Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến vừa bắt đầu, Kazutora đã lao đầu vào đánh Mikey nhưng đã được chặn lại bởi Draken.

"Muốn động tới Mikey thì hãy đợi thêm 100 năm nữa đi"

"Draken!" Kazutora cau mày.

Rồi bỗng từ phía sau, bóng người cao ráo đạp vào Draken.

Phanh! Draken dùng hai tay phòng thủ, chân lùi vài bước.

"Đối thủ của mày là tao đây! Draken!"

"Được, tao sẽ chơi cùng mày Hanma!"

"Mikey giao lại cho mày đấy Kazutora!" Nói rồi gã liếc nhìn cậu cười đắc ý.

Hanma và Draken, Kazutora và Mikey giờ tách thành hai trận đấu.

Takemichi nhìn về phía họ, mặt lãnh đạm, tay cầm một tên Mobius quẳng đi. Chuẩn bị đón một tên tiếp theo.

Chifuyu luôn đi sát cánh cùng Takemichi cũng nghi ngờ nhân sinh. Rõ ràng là em kêu cậu bảo vệ mà? Nhưng Takemichi như thế này....đâu cần cậu bảo vệ đâu.

Một thân lạc loài ấy cũng đánh được kha khá người của Mobius.

Ran cùng Rindou ngồi phía trên cao, luôn quan sát nhất cử nhất động của em. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đánh từng người, họ thích thú.

"Takemichi, phía sau!" Chifuyu kêu lên! Chạy lại nhưng bị một tên ngán đường.

"Hả?" Ồn ào, xung quanh quá ồn ào Takemichi chẳng thể nghe lời cậu nói.

Bụp! Một tên đạp vào người Takemichi. Theo đà em té xuống đất. Ngay sau đó gã đánh em đã bị Mitsuya đấm một cái, sau đó lại thêm vài lần để rồi gã gục luôn.

"Lơ đãng gì đấy?" Mitsuya đánh thêm tên đang tiếp cận.

Quân địch quá đông, với số lượng của Touman sợ rằng sẽ không đánh nổi. Chúng cứ dồn dập đánh tới, làm họ cứ bận rộn đánh liên tục liên tục.

Sau bao nhiêu phút trôi qua, tất cả thành viên Touman cũng dần thấm mệt, kẻ gục người ngã.

Vẫn còn một số ít có sức 'trâu' hoàn toàn bật lại. Nhưng chỉ một số ít không đủ địch lại Mobius.

"Draken,...."

"Tỉnh táo lên nào, hoảng loạn như thế thì sao thắng!"

"Khỉ thật bọn tao đã làm cố hết sức rồi"

"Nhưng bọn tao không thể được như Mikey và Draken!"

"Xin lỗi!"

Chập chừng trong chốc lát, Draken nhìn xung quanh. Nhưng thành viên mặc áo đen đã thấm đẫm vết thương và sự mệt mỏi.

"Tao sẽ bảo vệ bọn mày!"

"Sao vậy hả Draken? Mau mau lại đây nào." Hanma nhìn cậu với nụ cười đắc ý.

"Mẹ nó! Tình hình có vẻ không xong rồi!" Draken chửi thầm.

Trước mặt cậu là một đội quân áo trắng gồm mấy chục người. Làm sao có thể một mình đấu với đám đấy trong khi sức lực đang dần cạn kiệt.

"Đứng dậy hết đi! Tại sao tụi mày lại có thể yếu ớt như vậy?"

"Bọn mày bị thương thì người khác cũng có."

"Nhìn họ đi, đều là con người vậy tại sao tụi mày lại bỏ cuộc trước!"

"Một người như tao còn chưa bỏ cuộc, tại sao chúng mày từ bỏ!"

"Đồ yếu hèn!"

Takemichi đánh hăng say tên trước mặt mình. Nói những lời khiêu khích hướng về phía Touman nằm lê lết trên mặt đất

Họ tức lắm chứ! Tức không thể tức hơn, thua cả một thằng như thế tại sao không tức.

Cậu ta không phải người của bang, là một người yếu ớt, cậu ta còn bị đánh bầm dập không khác gì họ.

Mà tại sao, cậu ta lại có ý chí và sức bền lâu như thế. Đồ lì đòn!

Cuối cùng, họ cũng gắng gượng mà đứng dậy. Cười khuẩy!

"Khỉ thật!"

"Đứng lên đi! Không nghe thằng tóc vàng nói à?"

"Nó chửi chúng ta yếu hèn đấy!"

"Đứng dậy và chứng minh cho nó thấy đi!"

"Bang Touman chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy!"

Thành viên Touman toàn bộ đứng dậy, trận chiến tiếp lần hai.

Draken một thân một mình tự do đánh đấm, không cần phải bảo vệ cho ai, không ai ngán được chân cậu cả.

Một phát đánh tất cả những người cản đường, tiếp đến Hanma nói khích.

Dùng toàn lực của mình, đánh gã. Hanma lấy tay chặn lại nhưng cũng đã bị văng ra mấy mét ngã vào đống thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro