Chap 70: Em ơi đi Prom với anh nhé...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 70: Em ơi đi Prom với anh nhé...?

Không khí ở Avaria dạo này xuống cấp đến mức đáng sợ, căng như dây đàn, u tối và có phần creepy. Nếu bạn thấy một nhóm học sinh mặt mũi tái mét, thần khí đen thui, hai mắt thâm quầng như gấu trúc ngồi ăn một đống thức ăn bổ dưỡng (do gia đình gửi tới và nhà trường đặc biệt tẩm bổ), thì đích thị đó là các anh chị năm cuối lớp 12, đang chuẩn bị thi cuối năm.

Còn ba ngày nữa là thi cmnr! Định mệnh!

Celia, mặc dù đã học hành xong xuôi đâu vào đấy, đề cương bài tập đều đã hoàn thành, nhưng không hiểu sao cái không khí căng thẳng này làm tâm trạng nó tệ đi không ít. Mèo nhỏ đen mặt ngồi ăn bữa sáng với Tom, Ashlyn, Mariana và Jason.

Ờ, update mới dành cho các bạn: Celia đã làm hòa với Ashlyn rồi.

Một số trong các thím sẽ tự hỏi: Ủa, hai đứa nó giận nhau cái gì mà làm hòa nhỉ??

Ahahaha, cái đồ não thủy tức!! Ahihi đồ người!!!

Ờ, là vì Avaria có luật không được mang đồ ăn, thức uống lên cầu thang. Một ngày, Celia và Ashlyn lỡ phạm luật. Giám thị lúc đó ngay sát nách, vậy mà Ashlyn chạy trốn một mình. Bỏ lại Celia tội nghiệp mém bị giám thị cho ăn hành sấp mặt lờ =)) Hên có thầy Earnshaw siêu cấp soái ca đi ngang qua cứu giúp kịp thời ahihi!!

Ừ, đó là lý do tại sao hai bạn chẻ giận nhaoooo =)) Bây giờ làm hòa rồi nhé!

Còn John, anh chàng chuyên gia trốn tiết, bỏ tiết, cúp tiết các kiểu để đi chơi đá banh thì bây giờ phải học bù sml. (3 ngày nữa thi rồi) Tối qua anh nhắn tin cho Celia than thở "Sao mà đề cương nhiều quá, đề cương sắp đập nát anh rồi, anh sắp chết bẹp rồi...Huhu anh khổ lắm em ơiiii"

Celia cho một muỗn soup vào miệng, lẩm bẩm: "Hôm nay chắc là tranh thủ nằm ngủ bù rồi!"

Tom cau mày nhìn vẻ mặt lạc trôi 9 tầng mây của mèo nhỏ, không phải là đang nghĩ đến tên ẻo lả đó (!?) nữa chứ?

-Celia, tập trung ăn đi.-Tom cau mày nhắc nhở.

-Vâng vâng vâng.-Mèo nhỏ gật gật đầu, lại thờ ơ cho một muỗn soup vào miệng.

....

Celia quả nhiên đã đúng, John vẫn còn nằm banh càng trên giường của mình, ngáy khò khò. Còn 3 ngày nữa thì đến kỳ thi, hôm nay là thứ bảy, cứ ngủ thẳng cẳng cho đã! (Thi vào Thứ Ba)

Không thể không nói, dáng ngủ của anh chàng này quả nhiên cực kỳ tao nhã: Banh càng, một tay đặt lên trán, tay kia xuôi trên nệm. Miệng há rộng đớp không khí, còn có tiếng ngáy nhè nhẹ.

Ấy, cái gì ướt ướt trên gối vậy? Ối giồi ôi dm, là nước dãi!

Nhìn lại trên sàn xem, một mớ giấy loạn xà ngầu, quăn góc tùm lum không cứu chữa nổi, có ghi "Vật lý" "Ngữ văn" "Sinh học"....vv...Trong đó, tờ "Toán-Lý thuyết" là thê thảm nhất, không biết đã bị vò nát bao nhiêu lần, bị vẽ bao nhiên con cá lên, từ vẻ ngoài đến tình trạng đều cho thấy sự căm ghét cực lớn của chủ nhân đối với môn Toán mặt lờ =))

John lóp ngóp bò dậy. Ừ, đời nó lạ vl! Ngày đi học thì chẳng bao giờ dậy nổi, cứ mở mắt ra là díp lại ngay lập tức. Mà thế méo nào cuối tuần, không cần đặt báo thức cũng tự động mở mắt lúc 7:30.

John chán ngán nhìn mớ đề cương dày đặc trắng xóa (màu trắng của sự tang tóc) nằm trên sàn, tru lên một tiếng đau thương. Tối qua anh thức tới 1 giờ sáng ngồi nhai nuốt mớ đề cương đó, cuối cùng học được Lý, Địa với Sinh, (Văn thì dẹp, vào phòng thi chém gió là ok), quay đi quẩn lại, chỉ có hai môn chó má là Toán và Hóa thì vẫn không vô đầu được chữ nào.

Trời ơi, đã sinh ra anh thì thôi chớ, sao lại còn đẻ ra bọn nó vậy?

John thực sự rất hận, bố anh bây giờ ngày nào cũng gọi điện gào thét "Kỳ này điểm trung bình dưới 6.5 là dẹp mẹ khỏi banh bóng gì nữa hết! Tao vào bảo hiệu trưởng loại mày ra khỏi đội bóng bây giờ, coi chừng tao!"

Thằng con học hành lẹt đẹt và một ông bố nóng tính thét ra lửa, quả nhiên là cặp đôi âm binh chướng khí nhất mọi thời đại mà!

John đấm vào tường, anh chẳng thân thiết gì với gia đình mình cho lắm. Mẹ bỏ đi từ lâu, anh sống với ba và vợ hai của ba. Ừ, mà cô "vợ hai" là một cô người mẫu xinh đẹp trẻ măng, với đủ thứ chiêu trò, chỉ mới hai mươi mấy tuổi nhưng đã quơ được một ông chồng siêu cấp giàu có. Mỗi khi phải gọi con hồ ly tinh trẻ măng đó là "mẹ", da gà da ốc của John đều nổi hết cả lên.

John cứ như vậy mà lớn lên, chẳng ai quan tâm anh nhiều và anh cũng hài lòng với điều đó. Nhưng kể từ khi truyền thông bằng một cách bí ẩn nào đó soi được bảng điểm bê bết của anh, ông bố quyền lực đã tức điên lên, và ngày nào cũng đúng 3 lần gọi điện tra tấn muốn điếc con ráy.

Mà điều điên tiết nhất chính là: Celia hoàn toàn tỉnh khô trước tình cảnh đau khổ của anh.

Quá đáng hơn, người yêu nhỏ còn phán một câu: "Em thấy đề cương bình thường mà. Em xong từ lâu rồi. Cả bài tập với lý thuyết đều ok"

John nhảy chổng lên:

-Anh lớn hơn em 4 tuổi, học hành đương nhiên phải khó hơn chứ? Sao em so sánh khập khiễng vậy!?

Celia giương mắt nhìn anh:

-Thế lúc anh bằng tuổi em thì sao? Anh học thế nào?

John đỏ mặt, anh vốn học hành lẹt đẹt từ bé đến lớn, nhưng vẫn vỗ vai ưỡn ngực:

-Anh lúc nào cũng đứng top!! Tại lớn lên anh mê đá banh thôi, chứ hồi xưa anh học là không ai bằng hết nhá! Với lại càng lớn càng khó mà em, anh tuột dốc cũng là chuyện bình thường.

Celia nhẹ nhàng:

-Tuột tới mức 26/100 điểm thì không phải bình thường đâu anh à...

-Em đừng có lôi điểm ra chọc anh được không?

-Ok ok em xin lỗi.-Celia nói-Rồi anh có định cố gắng gì không?

John uể oái:

-Dẹp đi! Anh cố cũng không có nên cơm cháo chi đâu. Những người giỏi hơn anh đều đang cố gắng từng giây từng phút, vậy anh cố gắng có tác dụng gì?

Celia cau mày:

-Nhưng cũng phải cố gắng chứ...

-Nó. Hoàn. Toàn. Vô. Dụng.-John nhấn mạnh.

Celia chất vấn:

-Không lẽ giờ anh nằm trong đống shit thối hoắc, ngày qua ngày đều bị người ta sỉ vả. Vậy mà đến việc phấn đấu để lết ra khỏi đống cứt đó, anh cũng không chịu làm sao?

-Em so sánh hơi lố rồi đấy!
-Em không thích mẫu người không chịu phấn đấu...-Mèo nhỏ thở dài, vuốt râu ra vẻ triết gia.-Không phải người chồng tốt...

Tuy là câu nói mang ý "đụng chạm" nhưng vẻ mặt cụ non của Celia đã làm John cười lăn:

-Em nghĩ xa đến thế cơ à?

Nhưng khi Celia quay sang nhìn anh bằng đôi mắt xanh lá đấy kiên định, chậm rãi gật đầu nói "Dạ", thì trái tim nhỏ bé của John bùm một phát nổ tung!

Anh nhìn cái sinh vật nhỏ nhỏ ngộ ngộ, vừa ngày thơ vừa nghiêm túc đang ngồi bên cạnh mình, không nhịn được quay sang ôm chầm một cái, vừa ôm vừa siết vừa nhéo má:

-Celia, đi prom với anh đi! Đi đi, đi đi nhá được không? Em đồng ý đi, không đồng ý anh không chịu đâu~ Awww~ Em dễ thương quá anh không chịu được nữa rồi!!

Celia đầu đầy dấu chấm hỏi, nó chỉ nói có một chữ "Dạ" thôi mà!? Không phải cứ phải đi cong gót chân, mắt mở to, mím môi phồng má mới là dễ thương sao? Không lẽ tiêu chuẩn của thời đại này thay đổi rồi?

Hmmm

-Đồng ý đi?

-Ừ.

-Ừ thôi hả?

-Ừ. Ừng...ó...éo...á...em....(Đừng có nhéo má em...)

John buông hai tay ra, cười ha ha như một thằng ngốc, hai má của Celia đã đỏ lên.

....

-Tom...Sắp đến Prom rồi đó...-Celia cà khịa-Anh mời ai?

-Còn 3 ngày nữa thi rồi kìa cô nương.-Tom lật một trang sách, bình thản.-Lo học đi.

-Anh thừa biết em xong hết rồi mà. Xong sau anh có 1 ngày thôi đó.-Celia bĩu môi.-Anh ngồi đó dò bài, em sai một chữ cũng bắt đọc lại cơ mà.

Tom im lặng.

-Lần này em đi với John đó.-Celia cười híp mắt.-Anh cũng nên mời người nào đó đi. Nhanh lên, kẻo các cô xinh đẹp lại bị mời hết!

Tom nhìn xa xăm (thực ra con tim tan nát cmnr), vuốt ve trang sách, nghe sự trống rỗng dần dần lấp đầy. Đã bao lâu rồi, mà hắn vẫn chưa thể thích nghi được với sự thật: Celia không phải là của hắn nữa!

Tom không phải là mẫu người dễ thích nghi.

Điểm tiêu cực của hắn là luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Nghe thì có vẻ khắt khe, gia trưởng, nhưng thực ra là căn bản vì hắn không muốn thích nghi với sự mất mát....thực ra chỉ là vì không muốn bị tổn thương.

Khi tình thế thay đổi, hắn thực sự không thể thích nghi, cũng không thể biểu hiện cảm xúc, chỉ có thể đờ ra. Như vậy, vô cùng, vô cùng khó chịu...!

Tom biết, đôi khi hắn có hơi cực đoan quá mức, làm tổn thương đến người này người kia. Tom biết, như vậy là ích kỷ, rất rất không tốt. Nhưng, thì sao chứ? Hắn cũng chẳng thừa hơi mà quan tâm mọi người khác nghĩ gì! Hơn nữa, dưới cái sự kiểm soát của hắn, tuy là khó chịu, nhưng không ai không thể thừa nhận hiệu quả tốt đẹp mà nó mang lại, không phải sao?

Tưởng chừng như là không có ngoại lệ, nhưng Celia lại là ngoại lệ. Chuyện như cơm bữa ấy mà, Celia của hắn luôn là ngoại lệ duy nhất khiến hắn đành lòng dẹp bỏ tất cả nguyên tắc của mình.

Celia đanh đá. Hắn chỉ cười bất đắc dĩ, nghiêm khắc nói vài câu, cuối cùng cũng là bỏ qua.

Celia thích ăn ngọt, Tom biết đồ ngọt hoàn toàn không tốt nhưng ngày nào cũng đều đặn đến căng tin mua pudding hoặc marshmallow.

Celia đôi khi cãi lại hắn, mặc dù lý lẽ của mèo con là sai hoàn toàn, nhưng Tom vẫn cố gắng thấu hiểu, cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh đó.

Hắn từng làm tổn thương rất nhiều người, nhưng Celia luôn làm hắn day dứt. Vì Celia, Tom lần đầu cảm thấy hối hận khi tổn thương người khác, lần đầu biết đến cảm giác cắn rứt lương tâm, lần đầu biết nhận lỗi về mình, lần đầu ăn năn nói câu "Anh sai rồi...."

Tom vốn là mẫu người IQ dư thừa nhưng EQ thì ở mức âm. Ở cạnh mèo nhỏ, Tom dần nhận ra mình trở nên nhạy cảm, tinh tế hơn, biết quan tâm đến sắc mặt của người khác. Điều này hóa ra lại là một chuyện tốt cho hắn. Đôi khi vì quá thương yêu con mèo nhỏ kia, IQ của hắn có giảm một chút...Nhưng không sao, Celia là ngoại lệ!

Ngày Celia trò chuyện thân thiết với Jonathan D'olebrich lần đầu. Hắn hơi khó chịu, nhưng không nói gì.

Sau đó, hắn, vì đảm đương vai trò đạo diễn, bị mớ công việc làm cho bận túi bụi cả ngày đêm. Celia lại càng trở nên thân thiết với Johnathan D'olebrich hơn. Tom vô cùng vô cùng khó chịu.

Đến đỉnh điểm là khi hắn cảm nhận có gì đó ái muội sinh ra, là khi hắn cảm nhận nụ cười rạng rỡ của Celia không chỉ dành cho riêng hắn nữa. Tom thực sự nổi giận.

Hắn cố kiếm nén, tìm đến mèo con để nói chuyện nghiêm túc, nhưng Celia đột nhiên cự cãi lại hắn, còn nói năng đanh đá, thực sự rất khó nghe! Cũng rất khó thích nghi, đã nói rồi, Tom vốn không giỏi trong vấn đề này.

Hai anh em cãi nhau, rồi phớt lờ nhau. Đau đớn thật lâu, nhưng Tom vẫn kiềm được, dù sao thì hắn cũng không phải loại người có trái tim mềm yếu gì. Nhưng khi Celia rơi nước mắt, Tom thực sự thừa nhận, hắn bại! Hôm đó, chính hắn, cũng phải rơi nước mắt.

Trước nay, khi gặp tình huống gì khó chịu, Tom lập tức dùng mọi cách để thay đổi nó. Nhưng vì Celia, hắn cố gắng học cách chấp nhận Johnathan D'olebrich, học cách làm quen với thực tế là Celia không còn là của riêng hắn, học cách chấp nhận rằng không phải trên đời này, cái gì cũng có thể như ý mình được. Khi nhìn hai người bọn họ thân thiết, Tom vừa giận dữ vừa đau lòng vừa tuyệt vọng, chỉ còn mỗi giải pháp là tránh mặt đi, âm thầm gặm nhấm nỗi đau trong bóng tối, để rồi sau đó mỉm cười và nói với Celia rằng "Anh không sao"

Nụ cười, trống rỗng.

Tim hắn cũng đau mà, đau lắm chứ!

Tom vốn từ khi sinh ra đã mang trong mình tính cách siêu bossy. Có khả năng lãnh đạo siêu cấp, đương nhiên không thể tránh khỏi chuyện thích kiểm soát rồi.

Nhưng mà mèo nhỏ của hắn...Là thứ hắn không muốn kiểm soát...Cũng không nỡ kiểm soát...

Người ta nói "Nếu yêu một thứ gì đó, hãy để nó tự do" mà, đúng không?

Tom lại học thêm một bài học, chính hắn đã thả tự do cho mèo con kia...Bây giờ mất rồi, còn trách ai được nữa?

Chỉ trách mình thôi.

Nhưng nhìn bộ dáng Celia ngồi trên sofa, đong đưa chân, vừa nói luyên thuyên vừa huơ huơ tờ giấy kịch bản "Nàng tiên cá", Tom chợt nhận ra mình không thể nào nổi giận.

Chỉ là, buồn.

Chỉ là, tuyệt vọng.

Chỉ là, có một cái gì đó trong hắn đang dần sụp đổ.

Mặc kệ mớ cảm xúc rối nùi trong lòng, mặc kệ trái tim với vô số vết thương rỉ máu, Tom vẫn mỉm cười:

-Ừ, anh sẽ mời một người đi Prom. Vậy em có muốn đề cử ai không?

-Người muốn đi Prom với anh có bao giờ thiếu đâu...-Celia nhìn lên trần nhà.-Em đề cử chị Ashlyn.

Tom ừ một tiếng, không vui cũng không buồn, hoàn trống rỗng.

Có lẽ bây giờ nên chấm hết, là được rồi...!

...

(Con tim t đau quá man....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro