Chap 76: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 76:

-Cái gì...Anh...-Celia lắp bắp, đứng đờ ra.-Anh nói gì cơ?

-Chia tay Johnathan D'olebrich.-Tom nhìn thật sâu vào mắt Celia, mở miệng nhấn giọng từng chữ- Kết thúc chuyện này đi!

-Tom à, bình tĩnh.-Celia nhẹ giọng, lần này anh trai nó nổi điên thật sự-Tom, tại sao chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút---

-Nói chuyện?-Tom cười mỉa-Còn gì để nói sao?

-Tom, mọi chuyện đâu có tệ dữ vậy...-Celia cố gắng xuống nước, nào ngờ nói ra câu đó lại càng thêm dầu vào lửa.

-Không tệ sao? Celia, tỉnh lại đi, thằng khốn đó gần như muốn ăn sống em rồi! Em còn không nhận ra sao?-Ngọn lửa đỏ rực nổi lên trong đôi mắt xanh lá mới phút trước còn lạnh băng của Tom.

-Tom, đừng gọi bạn trai của em là "thằng khốn"!-Celia cau mày.

-Em còn bảo vệ nó?-Tom trừng mắt.

-Không phải, nhưng mà anh đừng có nổi điên vô cớ rồi gọi bạn trai của em bằng mấy biệt danh khó nghe như vậy chứ.-Celia dẩu môi.

Chứng kiến Celia vẫn thản nhiên gọi Johnathan D'olebrich là "bạn trai của em", rồi khung cảnh thằng đó nồng cháy ôm hôn mèo nhỏ hiện ra, Tom cảm thấy lửa giận của mình đã biến thành dung nham sôi ùng ục.

-Celia, anh không muốn nói nhiều, chia tay thằng đó ngay!

-Tom, anh bị sao vậy?-Celia cau mày-Em với John đâu có gì đâu mà chia tay? Tối qua thì có hơi quá đáng một chút, nhưng mà không phải mọi cặp yêu nhau đều làm cái đó sao? Chỉ là hôn thôi mà.

-Hôn?-Tom còn nhớ tối qua Johnathan D'olebrich cũng dùng cái lý sự cùn y chang này-Hôn mà phải lén lén lút lút ra chỗ tối vậy sao? Hôn mà váy áo em đều xộc xệch hết cả à?-Mắt hắn sáng lên-Thú vị thật!

Celia có hơi đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục bênh John:

-Thì em đã bảo là có hơi quá giới hạn một chút...Nhưng mà--

-Thế em cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm cơ mà? Lúc anh đến vẫn thấy hai người dính chặt vào nhau không rời cơ, tình cảm thắm thiết quá đỗi!

Celia lại càng luống cuống:

-Tối qua em có hơi say...Em uống hai ly rượu nho...Cho nên mới không phản ứng kịp thời...

-Anh không nhớ em thích uống rượu?-Tom đột nhiên cao giọng-Là thằng đó mang cho em đúng không!?

Celia giật thót, lại càng luống cuống:

-Không có...Không...Em tưởng là nước ngọt nên uống nhầm...

-Uống nhầm?-Tom mỉa mai-Giỏi thật! "nhầm" tận 2 ly rượu cơ. Tình yêu thật cao cả, lại còn bao che cho nhau!

Celia bị Tom móc mỉa riết cũng mất kiên nhẫn:

-Tom, anh im đi, chỉ hôn thôi thì đừng có làm quá như thế!

Tom lần đầu tiên bị Celia gắt "Anh im đi!". Hắn cảm thấy hình như mèo nhỏ đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Celia mà hắn vẫn hằng thương yêu. Celia của bây giờ đang cãi lại hắn, chỉ để bênh vực cho thằng khốn xa lạ nào đó.

Tom cứng ngắc nhếch môi, vết thương biến thành giận dữ, bắt đầu phun nọc:

-Nếu tôi không tới kịp thì hai người sẽ không dừng lại ở "hôn" đâu nhỉ? Em yêu thằng khốn kia quá nên mù mắt rồi sao? Vừa nhìn liền biết đó là loại đáng khinh, thế mà em vẫn bênh vực nó à?

-Nè, đủ rồi đó Tom!-Celia nóng máu-Không phải anh tự động nổi điên lên rồi muốn phun ra bao nhiêu từ xấu xa vào bọn em là được đâu nha! Anh không có quyền đó!

-Ai dạy em nói chuyện thiếu tôn trọng thế?

-Thiếu tôn trọng thế nào cơ?-Celia xù lông-Anh chọc điên em trước!

(Celia, nhà chụy thiệt là vô phúc khi có đứa con như cưng, anh trai nói mà cứ cãi lại chem chẽm chem chẽm! -_-)

-Chia tay ngay cho anh!-Tom cảm thấy đầu mình nóng lên.-Không nhiều lời!

-Ơ hay! Đang yên đang lành tự nhiên anh xông ra bảo chia là chia à?-Celia lên giọng, sau đó thì bĩu môi "Chia chia quần què! Có cl ấy chứ mà chia!!"

Được rồi, mấy cái câu chửi thề chửi tục đó, (không may) là nó học được từ John. Còn điều không may hơn nữa?

Mèo nhỏ nói bao nhiêu, Tom nghe thấy bấy nhiêu!

Vẻ mặt Tom đen đến mức không thể đen hơn được nữa, thấy chưa, đã bảo có anh trai lỗ tai quá thính cũng là một cái tội!

-Đừng đợi đến lúc anh nói cho mẹ biết. Chuyện này không hay đâu!-Tom cảnh cáo.

Celia khựng lại, trừng mắt nhìn hắn, đầy đe dọa.

-Đừng đe dọa anh.-Tom nhún vai-Anh đã đánh nhau, nhớ chứ? Trong vài giờ ngắn ngủi nữa, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh. Lúc đó thì chắc chắn mẹ sẽ hỏi anh rồi!

Celia thu chặt nắm đấm lại, cố gắng mỉm cười tự tin:

-Ồ, chắc gì mẹ sẽ tin anh chứ? Em vẫn luôn luôn là đứa con gái ngoan ngoãn mà!

-Ồ? Thế ra anh là đứa con hư hỏng chắc!? Hơn nữa, em có lý do để nói dối...-Hắn cong khóe môi-Còn anh thì không!

Celia lùi lại một bước. Đúng rồi, nó vì phạm lỗi, cho nên hoàn toàn có động cơ để nói dối. Còn Tom thì...

-Anh cũng đánh nhau đó thôi!-Celia mỉm cười giảo hoạt-Biết đâu mẹ sẽ nghĩ chuyện em với John là cái cớ do anh bịa ra!

-Chậc chậc! Em ngây thơ quá!-Tom lắc đầu-Tự cổ chí kim có ai bịa ra cái cớ kịch tính đến thế chỉ để biện hộ cho việc đánh nhau không?

-Nếu em diễn tốt, mẹ sẽ tin em thôi.-Celia run run, nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm, ánh mắt hàm chứa cố chấp điên cuồng.

Tom có chút mù mờ, đau đớn nhận ra mèo con ngọt ngào đáng yêu của hắn đã không còn nữa. Mèo nhỏ của hắn nào có ánh mắt cố chấp điên cuồng như vậy? Mèo nhỏ của hắn nào có giọng điệu xa cách, hiếu chiến mà ngạo mạn đến thế?

Tom không muốn chút nào, nhưng, biết làm sao bây giờ khi Celia của xưa kia đã chết?

-Đừng nghĩ khả năng diễn xuất của em là tất cả, Nàng tiên cá à.-Hắn mỉm cười giảo hoạt-Anh còn có nhân chứng.

-Ai?-Celia trợn mắt.

-Ashlyn Wilson, và Rob Earnshaw.

-Hai người đó sẽ không nói sự thật!-Celia chốt. Nó biết Ashlyn rất thương nó, và chính nó đã bảo Ashlyn đến phòng y tế để thăm Tom và John nên chi ấy mới biết sự thật mà. Thầy Earnshaw thì có hơi quá nghiêm túc, nhưng có lẽ thầy cũng không ác đến nỗi nói ra sự thật đâu nhỉ?

-Em chắc chứ?-Tom nhướng mày.

-Anh nghĩ xem nào?-Mèo nhỏ mỉm cười đánh đố.-Nhận thua đi! Không ai tin anh đâu!

-Well well...Anh còn chưa nói xong cơ mà...-Giọng Tom êm ái bất ngờ.

-Cái gì?-Celia cảnh giác lùi lại một bước.

-Em quên trường chúng ta có camera khắp mọi nơi sao? Tên Johnathan D'olebrich kia xem ra không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Chậc chậc...

Celia lùi lại thêm một bước nữa. Rõ ràng, Tom có thể hoàn toàn chiến thắng áp đảo nếu hắn muốn.

-Ah...- Nó khựng lại, nhất thời á khẩu không biết gì để nói.

-Chia tay đi.-Tom ve vẩy cái điện thoại của hắn trước mặt nó.-Trước khi mẹ biết chuyện này.

Celia bị vẻ mặt cao ngạo đắc thắng của Tom chọc điên, cảm giác thua cuộc lại càng làm nó nóng máu:

-Anh nghe cho rõ nhé!-Nó gằn từng tiếng-Không. Bao. Giờ.

Tom cau mày:

-Celia, em đừng có dồn anh vào đường cùng.-Hắn hạ giọng-Không hay tí nào đâu.

-Ai đang dồn ai vào đường cùng chứ!-Celia nhe răng-Anh cũng đừng làm như vậy với em.-Nó cố ý nhại lại giọng Tom-Không hay đâu.

Tom nổi cáu:

-Anh gọi mẹ ngay bây giờ đấy tin không?

-Thách anh đấy!-Celia vênh mặt lên. Đằng nào thì cũng đã vào đường cùng rồi mà! Tới đâu thì tới thôi!

Ai ngờ, Tom nổi điên lên, gọi thật.

Celia hoảng hốt nhào qua, định chụp điện thoại ném đi. Nhưng quá muộn, Helena Amanda đã bắt máy, vẻ mặt giận dữ kinh khủng:

-THOMAS AMANDA CON NÓI NGAY CHO MẸ TẠI SAO LẠI ĐÁNH NHAU TRONG TRƯỜNG HỌC!? HẢ!?

Vẻ mặt giận dữ cùng tuyệt chiêu sư tử gầm của bà thành công làm Celia khựng lại, im thin thít.

-Thưa mẹ...-Tom đang thực sự cáu-Mẹ đừng hiểu lầm con, con đánh nhau không phải vì con, mà là vì---

Bụp! Celia liều mạng giật điện thoại của hắn, cúp máy.

-Em dám? Trả điện thoại đây! Sợ quá nên làm liều chứ gì? Trả đây!

-Anh mà dám méc là em đập bể điện thoại anh luôn cho mà coi!-Celia hằm hè, tay sống chết nắm chặt điện thoại.

-Sợ rồi hả? Vậy còn không mau dứt cái thằng Johnathan D'olebrich khốn nạn biến thái chết tiệt kia ra đi?

-Chừng nào anh còn dám gọi ảnh bằng mấy cái biệt danh như thế, chừng đó em sống chết với anh!-Celia gầm lên-Anh là cái đồ nhỏ mọn thích xen vào chuyện người khác! Và ĐỪNG BAO GIỜ BẢO EM PHẢI LÀM GÌ!

Điện thoại của Tom lại rung lên. Helena Amanda đang gọi! Celia tái mặt, định tắt đi, nhưng trong phút phân tâm bất ngờ, Tom đã dùng một động tác lươn lẹo bất ngờ, đoạt lại điện thoại của hắn, bắt máy.

-Mẹ, Celia nó---

-Tom, con đánh nhau sao lại còn dám cúp điện thoại của mẹ!?-Helena nổi trận lôi đình.-Mẹ tin tưởng con bao nhiêu sao con lại dám làm nhục thanh danh gia đình như vậy? Con làm mẹ nhục nhã chết mất thôi!

Tom chưa gì liền bị mắng là "sỉ nhục của gia đình", liền mất hết kiên nhẫn tuông một tràng:

-Mẹ, đứa con gái ngoan ngoãn của mẹ mới hôm qua còn thắm thiết ôm hôn một thằng mạt hạng kia kìa!-Tom gào vào điện thoại.-Con mới đập thằng đó một trận ra trò là nhẹ đó, mẹ còn muốn gì nữa đây? Mẹ xem lại đi, xem ai mới là người đang làm nhục thanh danh gia đình mình!

-Cái gì?-Mama của bọn họ bị sốc nặng.

Sự trầm tĩnh thường ngày của Tom biến mất, hắn vừa tức giận vừa điên loạn, nhưng bằng cách nào đó vẫn tỉnh táo, một cách độc ác:

-Mẹ à, con chịu đựng bọn nó cả mấy tháng nay rồi chứ có phải mới đây đâu! Suốt ngày dính kè kè nhau như sam, hành động muốn buồn nôn! Hôm qua đi Prom lại còn uống rượu say rồi ôm nhau hôn hít ngay giữa khuôn viên trường ban đêm nữa chứ!

-Tom, mẹ không giỡn---

-Anh câm mồm cho em!-Celia thét lên.

-Con không nói giỡn! Con thề!-Tom hét còn to hơn.

-Ôi chúa ơi...! Con tôi!

Tom xổ hết vào điện thoại:

-Lúc nãy cũng không phải con cúp máy đâu. Là con gái của mẹ giật điện thoại của con xong tắt đi! Mẹ thấy chưa? Mẹ thấy đứa con gái ngoan ngoãn của mẹ như thế nào chưa?

Helena đờ ra vì sốc, Celia tức đỏ cả mắt, nước mắt trào ra, uất hận kêu lên:

-Tom, anh là cái đồ khốn nạn! Phá hoại hạnh phúc người ta anh vui lắm chứ gì? Phải rồi, cái thứ suốt ngày đi chỏ mũi vào chuyện người khác như anh cả đời chỉ làm mỗi việc này mà! Nực cười! Đ** thể tin nổi là em lại có người anh như vậy! Dm, sỉ nhục vãi ra ấy!

-Tao cũng chả có con em gái như mày đâu!-Tom gầm lên- Tao thề, tao sẽ lấy CCTV ra làm bằng chứng, rồi thằng kia sẽ phải vào tù vài tháng cho coi! Nó già hơn mày tận 4 tuổi kia mà, đủ tuổi ăn cơm tù rồi còn gì!

Trước khi hai anh em lao vào xâu xé nhau, Helena đã kịp gào lên:

-DỪNG LẠI HẾT CHO MẸ! Celia, con mà không dứt cái thằng khốn nạn kia ra, mẹ kiện cảnh sát thật đó! Còn Tom, xem lại cách cư xử của con.

-Mẹ nên nhìn xem con đã phải chịu đựng bao nhiêu đã chớ!-Tom nắm tay thành đấm.

-Mẹ! Tại sao mẹ lại nghe ?-Celia uất nghẹn-Mẹ chỉ toàn thiên vị con trai của mẹ xong rồi nghĩ xấu cho bạn trai con! Mẹ còn chưa hề gặp ảnh! Mẹ đâu biết ảnh tốt ra sao!

-Một thằng con trai chuốc rượu con gái để sàm sỡ thì còn gì gọi là tốt?-Helena cắt ngang lời nó.

-Mẹ thấy chưa, nó bị thằng con trai đó làm cho mù mắt rồi! Mới tí tuổi đầu mà đã quỳ mọp xuống chân đàn ông rồi!-Tom thêm dầu vào lửa.

-Celia, mẹ nghiêm túc đấy. Chia tay cho mẹ! Ngay. Lập. Tức!

-Mẹ bắt con chia tay, con chết cho mẹ coi!-Celia cắn môi, nước mắt không ngừng rơi.-Con tự tử thiệt đó.

-Mẹ cũng không buồn đâu!-Helena bên kia tức giận đến nghẹn lời.-Mất đi một đứa con gái sẵn sàng chết vì đàn ông, còn tiếc cái gì chứ?

Celia từ khóc uất nghẹn, bây giờ đã khóc thành tiếng. Nước mắt rơi lã chã, mắt sưng húp, đỏ au. Ah, có ai trong cái gia đình này thương mình đâu? Mình đối với họ cũng chỉ là một đứa con gái cặn bã, cho dù có chết cũng chả ai quan tâm mà! Mình yêu John đến thế nào bọn họ cũng đâu biết! Gia đình mà không thông cảm được cho nhau một tí thì là gia đình để làm gì chứ?

-Chia tay ngay lập tức!-Helena cảnh cáo.

-Bằng chứng hoàn toàn đủ để đưa Johnathan D'olebrich lên đồn cảnh sát.-Tom đe dọa-Không ăn cơm tù thì cũng tạm giam!

Tom và Helena về một thuyền, kề vai sát cánh tạo sức ép lên mèo nhỏ.

Có khi nào bọn họ đang nói thật? Có khi nào John thật sự sẽ bị đưa ra cảnh sát?

Bọn họ sẽ không làm thế...bọn họ đâu ác đến thế đâu phải không? Không, không. Hai người đó sẽ làm, họ đâu thèm quan tâm nữa. Mình căn bản chỉ là một đứa phế thải vô dụng...Mình không thể làm gì cả...Không ai ở bên phe mình...Cả thế giới đang chống lại mình! Mình...mình chỉ muốn chết...Ôi John...Em thực xin lỗi, em---

Celia đáng thương chỉ có một mình, đầu óc dường như muốn nổ tung vì sợ hãi và trái tim tan nát vì đau đớn, nó ôm đầu khóc ngất, tuyệt vọng quơ điện thoại gửi một tin nhắn chia tay cho John, ngẩng đầu lên, giọng nói đau đớn vụn vỡ, có cảm giác không còn là giọng của chính nó nữa:

-Hai người vừa lòng chưa?

Tom lẫn Helena đều im lặng, có chút không tin mèo sẽ thật sự khuất phục sớm như vậy.

Nước mắt rơi thành dòng, Celia uất nghẹn, rồi gào lên:

-Hai người vừa lòng chưa? Vui rồi chứ?-Giọng nó khản đặc, đau đớn- Để tôi yên đi! Đồ khốn nạn, tôi ghét tất cả các người! Chết hết đi! Tôi ghét các người! Cầu Chúa cho các người hết hết đi!

Tom đi phăm phăm về phía nó, giật điện thoại trong tay Celia, ném thật mạnh thẳng xuống đất, chiếc iPhone vỡ nát thành từng mảnh.

Celia chạy ra ngoài, đóng sập cửa lại, tiếng chân hoảng loạng đau đớn chạy thật nhanh xuống cầu thang.

Tom trống rỗng ngồi phịch xuống giường, nghe tiếng chân của mèo nhỏ rời xa, cảm thấy hai mắt mình nóng bỏng. Băng giá trong đôi mắt xanh lá, tự khi nào, đã tan thành nước.

Hắn bật khóc. Tiếng khóc uất nghẹn đau đớn, so ra mà nói, còn đau hơn Celia gấp vạn lần.

....

(Viết xong chap này muốn hộc máu....

Với cả còn 1 tuần nữa thì bọn bên đây thi cuối năm rồi, cho nên tui đang stress kinh khủng mấy thím ơi, nhất là học về mấy cái phản ứng phóng xạ, bức xạ làm tui muốn khùng lên. Hic, có thể vì vậy nên cách viết truyện cũng bạo lực hơn gấp mấy chục lần.

Chap này hình tượng anh trai hiền lành nghiêm túc của Tom hình như nát cmnr .....

Anyway, hãy cho tui biết cảm nhận của mấy thím, lúc đăng chap này lên tui vừa sợ vừa lo, trời ơi cíuuuuuu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro