Chap 37: Lại làm bạn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 37: Lại làm bạn nhé?

Celia đang ngủ, dưới chân bỗng cảm thấy nhột nhột.

Cảm giác giống như là một vật gì đó đầy lông đang không ngừng cọ qua cọ lại, nhột muốn chết.

Mèo nhỏ chịu không nổi, rốt cuộc mở mắt ra.

-Ô....Aaaaaaaaaa

Trước mặt nó là một con chó, lông màu vàng, bù xù không tả nổi, còn ngang nhiên ngồi trên giường.

Celia bị con chó dọa sợ, con chó cũng bị Celia hù chết, cả hai trợn mắt nhìn nhau, Celia hét lên, con chó nhảy xổ lên người nó, liếm không ngừng.

-Đi ra chỗ khác!-Celia cáu, giơ móng vuốt, trợn mắt hung ác dọa con chó.

Con chó tiếp tục lăn xả lên người nó, Celia hoảng hốt lăn qua chỗ khác.

Và-----cốp!

Celia hoang mang mở mắt, đầu đau như búa bổ, nó đang thực sự nằm dưới đất, nhưng xung quanh không tồn tại con chó nào cả.

Celia lần đầu tiên ước mình có khả năng tiếp đất bằng chân như một con mèo thực thụ, chứ ngã thêm vài lần thế này nữa, khẳng định xương cốt nó sẽ gãy sạch mất!

Nó đau đớn bò dậy, cảm thấy thực may mắn vì sàn nhà có trải thảm, nếu không hẳn tiểu Celia đã biến thành một con sên chỉ biết bò.

-Ô, đau quá.-Nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bò lên giường, có cảm giác vừa ngủ được chừng một phút thì điện thoại reo.

-Gì nữa đây?-Celia mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, xỏ dép lê đi đến cái bàn cách đây 10 bước, lấy cái điện thoại, số lạ hoắc.

-A lô!-Celia nói gần như quát vào điện thoại, đừng có chọc quạu nó, bây giờ mới là sáng sớm thôi nha!

-Xin lỗi, làm phiền cậu sao?-Giọng nói dịu dàng có phần áy náy từ bên kia vang lên.

Celia vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó im lặng, bắt đầu mù mờ phân biệt xem giọng nói lạ hoắc này là ai.

-Rất xin lỗi nhưng.... ai vậy?-Người nào đó thực sự chẳng muốn mệt não cho mấy trò này, không kiêng nể hỏi thẳng.

-Hotaru, hoặc là Gils, như cậu thường gọi.-Gils cười khẽ.

Câu nói này làm tiểu Celia tỉnh hết cả ngủ.

-Gils -Celia chớp mắt vài cái, do dự-Cậu....

-Celia, sao cậu lại thay đổi?-Giọng Gils buồn buồn.

-Tớ không có...

-Cậu trốn tránh tớ!

-Tớ không có! Không phải là do cậu lạnh nhạt với tớ trước sao?-Celia nhớ lại ngày đó, Gils hoàn toàn không nói với nó một lời, giọng nói lại thêm phần mệt mỏi-Sau cuộc nói chuyện kia, đó là câu trả lời của cậu, không phải sao?

-Celia, thực xin lỗi.

-Cái đó...-Celia bối rối-Không cần xin lỗi, dù sao nếu là tớ, tớ cũng như vậy thôi, ai cũng có mặt tối cả.

-Như vậy...-Giọng của Gils nhuốm chút hi vọng.-Chúng ta có thể...

Celia khó xử:

-Gils, tớ đã nói...Tớ thực sự không hề ngây thơ, hiền lành hay trong sáng như cậu tưởng tượng...Tớ thực ra vô cùng kiêu ngạo, còn vô cùng dễ đố kỵ với người khác...-Nó ngập ngừng-Hơn nữa, Gils, cậu tốt như vậy, lại còn đáng yêu như vậy, đảm bảo sẽ có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu.

Celia trong đầu là một trời mâu thuẫn, nó mỗi lần nhớ lại cuộc thi liền thấy vô cùng đau lòng, để tránh mấy loại phiền phức nảy sinh, người thua cuộc (theo quan điểm của nó) tốt nhất không nên ở lại bên cạnh người chiến thắng làm gì, vừa phải tươi cười giả tạo với người ta, vừa làm đau chính mình bằng nụ cười ấy.

Nó biết, tư duy kiểu ấy là tiêu cực, là ấu trĩ, là không lành mạnh, đó cũng không phải tư tưởng của kẻ thành công, hay là người chiến thắng. Nó biết...nhưng là, nó thực sự không thể dễ dàng dứt mình ra khỏi cái loại tư duy kỳ cục đó được...Có thể một phần là do sĩ diện của nó, một phần còn lại thì...ai biết được, có thể là do chòm sao Ma Kết mà nó đang mang chăng?

Celia cười mếu, nó đã từng đố kỵ với rất nhiều người, Tom là một ví dụ điển hình, đó là lý do vì sao sinh nhật năm 9 tuổi lại khắc sâu nó đến vậy. Nó biết, lòng đố kỵ sẽ làm mất không ít người tốt xung quanh mình, rất may mắn, Tom không bỏ nó mà đi, nhưng chắc gì Gils cũng sẽ như vậy?

Nó biết, đố kỵ là sai.

Nó biết, đố kỵ là ngu ngốc.

Nó biết đố kỵ làm tổn hại tinh thần rất nhiều.

Nó cũng biết, nó, rất rất rất ngu ngốc!

Ha, biết rõ rành rành đố kỵ là sai, nhưng vẫn không thể nào từ bỏ được. Biết rõ đố kỵ là một mớ dây gai nhọn hoắc, thế mà vẫn cố chấp giữ nó quanh mình. Để mớ gai đó dần dần tỏa ra xung quanh, biến nó thành một bụi gai xấu xí, khiến mọi người tránh xa.

Người cố chấp như vậy, có phải rất ngu ngốc hay không?

Ha, dĩ nhiên rồi!

Không biết đố kỵ là xấu --- Ngu ngốc!

Biết đố kỵ là xấu, nhưng không bỏ được --- Lại càng ngu ngốc hơn!

Celia vô lực ôm chặt cái gối mềm mại, nhưng trong lòng lại bị từng cái từng cái gai một của sự đố kỵ đâm cho chảy máu.

Nếu sớm muộn gì Gils cũng vì lòng đố kỵ của Celia mà rời bỏ nó, vậy chi bằng bây giờ đừng nên làm bạn thì hơn.

Thực ngu ngốc, nhỉ?

Gils là một người bạn tốt biết bao nhiêu...

Xin lỗi, Gils, vì cái thói đố kỵ ngu ngốc của tớ, lại bỏ qua một người tốt như cậu....!

Celia cắn môi, nước mắt im lặng rơi xuống.

-Celia, cậu sao vậy?-Gils bên kia chẳng nghe được gì, hoài nghi kiểm tra lại, kỳ quái, cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn mà?

Rối, cô nghe được một tiếng nấc nhẹ.

-Thực xin lỗi, Gils.-Celia thì thào, nước mắt tiếp tục rơi-Gils, chúng ta không thể... Thực xin lỗi, Gils.

-Celia, không gì là không thể. Chúng ta có thể từ từ...

-Cậu không hiểu sao? Không thể! Vĩnh viễn không thể!-Celia tuyệt vọng nói vào điện thoại, nước mắt rơi như mưa.-Vĩnh viễn không thể đâu!

-Celia, vì sao?-Gils gắt gao hỏi.

Celia cong khóe môi, cảm thấy nước mắt mình sao mà mặn thế, sao mà đáng ghét thế:

-Vì, tớ biết, cậu rồi cũng bỏ tớ mà đi thôi.

-Không, tớ sẽ không---

-Cậu biết gì về tớ nào, Gils?-Celia mỉm cười cay đắng.

-Đừng chuyển chủ đề, Celia.

-Cậu không biết rõ tớ là người thế nào, Gils, cho nên đừng có mà...

-Celia!-Gils ngắt lời nó-Tớ thực sự muốn làm bạn với cậu!

-Vì sao?

-Vì...

-Tớ đã nói, tớ không phải là cái con người dễ thương trong sáng mà cậu hay gặp. Tớ cũng không tốt đẹp công chúa trong cổ tích, tớ...

-Ai cũng vậy, Celia, ai cũng có hỷ nộ ái ố, tớ cũng vậy...-Gils nhẹ giọng-Cậu cũng vậy...

Celia im lặng.

Gils tiếp tục:

-Cho nên, tớ muốn làm bạn với cậu, không phải với tư cách thắng thua, cũng không phải vì muốn làm bạn với nàng tiên hoàn hảo trong cổ tích, mà là tư cách giữa hai con người không hoàn hảo với nhau, được chứ?

-T...Tớ cần suy nghĩ, Gils.-Celia ngần ngừ, cứng ngắc đưa tay lau nước mắt

Gils cảm thấy diễn biến sự tình đã tốt hơn, không nhịn được thở phào:

-Được, hết kỳ nghỉ này có thể có câu trả lời không?

Celia do dự cắn môi:

-...Có thể.

-Xin lỗi vì đã làm cậu khóc, Celia.

-Cái đó...Không cần đâu, tại vì tớ mít ướt quá...

Gils vốn còn muốn nói chuyện thân thiết hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ bị Celia cáo từ rồi tắt điện thoại.

Ô, thực sự phải từ từ hóa giải thôi...-Cô nhìn điện thoại trong tay, thở dài.

Celia ôm gối, im lặng để nước mắt rơi hết xuống, trong đầu mông lung suy nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy.

Cốc cốc!

-Vâng?-Celia theo bản năng đáp, sau đó kinh hoảng phát hiện giọng mình vì khóc quá nhiều mà đã trở nên khàn khàn.

-Celia, sao vậy?-Là giọng của Tom.

Cửa mở.

Celia ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, trong tâm có chút bất lực, mà thôi, giấu không được thì khỏi giấu!

Tom lo lắng nhìn mèo con của hắn ôm gối ngồi trên giường:

-Có chuyện gì?

Celia đáp, giọng khàn khàn:

-Gils gọi đến.

-Cô ta nói gì với em?-Tom ngồi xuống giường Celia, cau mày.

-Nói là muốn làm bạn.-Celia úp mặt vào gối.

Tom nhìn hành động chùi nước mắt nước mũi trá hình của Celia, nhướng mày nghi hoặc:

-Chỉ có như vậy?

-Chỉ có như vậy.-Celia gật gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn vẫn vùi sâu vào cái gối đang ôm, không ngừng dụi qua dụi lại.

Tom vuốt tóc Celia, thở dài, im lặng.

-Sao anh dậy sớm vậy?-Mèo nhỏ hưởng thụ xúc cảm ấm áp từ bàn tay của Tom, hỏi.

-8 giờ cũng tính là sớm?-Tom tiếp tục vuốt tóc Celia.

-8 giờ rồi sao?

-Ừm.

Con người (hay con mèo), sau khi đã trải qua một đợt cảm xúc mãnh liệt, một khoảng thời gian ngắn sau đó sẽ rơi vào trạng thái "thiếu cảm xúc", cái mặt cứ đơ ra một cục, tính tình cũng đơ một cục, nói chuyện còn có chút ngốc, tỷ như tiểu hắc miêu của chúng ta lúc này đây.

Celia nằm đó, không hẳn là buồn, mà cũng không hẳn là vui, chính xác là...không gì cả, cứ nằm trên đùi Tom một cách lười biếng như vậy, cảm nhận bàn tay của Tom đang vuốt ve mái tóc đen của mình, ánh mắt xanh lá mông lung không có tiêu cự, tùy ý di chuyển khắp nơi, thỉnh thoảng lại mở miệng, mục đích là hỏi những câu tầm xàm bá láp như: "Đã qua bao lâu rồi" "Mười phút" "À ra vậy".

Ba mươi phút quý giá trong đời người của hai anh em sinh đôi nhà Amanda đã lững thững trôi qua như thế.

Cuối cùng, cảm xúc / xúc cảm / suy nghĩ / sự tỉnh táo / (hay bất cứ thứ gì tương tự) đã trở lại với tiểu Celia ngây ngây ngốc ngốc của chúng ta, nó ngẩng đầu lên, không ngờ lại chạm phải một đôi mắt màu xanh lá đang chăm chú quan sát mình, đầy ôn nhu, mèo con liền ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, hai má trắng nõn có chút ửng đỏ.

Tom thấy vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của mèo nhỏ đang gối đầu lên đùi hắn, lại nhìn đến vành tai nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên, không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng thỏa mãn:

-Muốn đến Blue Mountains hay không?

-Blue Mountains?-Mèo con nằm trên đùi hắn thắc mắc.-Anh muốn leo núi sao?

-Đi không?-Tom dùng ngón tay chơi đùa với sợi tóc đen mềm mượt, hỏi.

-Đi chứ.-Mèo con nào đó nở nụ cười thật tươi, gật đầu ưng thuận.

....

-Hai người muốn đi Blue Mountains?-Charlie ngạc nhiên hỏi bọn họ.

-Đúng, sao vậy?-Celia uống cạn ly sữa, quẹt mỏ hỏi.

-Không có, chỉ là tôi thấy rất ít đứa trẻ như hai người muốn đến đó.-Charlie nhún vai-Chủ yếu bọn chúng hay đi những nơi như là Mall, hay là đi ngắm biển.

-Vậy sao?-Celia cúi đầu cắn một miếng bánh mì nướng, nói với người hầu-Ta có thể uống một ly sữa nữa không?

-Vâng.-Nữ hầu gái kính cẩn đáp.

-Celia, đừng ăn nhanh như vậy.-Tom cau mày nhìn mèo con đang hào hứng gặm bánh mì nướng phết mứt-Sẽ đau bao tử.

-Vâng...-Celia dẩu mỏ, ngoan ngoãn thay đổi tốc độ ăn, từ năm miếng hết một cái bánh sang mười miếng hết một cái bánh.

-Charlie, trước đây ngươi cũng làm tài xế sao?-Tom nhìn Charlie trưng ra bộ dáng nhẫn nại chờ đợi, hỏi.

-Vâng, tôi làm nghề này cũng khá lâu rồi.

-Ngươi cũng làm ở Úc như bây giờ sao?-Celia ngẩng đầu khỏi món bánh mì thơm ngon, bên mép vẫn còn dính sữa.

-Tôi cũng đã từng làm qua ở Anh, Singapore và Ý nữa.

-Vậy sao?-Celia đặt ly sữa xuống, bắt đầu tìm sự liên quan giữa ba đất nước trên

-Đi thôi.-Charlie nhìn cả hai anh em đều dùng xong bữa sáng, nói.

Tom nhìn Celia ngáp trộm một cái:

-Đã dùng kem chống nắng chưa?

-Eh? Em quên mất tiêu rồi.-Celia hướng ánh mắt hối lỗi nhìn hắn, kết quả bị lườm cho cháy mặt, liền nhanh chóng bỏ giày chạy lên phòng lấy chai kem chống nắng xuống.

Charlie nhìn cậu chủ của mình đang hừ lạnh:

-Thế thiếu gia đã bôi kem chưa?

Tom thản nhiên lắc đầu:

-Ta chưa.

Charlie bất đắc dĩ nhìn vị thiếu gia trẻ tuổi của mình, thiếu gia, ngài cũng chưa có bôi kem, kẻ tám lạng người nửa cân, vì sao lại lườm tiểu thư như vậy?

Tom tựa hồ hiểu ý của anh, khẽ nhếch mép, ngạo mạn ngẩng cao đầu.

Charlie tuy tiếp xúc với hai anh em này chưa lâu, nhưng cũng đủ nhận thấy không ít điều. Anh em sinh đôi tuy có khuôn mặt tương tự, nhưng Tom tuấn tú, Celia lại xinh đẹp đáng yêu, đại loại có thể miêu tả là những đường nét trên khuôn mặt đều đẹp, vô luận là nam hay nữ. Đôi mắt màu xanh lá cũng giống nhau, có khả năng nhìn xuyên suốt lòng người, của Celia trong suốt như nước hồ thu, của Tom lại mê người như đại dương bao la không gợn sóng. Nói chung, hai anh em đặc biệt này, giống mà khác, tuy một đường nét, một màu mắt, nhưng chia ra hai nhân cách, hai cá thể khác nhau, như lửa và băng vậy.

Cơ mà, chung sống, hình như rất hợp nhỉ?

Đợi Charlie suy nghĩ xong, hai tiểu chủ nhân đã kịp hoàn thành đại nghiệp bôi kem chống nắng, cả ba lại lên đường.

-Hóa ra đây là "Hot Christmas" a~ -Celia cười trộm, đôi mắt xanh lá nhìn ra vô số cửa tiệm với những cây thông Noel xinh xắn cùng người tuyết tròn tròn đáng yêu. Giáng sinh vào mùa hè, cũng hay chứ nhỉ?

Charlie ở phía trước lái xe, vui vẻ huýt sáo bài "Jingle Bell"

Jingle Bell, Jingle Bell, jingle all the way~

Tom cũng bắt chước Charlie huýt sáo, Celia vui vẻ hát theo, còn khẽ vỗ tay theo nhịp.

-Anh nè.-Celia kéo ống tay áo Tom- Dạy em huýt sáo đi. Hai người huýt sáo nhìn vui phết~

-Cũng không khó lắm.-Tom nhìn Celia-Nhưng em là con gái mà?

Tiểu Tom của chúng ta hoàn toàn không có ý phân biệt giới tính, nhưng mà phụ nữ huýt sáo, (theo suy nghĩ của hắn) không phải là rất ít a?

Celia nhìn hắn, ánh mắt lên án viết một câu: "Trọng nam khinh nữ!":

-Anh không có!

-Anh có!-Celia ánh mắt buộc tội.

-Vậy làm theo anh.-Tom nhún vai, bắt đầu tỉ mỉ hướng dẫn mèo con cách huýt sáo.

Celia bắt chước hắn, chu mỏ huýt sáo, kết quả chẳng thu được gì ngoài mấy tràng: "Phù phù phù--------phụt!"

Charlie ở phía trước nhìn cảnh công dã tràng đổ biển của Celia ở phía sau, phì cười:

-Đã bảo tiểu thư là con gái mà!

Celia nhìn sang Charlie, rồi nhìn sang Tom, trợn mắt phun ra một câu đầy mùi thuốc súng:

-Chống mắt lên mà xem đi, đồ trọng nam khinh nữ các người!

Rồi, nó lại bắt đầu nỗ lực chụm môi lại:

Phù...........

Tom và Charlie đơ mặt.

Phú..........

Tom và Charlie mặt đơ.

Phù phù.......

Tom co rút khóe miệng, Charlie nỗ lực kìm nén bản thân: "Mình sẽ không phá lên cười, mình sẽ không phá lên cười!"

Phù phù...................

Tom trán nổi đầy xanh, Charlie nhịn thở.

Phụt!

Aahahahahaha!!! Ha ha ha ha!!!!

Trong chiếc xe màu trắng lúc này, có một người thoải mái cười ha ha, một người dám chắc be sườn của mình sẽ bể vì nín cười, cùng một con mèo nhỏ

mặt đen thui trợn mắt nhe nanh bất mãn gào: "Đã bảo là không được cười!"

Trong lúc đến Blue Mountains, suốt cả quãng đường dài đó, tiểu Celia đã không biết bao nhiêu lần thất bại một cách thảm hại như vậy, nếu người ta nói: "Cười nhiều sống lâu", hẳn Tom và Charlie đã kịp thời bổ sung thêm khoảng vài trăm năm nữa vào tuổi thọ của đời mình trong buổi sáng tươi đẹp đầy nắng ấy.

.....

-Chúng ta tới chưa?-Celia uể oải tựa vào ghế, mồm mỏi nhừ do huýt sáo quá nhiều.

Tom nhìn nó:

-Em đã hỏi một nghìn lần rồi, không mệt sao?

-Nhưng mà lâu quá...-Tiểu Celia phải khó khăn lắm mới hoàn thành câu khi những cái ngáp cứ luôn luôn xen vào.

Tiểu Celia của chúng ta không phải là một mẫu người giỏi chờ đợi, trên thực tế, thứ nó ghét nhất chính là chờ đợi! Con mèo nhỏ đếm từng phút trôi qua, cảm thấy đoạn thời gian này thực nhàm chán, đối với người như Celia, chờ đợi là chuyện khó chịu nhất. Nghe thế nhân nói "Chờ đợi là hạnh phúc" sao? Đừng mơ!

Celia hầu như dán cả người vào kính xe, đôi mắt xanh lá đờ đẫn mông lung theo dõi cảnh trí bên ngoài.

-Tỷ lệ người chết tựa vào cửa sổ lên đến 98,5% trong mấy vụ chẹt xe.-Tom mở miệng, dùng ánh mắt xanh lá gắt gao nhìn chằm chằm mèo con nào đó cả nửa người hầu như dán lên cửa, nhìn đến khi nào Celia không nhịn được từ bỏ động tác đó mới thôi.

Celia trừng hắn, sau đó thấy núi băng một chút cũng không thèm dao động, đành mệt mỏi tựa vào ghế, đôi mắt xanh lá chán nản đảo tròn, miệng rệch sang một bên, tâm trạng xấu hiện lên rõ rệt, chỉ đành bức bối nhìn ra ngoài.

Ực!

-Nè, anh đang...-Celia cảm thấy vai mình nặng nặng, cả người liền cứng ngắc, má của Tom kề sát má nó, làm Celia run đến mức không dám quay lại, thân thể nhỏ nhắn khẽ cử động, có ý đồ muốn thoát ra khỏi tư thế này.

-Suỵt! Đừng quậy...Blue Mountains kìa.-Tom gác cằm trên vai nó, bình thản nói, ngón tay thon dài chỉ lên kính cửa sổ, phía xa xa những dãy núi dần dần hiện lên, phủ một màu vàng ươm của nắng hè.

-Là nó sao...?-Celia ngạc nhiên nhìn theo hướng tay của Tom, lực chú ý lập tức bị thu hút hơn 75%-Wow, đẹp thiệt đó nha~

Tom nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Celia mà hắn đang kề sát, khoảng cách rất gần, rất gần, rất gần, nhưng hắn vẫn không thể chạm vào...Tại sao chứ?

-Aww, con chó dễ thương quá!-Không chờ Tom do dự rối rắm, Celia đột nhiên dứt ra khỏi cái ôm của hắn, hào hứng chồm lên phía trước, ngưỡng mộ nhìn theo một con chó màu lông vàng trắng đang ngồi trên chiếc xe mui trần chạy song song với bọn họ.

Cảm giác vật nhỏ ngoan ngoãn đột nhiên thoát khỏi cái ôm của mình, làm Tom không khỏi hụt hẫn

-Anh nè, nhìn đi, là husky đó nha!-Celia hào hứng kéo kéo hắn-Cơ mà bây giờ là mùa hè mà, sao nó lại ra ngoài nhỉ? Awww, sau này nhất định mình phải nuôi một con...

Celia vừa nói đến đó thì chiếc xe mui trần...đóng mui, chú chó đáng yêu biến mất khỏi tầm mắt nó, làm Celia tiếc nuối không thôi.

-Celia...!-Tom đột nhiên nắm chặt cổ tay của Celia, một cảm giác kỳ quái làm hắn nghẹn lại, không nói nên lời, đó là ác quỷ, là satan, là tất cả những gì xấu xa nhất, đê tiện nhất, đáng khinh bỉ nhất, tất cả bỗng chốc ập đến, làm hắn bí bách đến mức không thở nổi, có cảm giác phần tốt trong hắn đang dần dần bị bóng tối nuốt chửng, ánh sáng thiện lương dần dần phai nhạt...Không gian xung quanh hắn đột ngột tối sầm...

Thịch!

-Sao vậy, Tom?-Celia quay lại, có chút cau mày vì cổ tay bị đau, nhưng đôi mắt xanh lá vẫn hồn nhiên trong suốt nhìn hắn, từ cái miệng nhỏ nhắn vang ra âm thanh non nớt, cái tên của hắn phát ra nghe thật tròn trĩnh, đáng yêu.

Thịch!

Ác quỷ biến mất, xung quanh sáng sủa trở lại, mọi thứ vẫn như thế, như chưa từng có gì xảy ra.

-Không...không có gì.-Tom nói như một cái máy, bỏ tay Celia ra, nhìn vết đỏ nhạt dần rồi biến mất, miệng định nói xin lỗi, nhưng chính là lời lẽ đều trôi tuột đi đâu hết cả, câu vừa định nói ra đã vội đông cứng ngay trên đầu lưỡi, làm hắn rơi vào tình trạng tạm thời không thể phản ứng.

Gì thế này?

Cảm giác đó, là gì vậy?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro