Chap 48: Máy Photocopy và Cẩu gặp nạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tin tốt: Hôm nay chỉ có một tiết Toán.

Celia thở phù, xoay xoay cây bút trong tay, bài tập đã làm xong, không cần phải chép phạt, thật là dễ chịu!

Một phần lớp A cũng như nó. Tất cả là nhờ công của bạn học Jason Knight tối qua đã phải lết mông xuống phòng sinh hoạt giảng bài cho bọn họ.

Jason bây giờ trong mắt cả lớp đều đã biến thành một tượng đài anh hùng chói lọi sáng ngời ngời, hoàn hảo không tì vết.

Cậu chàng bĩu môi, gì chứ cái lớp A này cậu biết rõ lắm, tối qua cậu còn là "thằng táo bón" bây giờ đã biến thành "anh hùng đích thực", rồi thế nào vài ngày nữa cũng sẽ trở lại thành "thằng táo bón" cho coi

Đám học trò nhỏ riu ríu làm theo, ngoan ngoãn có, lầm bầm tức giận cũng có.

Vì sao lại lầm bầm tức giận?

À, là vì chưa làm.

Đừng bảo là lớp A là lớp thông minh, trong lớp phải toàn là thành phần "con nhà người ta", bài tập có 100 bài thì làm đủ 100 bài...Sai, sai trầm trọng nhé!

Vì mấy đứa thông minh, thông thường thì tụi nó rất lười.

Còn vừa thông minh vừa chăm chỉ thì sao?

Ấy, con nhà người ta đó! Chính nó đó!

Thông thường thì vừa giỏi vừa chăm rất hiếm, thật sự rất hiếm, vì đa số đứa thông minh rất lười.

Mèo thông minh, và mèo cũng lười đó thôi~

...

Thầy Earnshaw nhìn vẻ mặt phờ phạc của lớp A tối qua vật vã làm bài:

-Tiết này cho các em nghỉ, tôi chấm bài tập.

Celia có cảm giác màng nhĩ mình bị thủng.

Đùa sao? Nghỉ 1 tiết?

Nó tò mò ngẩng đầu nhìn thầy Earnshaw siêu cấp khủng bố thường ngày, lẩm bẩm nghĩ xem hôm nay có phải thầy ăn nhầm cái gì không.

Nếu thầy không bị điên, thì xác định nó bị điếc!

Mariana duỗi người ra trên ghế, Jason tràn ngập vui vẻ, Tom ngạc nhiên. Rồi, vậy là thầy bị điên, không phải nó bị điếc.

Celia nằm xuống bàn, thoải mái phát ra âm thanh thở phào nho nhỏ, mắt xanh lá lười biếng lim dim, bộ dáng giống mèo không thể tả được.

Rất nhanh, mèo con chìm vào trạng thái mơ mơ màng màng.

Thời gian rất nhanh trôi qua, một tiết toán cũng sắp hết, hên quá, nay chỉ có 1 tiết th---

-Celia Amanda! Mariana Mifford! Hai người lên đây!-Thầy Earnshaw tức giận đập bàn.

Celia điếng người, tự hỏi mình đã làm cái gì sai.

Mariana trông cũng hoang mang như nó.

-Nói, ai cho hai em copy bài nhau!-Thầy Earnshaw gầm lên-Tôi không chấp nhận chuyện gian lận trong cái lớp này!

Celia tròn mắt, cúi đầu lẩm bẩm, Mariana tối qua có mượn tập nó copy thiệt, nhưng rõ ràng là có sửa lại kết quả, copy một nửa tự làm một nửa, sao mà vẫn bị phát hiện thế này?

Tom ngạc nhiên nhìn Celia, sau đó chuyển sang Mariana với cái nhìn tức giận.

Jason hoang mang.

-Nói!-Thầy Earnshaw gầm lên.

Cả lớp bắt đầu xì xào.

Celia rụt cổ lại, ánh mắt xanh lá bối rối nhìn sang Mariana đang cúi gằm. Nè, cậu copy kiểu gì vậy!?

Mariana lắc đầu, không biết!

-Hai em có biết im lặng là xem thường tôi không? Nói!

-Thưa thầy, em không có.-Mariana rắn rỏi nói-Em không hề copy bài Celia, bạn ấy không liên quan gì cả.

-Ồ, Mariana Mifford?-Thầy Earnshaw nhướng mày-Thế em giải thích sao về chuyện những câu dễ em làm sai, còn những câu rất khó em lại làm đúng. từng bước?

-Chuyện đó thỉnh thoảng cũng có, thầy không thể kết luận em copy Celia. Thầy không có bằng chứng!-Mariana lạnh lùng.

-Celia Amanda, đọc đề câu 1 của bài 3.-Thầy Earnshaw liếc nó.

Mèo con bối rối lôi tờ giấy ra:

-Thưa thầy... "4x +...."

-Dừng tại đó.-Thầy Earnshaw lạnh lùng.

-Vâng?-Celia ngẩng đầu-4x ạ?

-Em ghi sai đề, em đã ghi là 4xy.

Celia bắt đầu có linh cảm không lành:

-Thưa thầy, là do em không cẩn thận.....

-Mariana Mifford, thế tại sao câu đó em cũng đã ghi 4xy, thay vì 4x như trong đề bài?-Thầy Earnshaw phun ra một câu, ghim thẳng.

Bùm! Một quả bom tiếng ồn nổ ra giữa lớp! Cả lớp xôn xao hơn gấp chục lần.

Mariana câm nín, không nói lại được một chữ. Đúng giống nhau thì ok, nhưng sai giống nhau, hơn nữa còn sai đề, phản lại kiểu gì đây?

Mèo con đang nguyền rủa mình. Celia, đều tại mày không cẩn thận! Nếu mày chú ý nhìn đề thì được rồi. Bệnh ẩu bao nhiêu năm vẫn không đổi là thế nào hả!? Bây giờ còn kéo người ta liên lụy! Lúc làm câu đó kết quả hơi kỳ, rõ ràng là sai đề mà, sao mày không chịu nhìn lại chứ? Tại sao!?

-Trưa nay ăn xong đến văn phòng tôi, cả hai em!-Thầy Earnshaw đanh thép phán một câu, ôm giấy tờ ra khỏi lớp.

Chuông reo.

Celia và Mariana thẫn thờ ngồi xuống ghế.

Tom đi đến, hắn cau mày:

-Mariana Mifford, sao cô có thể...---

-Đừng Tom, là do em ẩu.-Celia níu tay áo hắn, rầu rĩ.-Khi người ta copy thì ai quan tâm đề bài có đúng hay không chứ? Huống chi có tới hơn 100 câu...Đều tại tụi em sai giống nhau, còn xui xẻo bị thầy bắt được....Aizzz, mình thực ngu ngốc mà!!

-Celia, là do tớ.-Mariana lầm bầm-Nếu tớ không copy, thì cậu làm gì phải chịu...

Celia cười mếu:

-Mariana, tớ từng copy rồi, tớ biết. Khi cậu copy người khác, cậu sẽ không bao giờ nhìn coi cái đề nó ra sao đâu. Tớ hồi xưa cũng từng copy mà, cũng từng sai đề đó...-Nó cố cười, mà chẳng hiểu sao gương mặt cứ mếu xệch xuống.

-Được rồi, Celia, chí ít chúng ta đi chung, lão già đó không làm gì được cậu đâu.-Mariana an ủi.-Có gì còn có tớ.

-Cô làm được gì chứ?-Tom hừ mũi khinh thường.

-Thế anh làm được gì?-Mariana liếc hắn.

Mèo con nhìn hai người cãi nhau, không nói nữa, rầu rĩ gục đầu xuống bàn.

Ầy, Celia, mày nhìn mày đi, mới chỉ là ngày thứ hai đi học, mà đã thê thảm như thế này rồi...!

Rốt cuộc là do ăn ở, hay là do xui xẻo nhỉ?

....

Trong giờ ăn trưa, Celia và Tom tách khỏi Jason và Mariana.

Tom nhìn em gái hắn rầu rĩ không vui, tâm trạng cũng xấu đi không ít, hắn lại càng không thế bộc phát ra ngoài, cũng không thể trách Mariana Mifford...Chết tiệt!

Mèo con đang gục đầu xuống bàn chán nản, cảm thấy tay của Tom nhẹ nhàng đặt lên vai mình, khẽ siết, liền ngạc nhiên ngẩng đầu:

-Tom à, em có sao đâu...?

Tom ngồi xuống:

-Sau này đừng cho người ta copy nữa

-Hồi xưa em cũng copy bài anh đó, anh không nhớ hả?-Mèo nhỏ mỉm cười.-Năm lớp 2, anh tả "con cá Koi rất lớn, màu đỏ và trắng rất đẹp". Em copy xong sửa lại, "con cá Koi rất nhỏ, màu đỏ và trắng, không đẹp" thế mà vẫn bị cô phát hiện...Lúc anh và em có đề bài tập khác nhau, em cũng ráng dòm sang copy, kết quả không những bị chép phạt còn bị mắng tơi tả vì sai đề...-Mèo nhỏ cười tủm tỉm-Anh còn nhớ không?

Tom dù đang không vui, cũng phải mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt xanh lá ấy.

-Lúc đó anh quạu với em quá trời.-Celia lẩm bẩm- Còn bảo sau này không cho copy nữa! Anh thực độc ác!

Tom mỉm cười:

-Nghĩ lại xem anh có ác không?

-Ác lắm!-Celia trừng hắn-Anh bắt em ra ngoài vườn ngồi nhìn đám cá Koi, xong tả lại đúng 22 con có trong hồ. Phải tả sao cho anh phân biệt được từng con nữa! Anh biết không, tụi nó không trắng thì đỏ, không đỏ thì vàng, không vàng thì đen, không dài hẹp cũng hẹp dài, anh bảo sao tả 22 con mà phân biệt được chứ!

-Giờ em viết văn còn muốn hơn anh rồi, không phải sao?-Tom mỉm cười.-Do đâu ấy nhỉ?

Mèo nhỏ nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình, đau khổ ngồi bên hồ cá, đếm từng con xong rồi tả lại, Tom ngồi kế bên, liên tục bĩu môi chê bai: "Sai rồi, con này chỉ có 3 đốm đỏ!", "Không đúng, con đó còn thêm một vết đen ở gần đuôi" "Trong hồ chỉ có 2 con vàng hoàn toàn, không phải 3 con" có khi còn có cả "Vận tốc bơi của tụi nó không bằng nhau đâu, ngu ngốc!"

Celia mới chỉ lớp 2, làm sao hiểu được vận tốc là gì! Chỉ đơn thuần tả lại là con này bơi cùng tốc độ với con kia...

Rồi phải nhớ đặc điểm từng con để tả...22 con cá bơi lội tung tăng trong hồ, lúc lặn lên lúc trồi xuống, làm nó tức muốn lộn tiết, đang tả con này thì nó bơi qua chỗ khác, phải buông tập bút chạy lòng vòng cái hồ để kiếm, xong đang quan sát con kia thì nó lặn mất tiêu, làm mèo con thiếu điều muốn vớt nó lên nướng luôn cho rồi!

Nhưng đó là Celia của 4 năm trước...Là Celia không biết viết một tí văn, là Celia đến phép tính dễ ợt cũng phải quay đầu copy bài, là Celia nhỏ bé, là Celia ngốc nghếch.

Celia đó, nhờ Tom, đã không còn nữa.

Celia nhìn lại mình bây giờ, viết văn rất tốt (cô Tiana đã nói vậy mà) tính nhẩm nhanh vèo vèo không cần máy tính, thành tích học tập luôn luôn lọt top, dù tật ẩu không đổi, nhưng như vậy là quá tốt rồi, không phải sao?

Cảm ơn anh, Tom...!

-Cảm ơn anh, Tom...!-Celia mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, nói ra tiếng lòng của mình.

Tom nghĩ, vì nụ cười này mà ngây ngốc, quả thực cũng đáng.

-Hy vọng là tới văn phòng đừng bị chép phạt.-Celia ngẩng đầu nhìn trời-Vừa mỏi tay, vừa tốn thời gian vừa vô ích

-Đó là hình phạt nhẹ nhất rồi.-Tom nhìn nó-Tệ hơn có thể là cấm túc, hay là chùi toilet, còn có...

-Đùa gì chứ!-Celia trừng lớn mắt-Trường mình có lao công mà! Ông ta không thể bắt mình chùi toilet được!

-Không phải, ý anh là...

-Thực sự phải chùi toilet sao? Eo ôi...Không, không chùi toilet, em thà chịu một nghìn năm cấm túc trong văn phòng thầy Earnshaw còn hơn phải chùi toilet!-Mèo con sợ hãi.

-Celia, nghe anh nói...

-Ô, lỡ thầy Earnshaw bắt em đi chùi toilet nam thì sao?-Trí tưởng tượng phong phú của mèo con bắt đầu phát huy-Ôi trời ơi, giết tui đi! Hức...

Tom cảm thấy tốt nhất mình không nên thảo luận vấn đề hình phạt này với mèo con đầu óc đơn giản nào đó nữa. Thứ nhất, vô ích. Thứ hai, làm tâm trạng mèo con càng tệ hơn. Đặc biệt là tâm trạng càng tệ, trí tưởng tượng càng phong phú. Chỉ sợ thảo luận thêm một lúc nữa, Celia của hắn sẽ bắt đầu bùng nổ.

-Ừm.-Tom gật đầu.-Celia, nhớ cẩn thận.

-Em biết...

-Anh nghiêm túc, đừng bao giờ ở một mình với lão già đó.

-Không sao đâu mà anh.-Celia uống một ngụm nước trái cây, ngẩng đầu nhìn hắn-Có Mariana đi chung với em, cậu ấy biết võ đó.

Tom vẫn chưa hết cảnh giác sau vụ Halloween...Lúc hắn chạy đến, phát hiện mèo con của mình bị lão già kia dồn vào chân tường...Lúc hắn chạy đến, nhìn thấy Celia bất lực run rẩy rơi nước mắt...Lúc hắn chạy đến, ôm người kia vào lòng, nghe âm thanh non nớt ấy nức nở gọi tên mình "Tom ơi....".

Tim hắn đập mạnh, lòng bàn tay nắm chặt, đổ mồ hôi, đôi mắt xanh lá đầy căm thù và cảnh giác.

-Anh nè, bữa trưa hôm nay ngon ghê đó.-Celia vui vẻ nói.-Nước hoa quả cũng không chua như mấy hôm bữa. Hình như hôm nay là xoài, đúng không nhỉ? Chắc em phải lấy thêm ly nữa quá!

Tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua đôi mắt lạnh lẽo của Tom.

Lý trí của hắn trở về thực tại.

Nhìn lại mèo con đang ngồi trước mặt mình, dùng tốc độ nhanh chóng xử lý bữa trưa, nội tâm rối loạn của Tom bỗng chốc ngưng xao động, ấm áp vô thức tràn ra.

-Anh uống không?-Celia nhìn hắn.-Bây giờ em đi lấy.

-Không.-Tom mỉm cười lắc đầu-Đi nhanh rồi về.

-Dạ.-Mèo con cầm cốc của mình, chỉ một chốc sau liền trở lại với một ly nước xoài khác.

-Đứng uống nhiều, sẽ bị lở miệng.-Tom nhắc nhở.

-Lâu lắm mới được uống nước hoa quả ngon ngọt như vậy mà.-Celia bĩu môi nhìn hắn sau cái cốc-Mấy hôm bữa chua quá trời, em không thích.

-Ăn ngọt nhiều da nhanh lão hóa lắm.-Tom vẫn nghiêm túc nhắc nhở.

-Ý anh nói là da em nhìn già hơn da anh đó hả?-Mèo con âm thầm giương vuốt, giọng nói ngập mùi thuốc súng. Anh gật đầu thử xem...

Tom gật đầu.

Mèo con trừng hắn muốn rách cả mắt:

-Anh nhớ đó...Chê em già...Anh nhớ đó...EM GHIM!!!

Nói rồi đứng dậy, cầm đĩa và cốc đi thẳng.

Tom phì cười, cũng cầm đĩa và cốc của mình theo.

Giờ ăn trưa kết thúc.

Giờ lên văn phòng của thầy Earnshaw bắt đầu!

...

10 phút sau, mèo con chạy đến văn phòng thầy Earnshaw, Tom đi về lớp học thể dục.

Celia ngồi chờ trước cửa, âu sầu nghĩ, chiều nay là tiết thể dục cho nên thầy Earnshaw mới lợi dụng cơ hội này lôi nó và Mariana xuống văn phòng...Nếu không phải thể dục, mà là Văn hay mấy môn khác thì tốt biết bao nhiêu ha?

Nhưng cẩn thận suy xét một chút...Được rồi, nếu như chiều nay học văn, thì đương nhiên người như thầy Earnshaw sẽ không trắng trợn cướp tiết đâu...

Mà xác định là nó và Mariana sẽ nhịn ăn trưa để xuống văn phòng chịu phạt.

Mèo con mặt mếu xệch, không biết là rốt cuộc nên vui hay buồn.

Sao Mariana chưa tới nữa...Cậu ấy ăn trưa lâu như vậy sao? Biết vậy lúc nãy không nên tách riêng ăn trưa a...

Đây mới là ngày thứ 2 đi học, vừa qua giáng sinh và năm mới, thời tiết vẫn còn lạnh, mèo con mới ngồi một chút mà mặt mũi đã đỏ bừng.

Không biết trong kia có máy sưởi không...-Celia lẩm bẩm, muốn gõ cửa văn phòng thầy Earnshaw, nhưng nghĩ lại lời Tom nói: "Đừng bao giờ ở một mình với ông ta", ngần ngừ một chút rồi thôi, không gõ nữa.

Celia ngồi chờ Mariana, nghĩ vẩn vơ, cửa mở ra cũng không biết.

Khi hơi ấm từ máy sưởi trong phòng chạy đến mặt, thì mèo con mới ngẩng đầu lên.

Thấy thầy Earnshaw nhìn xuống, nó mới vội vàng đứng dậy, lùi ra xa một bước, sau đó mới cẩn thận nói:

-Thưa thầy, em đợi Mariana...

-Còn 20 phút nữa giờ ăn trưa mới kết thúc.-Thầy Earnshaw nhìn nó.

Celia bỗng cảm thấy mình thực sự là ngu ngốc...!

Hồi sáng thầy nói hết giờ ăn trưa cơ mà, tức là hết thời gian ăn trưa, chứ không phải ăn trưa xong liền chạy đến...Phải chi lúc nãy về phòng chơi một chút là được rồi...

Kiểu này thì hết giờ Mariana mới tới...

Mình còn chạy đến đây ngồi đợi, trời thì lạnh như vậy...

Mình thực sự là não tàn mà, hu hu hu!

Mèo con quay đầu nhìn lại, nếu bây giờ chạy đến ký túc xá, đợi chuông reng xong thì chạy lại đây...Mình có phải IQ bằng 0 rồi không?

Thầy Earnshaw nhìn bộ dạng thảm não phân vân hoang mang lạc trôi của Celia, thở dài:

-Em có thể vào văn phòng đợi, tôi xuống căng tin mua vài thứ.

Celia do dự nhìn vào văn phòng khang trang với máy sưởi ấm áp, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thầy, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân.

Còn 20 phút nữa mới hết giờ ăn trưa....

Mà ở ngoài đây thêm 20 phút nữa thì chứng tỏ 100% mình không có não đúng không?

Bây giờ chạy vào trỏng thì có được xem là thông minh hơn không nhỉ?

-Tôi không có thời gian.-Thầy Earnshaw lạnh lùng nhìn nó-Mau đi vào.

Bụp, mèo con ngơ ngác bị đẩy vào trong văn phòng ấm áp, cửa đóng lại.

Celia cẩn thận nhìn một lượt, sau đó mới cởi áo khoác ra, đi ngắm văn phòng. Dù sao thì lần trước cũng chưa kịp ngắm mà...

Nội thất được trang trí vô cùng ấm áp, với một cái bàn làm việc đơn giản bằng gỗ gụ, hai cái sofa bọc nhung êm ái cùng một khung cửa sổ lớn, để cho ánh sáng bên ngoài lọt vào, góc tường có 3 kệ sách màu đen thật lớn, chứa đồ trang trí, bằng khen, cúp, sách cùng vài cuốn album. Còn có một phòng ngủ nữa, nhưng bị đóng cửa, mà Celia cũng không dại gì mở cửa đi vào.

Celia đi lòng vòng, cảm thấy đây chính là một lựa chọn thông minh, dù sao trong này cũng ấm hơn ngoài kia, hơn nữa vẫn được ở một mình, quá tốt không phải sao?

Trên bàn của thầy Earnshaw còn có mấy xấp giấy, Celia ghé mắt nhìn vào, là bài kiểm tra toán học kỳ I của lớp A!

Mèo con nhìn quanh một lượt, bắt đầu nhẹ nhàng cầm lấy xấp giấy, lật tìm tên mình.

Điểm mười đỏ chói làm nó mỉm cười sung sướng.

Jason 10, Tom cũng 10, Mariana thì...

Cạch! Cửa mở...

Tim Celia thòng xuống tận ngón chân... Bị bắt gặp sờ mó bậy bạ trong văn phòng thầy Earnshaw - còn gì kinh dị hơn nữa không?

Trong 1 khắc, nó buông giấy, dùng vẻ mặt ngây thơ nhất, vô tội nhất, thản nhiên nhất quay đầu về phía cửa.

-Celia, cậu làm gì vậy?-Mariana bước vào-Tớ thấy cửa không khóa nên đi vào luôn.

Vẻ mặt hiền lành ngây thơ biến mất, Celia giận dữ rít gào:

-Mariana! Cậu bước vào thì làm ơn gõ cửa chứ! Tim thòng tới đất rồi nè!

-Bộ đây là văn phòng của cậu sao?-Mariana bĩu môi thích thú trước vẻ mặt giận dữ của mèo con.

-Không nói chuyện với cậu nữa, đóng cửa lại đi!-Mèo con tức giận lẩm bẩm, quay lại tiếp tục nhìn vào chồng giấy kiểm tra.

Mariana đóng cửa lại, tò mò hỏi:

-Cậu đang làm gì vậy?

-Có điểm kỳ I rồi nè.

-Đâu đâu?-Mariana chạy đến-Lạy trời lần này tớ phải được 7 điểm a!

-7 sao...

-Celia, đừng nói chuyện với vẻ mặt như vậy, tớ sợ.-Mariana nghiêm túc cảnh cáo.

-Cậu mong 7 điểm a...

-Celia, tớ bao nhiêu, cậu nói luôn cho rồi!-Mariana không nhịn được.-Dưới trung bình thì nói đại đi! Úp úp mở mở như vậy đau tim lắm cậu biết không!

Soạt, tờ giấy kiểm tra của Mariana hiện ra, Celia giơ giấy cười tủm tỉm:

-Nhìn xem, cậu đến 8,5 lận đó.

-Không thể nào đâu...-Mariana hoài nghi lẩm bẩm-Sao lại 8,5? Chắc là ổng chấm lộn đó Celia ơi...

-Yên tâm, IQ của thầy không thấp.-Celia bĩu môi-Phát hiện được trò gian lận "tinh vi" của cậu thì đúng là thần còn gì nữa!

Celia có Mariana làm bạn, bắt đầu bạo dạn hơn, tiến dần về phía kệ sách mà lúc nãy nó chỉ lướt qua.

Mariana để lại ngay ngắn tờ giấy kiểm tra vào xấp giấy, sau đó tá hỏa nhận ra Celia đang tò mò mở cuốn album:

-Ngồi xuồng sofa đi, đừng để ông ta biết cậu đã táy máy cái gì đó trong phòng!

-Ha, cậu sợ rồi sao?-Celia khiêu khích.

-Celia, đừng quên hôm nay chúng ta bị gọi đến đây để làm gì.-Mariana đoạt lấy cuốn album, nhanh chóng cất nó vào tủ.

Celia bây giờ mới nhớ ra, nó đến đây với tư cách học sinh bị phạt, chứ không phải nhà thám hiểm của National Geography đi khám phá hang động bí mật của tinh tinh, thế nên Học Sinh Bị Phạt liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, để lại căn phòng sạch sẽ tinh tươm không tì vết.

-Ông ta có nói cho cậu rằng đi đâu không?-Mariana cũng ngồi xuống sofa.

-Nói là cần mua cái gì đó.-Celia nhìn đồng hồ-Đi cũng gần 20 phút rồi.

-Cậu đến đây sớm thế làm gì?-Mariana ngạc nhiên.

Celia xấu hổ kể lại:

-Thì thầy nói ăn trưa xong đến đây, ý là hết giờ nghỉ trưa ấy. Còn tớ thì lại ngu ngốc chạy đến ngay sau khi ăn xong. Ngồi ở trước cửa văn phòng đợi cậu, lạnh teo hết cả người rồi nè....

Mariana nhìn bộ dáng xấu hổ của Celia, cảm thấy hóa ra đứa bạn của cô cũng có lúc nhìn dễ cưng như vầy.

-Là do cậu quá dễ tin người.-Mariana khoanh tay châm chọc.

-Không phải mà!

-Thế sao tớ vẫn hiểu được?-Mariana tiếp tục cà khịa-Là do cậu thôi Celia à. Tự nhiên chạy đến đây trước cả 30 phút đồng hồ...

-Không phải là do tớ tin người.-Celia lớn giọng thanh minh-Là do thầy Earnshaw nói không rõ!

-Tôi thấy cách diễn đạt của tôi hoàn toàn không có vấn đề, Celia Amanda.-Thầy Earnshaw bình thản mở cửa bước vào, nheo mắt-Là do cách em tiếp nhận nó.

...

(Cuối cùng cũng tới Holiday! Vui chết đi được!!! Nghỉ được gần 3 tuần cơ, ahihi!

Ôi, thời tiết chuyển lạnh rồi, ở Úc gần tới mùa đông rồi, ta vẫn chưa có gấu :(....Mọi người đã có ai để ôm chưa nào?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro