Chap 51: Ngọt ngào nho nhỏ cho thầy Earnshaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thầy Earnshaw đang làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cô học trò nhỏ đang cặm cụi chấm bài đối diện mình, bộ dáng rất chăm chú nghiêm túc, chính là vẻ mặt vẫn còn buồn bã.

Celia đột nhiên ngẩng đầu, làm y giật mình, có chút luống cuống.

-Thưa thầy...-Mèo con nhỏ giọng, đưa cuốn tập qua cho y-Bài này nè, cách làm không giống trong giấy, nhưng kết quả thì lại đúng, nên chấm thế nào ạ?

Rob Earnshaw nghiêng đầu nhìn cuốn tập, mùi hương dìu dịu từ cô học trò nhỏ làm y ngây ngất....

Không được, tập trung nào!

Bài toán kia cái phần thân bài thì sai bét nhè, nhưng kết quả thì lại đúng...Suy ra, đứa học trò này làm giữa chừng xong quay sang copy bài người khác!

-Ghi chữ copy vào đó.-Y nói.

-Gì cơ ạ?-Celia ngạc nhiên.-Vì sao...

Vẻ mặt thầy Earnshaw giãn ra:

-Trò này làm giữa chừng rồi quay sang copy người khác, tôi vừa nhìn vào liền thấy được rồi.

Tiểu Celia không hiểu vì sao thầy Earnshaw "Vừa nhìn vào liền thấy được..." nhưng vẫn im lặng ngoan ngoãn ghi chữ copy vào đó, sau đó đánh dấu x. Người nào đó thầm nhủ, không lẽ vì loại năng lực đặc biệt này, nên thầy Earnshaw mới có riêng cho mình một văn phòng tại Avaria?

-Tốt lắm, còn cỡ 10 cuốn nữa là hết rồi.-Thầy Earnshaw nhẹ nhàng nói.

-Nhanh vậy cơ ạ?-Celia thực sự ngạc nhiên, nãy giờ nó chỉ đơn giản làm việc như một cái máy, hoàn toàn không để ý tới cái gì khác, bây giờ nhìn lại, tay phải nó đã muốn cứng đờ, còn đổ mồ hôi. Gần 60 cuốn tập chứ đùa...

-Ừ, trò làm tốt lắm.

Celia cúi đầu nhận lời khen.

Rob Earnshaw ban đầu thực ra rà soát từng cuốn tập rất kỹ càng, tuy rằng Celia rất thông minh, nhưng đây là toán lớp 9 a! Hoàn toàn vượt xa trình độ hiểu biết của Celia, cho nên y cũng không yên tâm gì khi giao việc cho người kia làm, chỉ là muốn làm cho người kia đỡ buồn mà thôi...

Không ngờ, những dấu bút chì của mèo con lại rất chính xác, chính xác đến đáng ngạc nhiên. Nếu không phải mèo nhỏ chỉ mới 12 tuổi, y đã tưởng rằng mình đang ngồi với học sinh chuyên toán của khối 9 mất rồi...Để đạt đến độ chính xác như vậy, rõ ràng cần một sự tập trung không hề nhỏ đúng không?

Rob Earnshaw nhận thấy sâu sắc rằng mèo con trước mắt cũng có điểm rất giống mình, đó là khi tâm trạng buồn bực thì cả năng suất lẫn hiệu suất làm việc đều tăng lên đáng kể, nhiều khi là theo cấp lũy thừa chứ không phải số nhân nữa...

Celia đang dùng bút chì đánh dấu mấy cuốn tập cuối cùng, tờ giấy đáp án bên cạnh đã bị nghiên cứu rõ từng chi tiết, đến nỗi nhiều khi nó nhớ luôn cả câu trả lời, nhìn vào chấm luôn, không cần nhìn giấy nữa...

Mặc dù sau đó vẫn thấy không chắc ăn, đành phải cặm cụi lấy dấy ra dò, nhưng Celia vẫn thấy như vậy là oách xà lách lắm!

-Xong.-Nó thở hắt một hơi, buông cây bút chì. Ôi trời ơi, tay tôi sắp gãy rồi!

Tiểu Celia bắt đầu ngạc nhiên vì sao thầy Earnshaw có thể chấm nhiều tập đến thế trong một ngày...Hơn nữa, cái nào cũng giống nhau, nhàm chán muốn chết a...Mèo con bắt đầu nhận ra vì sao thầy Earnshaw hay cáu kỉnh...Được rồi, ngày nào cũng phải đối mặt với mấy thứ nhàm chán này, không dễ quạu mới lạ!

Nó đưa quyển tập cuối cùng qua cho thầy Earnshaw, thầy Earnshaw cầm lấy, đọc qua kỹ càng rồi cho một con 9,5.

-Thưa thầy...-Mèo con lại ngạc nhiên-Quyển này đúng hết mà, sao chỉ có 9,5 vậy?

-Trình bày xấu!-Thầy Earnshaw bình thản buông bút, vươn vai-Cuối cùng cũng xong chồng tập này.

Mèo con bây giờ mới hiểu, vì sao điểm văn cao nhất của nó bao giờ cũng chỉ có 9,5...Trời ơi, bộ trình bày xấu cũng tính là tội sao...! (TT^TT)

Khổ lắm..!

Celia thở dài đứng dậy, cúi đầu chào thầy Earnshaw, sau đó ôm áo khoác và cặp đi ra cửa. Cuối cùng cấm túc hôm nay cũng xong rồi...

Rob Earnshaw nhìn bộ dáng cô học trò nhỏ lặng lẽ đóng cửa, định nói gì đó, rồi lại thôi.

...

Tom trở về phòng mình, vừa lo lắng, vừa giận dữ, vừa hối hận. Những lời nói thậm tệ mà hắn đã nói với Celia, cùng ánh mắt của Celia lúc đó cứ không ngừng dính lấy tâm trí hắn.

Hắn buông cặp, ngồi xuống giường của mình, thở dài, tự kiểm điểm bản thân thực nghiêm khắc.

Lỗi của hắn...

Đầu tiên, không nên quá lo lắng.

Được rồi, nếu lo lắng quá thì cứ giữ bà trong lòng đi, mắc gì phải hiện ra ngoài chi vậy? Mà thể hiện ra ngoài thì đương nhiên cái vẻ mặt sẽ quạu quọ khó xem, vậy thì lúc Celia chọc, hắn nên im lặng đi, vì cái gì lại nổi nóng chứ?

Rồi đó, nổi nóng xong thì hai anh em cãi nhau, rồi hắn lại buột miệng nói ra mấy câu ngu ngốc không thể tả.

Tom cảm thấy lần đầu tiên trong đời hắn lại đưa ra quyết định sai lầm đến thế. Trước đây, hắn không bao giờ sai, mà cho dù có sai thì cũng chỉ là vài lỗi tiểu tiết lặt vặt. Chưa bao giờ, chưa bao giờ, Tom lại cảm thấy hối hận, cảm thấy chán ghét bản thân mình đến thế.

Hắn lại suy nghĩ.

Hắn lo lắng, chuyện này hoàn toàn có cơ sở, em gái mình sắp đi vào hang cọp (cấm túc với thầy Earnshaw), có ông anh trai nào lại không lo?

Vẻ mặt hắn khó xem, được rồi, không ai lo lắng mà vẻ mặt lại mỉm cười phơi phới cả...Nhưng tính ra vẫn là hắn không đúng...

Hắn nổi nóng. Lo lắng quá nhiều dẫn đến nổi nóng, cái này đúng, nhưng không thể tính làm lý do biện hộ được. Vì rõ ràng Celia ban đầu chẳng làm gì sai cả, chỉ chọc hắn một chút, để giận dữ xì ra ngoài 100% là lỗi của hắn.

Hắn nói lời bậy bạ? Cái này thì...Được rồi, là hắn sai, một trăm phần trăm, hoàn toàn là hắn sai! Tất cả mấy cái lời ngu ngốc chết tiệt kia đều là do hắn không kìm chế tốt bản thân, ăn nói bậy bạ. Huống chi, những lời nói đó cũng chẳng phải sự thật. Hoàn toàn là do hắn ích kỷ muốn thỏa mãn cơn giận dữ độc ác của mình...

Cảm giác tội lỗi hoàn toàn đánh úp Tom, hắn chán nản nằm phịch xuống giường.

Ôi Celia, anh xin lỗi...

...

Celia bước ra cửa, đóng lại, mặc áo khoác vào, thở dài. Hình như chiều nay nhiệt độ tuột xuống thì phải...Lạnh quá trời luôn à...

Đầu óc lại rảnh rang...Chuyện - mà - ai - cũng - biết - là - chuyện - gì - đó lại ập đến...

Những lời nói cay độc của Tom trở lại, văng vẳng bên tai.

Yếu đuổi...Vô dụng...Ngu ngốc...Không có tao thì mày chẳng là gì cả...Nhìn lại mày mà xem....

Celia quẹt nước mắt đang chảy ra, thở dài, cất bước đi về.

...

Celia lết thết từ văn phòng thầy Earnshaw ra sảnh đường, đùa gì a, nó còn chưa ăn chiều cơ mà...Bây giờ hình như lố giờ ăn đến tận nửa tiếng, chỉ còn rất ít người ở lại. Celia đi đến chỗ lấy đồ ăn, thấy chỉ còn món spaghetti chán òm nguội ngắt.

-Sao nay cháu đến trễ thế?-Mấy cô đầu bếp ngạc nhiên nhìn nó-Có cần cô hâm lại không?

-Dạ không...Cháu cảm ơn...-Celia uể oải nói, vác cặp ra căng tin mua đồ ăn.

Nó đói không chịu nổi, từ trưa giờ đã ăn gì đâu...Mà lúc cấm túc thì làm việc như trâu ấy...Hơn nữa hôm nay nó lạnh quá trời...

Nó hà hơi vào bàn tay, chà xát, đi thật nhanh đến căng tin mua đồ ăn.

Mua sandwich cá hồi mà mình thích, một ly cafe quế ấm áp mà Tom từng mua. Celia vừa đi bộ về tẩm thất vừa ăn, cảm thấy đồ ăn hôm nay sao cũng chẳng được ngon như mọi ngày...

Mấy ngày nay quả thực là xui xẻo!

Xem, lúc cho Mariana copy thì bị phát hiện, lại còn bị bị cấm túc. Buổi chiều còn cãi nhau với Tom nữa chứ...

Rồi bây giờ qua nhà ăn thì hết đồ ăn, rồi đến lúc qua căng tin mua đồ để ăn lại cảm thấy chúng nó không ngon nữa....(TT^TT)

Mấy cơn gió lạnh run người thổi đến, làm Celia đang ăn chỉ muốn rụt đầu vô cổ trốn luôn cho rồi...Mèo con ngước đầu lên trời thét dài...Ông trời ơi, bộ tới Tết Công gô thì tôi mới hết xui hay saoooo??

Mèo nhỏ cảm thấy cuộc đời là vậy, có đôi khi, mọi thứ trên thế giới này đều như sinh ra để làm vừa lòng bạn. Cũng có mấy lúc, như lúc này, đến đồ ăn cũng cố ý chọc bạn nổi điên.

Ừ, đời nó là vậy mà! Đời là vậy đó...

Hãy quen với điều đó đi, âu kay? :))

Celia thở dài thườn thượt, vứt cái ly cafe quế rỗng vào thùng rác, gặm hết cái sandwich, bước chân đi lại càng nhanh, nó chỉ muốn về phòng xem một bộ phim thiệt kinh dị, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Thôi Celia, fighting nàoooo!

...

Đó giờ Rob Earnshaw tuy nổi tiếng khó tính, nhưng không bao giờ cấm túc học trò, đơn giản vì y lười. (Chỉ toàn báo phụ huynh...) Tưởng tượng đám quỷ con đến quậy banh văn phòng ấm cúng của mình thì ai không bực chứ?

Nhưng hôm trước, vì y nghĩ nát cả óc cũng không thể nào tìm ra "hình phạt" nào để mình có thể hưởng chút khoảng thời gian riêng tư với mèo nhỏ, nên đành nói là cấm túc. Cơ mà, mèo nhỏ phạm tội không nặng, đứa tội nặng chính là Mariana Mifford, nên đành phải cấm túc cả hai. Nhưng chí ít y đã cho cấm túc riêng, nếu không, tưởng tượng khoảng thời gian ở chung hiếm hoi của mình với người kia bị Mariana Mifford phá banh, hẳn y đã sớm nổi điên.

Kết quả chứng minh lựa chọn của y không hề sai, hơn nữa đó chắc hẳn là một trong những quyết định đúng đắn nhất y từng đưa ra trong cuộc đời đầy rẫy sai lầm của mình.

Rob Earnshaw mỉm cười mơ hồ nhìn chằm chằm cái ghế mà Celia vừa ngồi nửa tiếng trước, cây bút chì mà mèo nhỏ đã cầm, mặt bàn làm việc của y, nơi người nào đó đã nghiêm túc giúp y chấm bài...

Vẻ mặt đầy nước mắt của mèo con, tiếng nức nở khẩn khoản xin y giao việc...

Đôi mắt xanh lá không che giấu ngạc nhiên khi y bảo "Ghi chữ copy vào đó đi"...

Lúc dùng cây bút chì đánh dấu tick vào từng trang tập, vẻ mặt thập phần chăm chú, thỉnh thoảng môi mím lại, để lộ chút buồn phiền, nhưng rất nhanh liền trở lại như cũ...

Nụ cười tủm tỉm âm thầm xuất hiện khi lật ra trang sau của từng cuốn vở, bắt gặp những hình vẻ buồn cười ngớ ngẩn...

"Làm tốt lắm". Lúc y nói như vậy, mèo nhỏ đã cúi đầu, mỉm cười tiếp nhận lời khen, vừa khiêm nhường lại vừa đáng yêu.

Rob Earnshaw cẩn thận cất đi cây bút chì mà mèo nhỏ đã cầm hôm nay, lại không nhịn được mỉm cười một mình.

Lâu lắm rồi, y mới mong ngóng một buổi cấm túc đến thế!

...

Celia bước đến tẩm thất, cố cười mãi nhưng không được.

Cho dù là cố hết sức điều chỉnh suy nghĩ của mình cho nó tưng tửng một chút, nhưng Celia vẫn không thể phủ nhận rằng, nỗi buồn đang đè nặng lên nó.

Cảm giác này thực khó chịu...!

Celia biết mình hoàn toàn không ngu ngốc, cũng không vô dụng! Điều đó là đương nhiên!

Nhưng cái cách mà Tom mắng nó, vẻ mặt tràn đầy chán ghét và tức giận của hắn, đột nhiên làm cho Celia cảm thấy nó thực sự ngu ngốc và vô dụng...

Gì chứ...Mình không phải mà...

Mình thực sự có thể sống không cần hắn!....Có phải không...?

Nghĩ lại xem nào, nghĩ kỹ xem!

Mình giỏi toán này...

Là do hắn!

Mình giỏi văn này...

Là do hắn!

Mình biết rất nhiều thứ a!

Không phải một nửa ở trong đó đều là từ hắn sao?

Mình đứng top lớp!

Nếu ban đầu hắn không tập cho mày thói quen tự học, thì top lớp đâu ra chứ?

Celia hoảng hốt nhận ra, nếu không có Tom, nó thực sự không là gì cả...Thực sự, không là gì cả...!

Tom luôn là người nuông chiều cái thói thích ăn ngọt của nó...

Tom luôn là người lo lắng cho nó...

Tom luôn là người an ủi nó...

Tom là người gần gũi với nó nhất, từ nhỏ đến lớn, như một vị gia sư, như một người bảo hộ....Như một...người anh trai...

Celia tuyệt vọng loay hoay trong vũng lầy, không cách nào thoát ra được.

Ai mà ngờ lời nói của Tom lại có khả năng ảnh hướng tới nó lớn như thế....

Mèo con ủy khuất chui rúc vào chăn, co người lại, phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Hai tay cũng bất lực, không thèm dụi nước mắt nữa.

Cứ để cái gối thấm hết đi, dù sao cũng là nhiệm vụ của nó mà!

Cảm ơn mày, Gối nhé! Vì đã ở bên tao khi mà không có ai làm như vậy...!

...

Hôm sau, Jason và Mariana đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn vẻ mặt âm u của Celia.

-Cậu ấy sao vậy nhỉ?-Jason tò mò.

-Làm sao biết!-Mariana cau mày lắc đầu, thấy Tom đi ngang qua liền lôi hắn vào-Celia làm sao vậy?

Tom thở dài:

-Chiều qua bọn tôi cãi nhau.

-Hai cậu lại cãi nữa à?-Jason sửng sốt.

Tom liếc Jason:

- "Nữa à" cái đầu cậu!

-Không phải hai người suốt ngày kèn cựa nhau sao?-Jason vừa nói xong liền bị Mariana huých cho một cái, té muốn sấp mặt...

-Ôi da, cái gì vậy?-Jason lồm cồm bò dậy, tức tối.-Cậu điên sao?

-Suỵt, Celia kìa.

Jason im lặng nhìn theo hướng tầm mắt của Mariana, thấy Celia của bọn họ đang ủ rũ đeo cặp đi vào Sảnh Đường, mèo con ngẩng đầu, nhìn thấy ba người bọn họ...

Mở to mắt, tay hơi run một chút, rồi mím môi, quyết đoán quay lưng đi về hướng khác.

Mariana hoảng hốt đuổi theo, Jason cho Tom một ánh nhìn "Cậu thực thảm!" rồi co giò chạy theo Mariana.

-Celia, cậu sao vậy?-Mariana đuổi tới nơi, thở hồng hộc.

-Không sao...

-Ôi mẹ ơi, sao giọng cậu khàn đặc thế?-Mariana che miệng.

-Chửi nhiều quá nên khàn ấy mà...-Celia ho một tiếng, bỏ cặp xuống cái bàn gần đó.

-Cậu mà biết chửi ai...-Mariana bĩu môi-Hiền như cục bột!

Celia mệt mỏi, gục đầu xuống bàn:

-Chửi thiệt đó.

-Ahaha, chửi mà mắt cũng sưng sao?-Jason châm chọc.

-Cậu im coi!-Mariana trừng mắt nhìn Jason. Cậu ta bị bệnh vô duyên hay sao chớ? Ai nhìn cũng biết Celia khóc mà! Huỵch toẹt ra chi vậy? Tin cho người ta vui chút không được sao? Cái thứ bạn gì như ....

Jason nín khe:

-Để tớ đi lấy sữa mật ong cho cậu nha Celia.

Mariana ngồi xuống bên cạnh Celia, ngẩng đầu lên đã thấy Tom đi mất, lại nhìn qua mèo nhỏ với mây đen tùm lum trên đầu.

-Cậu bệnh hả?

-Ừ chắc vậy đó.-Celia lại ho-Tối qua lạnh quá trời...

-Cậu không bật lò sưởi sao?

-Có bật.

-Thế sao lại bệnh?

-Tối qua tớ lang thang ở ngoài, về phòng trễ.

Mariana nóng nảy:

-Đã lạnh còn ra ngoài! Cậu đi đâu?

Celia nhỏ giọng đáp:

-Đi lòng vòng...

Lại khụ khụ ho mấy tiếng.

Mariana cảm thấy mình sắp tức chết với kiểu đối thoại cùn củn của Celia rồi, nhưng nhìn vẻ mặt thê thảm không còn chỗ nói của bạn tốt, cô lại nhịn xuống:

-Bây giờ thấy ổn không? Có cần tớ xuống phòng y tế...

-Không sao....-Mèo con lắc lắc đầu, lại khụ khụ ho mấy tiếng.

Jason chạy cái vèo đến:

-Không có sữa mật ong, nhưng có sữa ấm đây, cậu uống đỡ đi Celia.

-Cảm ơn.-Celia cầm lấy ly sữa, chầm chậm uống hết. Thực kỳ lạ, đồ ăn cũng không làm nó tốt lên nổi...

Jason lại đứng lên, chạy mất.

Mariana trừng mắt nhìn, nhưng không làm gì. Cô biết, tên bại não đó đi tìm Tom.

Buổi sáng hôm nay là bánh chocolate và hủ tiếu xào Singapore, cả hai đều rất hấp dẫn, mà chẳng hiểu sao Celia cứ nhai trệu trạo như nhai cục đất. Chẳng ngon lành gì...

Phải rồi, khi bệnh thì người ta ăn gì cũng thấy dở, phải không?

Celia chán nản dùng cái nĩa ăn chọt chọt vào cái đĩa rỗng, cảm thấy khâm phục chính mình, rõ ràng là chẳng nghe mùi vị gì cả, dở ẹc, thế mà nhai nhai một hồi cũng hết dĩa kìa...

Khâm phục mình ghê...

Ngồi một hồi cũng hết bữa sáng, Celia và Mariana đi vào lớp, Jason và Tom đi vào lớp.

Một ngày học căng thẳng bắt đầu.

....

Celia ho rất nhiều, còn hắt hơi nữa, nhưng may là chưa bị sốt.

Suốt buổi học ba người kia dòm nó miết, nhưng rõ ràng chẳng giúp cơn hắt hơi của nó nhẹ đi chút nào...

-Hắt xì!!!!-Celia đang chép bài lại dính chưởng một lần nửa, mũi nghèn nghẹt, mặt thì đỏ bừng.

Đây là lần hắt xì thứ mười lăm triệu trong ngày rồi đó! Ôi trời ơi!

Celia xoa xoa cái mũi đỏ bừng, sụt sịt mấy cái, lại cắm cúi chép bài.

Tom nhìn em gái, ánh mắt vừa lo lắng vừa hối lỗi.

...

Giờ ăn trưa, Mariana lầm bầm nguyền rủa, xách balô chạy lại chỗ thầy Earnshaw cấm túc, còn căng thẳng nhìn Celia:

-Celia, cậu mà bỏ bữa là coi chừng, bỏ uống thuốc cũng coi chừng, còn bỏ nghỉ ngơi là chết với tớ!

Celia nghe tiếng được tiếng không, gật đầu, lại hắt hơi một cái.

Mariana hối hả đeo cặp chạy đi, Jason hối hả lôi Tom chạy đến.

Cậu chàng không màng đến ánh mắt "Cuốn xéo!" của Celia quăng cho hai người, kéo Tom cùng ngồi xuống.

Phải công nhận, Jason bình thường nhát muốn chết, nhưng khi cần thì có thể mặt dày chịu không nổi.

Jason nhìn không khí căng thẳng cùng ánh mắt đầy tia lửa điện phát ra từ Celia, cậu đột nhiên thấy quyết định của mình thực sai lầm...A, lâu lâu được một bữa gan dạ chút, ai ngờ là bị người ta lườm cho cháy mặt. Cậu thực thảm mà!

Celia trừng cậu lần nữa, ngụ ý: "Phắn ngay khỏi đây!"

-Ahaha...ha...Tớ đi mua đồ ăn, ha...ha...-Cậu chàng gãi đầu cười ruồi, chạy biến.

Celia trừng cậu một phát rực lửa, sau đó lại mệt mỏi thu đầu lại, tiếp tục làm lơ Tom đang ngồi trước mặt. Kệ, tới đâu thì tới...!

Mèo con nay bị bệnh, tính cáu hơn, còn độ chảnh thì đã nhân lên gấp một nghìn lần, cho nên chuyện này không có gì quá lạ.

Tom nhìn Celia, thấy mèo con vừa cáu giận vừa mệt mỏi, hắn thở dài, mở miệng:

-Ăn xong theo anh xuống phòng y tế.

Mèo con ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch, lại cúi xuống, suy nghĩ thấy bây giờ chỉ có hai lựa chọn, xuống phòng y tế hoặc là xỉu giữa buổi học, cuối cùng gật đầu, nhỏ giọng:

-Đi.

Tom không nói gì nữa, cho đến khi Jason mang một mớ đồ ăn về. Cậu chàng để cho Tom một cái hamburger, trái cây và một ly soda, quay sang Celia, tuôn một tràng: "Celia, sandwich cá hồi cậu thích hôm nay hết rồi, cậu ăn đỡ bò nha? Tớ còn mua cả sữa ấm đây nè. Còn có cả salad nhưng đừng ăn nhiều quá kẻo lạnh bụng. Pudding bây giờ mua không ngon, lát nữa cậu ăn xong rồi liền mua được không?"

Nếu người ngoài không biết "giới tính thật" của cậu chàng, nhìn vô thế nào cũng tưởng Jason là bạn trai của mèo con mất rồi...Không khéo còn nhìn nhầm cái ông cao cao tóc đen mắt xanh lá ngồi đó chính là bóng đèn phá đám cặp đôi ngọt ngào nhà người ta nữa....!

Đại khái, đối với Celia, bữa ăn diễn ra rất yên bình.

Với Jason, bữa ăn diễn ra rất bận rộn.

Với Tom, bữa ăn diễn ra cực kỳ căng thẳng và...nhột.

Jason Knight vừa ăn vừa liếc hắn, ánh mắt vừa khẩn trương, vừa giục giã vừa tố cáo...Được rồi, đây là em gái tôi, nó bị bệnh, chứ có phải bạn gái của cậu bị bệnh đâu? Bớt lo chuyện bao đồng đi!

Jason vừa định tiếp tục quay sang trừng Tom, liền nghe điện thoại trong túi quần hiện lên thông báo tin nhắn.

"Cậu thử nhìn nữa xem?"

Cậu vừa ngẩng đầu, lập tức nhận một cái liếc rực lửa mang tính cảnh cáo từ Tom.

Jason đáng thương lại nín khe như ve sầu mùa đông.

Ôi, số cậu thiệt là khổ quá mà....! (TT^TT)

(Ai đến an ủi Jason đi, tự nhiên cũng thấy thương cậu ấy quá :))

...

( Mấy nay t học với thi NAPLAN sml mọi người ạ :(( sắp tới còn thi giữa năm, tuần sau thì có 3 bài test đang chờ....

Ôi, tui muốn ở nhà chăn bò.... TT^TT

P/s: Hình như nam phụ đang bá chiếm thiên hạ....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro