Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tập trung toàn lực đánh nhau với Taiju. Cuối cùng em cũng có thể đánh ngã hắn xuống, cùng lúc có tiếng của vài chiếc oto ngoài cửa.

Em đứng dậy thở dốc rồi lắc lắc đầu vài cái. Ngồi bệt xuống sàn kế bên Taiju.

"Thằng nhãi này! Bọn mày nghĩ nếu đánh bại tao sẽ thoát ra được sao?"

"Bên ngoài có hơn 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long đó! Mày sẽ không thoát được đâu!" Gã gằng từng chữ.

"Mày không nghe thấy tiếng gì sao Taiju!"

"Touman tới rồi! Mày nghĩ với đội quân đó của mày sẽ đánh bại được Mikey và các tổng trưởng sao?"

Takemichi dựa vào tường, nhìn hắn chật vật.

"Takemicchi!!!" Mikey đẩy cửa bước vào, cậu nghe điện thoại của Mitsuya liền tới đây.

Bên trong hoang tàn, Yuzuha, Hakkai, Mitsuya thương tích đầy mình, các ghế ngồi cũng nghiêng ngã.

Mikey liếc nhìn xuống dưới đất, là một gã Taiju đang nằm. Cậu đi đến đá đá cho hắn vài cái.

"Đừng đá nữa Mikey! Tao đã ở đây rồi này!" Takemichi nhìn hành động của cậu mím môi nhịn cười.

"Mày không sao chứ?" Mikey đi đến bên cạnh em, sờ sờ vào những vết thương trên mặt.

"Tao rất ổn! Chúng mày đã hạ hết bọn bên ngoài rồi à?" Takemichi gạt tay Mikey ra hỏi.

"Ừ!" Mikey có chút không vui trả lời.

"Không thể nào!" Taiju nghe lời Mikey nói hoàn toàn không tin. Đội quân mà hắn tự tay huấn luyện không thể nào thua bọn tép riu đó được.

Hắn lê lết cái thân tàn ra ngoài không thấy gì ngoài hơn 100 người đang nằm dưới đất tuyết.

Mitsuya, Hakkai, Yuzuha cũng chạy ra ngoài nhìn. Riêng Takemichi chỉ ngồi đó, em biết khung cảnh như thế nào không cần chạy ra chi cho tốn công.

"Mitsuya, đi đánh lẻ là không nên đâu!" Baji đứng trên bậc thang nhìn cậu.

"Takemichi đâu? Tao nghe nói có cậu ta nữa mà?" Smiley cười cười.

"Ở bên trong! Cậu ta kêu tao ra ngoài trước" Mikey chỉ ra phía sau, nhíu mày. Cậu bị em ấy đuổi ra nên có chút không vui.

Takemichi đang từ từ bước lại gần gốc.

"Đừng giả vờ nữa, chúng mày đã cởi được trói rồi phải không?" Takemichi ngồi xổm xuống.

"Tinh mắt thật đấy!" Koko nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo cong cong lên.

"Ha!" Takemichi cười trừ một cái. Vốn dĩ ban đầu em đâu có cột chặt đâu.

"Tao có thể đi theo mày không?" Inui nhìn chàng trai nói.

"Không thể! Không thể!" Takemichi xua xua tay. Em biết tương lai mình thế nào, đi theo chỉ có thể phá hoại tương lai mầm non đất nước thôi.

Nhưng bằng một cách nào đó mà có lẽ bọn này sẽ vào Touman thôi. Thà bọn họ theo Mikey còn hơn em.

" Chúng mày ổn rồi thì lo liệu tổng trưởng của mình đi!" Takemichi lấy áo khoác, đi ra nhà thờ.

Em đến cạnh Taiju, đưa cho hắn một tờ giấy: "Mày thua rồi! Giữ lấy lời hứa, đến nơi này rồi nói tên tao!"

......

Những chiếc xe bon bon trên đường trong ngày đông tuyết giá lạnh. Takemichi ngồi gục lên vai Chifuyu, đánh nhau với Taiju khổ thân thật. Vừa mệt óc suy nghĩ tìm cách hạ hắn, vừa phải chịu mấy đòn đánh chí mạng của hắn.

A! Cuộc đời đầy đau khổ!

"Takemichi này, tao là cộng sự của mày phải không?" Chifuyu cầm lái, có thể vì lạnh hay vì lí do khác mà trên gương mặt cậu hiện rõ nét buồn bực.

"Đúng vậy, mày chính là cộng sự của tao!" Takemichi vẫn gục mặt vào lưng cậu.

"Vậy tại sao lúc mày đi đến chỗ Hakkai đánh nhau với Taiju lại không báo cho tao biết?"

Takemichi đột nhiên cứng họng không biết trả lời làm sao. Chính em đã gọi người ta là cộng sự mà bỏ người ta bơ vơ rồi bản thân tự đi giải quyết một mình, nói ra thì người có lỗi vẫn là em.

Takemichi tự biết bản thân sai, nhưng não bộ vẫn đang cố tìm cái gì đó để biện minh cho hành vi sai trái của mình.

À, tất cả là do em sợ Chifuyu gặp nguy hiểm thôi, sợ Chifuyu với tính chất vốn không ưa lạnh của cậu đi đánh nhau thời tiết này không tiện thôi. Còn cái gì nữa ta.....Takemichi vắt óc ra cũng chỉ có mấy cái lí do coi được.

Em trầm mặc làm cho người cầm tay lái càng giận hơn.

"Hay là...lần sau tao rủ mày đi bù??" Takemichi chập chừng nói.

"Chỉ mình tao thôi!" Chifuyu liếc ra sau một cái.

"Ừ ừ! Mình mày thôi!" Dỗ người trước cái đã, chuyện khác tính sau.

Mặc dù Chifuyu không mấy tin tưởng lời nói của em nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Takemichi! Qua đây tao chở, Chifuyu nó chạy chậm như rùa vậy! Tao sẽ cho mày thấy thế nào là......"

Baji chưa kịp nói hết câu một đứa mở miệng từ chối, một đứa chạy vượt lên không cho cậu nói tiếp. Vâng, hai đứa nó một là Takemichi, còn lại là phân đội phó đội cậu.

Baji tức điên người, cầm chắc tay ga phóng lên trước xe Chifuyu. Chifuyu cũng nào để cậu cướp người mình dễ dàng, đua co với Baji.

Một đám ở phía sau không hiểu cái mô tê gì diễn ra nhưng cũng không để hai đua với nhau được bao lâu. Vượt thẳng mặt hai xe.

Mặc kệ sự đời, Takemichi nãy giờ chỉ biết dịnh chặt sau xe, thề rằng sau này dù là cộng sự tính cách có ấm ấp, dịu dàng đi chăng nữa cũng sẽ không lên xe cho cậu chở.

"Takemichi! Mày xem xem!" Mikey hào hứng bước xuống xe.

"Đây là quà giáng sinh tụi tao tặng cho mày!" Draken bước đến, vỗ vỗ vài cái lên xe.

"Đừng có ngây người ra đó chứ! Lại đây xem đi!" Kazutora choàng vai em, dắt em đi.

"Tặng tao thật hả?" Takemichi ngẩn đầu lên, hỏi cho chắc chắn.

"Thật!" Baji gật đầu.

"Vậy là từ nay tao không cần chúng mày chở đi nữa rồi! May quá!" Takemichi thở phào nhẹ nhõm, đây có lẽ là điều vui nhất trong ngày của em. Không cần phải đi chung với mấy tay lái không an toàn nữa rồi.

"!!!!" Cả đám đứng đó đột nhiên phát hiện ra cái gì đó bất thường, đôi mắt nhìn cái xe chăm chú liệu có nên rút lại lời nói không.

"Cảm ơn chúng mày! Thật ra tao cũng có quà giáng sinh!" Takemichi liếc mắt, đưa tay vào túi lục lục vài món đồ.

Chỉ mấy giây sau, em lấy ra mấy cái lá bùa may mắn và thú nhồi bông. Đưa cho từng người, Mitsuya nè, Hakkai nè, Baji nè, Chifuyu nè, Kazutora nè, Draken nè, Mikey nè, Pa nè, Pe nè có cả của Smiley và Angry.

Đưa từng lá bùa và thú nhồi bông theo từng hình dạng. Ví như Chifuyu sẽ có phiên bản nhồi bông thu nhỏ của cậu. Đây là bản mà em đã đặt từ tháng trước để tặng quà giáng sinh cho họ.

Và tất nhiên Takemichi cũng sẽ có một cái riêng. Mấy cặp mắt cứ nhìn vào nó mãi không thôi, nếu như Takemichi phiên bản nhồi bông có ý thức chắc chắn sẽ rất sợ hãi và rụt rè khi cảm thấy mấy con mắt sói đó nhìn bé.

---------------------------

Đôi lời tâm sự từ toi:

Trầm cảm với chương mới quá các cô ạ!

Ôi thương thay cho con toi! Con toi, toi cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa mà anh ta nỡ lòng nào đánh như vậy!!

Giờ toi chắc toi viết ngược anh ta cho hài lòng hả dạ toi quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro