Chap 15: Endoh Tomoka - Hanahaki Yuuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô thấy cái tiêu đề chap rồi đúng không? Chap này sẽ xoay quanh Yuu hơi nhiều, dù gì Yuu cũng góp một phần không ít.

LƯU Ý!!: CÓ YẾU TỐ KINH DỊ NHẸ!!!

------------------------------------

- Takemitchyyy, đi chơiii - Mikey ấn chuông nhà Michi.

- Ah~ Chào các anh, các anh là bạn Michi-nii ạ? Mời vào ạ - Yuu mở cửa, ngáp một phát rồi mới mời khách vào nhà - Mời các anh uống nước - Yuuki rót trà, đẩy ra chỗ mấy anh.

- Takemitchy có nhà không iêm? - Mikey ngó mọi ngóc ngách.

- Michi-nii đến nhà anh Hanma, Chouji gì đó rồi ạ - Yuu đặt tờ giấy Michi để lại lên bàn.

- Đến căn hộ nhà Hanma, Chouji ư? Chả phải sát nhà nhau hả? - Drảken cầm tờ giấy đọc rồi lên tiếng.

- Vâng, nhưng 2 anh ấy mới chuyển tới thôi ạ - Yuuki uống trà.

- Mày biết nhà Hanma đúng không Kisaki? - Ran ''đi lạc'' nói.

- Thì sao? - Kisaki nhíu mày nhìn Ran.

- Dẫn đến đó đi, tao thấy hơi lo rồi đấy - Shin cười cười nói.

- Làm gì vậy em trai Takemichi????? - Rindou ngỡ ngàng ngơ ngác và bật lửa khi thấy Yuuki cầm phóng lợn, axit, dao, kiếm, chảo, tổ ong,.v...v... vào một cái túi.

- Gọi em là Yuuki, em nuôi Michi-nii, Hanahaki Yuuki, một căn bệnh, ba mẹ em đã ra đi như thế đó - Yuu vẫn đang check hàng. Đúng hơn là ba mẹ Yuu đã bị chết vì...

------Vào quá khứ------

Trong quá khứ, Yuuki có họ và tên thật là Endoh Tomoka, em luôn nghĩ em là người hạnh phúc nhất thế giới này, đó là khi truyện đó chưa xảy ra...

.

.

.

- Tomoka! Ra đây mẹ bảo - Mẹ em, bà Yamada Ayame, gọi em vào.

- Ra đây với bố trước Tomoka! - Ba em, ngài Endoh Kiyoshi, dang tay ra gọi em.

- Mama đến đây với con! - Tomoka kéo tay mẹ đến chỗ bố - Có chuyện gì không ạ? - Nhảy lên lưng bố đong đưa.

- Bố mẹ quyết định đặt một cái biệt danh cho con - Bà Ayame thông thái đẩy kính lên và nói.

- Yuuki, có nghĩa là dũng cảm, con thấy sao? - Ông Kiyoshi thân thiện nói.

- Hay lắm ạ! Con sẽ gìn giữ cái tên này! - Tomoka, à không, Yuuki nhảy xuống thảm cỏ và nhảy múa vì vui sướng.

Thật là một gia đình đẹp... Nhưng đẹp quá cũng sẽ bị xấu đi...

.

.

.

- Yuuki... con về rồi... - Ayame chạy đến xoa đầu Tomoka trong bàn tay dính máu.

- M...Máu... Máu, mama có sao không ạ? - Yuuki sợ hãi nhưng cũng để bà xoa đầu. A... Thật hồn nhiên và đúng như biệt danh của em... Mắt em liếc sang chỗ Kiyoshi và sốc...!

Ông đang nằm trong một vũng máu với một cảnh tượng man rợ...!! Bụng ông bị xẻ ra, những dây ruột người được đeo lủng lẳng trên những giàn phơi quần áo. Miệng ông bị rạch đến tận mang tai, trong đó là những bông hoa hồng đen và hoa Bỉ Ngạn chọc thẳng vào lưỡi ông, đáng sợ hơn là não ông đang ùng ục chảy ra một chất gì đó giống như... Hóa học?... Hay độc?... Trong bụng ông cũng có hoa, là hoa Cẩm Tú Cầu. Những bông hoa đại diện cho cái chết ư?... Thảo nào em thấy mẹ em luôn luôn mua những loại hoa này...!

- Yuuki, con biết gia đình Hanagaki đúng không? Hãy đến đó nhé, và bảo họ chăm sóc cho con... - Bà vẫn cười ôn nhu.

Em chạy ra ngoài, lén lút nhìn vào, em khóc... Mẹ em đang đút hoa vào miệng mình, lấy dao ra xẻ bụng giống Kiyoshi, nhét hoa vào bụng giống ông trong sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt... Bà trút hơi thở cuối cùng, bà đã ra đi với ông Koyashi rồi... 

Em lau nước mắt đang chảy lã chã không ngừng, nhớ về tuổi thơ đã từng nghe bà Ayame kể về Hanahaki, một căn bệnh nôn ra hoa, cũng là căn bệnh đẹp đẽ nhất, căn bệnh bà thích nhất. Chắc là bà muốn ra đi trong sự xinh đẹp đây mà... Em quyết tâm trở nên mạnh mẽ, lấy cái tên là Yuuki, họ là Hanahaki chạy đến nhà Hanagaki trong lần cuối cùng mang họ tên Endoh Tomoka...

-----Hết quá khứ-----

- Vậy à, xin lỗi đã bắt em kể về nó - Mikey thương cảm cho Yuu.

- Không, là em tự muốn kể, các anh đâu có bảo em kể về nó, là em bà tám quá thôi - Yuu cười, một nụ cười hết sức đau khổ...

- Cứ khóc đi, cậu sẽ không sao hết - Haru nhảy cửa sổ vào.

- Haru-kun... - Yuuki giật mình.

- Khóc đi, rồi khi tỉnh dậy sẽ trở thành một Yuuki mạnh mẽ của Haru - Haru ôm Yuu, để yên cho nước mắt Yuu làm ướt đẫm một khoảng to tướng trên áo anh.

Khi chắc chắn Yuu đã ngủ, Haru quay ra bàn bạc với các anh em kia:

- Michi-san đang ở nhà Hanma Shuji, em chắc chắn rằng họ đã giam cầm Michi-san vì Michi-san sẽ không thể đi cả buổi sáng, buổi trưa như vậy được.

- Em chắc chứ? - Shin hỏi.

- Chắc chắn luôn ạ - Haru lôi máy tính từ cái cặp dưới gầm ghế ra và đánh máy tìm gì đó - Thấy rồi, số nhà XXX, đường XXX, Tokyo - Haru quay màn hình máy tính sang chỗ các anh em.

- Đi- - Cả bọn chuẩn bị hét nhưng nhìn thấy khuôn mặt không hề ôn nhu gì của Haru.

- Đi...thôi... - Và cuối cùng cả bọn nói trong sự nhẹ nhàng hết sức có thể.

-----Hết chap 15-----

Tôy nên để là SE hay BE???=))))))))))
Ôy, tôy lươn vl 😌 💦 👊
Và các cô không thể nào bắt lỗi trính tã tôy đâu, tôy uy týn nắm=)))

Writer: Saki.
Số từ: 1006 từ.
Ngày đăng: 16/01/2022. lúc 18:45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro