Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazutora! Takemicchi đâu rồi?" Mikey không thấy người đến cùng cậu liền hỏi.

Thật ra mấy tuần nay chưa ai thấy Takemichi. Em cứ như đã bóc hơi trên thế giới này vậy.

Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Những dòng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chưa từng được hồi đáp.

"Cậu ta nói đi thăm ba mẹ gì rồi, chắc còn lâu lắm mới về!" Kazutora bỏ thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"Mấy hôm trước tao mới thấy nó ở phố Shinjuku mà?"

"Hả?? Không có Takemicchi chán lắm!" Smiley híp mắt chóng cằm.

"Rồi mày than vậy nó xuất hiện liền chắc?" Pa liếc nhìn từng người đang chán nản vì thiếu hình bóng ai đó.

"Này nhìn xem! Takemichi đúng không?" Baji ngồi kế cửa sổ, trùng hợp nhìn ra ngoài thì thấy hình bóng thân thuộc bên kia đường.

Cậu thiếu niên dường như cảm nhận được ánh mắt cũng xoay qua. Mái tóc vàng bù xù, đeo mắt kính tròn và khẩu trang, mặc chiếc áo hoodie đen, cái nón được đội lên che đi phần tóc vàng ấy.

Em hoảng loạn dời ánh mắt rồi đi tiếp. Đúng vậy, đó chính là Takemichi!

Hôm nay là ngày hẹn hò của em cùng Hinata nên Takemichi đã xin huấn luyện viên nghỉ một buổi. Trùng hợp lại gặp được cả đám Touman ở đây.

Vốn dĩ buổi hẹn hò đã xong rồi và em đang đợi cô ấy mua đồ. Không nghĩ lại xui xẻo đến vậy.

"Tạm biệt Hina nhé! Em nhớ chăm sóc bản thân đừng để lạnh, mùa đông dễ bị sốt lắm!" Takemichi dặn dò.

"Được rồi, em biết. Anh cứ như ông cụ non ấy!" Hinata chỉ biết cười dịu dàng nhìn em.

Nhìn thân ảnh mảnh mai lên chung cư, Takemichi nghĩ mình nên trở về nhanh nếu còn ở đây nữa thì sẽ chết cống mất.

"Hanagaki-kun!" Tiếng gọi từ đằng sau vang lên.

"Vâng?" Linh tính mách bảo rằng đây chắc chắn không phải chuyện lành gì. Cái giọng nói này rất quen thuộc.

Em nhìn đằng sau, là một người đàn ông đeo mắt kính, mặc bộ suit vẻ mặt điềm tĩnh nhìn em. Người này rất thân thuộc đối với Takemichi.

"Chào chú ạ!"

"Rất vui được gặp cháu! Ta là bố của Naoto và Hinata-Tachibana Masato!"

"Chúng ta tìm quán nào nói chuyện tí nhé!"

"Vâng ạ!"

Sau đó, hai người cùng bước vào một quán yên tĩnh. Ông Tachibana cười điềm nhiên kêu gọi nước.

"Cháu có vẻ biết ta rồi nhỉ?" Đợi phục vụ bưng nước ra, ba Hinata mới nói.

"Vâng, đã từng nghe Hina nhắc đến ạ!" Takemichi rụt rè nhìn người trước mặt.

"Chú có nghe từ mẹ của Hina nói về cháu!"

"Cứ tự nhiên nhé! Không cần phải ngại đâu!" Ông như nhìn thấy sự ngượng ngùng của em, giải hoà không khí.

"Vâng ạ!" Takemichi cầm tách cofe nóng lên nhấp một ngụm.

"Chú bận rộn suốt không có dành thời gian cho bọn trẻ! Nên chú chỉ nghe chuyện của chúng từ vợ!"

"Đặc biệt là Naoto! Thằng nhóc đó rất ghét công việc của chú, có chú thì nó sẽ không về nhà!"

"Nhưng mà mới gần đây thôi, nó có nói với chú "nó muốn trở thành cảnh sát!""

"Đều là nhờ có cháu! Chú thật lòng cảm ơn cháu!"

Ông Masato cúi người xuống bày tỏ lòng cảm ơn.

"Không phải do cháu đâu ạ! Chú..chú ngẩng đầu lên đi ạ!" Takemichi có chút khó xử không biết làm sao.

"Qua chuyện đó chú cũng biết cháu là đứa trẻ tốt!"

"Hanagaki à, chú biết mẹ và bố cháu! Họ đều là người tuyệt vời cả! Nhưng bên gia đình bố cháu.."

"Cháu có thể nghe thỉnh cầu của chú chứ?" Ông Masato cũng không dài dòng nữa, nói ra ý định của mình.

Bầu trời chuyển sắc tối dần, trong quán cafe vắng khách chỉ còn mỗi Takemichi ngồi đó.

Đây là lần thứ hai em nghe lại thỉnh cầu này.

"Xin cháu hãy chia tay với con gái chú! Chú muốn con gái chú hạnh phúc!"

"Cháu hiện là bất lương, gia đình cháu cũng biết rõ. Liệu có thể bảo vệ con gái chú khỏi nguy hiểm không?"

Ông Masuno nhìn cậu một cái thật sâu.

"Chú! Xin hãy cho cháu thời gian ạ! Cháu thật tâm yêu cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy cho đến khi cháu rời đi!"

"Cho dù cháu có đi chăng nữa, cũng sẽ bảo vệ cô ấy một đời bình an!"

"Nên là chú đừng lo!"

Takemichi gục mặt xuống bàn, bàn tay khô rát vì tập luyện cầm lấy cái muỗng khoáy khoáy tách cafe.

Khẩu trang cùng mắt kính đã được tháo xuống. Đôi mắt xanh của em nhìn ra ngoài đường phố tấp nập người đi.

Cạch.

"Cảm ơn quý khách!"

...

Takemichi ngồi trên tàu, lấy chiếc điện thoại mình đã quẳng đi từ mấy ngày trước ra.

"Takemichi! Nghe bảo mày ở Shinjiku hả? Mày không phải về thăm gia đình sao? Đến đó làm gì?"

"Chừng nào mày về đấy?"

"Hôm nay mày đi đâu vậy? Bọn tao hình như thấy dó người giống mày lắm!"

"Cộng sự, mày về nhanh lên đi! Ở đây có một đám hòn vọng Takemichi nè!" Theo đó là một tấm ảnh cả đám ngồi ăn tại quán ăn, chán chường mà nằm lên bàn.

Takemichi không cảm xúc lướt qua vài tin nữa.

"Tao hợp tác với mày! Ở đâu? Tao cùng tổng trưởng sẽ đến!"

"Hanagaki Takemichi! Chuyện mày nói, tao đồng ý! Chỉ cần có lợi bọn tao sẽ tham gia!"

"Được! Hẹn gặp địa điểm cũ"

Takemichi trả lời được.

Thành công một bước.

"Là cháu đây Huấn luyện viên!"

"Cho cháu xin nghỉ nốt hôm nay nhé! Ngày mai cháu sẽ trở lại ạ!"

"Vâng vâng! Cháu có cầm chìa khoá rồi, thầy không cần lo đâu!"

Cầm chiếc chìa khoá mở cửa, căn phòng lạnh lẽo đến thấu tâm can. Takemichi nhanh chóng bật máy sưởi.

Không lâu sau, một bóng dáng bước ra khỏi phòng tắm. Đi đến cạnh giường lật cuốn sách ra đọc.

Cuốn sách có tên "Thực hành phát triển hành vi-cảm xúc!"

Cuốn sách giúp em vẫn như bình thường mà giao tiếp với mọi người.

---------------------------

Đôi lời từ toi:

Cuốn sách không có thật đâu, đừng tìm kiếm chi cho tốn công!

Để các bạn không hiểu nó là gì thì:

cảm xúc-> không có thì ta phải làm gì? học!

Không biết cảm giác vui nhưng vẫn muốn cười? học!

Không biết cảm giác buồn? học!

Không còn cảm xúc để có thể biểu đạt trong mọi trường hợp thì phải làm sao? học chứ sao!

Giờ thì các bạn hiểu rồi chứ! Nói tóm gọn là học biểu đạt cảm xúc cho người khuyết nó đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro