Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T/g: Chap này có bonus ^^)

Chap 3

Celia mơ hồ dụi mắt tỉnh dậy, ô, không phải nó đang ở kho dụng cụ làm vườn à? Sao bây giờ lại ở trong phòng rồi...?

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, không rõ là mấy giờ nữa, nhưng mọi thứ đều im lặng, hẳn là mọi người đã ngủ say.

Hai mắt xanh lá vẫn còn sưng húp, nhưng nước mắt đã khô, Celia vươn vai nhàm chán ngồi dậy, thân thể nhỏ nhắn của đứa trẻ ba tuổi tuột xuống giường, hướng thẳng đến cửa phòng Laura bên cạnh.

Nó đói a...

-Laura! Laura! Laura!-Celia khẽ gọi, tay không ngừng đập lên cửa-Ta đói a! Laura, mau dậy!

Tiểu Celia căn bản chỉ mới ba tuổi, trang viên Amanda vô cùng rộng lớn, hơn nữa bây giờ lại tối thui, nó không dám đi một mình, lại càng không dám chạy sang phòng các gia nhân khác, vì bọn họ đều ở cách phòng nó khá xa, bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn đập cửa:

-Laura, Laura, ta đói!-Bàn tay nhỏ xíu vô vọng đập lên cánh cửa bằng gỗ im ắng.

Lần thứ nhất...

Lần thứ hai....

Lần thứ ba....

-Laura à, ta đói!-Celia nước mắt lưng tròng đập cửa, hai mắt xanh lá lại tiếp tục sưng đỏ đáng thương.-Ngươi dậy đi a....~

Trong phòng vẫn im lặng, tiểu Celia đành ngậm ngùi bỏ cuộc.

Vừa quay lưng lại, liền thấy vị anh trai vừa mắng nó thê thảm lúc chiều đang khoanh tay trong bộ áo ngủ, đôi mắt xanh lá nhíu lại:

-Ngươi đói?

-....-Vì quá bất ngờ, Celia chỉ có thể im lặng.

Tom chìa tay ra:

-Ta dẫn ngươi đi lấy đồ ăn.

Celia đờ đẫn cả người, nhưng rất nhanh sợ hãi liền trở lại:

-Ta, ta không có đói!-Nó chỉ bỏ lại một câu, sau đó chạy trối chết về phòng mình, hoảng loạng đóng sập cửa lại.

Tiểu Celia lúc này đầu óc mới tỉnh táo lại, mới nhận ra mình vừa làm loại chuyện đáng sợ gì.

Thôi rồi....

Nó đau khổ leo lên giường ngủ, trong tâm thầm rủa cái bao tử tơi bời.

A, các ngươi nói cái gì mà cái miệng hại cái thân? Sai bét! Cái bao tử hại cái thân mới đúng! Bao tử a, ta hận ngươi!!!

Tự dằn vặt như vậy, tiểu Celia đáng thương của chúng ta cuối cùng cũng khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

....

Sáng hôm sau, Celia dậy rất sớm, chạy xuống phòng ăn, vốn muốn ăn sáng xong chạy đi chơi trước, tránh mặt tên kia. Ai ngờ vừa bước xuống liền đau lòng thấy tiểu Tom đã ngồi sẵn ở đó.

Merlin a....Con hận người!

Celia rón rén nhón chân đi đến, phát hiện ánh mắt xanh lá kia rớt trên người mình, thân thể nhỏ bé khẽ run một cái, liền ngồi bừa vào một chỗ, bất quá chỗ đó cách rất xa Tom.

Mấy người hầu dọn điểm tâm không khỏi ngạc nhiên nhìn hai anh em. Celia đau khổ trong tâm niệm thầm: "Aaaaa...Ta cũng biết ta rất kỳ lạ rồi, xin các ngươi đừng có nhìn nữa được không?"

Bà Rose Amanda bước từ trên lầu xuống, dĩ nhiên cũng nhận ra khoảng cách giữa hai đứa trẻ, kỳ lạ ở chỗ, mặt Tom vẫn bình thản như không, còn tiểu Celia thì vẻ mặt ủ rũ, mây đen rậm rạp vây quanh.

-Celia, con sao thế?-Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc của con gái mình, bà hỏi.

-Con không sao, thưa mẹ.-Celia cúi đầu đáp, cảm thấy đây rõ ràng là lựa chọn đúng đắn, tiểu Celia của chúng ta căn bản không hề biết che giấu cảm xúc là gì, bao nhiêu tâm tư đều hiện rõ trên nét mặt, chẳng trách khiến bà Rose vừa nhìn qua liền dễ dàng nhận thấy, nên chỉ còn cách cúi đầu xuống, che được bao nhiêu thì che.

Ánh mắt của bà Rose nhìn về phía Tom, sau đó khẽ thì thầm:

-Con giận Tom sao?

-Không có a....-Celia ủ rũ cúi đầu. Tên kia nó sợ còn không kịp, lấy đâu ra khí thế mà giận hắn?

Chuyện chưa đủ tệ, ông Henry Amanda lại đi xuống.

-Con gái của ba, sao lại ủ ê vậy?-Ông vô cùng quan tâm đến tiểu Celia sắc mặt không tốt.-Hôm qua đến nhà bạn chơi xảy ra chuyện sao?

Celia càng cúi đầu thấp hơn nữa, chán nản nhét thức ăn vào miệng:

-Đến nhà Charlotte vui lắm ạ, bọn con còn chơi trốn tìm...-Nói đến đây nó khựng lại, sau đó tiếp tục-Con với Lottie phối hợp ăn ý lắm.

Thấy Celia cứ vòng vo mãi mà chẳng chịu xoáy vào ý chính, ông Henry Amanda cũng thôi không hỏi nữa. Hẳn là con gái yêu của ông giận nhau lặt vặt với vị tiểu thư Harrington kia thôi. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng, chẳng phải Tom đã báo cho ông rồi sao? Chuyện riêng tư của bọn trẻ, người lớn xen vào xét ra cũng không hay lắm.

Tiểu Celia ủ ê lúc này mới phát hiện ra một điểm:

Cái chuyện nó ngủ quên ở trong kho dụng cụ làm vườn, sao chẳng thấy ai nhắc cả...?

Bất quá, nãy giờ nó đang loay hoay nghĩ câu trả lời cho vấn đề đó a, vấn đề nghiêm trọng như vậy, lại không thấy ba mẹ hỏi, hẳn là không biết đi...?

Khoan, chẳng lẽ....---

Celia nghĩ đến đây đột nhiên giật thót mình, đôi mắt xanh lá sợ sệt len lén ngẩng đầu lên nhìn Tom, lại phát hiện hắn đang nhìn mình, liền choáng váng đến nỗi suýt nữa là rớt từ trên ghế xuống.

Thôi đúng rồi, là hắn!

Còn Tom, thấy ánh mắt xanh lá ngỡ ngàng của tiểu quỷ kia ngẩng lên nhìn mình, trong tâm tán thưởng cho ra nhận xét, tiểu quỷ này suy xét vấn đề cũng khá nhanh a...!

...

Celia ăn sáng xong, tâm tình bi kịch chạy ra vườn ngồi phơi nắng.

Ai nói cho nó biết, rốt cuộc là nó đang làm cái quái gì thế này!

Tâm tình nó lúc này đang rối loạn, vô cùng rối loạn, nửa mơ hồ, nửa nghi hoặc, nửa hoang mang, nửa sợ hãi.

-Ngươi làm sao vậy?

Celia ngẩng phắt đầu lên, nhìn lại nó là hình ảnh của Tom, đôi mắt xanh lá khẽ nheo lại.

-...Ta không có.-Nó quay đầu đi, lại vô thức lùi ra xa một chút.

Tom thấy biểu hiện trốn tránh kia, trong tâm lại có chút khó chịu, nhưng tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão, còn trách ai được sao?

Tom nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tiểu quỷ kia.

A.....Celia trong tâm than thầm, cảm thấy tên đáng sợ khủng bố kia đến ngồi bên cạnh nhưng hai chân cứ đông cứng lại, muốn chạy cũng không được.

-Ta làm ngươi sợ?-Tom lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo day dứt khó phai.

-...-Celia im lặng, thân thể nhỏ bé khẽ co lại.

-Xin lỗi...Hôm qua là ta sai...-Tom tiếp tục.

Celia vẫn im lặng, trong tâm đang bối rối vô cùng. Là hắn đang xin lỗi sao?

Bàn tay ấm áp, thon dài mà khô ráo nhẹ nhàng xoa đầu nó, Tom im lặng rời đi.

Celia ngồi một mình trên bãi cỏ xanh mềm mượt, những tia nắng vàng nhạt tươi vui tản ra trên mái ngắn màu tóc đen, nhưng đôi mắt xanh lá lại tràn đầy buồn bã.

...

Mấy ngày sau, tiểu Celia vẫn như cũ tránh mặt Tom, dù là chỗ nào cũng tránh, thậm chí nhiều khi đi xuống phát hiện hắn đang ngồi ăn, thì dù có đói cách nào cũng sẽ co chân chạy lên lầu, không chịu ăn nữa.

Mấy ngày nay, không biết là do ai phân phó, gia nhân cứ tới bữa là đem đồ ăn lên phòng cho nó, còn có chính xác thức ăn nó thích.

Tiểu Celia mới có ba tuổi, cho dù công nghệ có ghê gớm tới mức nào thì tuổi nó vẫn chưa chơi game được, nó hay vào thư phòng tha về những cuốn sách tranh rất đẹp, thỉnh thoảng lại mở ra xem. Những bức tranh được minh họa vô cùng tỉ mỉ, đường nét tinh xảo, màu sắc chân thật, làm Celia thích thú vô cùng, nhưng khi nó nhớ đến lúc nó và Tom từng ngồi xem tranh như thế này, liền cất đi, không xem nữa.

Nó lại lang thang một mình đi dạo trong khu vườn mênh mông, bóng dáng nhỏ bé như muốn chìm nghỉm trong biển cây xanh tươi rộng lớn, đôi chân tí xíu khẽ dẫm lên cỏ xanh non mềm, cứ vô thức như vậy mà bước đi.

Lát sau, chẳng biết vì cái gì, Celia tìm thấy chính mình đang đứng trước cửa kho dụng cụ làm vườn của ngày hôm qua.

-Ngươi....-Giọng nói của Tom vang lên-Cũng đến chỗ này?

Celia nhìn Tom:

-Hôm trước....Ngươi thấy ta khóc, đúng hay không?

-Ngươi chạy đến đây, ta thấy. Ngươi khóc, ta cũng thấy. Ngươi nói cái gì, ta cũng đều nghe.-Tom tiếp tục-Ngươi nói, rằng ta vô tình, ta lạnh lẽo, ta khắc nghiệt với ngươi?

-Còn không phải sao?-Celia ngước đôi mắt xanh lá nhìn hắn, nước mắt lại muốn rơi ra.-Ngươi trở nên đáng sợ, ngươi trở nên lãnh khốc, đều không phải vì ghét ta sao?

-Celia, nghe cho kỹ, ta từ đầu tới cuối, cũng chưa bao giờ ghét ngươi.-Tom trầm giọng.

Celia nhìn hắn, lúc này mới thực sự rơi nước mắt.

-Xin lỗi, đã làm ngươi sợ.-Tom tiến đến ôm cô em gái nhỏ xíu vào lòng.

-Tom, ta ghét ngươi....-Celia ở trong lòng hắn, khe khẽ nức nở-Ta ghét ngươi...

Bao nhiêu ủy khuất buồn bã của mấy ngày nay như đều thi nhau trào lên.

-Được rồi, được rồi.-Tom có chút bối rối-Được rồi, Celia.

Celia dụi dụi đầu vào vai hắn, len lén chùi nước mắt, sau đó hừ một tiếng:

-Tom à, ngươi nói xem, trên thế giới này có ông anh trai nào đáng ghét như ngươi không?

-Em gái thân yêu à....-Tom nhướng mi châm chọc-Ngươi nói xem, trên đời này có cô em gái nào làm người ta lo lắng như ngươi không?

Celia nhíu mày chu môi nhìn hắn:

-Ta là em gái ngươi khi nào?

Dĩ nhiên a, từ khi ra đời đến nay, có bao giờ bọn họ xem nhau là anh chị em trong nhà đâu? Toàn là Celia tìm cách chơi khăm hắn, dù tỷ lệ thành công không cao, tệ hơn, còn bị hắn trả đũa. Nhân gian hay gọi là gì nhỉ? A đúng rồi, là trộm gà không được còn mất nắm gạo!

-Thấp hơn ta thì chịu thôi.-Tom châm chọc.

-Rõ ràng ta nhỏ hơn ngươi chỉ có vài giây tuổi....-Celia bĩu môi.

-Được rồi, có em gái như ngươi thì phiền lắm, thôi, ta không cần!

-Hừ!-Con mèo nào đó hờn dỗi một tiếng, nhanh chóng lau khô nước mắt-Không cần ngươi nữa!

Tom không nói gì, bất quá trong tâm rút ra một điều.

Tiểu Celia của hắn mong manh hơn hắn nghĩ!

...

Thấy chap này ngắn quá, ta thêm bonus cho mọi người nè.

P/s: Cái này không có liên quan đến nội dung 

Bonus: Xem phim ma

-Sao vậy con?-Helena Amanda hỏi tiểu Celia vùi đầu trong lòng bà, mặt xanh lè.

Bọn họ, bao gồm cả ông Henry và Tom, đang trên đường đi dự một buổi ra mắt một phim hoạt hình rất nổi tiếng, chủ đề về Halloween.

-Con...không...muốn...đi...

-Nào nào, chỉ là phim hoạt hình thôi mà.-Henry cưng chiều dỗ dành con gái.

-Nhưng có dơi, lại còn có nhện...-Celia nức nở-Con muốn ở nhà a...

-Hóa ra là ngươi sợ ma.-Tom ở bên cạnh thì thầm, vẻ mặt vênh vang không ai bì.

Celia vẫn một mực vùi đầu vào lòng mẹ, không cần để ý, không cần quan tâm, không để ý, không quan tâm...không...quan...tâm...

-Đây chỉ là phim hoạt hình, không ngờ ngươi lại sợ đến mức muốn tè dầm.-Tom tiếp tục đả kích tự tin của Celia, thứ vốn chẳng còn lại bao nhiêu.

Không để ý đến ngươi...-Tiểu Celia lầm bầm, tiếp tục làm nũng với mẹ.

-Sao, có cần về nhà thay tã em bé không?-Cái tên không ưa nổi kia lại tiếp tục.

-Tom à, không nên đả kích em gái con như vậy.-Bà Helena phì cười nhìn Celia co rụt trong lòng.

Tom hừ một tiếng:

-Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn nhát cấy như vậy!

Người ta nói, quá tam ba bận.

Tiểu Celia chịu đả kích nãy giờ, sớm tức muốn điên rồi, bây giờ liền ngóc đầu dậy:

-Ai thèm sợ mấy thứ nhảm nhí kia chứ! Xem thì xem, ta không sợ!

-Thật sao?-Tiểu Tom của chúng ta đạt được mục đích, trưng ra vẻ mặt ác ma.

-Ta nói dối ngươi làm gì!-Celia vặc lại, ánh mắt như muốn tóe ra lửa.

-Ta không tin.

-Ngươi muốn gì?

-Vậy lúc xem, nhất định không được che mắt hay bịt tai.-Tom ác ý liếm môi-Thế nào?

Celia có cảm giác toàn bộ nội tâm đang gào thét: "Không được, không được là không được! Nhất định là không được! KHÔNG!!!".

-Thế nào? Sợ đến mức tè trong quần rồi hử?

-Ta...ta không có sợ!-Celia vẫn ngoan cường.

-Vậy, đáp ứng chứ?-Tom nở nụ cười tàn ác.

-Được, như ngươi muốn!-Celia ương ngạnh đáp.

Hai ông bố bà mẹ quyền quý thở dài, bất đắc dĩ cười, nhìn hai đứa con sinh đôi đang cự cãi.

...

Celia vừa bước vào rạp, phản ứng đầu tiên chính là muốn có chân chạy ra ngoài.

Nhưng nó cố gắng kìm nén, hít sâu một hơi, ngồi vào ghế, xem phim, mắt mở trừng trừng nhìn lên màn ảnh.

-Sao, muốn về rồi hả?-Tom bên cạnh châm chọc.

-Không có.-Celia đanh thép đáp.

-Nhỡ ngươi che mắt thì sao?

-Ta đã nói không làm, thì sẽ không làm.-Celia hừ một tiếng-Ngươi nghĩ ta là ai? Nếu ngươi muốn, ta đưa tay cho ngươi giữ! (Thả thính công khai)

-Không cần.-Tom xấu xa-Nếu ngươi nhắm mắt, tự khắc sẽ cảm thấy hổ thẹn. Hơn nữa, ta căn bản không muốn làm chuyện đó.

Celia mím môi, được rồi, nó bây giờ tuổi còn nhỏ, mỗi ngày đều chỉ có thể học những từ ngữ cao đẹp hoa mỹ, nói chung là vốn từ chửi bới chợ búa không nhiều, mà mấy cái "đầu đất", "chết tiệt" hay "tên đáng ghét" nghe có vẻ không đủ đô cho lắm.

Nó vừa nghĩ tới đó, thì đèn tắt.

...Celia cảm thấy da gà da ốc nổi tất tần tật, còn có, điều hòa lạnh ngắt không biết ở đâu cứ phà vào nó, thực sự là muốn tè ra quần rồi!

-Thực đáng thương, xem ngươi kìa.-Tom bên cạnh thì thầm nho nhỏ, vẫn không che giấu đắc ý.

-Ta không có sợ!

...

Celia ngồi xem phim, ban đầu đều là tình huống vui tươi, mấy con ma tạo hình hài hước, rất buồn cười, nói chung là không có gì đáng sợ.

Nó cảm thấy mắc cỡ, vì cái gì hồi nãy lại làm quá như thế a? Mình đúng thực là....

Nó thở dài ngẩng đầu lên màn hình, đúng lúc thấy có mấy con dơi bay lên từ gầm giường, rồi một bộ xương bò ra, cả người bao phủ toàn là nhện lông đen thui, nở nụ cười rộng hoác "Surprise!".

Celia câm nín.

Tiếp theo là mấy phù thủy nhỏ xíu cưỡi chổi, mang đồ ăn đến cho ông kẹ, cảnh này khá bình thường, Celia vừa bình tĩnh được một chút, phút sau lại thấy ông kẹ nuốt cả một túi đầy sâu róm, cả người nổi hết da gà.

Tiếp theo là một cô ma búp bê rất xinh đẹp, nhưng ác độc vô cùng, và rồi, cô bị đứt lìa thân thể, bên trong nhồi toàn bông gòn với lá khô, cái đầu với hai mắt mở to zoom cỡ lớn trên màn hình: "Cứu tôi..."

Celia có cảm giác thực sự muốn khóc, muốn nhắm mắt, che lỗ tai lại để khỏi phải chứng kiến cảnh này.

-Sợ rồi sao?-Tom bên cạnh hỏi, trong rạp phim tối thui, Celia chẳng thể nhìn rõ hắn hiện tại đang có vẻ mặt gì, đến giọng nói cũng bị âm thanh buồn thảm của phim át đi, không biết là có mang theo khinh bỉ châm chọc hay không nữa.

Nó cắn môi.

-Ta không có sợ mấy thứ nhảm nhí này! Ngươi thấy đó, ta đâu có che mắt đâu!

Bên kia im lặng.

Cuối phim, xuất hiện thêm một người phụ nữ nửa thân trên là người, với hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng, nửa thân dưới là một con nhện lông, hướng đến cô gái ma búp bê, nhe cái miệng đầy răng lởm chởm ra và....

Màn hình tối đen, phim kết thúc, đèn bật sáng.

-Ôi trời Celia!-Bà Helena thảng thốt kêu lên, nhìn con gái mình cắn chặt môi, im lặng rơi nước mắt, không ngừng nấc lên.

-Hức...Mẹ xem, con, con không có che mắt.-Muốn tỏ ra đắc ý, nhưng rõ ràng là sợ đến phát khóc.-Hức, hu hu hu...Con thực sự không có nhắm mắt đâu...

-Tom, em gái của con khóc rồi kìa.-Henry Amanda nghiêm mặt nhìn tiểu Tom của chúng ta lúc này đang lúng túng không biết làm sao.

-Được rồi Celia...-Hắn bối rối xoa đầu em gái-Ngươi làm tốt lắm...không có che mắt...Được rồi, nín đi, ngươi làm tốt lắm...

Celia lại tiếp tục khóc to hơn. Ủy khuất nãy giờ bị hắn khiêu khích, bắt nạt liền ồ ạt tuôn ra như suối.

...

Mười phút sau, con mèo mít ướt cuối cùng cũng nín khóc, rất nhanh trở lại bộ dáng bình thường, sau này gặp ai cũng hào hứng đem ra khoe chuyện "xem phim (hoạt hình) ma mà không cần che mắt", sau đó là hứng châm chọc từ Tom, cuối cùng là xù lông lên đáp trả.

Cuộc sống như vậy, cứ dần trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro