15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu cầm cuốn sổ rồi viết từng chữ nên nó, nét chữ hơi run như thể gã đang kiềm chế cảm xúc của mình vậy. Sanzu mỗi lần nhớ lại hình bóng nhỏ rơi từ trên cao xuống nền đất lạnh cả người gã không ngừng run rẩy

Draken ngồi nhìn gã có chút tò mò xen lẫn lo lắng không tên. Anh kiên nhẫn chờ gã viết từng trang từng trang, cho tới khi Sanzu viết xong cũng là khá nhiều thời gian về sau

Sanzu hít một hơi nhìn Draken, đôi lông mi dài rơi rung lên, gã cầm cuốn sổ rồi lật từng trang

- Mikey ở thế giới gốc đã mất tất cả, bạn bè và gia đình

- Em ấy bị chìm vào bản năng hắc ám mà rơi vào con đường tội lỗi

- Mỗi khi đêm xuống em ấy thường mơ thấy ác mộng

-Mikey bị chứng mất ngủ thâm niên cùng căn bệnh trầm cảm giày vò

- Em ấy đã nhảy lầu tự sát, ngay trước mặt tao. Và tao chẳng thể làm gì ngoài nhìn em ấy rời đi dần

Draken đọc chúng, một vài dữ kiện khớp với những không gian anh đã nhìn thoáng qua. Cả hai nhìn nhau không nói, mất một lúc sau Sanzu mới đứng dậy viết vào cuốn sổ

- Muộn rồi, mày nên nghỉ đi!'

Nói xong gã cũng bỏ lên phòng, trước hành động này của Sanzu, Draken cũng không tỏ ra khó chịu lắm anh cũng về phòng của mình

Sanzu bước vào phòng rồi đắm mình dưới ánh trăng, những sợi tơ xanh nhàn nhạt ẩn hiện bao quanh gã. Một sợi tơ tím mỏng mờ dần hòa làm một với những sợi tơ xanh của gã

Sanzu thở dài một cái, tiến tới chiếc tù đặt đầu giường rồi kéo ngăn cuối cũng ra. Một chiếc khẩu súng bạc và 6 hộp đạn được để ngay ngắn kèm thêm cả một tờ giấy

Gã cầm nó lên đọc, đôi mắt xanh hồ thủy tĩnh lặng đã gợn sóng, bàn tay nhẹ nâng khẩu súng lên rồi lắp đạn. Cái cảm giác này thật tuyệt, gã sẽ bảo vệ em bằng mọi giá

---------------

Draken về phòng, mập mờ hình bóng của Umi trên cửa sổ, anh không chút bất ngờ bước tới ngồi xuống giường. Ánh mắt bình tĩnh nhìn ra phía cửa

'Cô đã chết?!'

' Nói chính xác thì chỉ có cơ thể thôi! Tôi không phải là con người nên cũng không quá bận tâm'

'Vậy sao? Umi, cô không nói gì với Sanzu à?'

' Không thể! Sanzu đã lập kế ước với 'kẻ kia' rồi sớm muộn gì cũng sẽ bị khai trừ. Hơn nữa lần này mọi thứ cứ nhiên lại tồi tệ tới vậy!'

'Ý cô là sao?'

' Tôi đã 'xem' rồi! Bonten và Touman 3 ngày nữa sẽ xảy ra huyết chiến. Nếu chúng ta cứu được Mikey thì ít nhất tới tháng 4 năm sau cả anh và Sanzu cũng sẽ chết và Mikey vẫn sẽ tiếp tục việc nhảy không gian và-'

' Không đâu! Tôi vừa nhìn thấy tương lai thứ 6, nó.... nó thật sự không lỗi tệ! Tôi sẽ bảo cả Sanzu tới nữa!'

Draken ngắt lời Umi và nhanh chóng sang phòng của Sanzu gọi gã tới. Cái tương lai tuyệt nhất mà anh nhìn thấy cả ba người bọn anh đều hạnh phúc bên cạnh nhau. Umi ngước nhìn Draken khuất sau cánh cửa, cô nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi nắm lại, đôi mắt xanh như đang tính toán một chuyện gì đó

--------------

'Ba ngày nữa chúng ta sẽ mang Mikey trở về?'

Kokonoi có chút bất ngờ khi nghe quyết định này, mặc dù Bonten hoàn toàn có thể thắng Touman nhưng cái khiến hắn lo lắng là kẻ đưa thông tin cho bọn hắn

Ngược lại với Kokonoi, Hanagaki lại có vẻ khá tin tưởng kẻ đưa tin kia. Hắn lắc nhẹ chất lỏng đỏ trong ly thủy tinh

'Đó là thời gian tuyệt nhất đấy! Kẻ đưa tin sẽ đưa chúng ta thông tin chính xác!'

Ran nhìn Hanagaki đang có vẻ tự tin về việc chiến thắng về phe mình. Hắn là một người thận trọng, linh tính mách bảo Ran rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy

'Có thật hắn chỉ đưa tin thôi không?'

Rindou nhìn anh trai khó hiểu, tự nhiên hỏi câu đấy làm gì? Chỉ cần có cơ hội mang Mikey trở về là được nhưng sắc mặt của Ran khiến Rindou phải xem xét lại

'Anh có gì không ổn sao?'

Kanji từ ngoài đi vào với một kẻ bị bầm dập, hắn lấy điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ dí lên vết thương của kẻ đó

'Tên gián này là kẻ bán thông tin lô hàng của chúng ta cho lũ Touman'

Takeomi nhìn kẻ bị Kanji ném xuống sàn, gương mặt hắn có chút tối lại, tên này chính là kẻ mà Takeomi khá tin tưởng không ngờ là...

Kakuchou bước tới dùng chân nâng mặt đã bị đánh biến dạng của kẻ kia nhìn. Hắn cười khẩy rồi liếc qua Takeomi

'Đây chẳng phải là kẻ mày giao nhiệm vụ lô hàng bị mất à?'

'Chậc, coi như tao nhìn nhầm đi! Tên này để tao xử lý'

Takeomi ra lệnh đàn em lôi kẻ phản bội đi và hắn cũng rời khỏi phòng trước đó vẫn để lại một câu

'Hanagaki, tên đưa tin cho mày không có đơn giản vậy đâu!'

Hanagaki nhìn Takeomi rời đi thì mỉm nhẹ, tất nhiên là kẻ đó không đơn giản rồi vì hắn và kẻ đó đều có một mục đích giống nhau mà

Bonten nhìn Hanagaki với ánh mắt cảnh giác, bọn hắn cũng cần chuẩn bị đồ cho trận chiến nên đã rời khỏi phòng

Mỗi người một suy nghĩ nhưng đều có một mục đích là mang em trở về

------------------

Dưới ánh trăng nhạt mờ, mái tóc trắng dài đung đưa nhẹ theo gió, Y/N cầm ly rượu giơ lên cao như thể đang ăn mừng. Cũng phải mừng thôi kẻ đáng ngại nhất đã chết, hắn thì vừa tạo một sự khuấy động nhẹ cho Tokyo sắp tới

Y/N không hề về phe của ai cả, lần trước hắn ăn cắp thông tin rồi đưa cho Touman, bây giờ hắn giúp lại Bonten cũng chẳng sai

Ánh mắt bạc liếc nhìn con người đang an ổn ngủ trên giường, gương mặt hắn bỗng dịu hẳn đi. Bây giờ Touman cũng đang họp mặt các cốt cán, chúng thật sự đề phòng hắn nên đã không cho hắn tham gia cùng. Dù hơi tiếc nhưng được cạnh em thế này vẫn rất là hời

Mikey trong lúc ngủ đã thật sự gặp lại được Umi nhưng cô thật khác. Umi đã nói với Mikey về một số kế hoạch

'Vậy cô đã chết... Ở thế giới này'

' ffff, đó chỉ là cái xác vay mượn thôi! Cầm thứ này đi Mikey nó sẽ giúp cậu nhiều việc lắm đó!'

Mikey tỉnh giấc là trời cũng gần sáng, một cái lạnh trên đầu ngón tay em, Mikey cầm lấy nó nhìn. Một con dao găm được trạm khắc bằng bạc và đá saphia. Umi nói thứ này có thể giúp em giải quyết được nhiều thứ nên phải luôn mang bên mình

Đôi mắt màu quạ không rõ cảm xúc cứ nhìn vào nó cho tới khi cánh cửa phòng bật mở. Chifuyu nhanh nhẹn bước tới chỗ em, Mikey cũng vội cất con dao xuống dưới gối

'Ăn sáng thôi Mikey! Để em giúp anh vệ sinh!'

Mikey không nói hay tỏ thái độ gì cứ để Chifuyu mang mình vào vệ sinh. Trong khi đó hắn nhân cơ hội này mà hít hà lên làn da mềm kia. Có chút hứng rồi

'Mikey san, em xin phép nhé!'

Cảm ơn bạn đón đọc
#03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro