Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao nhất định sẽ cứu lấy mày!"

"Nhất....định.."

Reng Reng Reng

"Take-chan! Dậy ngay đi, con biết mấy giờ rồi không? Dậy đi học ngay!"

"C-con dậy ngay đây"

Takemichi mơ mơ màng màng tỉnh lại. Giơ bàn tay phải lên nhìn, sau đó nắm chặt lại rồi mở ra. Không biết qua bao nhiêu lần, cậu bần thần cho đến khi tiếng gọi của mẹ kêu thêm lần nữa.

Đi ngang qua tấm kính, cậu nhìn bản thân trong gương.

Là....bản thân mình khi còn sơ trung? Chẳng lẽ đây là quay lại tuyến thời gian ban đầu sao?

Mà khoan đã, tại sao cậu lại quay lại được nhỉ?

Sáng nay mơ thấy Mikey lúc còn trong bản năng hắc ám, nhưng rõ ràng cậu ấy đã trở lại bình thường rồi.

Sau khi quay lại tương lai còn tụ tập đông đủ, rồi cậu còn thông báo chuẩn bị kết hôn với Hina. Lúc ra về,....bản thân cậu...xe tải.

A, nhớ rồi! Chính là cái xe tải khốn nạn đó. Takemichi chỉ muốn giúp người thôi ai ngờ bản thân cậu né không kịp.

Còn Hina. Nhớ tới gương mặt của cô ấy, cậu bất giác hiện lên vẻ buồn. Thật sự có lỗi với cô ấy, đây là lần thứ hai cậu chết gần ngày kết hôn.

"Ê! Takemichi, mày đang nghĩ cái gì đấy? Tao kêu cũng không trả lời"

"Akkun? Không có gì!"

"Đi thôi! Đợi đến trường tao kể cho mày nghe chuyện này."

Takemichi gật đầu, đi theo Akkun. Cậu đã biết mình học sơ trung nhưng không biết là ngày nào.

Để xem....năm 2005, tháng 7 còn ngày là ngày...8??? Mình quay lại 12 năm sau nhưng không cùng ngày tháng?

Hôm nay chính là ngày lần đầu gặp mặt với Mikey và Draken. Và cũng là ngày mình...đánh nhau với Kiyomasa!

Không sao! Không sao! Năm đó cậu đã hạ được hắn rồi cùng lắm là bị đấm vài cái thôi, hơn nữa trong tương lai còn được thành viên cốt cán của giới bất lương tập luyện đánh đấm cơ mà.

Nhưng lỡ cậu đánh hắn thắng thì việc gặp gỡ Draken cùng Mikey có bị ảnh hưởng không?

Mẹ nó, phân vân chết đi được.

------------------------

"Ê thằng kia! Hôm qua mày bị đánh đến ngáo rồi hả? Mày làm gì thẩn thờ nguyên ngày vậy?"

"Nghe tao nói không?"

"Thằng kia!"

Yamasigi lắc lắc người Takemichi.

"Hả?"

"...Mẹ mày! Sáng giờ mày như bị người mất hồn vậy? Tao nói không nghe à?"

"Kiyomasa gọi điện cho tao nói là hôm nay chúng ta có trận đánh, còn người đánh là Takuya! NGHE RÕ CHƯA?"

Cuối cùng Akkun hét toáng lên như muốn lũng màn nhĩ vậy.

"Tao biết rồi!"

Sau đó nhìn sang Takuya rồi nở nụ cười :) tươi. Trong cậu không có vẻ gì là sợ.

"Không sao, đến lúc đó tao sẽ ra sân thay mày"

Cả 4 người đều ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi Takuya lên tiếng trước: "Không cần, tao chắc chắn sẽ thắng và trả thù cho mày Takemichi"

"Đã nói là không sao đâu! Cứ tin tưởng tao"

Takemichi khoác tay qua vai cậu. Vỗ vỗ vài cái.

Khiến cho cả bọn còn lại đều nhìn cậu nghĩ: Nó bị đánh đến ngáo thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro