#Ngoại truyện: Mitake: Nhân viên giao hàng của cửa hàng Bonten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết tặng cái này cho chị Thúy Hiền và cả các cô nữa ắk, ý tưởng theo mây và gió mất rồi:")
Vì là ngoại truyện nên nó không liên quan gì tới cốt truyện chính nhé mấy cô:>

-----Vô truyện nà!-----
- Cậu sao vậy Cộng sự? - Chifuyu thấy Takemichi đi hơi loạng choạng thì không khỏi lo lắng mà hỏi cậu.
- Ưm... Tớ thấy hơi nóng đầu... - Takemichi ngồi phịch xuống ghế công viên, mệt mỏi nói.
- Đâu, tớ xem - Chifuyu đưa 1 tay lên trán cậu, 1 tay lên trán Takemichi và nói - Cậu sốt rồi Takemichi, cậu nên đi về thì hơn. Để tớ đưa cậu về.
- Cảm ơn cậu nhe, Chifuyu, cậu đúng là một người đồng đội tốt. - Takemichi cười, Chifuyu cũng cười theo.
- Cần gì gọi tớ nhá Takemichi! Giờ tớ đi làm đây - Chifuyu đứng dậy, mở cửa, chào Takemichi rồi đi.
.
.
.
- Chán quá đi!! - Takemichi than thở.
Ọc... Ọc... Ọc...
- Ơ, mình đói rồi... Đặt tạm đồ ăn nhanh vậy. - Takemichi xoa xoa bụng, với lấy điện thoại tìm mấy cái quán gần đây đặt đồ ăn.
- Bonten foodstuff? - Cậu thấy một quán ăn cũng gần đây, mới thành lập, tên nghe cũng hấp dẫn nên đặt ủng hộ người ta vậy.

Tinh... Tong...
- Ơ! Nhanh ghê! - Cậu đạp chăn ra, đứng dậy mở cửa.
- Take...micchi? - Một giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai Takemichi.
- M... Mikey? - Takemichi giật mình nhìn lên, trông Mikey rất mệt mỏi, dưới mắt đã có quầng thâm rất đậm, cậu đặt hai tay lên má Mikey rồi nói - Mày... Là mày thật đấy à Mikey? Trông mày mệt mỏi quá...
- Takemicchi... - Nước mắt sinh lý bắt đầu tràn ra khỏi mắt Mikey, hắn ôm cậu vào lòng rồi nói - Tôi nhớ cậu lắm đấy, Takemicchi!
Takemichi ôm lại, vỗ lưng Mikey, nói:
- Ừ, tôi ở đây rồi, tôi sẽ không đi đâu nữa m-

Cậu chưa nói xong đã bị Mikey bế lên, đặt cậu lên giường, hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước của cậu, bàn tay hư hỏng trượt vào áo cậu và sờ soạng núm của cậu...
- Mikey... Ah! - Takemichi giật mình, rên lên, vội vàng bụm miệng lại vì tiếng rên của mình thật xấu hổ.
- Takemicchi, hãy để tôi nghe giọng cậu đi, đừng chặn nó lại... Nó nghe thật quyến rũ...  - Mắt Mikey tóe lên tia gợi tình.
- Nh... Nhưng nó... Nó... Ưm... - Cậu cảm thấy thật ngứa ngáy ở dưới... - Ah! Từ từ! Mikey! Nó... Chưa...
- Không cần đâu mà... Hừ... Thật nóng... - Mikey mạnh bạo ra vào lỗ huyệt của cậu, tai vẫn dỏng lên nghe giọng nói dễ thương, ngọt ngào của cậu.
- M... Mikey... Nhẹ, nhẹ thôi... Tao... Ưm... Đau quá... - Takemichi đỏ mặt quay lại bảo Mikey nhẹ nhàng thôi.... Mikey rất chiều Takemichi nên nhẹ nhàng lại, một tốc độ khiến cho bông hoa không thể rách...
- Takemicchi, tôi yêu cậu lắm... Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu... - Hắn thì thầm vào tai cậu mà nói.
- Ưm!! - Takemichi và hắn ra cùng một lúc...
.
.
.
- C... Cậu thật là... Ứm! - Takemichi chuẩn bị bùng nổ thì Mikey nhét vào miệng cậu một miếng Pizza.
- Ngon quá! - Mắt cậu sáng lên, cậu ăn cứ như bị bỏ đói vậy, đang ăn phồng má thì cậu quay sang Mikey mà hỏi - À mà, cậu không đi giao hàng nữa à?
- Hửm, hôm nay hết đơn rồi... - Bóng ma của nụ cười lướt qua mặt hắn.

Trong lúc đó...
- Mikey đâu? Khách hàng gọi như hò đò kìa! - Kazutora ngó ra quầy bán hàng.
- Boss bảo thấy Crush của mình rồi nên ở lại chơi cùng cậu ấy, tao bảo Kakucho đi rồi - Sanzu uống một viên thuốc lắc rồi trả lời Kazu.

Và bên Kakucho...
Kakucho chạy hết nhà này sang nhà kia để kịp đưa hàng. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mikey, Mikey, tao sẽ giết mày, à mà tao đùa thôi..."

-----Hết ngoại truyện của Mitake-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro