!" Mutou thẩy cho em một lon nước ướp lạnh lạnh.

Lại cài dây an toàn rồi lái xe lăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro