Chap 55: Ngày nghỉ của bọn họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T/g: Tỷ năm rồi không có nhân vật mới nhỉ? Nay có rồi nhé, đố mọi người đọc được tên ấy, ở cuối chap đó hihi)

Chap 55: Ngày nghỉ của bọn họ.

Hôm sau, Tom nghỉ thật.

Celia cứ ngỡ hắn giỡn, nhưng mà thôi, vì nó đang sốt, nên cũng không thể phản kháng gì nhiều.

Đừng hỏi vì sao, hôm qua nó đang bệnh, còn dầm mưa một buổi trời, nếu không có thầy Earnshaw phát hiện, hẳn Celia đã thành con mèo bèo nhèo ngâm nước, hôm nay không sốt mới lạ.

À, không những sốt, còn bị đau bao tử nữa, vì tối qua tiểu Celia nhịn ăn.

Thật không công bằng!-Celia nghĩ trong lúc nó bị sốt hầm hập-Tại sao Tom cũng nhịn ăn, mà có mình nó phải chịu đau bao tử chứ?

Nguyên nhân là do mèo con bị đau bao tử kinh niên. Ăn quá cay, đau. Ăn quá nóng, đau. Ăn quá lạnh, đau. Stress, đau. Ăn quá nhiều, đau. Nhịn ăn, đau. Đôi khi hứng lên tự nhiên đau cũng có.

Buổi tối hôm qua là cả một tấn ngọt ngào bi kịch (hay bi kịch ngọt ngào, gì cũng được), cho nên Tom không để ý đến cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình (của thầy Earnshaw) mà Celia đang mặc trên người. Nhưng rất không may, bây giờ hắn lại để ý.

-Cái áo sơ mi tối qua...-Tom híp mắt-Của ai thế?

Celia thoáng thấy vẻ mặt kinh khủng của hắn, liền quyết định nhắm mắt giả chết.

-Celia, bây giờ em không trả lời...-Tom nhún vai-Để anh tự mình khám phá ra là của ai thì tội sẽ nặng hơn gấp 10 đó biết không?

Người nào đó khôn ngoan tiếp tục giả chết.

Tom cầm cái áo sơ mi còn thoang thoảng mùi hương dịu dàng của mèo con trên tay, ngẫm nghĩ. Size áo quá lớn, nên không thể là của bất kỳ ai trong lớp hay cùng độ tuổi của bọn họ. Chất vải rất tốt, nhưng chưa đến mức là hàng hiệu. Hơn nữa, cỡ áo này thì phải đàn ông trưởng thành mới....

Tom vừa nghĩ đến đó, bốn chữ "đàn ông trưởng thành" đập thẳng vào vỏ não hắn.

Chiều qua Celia đột nhiên mất tích...Chiếc áo không phải hàng quá hiệu...Size rất lớn, hoàn toàn không phải cho học sinh cỡ tuổi của mèo con...Có lẽ là người này hắn cũng có quen biết, đó là lý do tại sao mèo con im lặng giả chết không chịu nói...Còn tệ hơn nữa, nếu Celia thực sự đến gặp một người đàn ông...Thì chỉ có thể là...

Celia len lén hé mắt nhìn, vừa đúng lúc Tom quay phắt lại, với vẻ mặt đầy chết chóc, hắn giơ cái áo sơ mi lên, u ám hỏi:

-Rob Earnshaw?

Xong đời!-Celia lập tức nhắm mắt lại, trong đầu nói đúng một chữ-Thôi xong đời!

-Celia, tội em nặng lên gấp 10!-Tom thẳng thừng tuyên bố-Không cần giả ngủ! Hôm nay không chịu tội, ngày mai cũng phải chịu! Anh còn ở với em cả đời, không phải sao? Mở mắt ra!

Celia bất lực mở mắt, loay hoay tìm cách giải thích. Kết quả, Tom đưa vẻ mặt chết người của hắn ngày càng gần, làm mèo con câm nín luôn.

Celia hoảng hốt muốn lui lại, nhưng sực nhớ ra mình đang nằm, căn bản hoàn toàn không có chỗ để lui.

Tới khi mũi của 2 người còn chừng vài cm nữa là đụng nhau, Tom quăng ánh mắt sắc như dao về phía nó, thành công làm mèo con trọng thương.

-Nói rõ cho anh toàn bộ. Toàn bộ!

-Anh nhớ chiều qua em mắng anh tơi bời trong điện thoại không...?-Celia bối rối giải thích-Sau đó thì anh "Ừ" một tiếng cụt lủn rồi cúp máy ấy?

Tom đằng đằng sát khí gật đầu, làm Celia muốn ôm tim xỉu luôn cho rồi.

-Sau đó thì em tức điên lên đi được...-Celia cúi đầu, nhỏ giọng-Em ngồi xuống, khóc quá trời luôn...

Tom quay mặt đi:

-Rồi sau đó?

Celia dám thề rằng hắn đang rơm rớm nước mắt. (Đùa đấy!)

-Rồi thì trời mưa...

-Em vẫn ngồi đó?-Tom cau mày.

-Ừ. Em vẫn ngồi đó.-Celia thở dài thừa nhận.

-Rồi Rob Earnshaw phát hiện ra em-Tom nói, không hề có dấu chấm hỏi ở cuối câu của hắn.

-Ừ. Em bị ướt hết luôn.-Celia co người lại-Nên hôm nay mới sốt nè.

Tom sờ trán mèo con, vẫn rất nóng. Hắn bấm bụng nhủ thầm, xem như là mèo con đang bệnh, nên tạm bỏ qua. Đợi hết bệnh tính tiếp!

Tom có thể rộng rãi trong bất cứ cái gì với em gái hắn, nhưng rất tiếc, cái này thì không.

Celia mệt mỏi nhắm mắt lại, đột nhiên thầm ước phải chi hôm nay Tom đi học cho rồi. Không thì bệnh sốt giống nó, yếu ớt nằm yên một chỗ có phải hơn không?

Thiệt là bất công khi mà chỉ mỗi mình nó bị bệnh...

Bàn tay của Tom lại sờ lên trán nó:

-Sau này, cho dù bất cứ cái gì xảy ra, cũng không được ngồi trong mưa như vậy nữa. Không được, rõ chưa?

Celia vẫn không thèm mở mắt, có chút cáu kỉnh:

-Biết rồi.

-Mau hết bệnh đi.-Bàn tay của Tom vẫn giữ nguyên trên trán nó.-Celia, đừng tức giận.

Celia mở bừng mắt, ngồi dậy:

-Anh nghĩ vì ai mà em ngồi trong mưa chứ? Nghĩ lại thấy mình quả thực là ngu ngốc muốn chết! Anh yên tâm, khỏi cần anh nhắc, sau này em cũng sẽ tự động không làm vậy nữa! Đúng là tự sỉ nhục bản thân mà! Bây giờ nghĩ lại em thấy đúng là mình thực sự không có não!! Sỉ nhục!

-Đừng tức giận, em đang...

-Em không giận!-Celia cộc lên.

Tom vừa mới cãi nhau với mèo con hai ngày trước, hắn đương nhiên không muốn lịch sử lặp lại chút nào, huống chi, trận cãi nhau còn mang lại hậu quả không hề tốt cho em gái hắn.

-Celia, anh xin lỗi...-Hắn đặt tay lên đầu mèo con.

Celia im lặng.

-Đừng tức giận, em đang bệnh, hiểu không?

Celia cụp mắt, bao nhiêu hứng cãi nhau biến mất hết. Nó chán nản nằm xuống gối, yếu ớt dạ một tiếng.

Tom mỉm cười:

-Ngoan lắm.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán nó.

Celia không biết có phải vì mình đang sốt quá nặng hay không, chứ mặt nó hoàn toàn chẳng nóng lên chút nào cả. Chỉ có một cảm giác lâng lâng, ngọt ngào dễ chịu tràn ngập.

Một con mèo thì thường hay khó ở, quạu quọ và khó chiều không thể tả, nhưng lúc này Celia hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Nó thấy ngọt ngào, dễ chịu, ấm áp, và còn có một chút tự hào (không biết từ đâu ra) nữa.

Tom vuốt tóc mèo con, hắn biết, mèo con thích như vậy, mà hình như chính hắn, cũng thích làm như vậy nữa.

Từng sợi tóc đen mềm mại tràn qua kẽ tay của Tom, mùi hương dịu dàng làm hắn ngây ngất, tuy đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, trong không biết bao nhiêu năm, nhưng hắn chưa bao giờ chán cảm giác ấy.

"I want some thing just like this..."Celia lẩm nhẩm một câu hát của Chainsmoker, vốn chẳng phải bài hát yêu thích của nó, nhưng không hiểu lại vang lên một cách bất chợt như vậy.

À, các bạn có ai thắc mắc xem bọn họ đang ở đâu không?

Hừm, trong phòng y tế chứ gì? Tiểu Celia sốt như vậy, còn có thể đi đâu được chứ!

Uầy, lại sai! Nếu bọn họ ở trong phòng y tế, thì còn lâu Tom mới hôn trán Celia nhé!

Bọn họ kỳ thực đang ở phòng của Tom, lúc sáng Tom đã gọi cho y tá của phòng y tế đến khám và cho thuốc, nhìn bà ta rõ ràng là ngạc nhiên lắm, vì chiều qua nhìn Celia có vẻ như đã gần hết bệnh, sao hôm nay lại phát sốt trở lại rồi? Hơn nữa còn là sốt đến mức không thể rời giường a...?

Lại nói, các bạn thấy quan hệ giữa Tom và Celia khá bình thường, đúng không? Hay là quá mức bình thường...khi mà một người đã bị người kia cưỡng hôn vào ngay tối hôm qua?

Ừ, hình như là quá mức êm đềm thì phải?

Nụ hôn tối hôm qua, tuy cả hai đều cố ý lờ nó đi, nhưng chắc chắn nó đã, đang và sẽ tạo ra một số thay đổi nhất định trong mối quan hệ của hai người.

Ngay lúc này, Celia đang nằm ngủ trên giường, cơn sốt chập chờn, lúc thì nhẹ đi, lúc thì nặng thêm.

Tom ngối ở cái ghế nhỏ bên cạnh, tựa lưng, tự hỏi nên tiếp tục đọc sách hay ngắm nhìn bộ dáng say ngủ của mèo con kia. Cuốn sách về đề tài ưa thích của hắn, tranh luận, dĩ nhiên là rất hấp dẫn rồi! Nhưng cái cách mèo con ngoan ngoãn nằm trong cái chăn bông mềm mại, mắt nhắm nghiền, hàng mi đen nhánh, đôi môi màu anh đào mà tối qua hắn đã----thôi, không nói đến cái này nữa!

Ánh mắt Tom dừng lại ở đôi môi, thực ra, dừng lại rất lâu. Đến nỗi, khi hắn giật mình trở lại với cuốn sách, Tom hoàn toàn quên mất mình đang đọc đến chủ đề gì. Tom bắt đầu tự trách mình, trước đây có bao giờ hắn mắc vào lỗi ngớ ngẩn đến thế này đâu?

Nhưng đúng là ông trời không để yên cho Tom tiếp tục sự nghiệp đọc sách của mình, hắn vừa mới bắt kịp chủ đề được một lúc, thì hàng mi đen nhánh kia run nhè nhẹ, và mèo con chớp chớp mắt, rồi tỉnh giấc.

Vì sao Tom biết được? Ầy, hắn không phải cứ lia mắt về phía Celia mỗi phút một lần đâu nhé. Đối với Tom, đọc sách là đọc sách, ngắm người kia là ngắm người kia, không thể làm cả hai cái cũng một lúc, vì dù sao, hai con mắt của hắn có cố cách mấy cũng không thể "mỗi bên một con" được.

Tom biết được là do âm thanh.

Lúc mà hắn đang bắt đầu đọc đến trang 374, tiếng rên rỉ nho nhỏ đập vào tai hắn, ngẩng đầu lên thì thấy Celia đang lăn qua lăn lại trên giường -không phải theo kiểu mèo lười- giống như đang cố gắng trốn tránh cái gì đó, mày cau lại, miệng phát ra tiếng rên nho nhỏ, sau đó bừng tỉnh giấc.

-Làm sao vậy?-Hắn buông sách.

-Không...-Celia thở dốc, sau đó cụp mắt-....Không sao hết.

-Mơ thấy cái gì đó sao?-Tom đi đến bên giường.

Celia nhắm mắt, gật đầu.

-Ác mộng?

-Đại khái là vậy.-Celia chậm rãi đáp-...Cũng rất kỳ quái nữa...

-Mơ thấy cái gì?

Celia nhìn qua chỗ khác:

-Không có gì...đâu.

Tom nhìn Celia, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bắt ép mèo con nói.

Có những bí mật người ta chỉ muốn giữ cho mình, huống chi, đây đơn giản chỉ là một giấc mơ mà thôi.

-Có đói không?-Tom hỏi.-Sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Celia cười:

-Đói chứ, hôm qua giờ tốn năng lượng quá trời.

-Ai tốn hơn?-Tom nhìn nó.-Em làm gì phải chạy từ khu A qua khu F, bỏ cả ăn chiều để tìm cái đứa rắc rồi nào đó đâu?

-Thôi! Nếu em rắc rối quá thì kiếm đứa khác làm em gái anh đi.-Celia chu mỏ.-Anh trai gì đâu mà chẳng thương em!

-Ừ...Chỉ là bỏ ăn tối chạy hết một nửa cái trường này tìm em thôi mà. Chứ có thương yêu gì đâu nhỉ?-Tom bình tĩnh nhún vai.

-Thôi mà...-Celia lập tức đổi giọng năn nỉ-Thôi mà...Anh là anh trai tốt nhất thế giới!

-Còn biết nịnh nữa cơ đấy.-Tom mỉa mai.

-Thôi mà Best Bro!-Giọng của Celia ngọt ngào đến kỳ lạ.

-Hử?-Tom nhướng mày thích thú.

-Anh là nhất!-Mèo con cười híp mắt, sau đó kéo chăn trùm kín đầu, rúc rích cười.

Tom ôm cái thân thể nhỏ gầy trong chăn, mỉm cười không nói.

Mèo con cựa quậy tháo chăn ra, làm mái tóc đen trở nên bù xù, nhìn hắn cười tươi:

-Anh, trưa nay rủ Mariana với Jason qua ăn chung đi.

Tom có hơi tiếc một chút khi phải hy sinh khoảng thời gian riêng của hai người. Nhưng thôi, mèo con vui là được. Huống chi sáng giờ cũng đủ rồi mà.

.....

Sau một cuộc điện thoại của Celia, giờ ăn trưa, Jason cùng Mariana đã mang không dưới 10 món ăn tới phòng bọn họ.

Mở cửa ra, đã thấy Jason càu nhàu:

-Mariana, tại sao cô lại mua gà nướng? Có biết người ta đang bệnh không?

Mariana liếc Jason:

-Gà nướng thì liên quan gì?

Jason lầm bầm:

-Không thích hợp cho người bệnh.

-Không thích hợp cho loại nói nhiều như cậu thì có!-Mariana trừng mắt, tay huơ huơ hộp gà nướng mật ong thơm lừng-Lát nữa không cho cậu ăn đâu!

Jason bĩu môi:

-Làm như tôi chết đói chết khát món gà đó lắm không bằng!

-Cậu thích muốn chết còn gì.-Mariana bĩu môi-Lần trước cậu ăn nhiều nhất trong đám đó, không nhớ sao?

Jason im lặng, liếc cô một cái dài 10 cây số.

Celia chứng kiến một màn cãi nhau của bọn họ, cảm thấy có cái gì đó sai sai. Đúng rồi, hình như 2 người nên đổi giới tính lại cho nhau đúng không ta?

Tom thở dài, hối hận vì sự rộng rãi thái quá của mình, biết thế hắn thà ăn trưa một mình với mèo nhỏ.

Celia nhìn qua Tom, hiểu được ý hắn, liền lắc đầu, ánh mắt xanh lá tựa hồ như đang năn nỉ.

Tom nhún vai, xoa đầu mèo con:

-Ăn đi.

Celia cười tươi, lây một phần gà nướng, ăn ngon lành trước ánh mắt kinh ngạc của Jason. Cậu chàng cứ nghĩ Celia -người bệnh- là "không thích hợp" với gà nướng.

Mariana quăng ánh mắt đắc ý sang Jason, tay huơ huơ hộp gà nướng:

-Cảm ơn nhé, trưa nay tôi sẽ ăn nốt phần cậu!

Celia nhìn Jason, cảm thấy anh chàng phải dùng hết sức mạnh toàn thân mới có thể đứng vững trên nền đất.

Jason à, cậu đâu chỉ mang tới mỗi gà nướng, còn cỡ 9 món khác kia mà...

Hình như có lẽ, gà nướng là món mà anh chàng thích nhất thì phải?

Tội cậu quá, Jason ơi!

Đằng nào thì hôm đó, bữa ăn của cả bọn cũng diễn ra khá là suôn sẻ, trừ một điểm nho nhỏ: Mariana dỡ bỏ lệnh "cấm vận" cho món gà nướng nhưng Jason vẫn kiên quyết không đụng đến, làm cô nàng nổi cáu lên.

Khi cả bọn đã no nê, thì chuyên mục chuyển sang đồ uống. Jason uống trà sữa, Mariana uống nước ngọt, Celia trà xanh đá xay, Tom uống cà phê. Cả đám bọn họ là cái đám khó ở khó chiều nhất trần đời, không bao giờ có chuyện mua chung một vài chai nước ngọt rồi uống cả. Không bao giờ!

Đang ngồi tám nhảm ngon lành, thì Jason và Celia nhận được tin nhắn từ cô giáo lớp kịch, cô đang ốm, phải nghỉ mất một tuần.

Miss V (cô bảo bọn họ gọi cô như vậy) hỏi là bọn họ có muốn tổ chức một vở kịch hay không, vì hôm đó sẽ có một cuộc giao lưu giữa Avaria và một trường tiểu học lớn.

Cô hỏi như vậy là vì trong các lớp cô dạy, lớp A của bọn họ là lớp có năng khiếu và nghiêm túc nhất.

Celia nghe mà nở lỗ mũi, Jason cũng có vẻ mặt tương tự, hai người bọn họ là hai người diễn "có tâm" nhất trong lớp, nên trở thành học sinh yêu thích của Miss V cũng không có gì lạ cả. Miss V nói Tom nên vào ghế làm đạo diễn. và Mariana làm trong tổ thiết kế bối cảnh.

Miss V là giáo viên tốt nhất bạn có thể tưởng tượng, nét đẹp lai cuốn hút giữa Hy Lạp và Úc, siêu cấp thân thiện và tài năng, diễn kịch xuất thần, thậm chí biết rõ từng học sinh mạnh / yếu ở điểm nào. Kiểu như Tom tài năng, có khiếu lãnh đạo và kỹ tính, còn Mariana thì có tâm hồn nghệ thuật ấy.

Quay trở lại chuyện vở kịch, Celia hào hứng nêu ra một loạt, Romeo & Juliet, Macbeth, Hamlet, Antony and Cleopatra...vv...Nhưng đều bị Tom và Jason gạt sạch.

-Gì chứ?-Celia bĩu môi-Khó khăn lắm mới có dịp.

-Celia, đó là bọn nhóc tiểu học.-Tom bảo-Em đang mong chờ tụi nó đủ thông minh và kiên nhẫn để xem sao?

-Chẳng lẽ anh muốn mấy thứ như là Nàng Tiên Cá hay gì đó sao...?-Celia xuôi xị.

-Đại khái là lựa chọn của chúng ta khá eo hẹp...-Jason thở dài-Hơn nữa, Celia, chúng ta học kịch chỉ có vài tháng, cậu nghĩ sẽ đủ trình đảm đương mấy cái vở kịch đi vào lịch sử kia sao? Hơn nữa, Miss V nhờ chỉ có lớp chúng ta...

Celia cảm thấy nhiều khi nhiệt tình quá cũng là một cái tội, nó bĩu môi nhìn Jason và Tom, đột nhiên cảm thấy bao nhiêu hứng thú tuột hết.

-Cậu muốn Miss V gợi ý không?-Jason hỏi-Biết đâu cô sẽ tìm được mấy vở kịch thú vị mà đơn giản cho chúng ta?

-Ừ, cô là chuyên gia mà.-Tom gật đầu, nhìn qua tiểu Celia đang chán nản ngồi trên giường, cầm ly trà xanh đá xay hút không ngừng.

Các bạn biết Miss V đã nói gì không?

-Các con hỏi cô à...Xem, vậy Nàng Tiên Cá đi! Chúng ta còn chừng 2 tháng và một tuần nữa. Cô chọn được vai nam chính rồi nên chừa chỗ đó ra nha Tom. Còn nữa, Celia vai nữ chính, Jason là vai phù thủy...

-Gì vậy cô ơi!-Jason nhăn mặt-Phù thủy phải cho nữ đóng chứ!

-Cô thấy cái tính hay chặt chém người ta của em hợp lắm!-Miss V cười khúc khích.

-Em hiền khô.-Jason bĩu môi.-Chứ có...

-Ai là nam chính vậy cô?-Mariana xen vào.

-Ồ, Mariana đó đúng không?-Miss V từ trong điện thoại nói-Ừ, là Johnathan D'olebrich.

-Cái gì cơ?-Mariana nói. Dee-oh-leh-brich?

-Lớn hơn các em 4 tuổi đấy.-Miss V cười khúc khích-Hoàn hảo cho vai nam chính!

Cả ba người Jason, Mariana và Celia đều không biết đến cái tên kia, cau mày nhìn nhau. Người nào thế?

Nhưng còn Tom, hắn biết.

-Nhất định phải là người đó sao?-Hắn cau mày hỏi Miss V qua điện thoại.

-Tom à.-Miss V nói-Không cần phải vậy chứ! Cảm xúc ảnh hưởng lên công việc là không tốt đâu.

Miss V cúp máy, Tom bực bội thở hắt ra trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người còn lại.

Johnathan D'olebrich...Anh chàng này là ai?

...

(Ai không đọc được tên anh ấy, giơ tay lên nàooooo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro