Chương 85: Sự ngốc xít và thông minh của Thomas Amanda.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 85: Sự ngốc xít và thông minh của Thomas Amanda.

Thomas Amanda quyết định sẽ suy nghĩ nghiêm túc về "cú ngã định mệnh" đó. Gọi là định mệnh thì cũng có hơi quá, thực ra chỉ là Celia vô tình đặt tay lên đùi non làm hắn giật mình co chân lại, mèo nhỏ mất thăng bằng ngã xuống trên người hắn mà thôi....Ngã trên người hắn thôi, thực sự không có gì đặc biệt mà...!

Trong lúc này Tom đang ngồi bó gối trong phòng mình, tim vẫn đập thình thịch. Trán hắn đổ mồ hôi, hình ảnh đôi môi màu anh đào kia cứ ám ảnh tâm trí. Biểu hiện của mèo nhỏ vẫn rất đơn thuần, nhưng không hiểu vì sao qua mắt Tom lại thấy cực kỳ cám dỗ...Thomas Amanda, mày thực sự là hết thuốc chữa! Chẳng lẽ kiếp này Mẹ Thiên Nhiên cho cơ thể hắn sản xuất testosterone sớm như vậy à? Chết tiệt! (Testosterone: hoocmon được sản sinh tự nhiên để kích thích ham muốn tình dục nam giới)

Tom thở dài ngẩng đầu nhìn trời....Chẳng lẽ thực sự phải đợi đến tuổi mới được tìm nữ giới để "xả" sao?

(Dm, cưng đã nghĩ đến chuyện "xả" rồi cơ à Tom...? 0_0?)

Trong thoáng chốc, Tom có cảm giác hơi sờ sợ chính bản thân. Vì hơn ai hết, hắn hiểu rõ chính bản thân mình: Một khi đã muốn cái gì đó, thì sẽ sống chết để có được nó.

Tom biết rõ bản thân mình là mẫu người tham vọng, thậm chí sẵn sàng đạp đổ tất cả để có được thứ mình muốn, đây vừa là món quà quý giá, cũng như là một thử thách khó khăn.

Tom bật cười khô khan, điều này làm cho hắn nhớ đến Macbeth, một tướng quân cực kỳ tham vọng, vì muốn có được ngai vàng nên sẵn sàng giết cả Đức Vua. Thế rồi kết quả là gì? Ông ta đúng là đã được lên làm Vua, nhưng chẳng bao lâu đã bị một người khác giết chết, giống y hệt như điều mà ông ta đã làm trước kia.

Vậy đó, cho dù có mong muốn đến mấy, nhưng cái gì sai thì vẫn không nên làm.

Bởi vì, Shakespeare có một câu nói rất hay: "What's done cannot be undone", - "Những chuyện đã làm ra rồi thì không thể sửa lại được nữa". (Thực ra câu đó cũng bình thường, nhưng ý t là cách dùng từ của Shakespeare hay vãiiiiiii)

Ừ....-Tom nằm phịch xuống giường-....What's done cannot be undone...Đã sai lầm thì chỉ có nước chịu đựng để mất tất cả, chứ có làm gì được nữa đâu....! Cho nên nhất quyết không được phép phạm phải sai lầm! Lại càng không thể phạm sai lầm khi mình biết rõ ràng rằng nó sai!

Bất quá....Tom lại tiếp tục nghĩ thầm...Khi Macbeth giết Vua, ông ta đương nhiên biết rõ rằng nó sai cơ mà....! Thế thì tại sao vẫn làm chứ?

Hắn nhận ra, là Sự Cám Dỗ quá lớn! Macbeth biết việc mình đang làm là tội tày trời, nhưng rồi sao chứ? Ngai vàng kia mà! Quyền lực kia mà! Có thể nắm cả đất nước trong tay cơ mà!

Hắn "Ồ" lên một tiếng, một lần nữa nhận ra, cái hắn phải coi chừng không phải là "Sai Lầm" mà là "Sự Cám Dỗ"

Bất quá, cái này khó hơn nhiều, vì để không phạm sai lầm, chúng ta chỉ cần cẩn thận....Nhưng làm gì có cách chết tiệt nào để cưỡng lại cám dỗ chứ? Nghiêm túc mà nói, thì đương nhiên là có cách, nhưng hiệu quả không cao, cũng không thể triệt để tiêu diệt cám dỗ...

Bà nó chứ...Từ cổ chí kim làm gì có ai tìm ra được cách giết chết cám dỗ đâu?

Tom hít một hơi thật sâu, nhưng nhân gian có câu, muốn diệt triệt để thứ gì thì phải diệt tận gốc...Vậy là phải diệt cám dỗ từ gốc của nó phải không?

Nghĩ sâu hơn nữa, nguồn gốc của sự cám dỗ thực ra là từ mong muốn. Vì nếu ta không mong muốn cái gì đó, thì nó chẳng thể nào trở nên cám dỗ được đúng không? Nếu Macbeth muốn cả đời là một tướng quân anh dũng trung thành, không ham địa vị, thì ngai vàng làm thế nào cám dỗ được ông ta chứ?

Nhưng nghĩ lại mà nói, trong trường hợp của mình, Tom chẳng tìm ra được thứ gì hay cách nào có thể giảm được sự mong muốn / yêu thương của hắn đối với mèo nhỏ...

Chết tiệt!-Tom gầm nhẹ, thở hắt ra. Thôi, mệt não quá, không nghĩ nữa!

Công nhận sợ mình thật, chỉ vì một phút bối rối liền diễn tập nguyên một đoạn độc thoại siêu deep phân tích tác phẩm nghệ thuật của Shakespeare mới ghê cơ chứ!

Tom thở dài, ngước mắt nhìn ra bầu trời mùa đông phía ngoài

Không biết con mèo kia lúc này đang nghĩ gì nhỉ? Có phức tạp như hắn hay không? (Bụng Tom giật thót một cái) Không biết Celia có nhận ra được cái gì bất thường không?

Chắc là không đâu....Gì thì gì, Celia của hắn đầu óc cực kỳ đơn giản, có lẽ thậm chí còn không nhận ra được là anh trai mình có suy nghĩ khác thường, chứ làm gì đến mức phân tích Macbeth như hắn chứ...

Tom bây giờ tâm trạng đang rất phức tạp...Hắn hiểu rõ cảm xúc ham muốn trong lòng, nhưng mà, Celia có nên biết về chuyện này hay không? Nếu hắn không nói, con mèo kia cả đời chắc cũng không nhận ra được....Nên nói hay không...?

(Muốn em biết, muốn em không biết, sợ em biết nhưng vờ như không biết....-Tom said)

Đầu óc rối bời, toàn thân chìm trong bế tắc, Tom thở hắt ra, rốt cuộc chỉ còn một cách duy nhất là đọc sách thôi!

Sách gì đây? Macbeth chứ còn gì nữa?

...

Tom quả thực đã đúng, rất đúng...!

Vì Celia thực sự hoàn toàn không bấn loạn lên rồi ngồi tự kỷ phân tích tác phẩm nghệ thuật mang hơi hướng phong cách Anh cổ điển...Nhưng quả thực mèo con đã có nghĩ về chuyện này.

Nghĩ lại mà nói, Celia công nhận là chuyện nó vô tình ngã lên người Tom quả thực....rất đáng xấu hổ.

Nhưng mà nó đâu có cố ý đâu!

Đều là do tên kia bị chạm phải đùi non, phản xạ có điều kiện co người lại, cho nên mới làm nó mất điểm tựa, ngã sml chứ bộ!

Mà nghĩ lại mà nói, hình như người "sml" là Tom chứ không phải là mình...-Celia lẩm bẩm-...Vì mình ngã trên người Tom, bao nhiêu lực nhất thời ập xuống cùng một lúc, tuy mình rất nhẹ, chỉ khoảng 40kg, nhưng tính ra cũng là 400Newton chứ bộ! Tưởng tượng mà xem, một khối nặng 400Newton đột ngột đổ ập xuống một vật thể....Ôi, nghĩ đến là thấy kinh dị rồi...Mình chưa đè hắn nội tạng nát bét, dẹp lép như con tép là may, tạ ơn trời đất....

....

-Charlie, chúng ta đi đâu đấy?-Celia nhìn ra ngoài cửa sổ, lặp lại câu hỏi lần thứ một nghìn.

-Gosford.-Charlie kiên nhẫn trả lời lần thứ một nghìn.

-Nơi như thế nào?

-Một nơi rất....-Charlie cau mày-...Tôi cũng không biết diễn tả thế nào nữa, nhưng chắc chắn cô chủ sẽ thích.

-Có đồ ăn sao?-Celia tròn mắt.

-Ừ, còn có rất nhiều loài chim biển nữa.-Charlie mỉm cười.-Với cả biển ở đó đẹp lắm.

-Bây giờ là mùa đông, ta còn tưởng bọn chim ngủ đông hết rồi cơ!-Celia lẩm bẩm, sau đó bắt gặp ánh nhìn "khó tả" của Tom.

-...Gì vậy?-Mèo nhỏ ngờ ngợ.

-Celia, loài chim không ngủ đông.-Tom cau mày, đen mặt.-Em mới nghỉ hè chưa bao lâu mà đã quên sạch rồi sao? Cần chỉnh đốn!

Charlie ở phía trước qua kính chiếu hậu thấy gương mặt đang xì xẹp lép như bong bóng hơi của Celia, không nhịn được bật cười:

-Loài chim không ngủ đông, nhất là ở Úc, cô chủ à.

Celia đen mặt:

-Charlie, ngươi dành nửa năm nay nhét thực nhiều kiến thức vào đầu, để hợp sức với Tom...-Celia lườm anh trai mình sắc lẻm-...bắt nạt và đạp đổ tự tin của ta phải không?

Charlie còn bối rối không biết làm sao, thì Tom đã trịnh trọng gật đầu, tuyên bố:

-Hoàn toàn đúng!

Charlie có cảm giác thấp thỏm khi nhìn vào ánh mắt nóng rực của Celia. Anh cứ có cảm giác mèo con sẽ bật ra tiếng sủa giận giữ bất cứ lúc nào....Thực đáng sợ...

Rõ ràng theo ý của Tom thì Celia rất giống mèo, nhưng trong mắt Charlie, nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu nào thì cũng giống chó...Thực kỳ lạ...!

Sau một hồi Tom và Celia âm thầm đánh nhau ở ghế sau, cuối cùng cũng có một thứ phân tán mèo nhỏ.

Celia nhổm dậy ngay lập tức. Mùi biển! Mùi của Đại Dương!

Ở đây mèo nhỏ hoàn toàn không có ý nhắc đến mùi cá hay mùi hải sản gì. Mà nó là mùi biển, cái mùi đặc trưng của biển, cực kỳ trong lành và dễ chịu. Cơ mà không hiểu sao Tom và Charlie không nghe được nhỉ? -Celia lẩm bẩm thắc mắc.

Chính là, mèo nhỏ không để ý, trên mặt Tom và Charlie cũng có vẻ thắc mắc tương tự khi chứng kiến nó lòi đầu ra cửa xe, dùng mũi hít lấy hít để cái thứ mà nó gọi là "mùi biển" trong khi đối với Tom và Charlie nó là "khói bụi xe cộ và mùi chợ cá"

Celia mặc kệ cái nhìn thắc mắc của Tom và Charlie. Hừ, hai người này thực khó hiểu!

Tom và Charlie bị Celia bơ thẳng mặt, trong lòng đều tự nhủ. Trời cao quả nhiên là không có mắt, lại đem chúng ta đi gắn kết với con _____ này!

Celia bước xuống xe, phản ứng đầu tiên là chạy thẳng ra cái cây cầu nổi trên mặt biển. Giờ này là chiều, thủy triều dâng cao, mặt biển gần sát, trong suốt đến mức có thể thấy rõ từng tảng đá bên dưới. Những tảng đá đầy ốc và hàu, một số còn phủ rong biển. Celia thích thú nhận ra còn có hai con cua nhỏ đang chạy đua qua từng mép đá.

Tom ngồi xuống bên cạnh nó, mỉm cười:

-Celia, ngẩng đầu lên đi.

Mèo nhỏ ngẩng đầu, lập tức ồ lên. Hai con bồ nông đang bơi tà tà trước mặt nó! Bồ nông là một loại chim siêu siêu lớn (cỡ con chó ấy :)) với cái mỏ siêu bự. Chúng hay vục mỏ xuống nước, sau đó xúc một mớ cả nước cả cái vào mồm, cuối cùng lừa ra xem cái nào ăn được thì ăn. Celia đang say mê ngắm mấy con bồ nông, thì đột nhiên một con bắt được một con cá siêu lớn, chẳng mấy chốc con cá tội nghiệp đã bị con bồ nông nuốt chửng.

Bùm! Chiến tranh xảy ra, con bồ nông còn lại, lúc trước còn thân thiện bơi chung, bây giờ tỏa ra khí thế thù địch, ánh mắt ngập mùi thuốc súng. Celia thực sự cảm thông cho nó...Tội nghiệp, nếu nó và Tom cùng đói, mà chỉ có Tom được ăn, khẳng định không sẽ chỉ có lườm và liếc không đâu, có khi còn án mạng ấy chứ---

Tom ngồi kế bên hoàn toàn không biết được tư tưởng "Mưu sát vì đồ ăn" của Celia, nhìn mèo nhỏ say mê ngắm nghía hai con bồ nông, hắn còn nghĩ em gái mình quả thực là có hứng thú sâu đậm và lòng yêu thương động vật....

Bởi thế, người xưa nói tình yêu làm con người mù quáng, quả là không sai!

Hai bạn nhỏ đi bộ vòng quanh bãi đá, Celia cứ lò dò đi sát ra bờ biển, dù xém té mấy lần nhưng vẫn cứ thích thú, làm Tom không khỏi đen mặt:

-Celia, em có thể sống một ngày mà không đem mạng sống ra làm trò đùa không?

-Vui mà!-Celia thò một chân ra khỏi vách đá cheo leo, cười toét miệng.

-Quả nhiên em muốn nhảy xuống đó để tìm đồng loại phải không?-Tom cau mày, nhìn xuống mặt biển.

Celia khó hiểu nhìn hắn.

-Trí thông minh của em ngang ngửa với loài cá...-Tom vẩy tay-Anh hiểu mà, ở chung với loại có level thông minh ngang ngửa với mình quả nhiên là dễ chịu nhất!

Celia vừa định mở miệng, Tom lại tiếp tục.

-Hiểu cho anh với, Celia. Bao năm qua ngày nào anh cũng phải dòm trước ngó sau để trông cái mạng nhỏ của em. Còn em thì mặc kệ anh, cứ muốn nhảy xuống tái hợp đồng loại?

Celia ngược lại chẳng buồn phản kháng, nó quăng cho hắn cái nhìn đầy ủy khuất, bĩu môi không thèm nói chuyện, trùm nón hoodie lên đầu, vọt lên đằng trước bỏ đi.

Tom có chút ngạc nhiên, chạy tới trước nắm vai mèo nhỏ lại:

-Chuyện gì vậy?

Celia quạu:

-Tránh ra, level thông minh quá chênh lệch, không thể trò chuyện!

-Thôi thôi.-Tom vỗ vỗ đầu mèo nhỏ-Ngoan, đừng giận.

Celia nhe răng:

-Anh mau tránh ra, em thà trò chuyện với cá cả, đời cũng không nói chuyện với anh!

-Em sao vậy?-Tom cau mày lo lắng.

-Không sao!-Celia cáu-Buông vai em ra!

-Celia, em biết là anh không có ý--

-Anh có buông ra không? Em cắn chết bây giờ!

Tom nghe đến "cắn", tức thời ngộ ra chân lý:

-Em do đói quá nên quạu đúng không?

Celia im lặng, Tom giật mình, tưởng hắn lại nói cái gì sai.

Mèo nhỏ chậm rãi gật đầu.

Sau đó? Đương nhiên cả ba người cấp tốc leo lên xe đến Terrigal tìm đồ ăn, Celia vẫn không thèm nói chuyện với hắn. Tom im lặng, cảm thấy mặc cảm tội lỗi đầy mình. Được rồi, sau này không đem trí thông minh của con mèo kia ra làm trò đùa nữa...!

Gelato quả nhiên thực sự làm tâm trạng mèo nhỏ tốt hơn. Tom nhìn Celia im lặng ăn ly Gelato màu xanh biển, mỉm cười:

-Vị gì vậy?

Mèo nhỏ lắc đầu:

-Hubba Bubba. Em cũng chẳng biết nó là cái gì nữa.

-Không biết sao lại chọn? Em liều mạng thế?

Celia nhún vai:

-Em thấy màu xanh da trời nên mới chọn thôi. Với cả, cái vị này hóa ra cũng không quá tệ. Anh ăn vị gì đấy?

-Pavlova.

-Gì cơ? Anh có biết Pavova là cái gì không?

-Pavlova.-Tom bình tĩnh sửa lại-Anh cũng không biết rõ nó là gì. Nhưng hình như là meringue kết hợp trái cây....

Celia vẫn mù tịt:

-Meringue là cái gì cơ?

-Lòng trắng trứng đánh bông với đường.-Tom đen mặt nhìn nó.-Celia, em thực sự thiếu common sense (tri thông minh cơ bản) đến vậy sao? Rồi lúc nãy còn bảo loài chim ngủ đông nữa?

Nhưng nhìn vẻ mặt của Celia ngày một đen đi, Tom sực nhớ, đả kích trí tuệ mèo nhỏ quả thực là thứ không nên làm.

Thôi, vậy mình sẽ nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Cách đó lúc nào cũng hiệu quả!

Hắn ho nhẹ một cái:

-Dù sao thì thiếu common sense về mấy kiến thức đó cũng không sao. Mấy kiến thức đó thực sự cũng không phải phổ thông mà.

Nếu Tom dừng ở đó, thì có thể mọi chuyện đã tốt hơn, nhưng không, hắn tiếp tục.

-Dù sao thì...Em vẫn chưa dốt đến mức báo động. Cứ xem như đây là một dấu hiệu tích cực đi!

Tom nói xong thở hắt ra, kết quả hào hứng nhìn lại đã thấy mặt Celia đen đến mức không thể nào đen được nữa.

Tom bối rối. Mình đã nói gì sai? Mình đã nhìn tình huống bằng con mắt tích cực mà? Thực ra là tích cực hết mức có thể luôn ấy chứ....

Celia thô bạo quăng ly Gelato rỗng vào thùng rác, lầu bầu gì đó về "ước gì mình là con một", sau đó bỏ hắn chạy vèo ra biển.

Tom nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu lửa giận phừng phừng của mèo nhỏ, trong lòng chỉ niệm mấy chữ:

Thôi xong, giận nữa rồi!

...

(Tom, cưng ngồi phân tích Macbeth Shakespeare giỏi lắm, thế sao mà ko bật ra đc câu nào dễ nghe vậy? -_- Cứ kiểu này sao này ế sml nha

Hôm nay ở trong bếp gần hết ngày làm cái bánh red velvet để ăn vào đêm giao thừa (31-12) nên post truyện trễ, mấy thím thông cảm nhé. Cơ mà cái bánh red velvet max ngon luôn ý *lăn lộn trên đất*

Tui viết xong truyện rồi ahihi, post từ giờ đến Tết là hết nhé, 90 chap tất cả:)) 

Mấy thím yên tâm sẽ không phải SE đâu :) <3 

Truyện tới tui định viết về thầy Earnshaw, mấy thím thấy sao? Truyện này có nhân vật hay như thầy ý mà không kịp khai thác, tiếc lắm...

Happy New Year mấy thím nhé ^__^  :)) Cảm ơn vì đã bên tui suốt năm qua, yêu lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro