Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân cỗng Chifuyu về đến nhà, Takemichi quăng cậu lên ghế sofa sau đó lật đật chạy đi lấy hòm thuốc.

Takemichi lau sạch vết máu trên khuôn mặt, chậm chậm thoa thuốc sợ cậu đau tỉnh dậy.

Xong việc còn lấy cái chăn nhỏ để cậu đấp.

Khi Chifuyu tỉnh dậy đã xế chiều. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nhiên một mùi thức ăn sộc thẳng vào chiếc mũi.

Đôi chân lò mò đi tìm căn bếp. Từ sáng đến giờ, ngoại trừ việc bị đánh thì cậu đã bỏ gì vào bụng đâu.

"Mày đã tỉnh." Takemichi nghe tiếng rục rịch của bước chân, liền biết rằng Chifuyu tỉnh.

"Mày là Takemichi?"

Chifuyu nhìn hình ảnh người con trai đeo tạp dề, một tay cầm chảo một tay cầm xẻng, mái tóc vàng dài ngang mắt đã được kẹp lên để thuận tiện nấu ăn đang cười với cậu.

Thình thịch. Tim đập nhanh lên một chút.

"Ngồi đi. Chắc mày cũng đói rồi, để tao nấu nốt cái này nữa là xong." Takemichi lại tập trung nấu ăn.

Mọi người có biết vì sao em biết nấu ăn không? Vì mẹ em đã đi rồi, giờ chỉ còn mình em ở trong căn nhà này chẳng ai có thể nấu cho em ăn. Đi ăn ngoài hoài thì không tốt nên, Takemichi phải cực cực khổ khổ học nấu ăn để nuôi sống bản thân.

"Cảm ơn!" Chifuyu khách sáo, ngồi vào bàn nhìn bóng lưng lay hoay trong bếp. Không khỏi liên tưởng tới hình ảnh người vợ đang nấu ăn trong gia đình.

Chờ đã! Cậu vừa nghĩ gì?

"Đây! Đồ ăn xong rồi." Takemichi bưng đồ ăn ra bàn, tay tháo tạp dề hoàn toàn không để ý cậu thiếu niên trước mặt mình đang tự nghĩ tự ngại ngùng.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự tĩnh lặng, chỉ có những tiếng của chén đũa va vào nhau.

"Hình như tao vẫn chưa giới thiệu chính thức với mày, Matsuno Chifuyu-đội phó nhất phiên đội!"

"Chuyện sáng nay, cảm ơn mày!" Chifuyu nghiêm túc, như có một việc rất quan trọng sắp được thốt ra từ miệng cậu.

"Baji ngầu lắm đúng không?"

Nhận lấy ly trà nóng từ em, Chifuyu nói tiếp.

"Baji đánh tao để gia nhập Ba Lưu Bá La."

"Nhưng gia nhập Ba Lưu Bá La không phải để phá huỷ Touman!"

"Baji có suy nghĩ khác!"

"Kisaki, là tóm lấy đuôi của Kisaki đúng chứ?" Takemichi đối mặt với gương mặt bất ngờ của Chifuyu, trực tiếp nói thay cậu.

"Sao mày lại biết?"

"Vì chúng ta có chung mục tiêu là Kisaki nhưng mục đích của tao hoàn toàn khác với mày."

"Mục đích của mày là gì? Takemichi?"

"Xin lỗi, tạm thời tao không thể nói. Nhưng mày hãy yên tâm, tao sẽ không bao giờ phá huỷ Touman!"

"Hợp tác chứ! Chifuyu?"

Takemichi đưa bàn tay của mình ra, giống như lần đó Chifuyu đưa tay cho cậu.

Lần này hãy để Takemichi mở lời, hãy để em đưa Baji về với Chifuyu và Touman, hãy để em nhìn thấy những thành viên sáng lập lại một lần nữa đồng hành cùng nhau.

Chifuyu nhìn nụ cười tự tin ấy, không để ý từ lúc nào đã bắt tay cùng em.

"Được! Hợp tác vui vẻ, Cộng sự!"

Sau đó Takemichi kể tất tần tật những lời mà Osanai nói qua với cậu ở kiếp trước, rằng Kisaki đã lợi dụng hắn như thế nào. Và....cả âm mưu tiếp theo của Kisaki trong trận chiến lần này.

"Kisaki có âm mưu để Mikey giết chết Kazutora, sau đó gã sẽ tìm người thay thế để Mikey không bị bắt."

"Lí do để Mikey giết Kazutora là....xin lỗi, việc này tao không thể nói. Nhưng tao sẽ ngăn cản việc đó xảy ra."

Takemichi sợ khi nói ra, Chifuyu sẽ lập tức đi tìm Kazutora và Kisaki mất.

"Con tốt trong trận này là Hanma Shuuji-Kẻ đứng đầu tạm thời của Ba Lưu Bá La."

"Takemichi, tại sao mày lại biết nhiều như vậy?"

"Tao nói tao từng sống lại mày tin không?"

Lời Takemichi nói nửa thật nửa đùa khiến Chifuyu ngơ ra trong giây lát.

"Đùa thôi! Đừng nhìn tao bằng con mắt đó chứ!" Takemichi nhìn biểu cảm của cậu, biết là cậu sẽ tin mình như kiếp trước nhưng em không muốn cho cậu biết.

Vì câu nói của Takemichi mà đề tài này được chuyển sang một hướng khác.

"Được rồi, kế hoạch hôm đó chỉ cần mày có thể đứng phía trước bảo vệ tao! Tao sẽ mang cả Baji về cho mày!"

"Thế nhé, tạm biệt!"

Takemichi đóng cánh cửa tạm biệt Chifuyu sau 1 tiếng đồng đồ bàn kế hoạch, nhưng kế hoạch nào em cũng không cần.

Takemichi chỉ muốn có một người có thể bảo vệ em khỏi những trận đánh để thuận lợi quan sát ba mục tiêu. Thứ nhất là Kazutora, thứ hai là Baji và thứ ba là Mikey.

Chưa được bao lâu khi Chifuyu về, thì chuông cửa nhà Takemichi lại vang lên. Mở cửa ra, và bất ngờ là nhìn thấy Hinata đang ở ngoài cửa.

"Hina, sao đấy? Vào nhà đi!" Takemichi nở nụ cười rạng rỡ sau bao nhiêu ngày không gặp bạn gái của mình.

"Không cần đâu, em sẽ về ngay thôi! Em đến để đưa đồ cho anh!" Hinata mỉm cười nhẹ nhàng giơ giơ tay chiếc túi mình cầm lên cho Takemichi xem.

"Đây!" Hinata cầm chiếc dây chuyền bốn lá lên, mở bàn tay của Takemichi và đặt nó vào tay em.

"Hy vọng nó sẽ mang đến nhiều may mắn cho anh! Giống như lúc anh tặng chiếc dây chuyền cho em!"

Chiếc dây chuyền bốn lá mà Takemichi tặng cho Hinata mang ý nghĩa rất sâu xa, nó sẽ mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy suốt đời nếu như cậu có mệnh hệ gì xảy ra.

"Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng nó!" Takemichi nắm chặt lấy dây chuyền.

"Em về nhé, tạm biệt anh!"

Sau khi Hinata rời đi, Takemichi đã đóng cửa trầm mặc rất lâu, trên tay còn cầm chặt lấy cái dây chuyền cỏ 4 lá. Sau đó em mở điện thoại gọi vào số vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Bố, con đồng ý. Nhưng hãy cho con thêm chút thời gian chuẩn bị!"

"Được" Người đàn ông phía đầu dây mỉm cười hài lòng khi nghe giọng con trai.

Tại một nơi khác.

Draken đã gặp mặt Kazutora và đang nói chuyện với Mikey. Sau khi nói gì đó, Mikey chạy vút đi để lại Draken một thân trầm tư.

Tất cả những người khác cũng vậy, người say mê suy nghĩ, người đắng đo quyết định, kẻ thì vui vẻ thực hiện âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro