Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T/g: mọi người cứ gọi ta Celia là được ^^)

Chap 10: Mariana Mifford nổi điên

Celia vừa bước vào phòng lại hắt hơi một cái nữa, mặt mũi đỏ bừng, cởi áo vest của Tom ra đặt trên giường, tự dặn mình sau này sẽ nhất nhất nghe lời hắn, không dám tùy hứng chơi dại nữa.

-Được rồi....-Celia kéo cái bàn nhỏ bằng gỗ từ giường ra giữa phòng-Chúng ta ngồi tạm ở đây đi.

Đó là một cái bàn gỗ tròn, và thấp, đặt cạnh giường để đặt đồ linh tinh, mà Celia cũng chẳng có nhu cầu dùng, cho nên đến giờ vẫn trống trơn, hơn nữa, sàn phòng cũng đã trải sẵn một lớp thảm dày, có thể thoải mái ngồi lên.

-Ngày mai có môn gì a?-Celia cầm thời khóa biểu lên soi xét, lại ắt xì một cái nữa, gương mặt ửng đỏ lên, hai mắt xanh lá cũng hiện lên chút mơ hồ.-Xem nào....Lịch sử, vật lý, toán....và vài tiết phụ khác....Mifford, cậu lấy sách vật lý ra đi, làm bài tập của bài số ba, có 15 bài, và 2 bài nâng cao.

-Sao cậu nắm rõ thế?-Mariana hoài nghi nhìn nó.

-A...tớ làm rồi...-Celia uể oải trả lời, lại hắt hơi một cái nữa. Chết tiệt, cảm rồi sao?

-Cái này làm sao?-Mariana chỉ vào bài đầu tiên, vẻ mặt như đối đầu với quái vật.

-Phải quy về cùng một đơn vị.-Celia giải thích-Sau đó dùng công thức thứ 3 để tính.

-Quy về thế nào?-Mariana khó hiểu-Hơn nữa công thức thứ 3 là cái gì?

-Cậu ở trên lớp không nghe giảng?-Celia cũng chẳng lấy gì bất ngờ, chỉ hỏi.

-Ừ.-Mariana quạu quọ trả lời-Ông thầy vật lý giảng chán muốn chết.

-Công nhận.-Celia uể oải gật đầu, lại hắt hơi một cái nữa, lần này nó xụi lơ gục trên bàn.-Chán chết thật.

-Thế sao cậu chăm chỉ nghe giảng thế? Còn có thể hiểu được bài?

-Tom giảng lại....-Celia mệt mỏi xác nhận, hai mắt xanh lá hiện lên chút sương mờ. Giáo sư dạy vật lý của bọn họ lên lớp luôn luôn dùng lời giảng gây mê học trò, hậu quả là chẳng ai nghe nổi, cũng chẳng ai hiểu được gì, vì vậy, sau mỗi tiết vật lý, Celia của chúng ta đều phải mang tập vở đến năn nỉ bạn Tom đã xuất sắc kiên trì nghe giảng thỉnh giáo, ban đầu nhận vài câu châm chọc, nhưng sau đó dĩ nhiên là hiểu được bài, nhớ được công thức, làm hết bài tập, còn được giúp mấy bài nâng cao nữa. Tuyệt vời!

Không khí trong phòng nhất thời chìm vào im lặng, Mariana vò đầu bứt tai làm bài, còn Celia mệt mỏi như con mèo nhỏ gục trên bàn.

Bộ dáng ủ rũ, hai mắt xanh lá mơ mơ hồ hồ, phóng cái nhìn đến nơi vô định, thân thể nhỏ nhắn có chút co lại, nhìn rất giống như mèo con bị sũng nước, có chút đáng thương.

-Cậu làm đến bài mấy rồi?-Celia khó khăn cựa quậy đầu.

-A! Bài 7....-Mariana lúc này đột nhiên sực tỉnh, vùi đầu làm bài, mặt còn có chút đỏ. -Cậu...làm sao vậy?-Cô bối rối hỏi cho qua chuyện.

-Không biết.-Celia mơ hồ lắc đầu, run rẩy một chút-Hơi lạnh, có lẽ tớ nên đi tắm....Có phiền cậu không?

Mariana sống chết lắc đầu:

-Vậy...cậu đi đi, tớ làm bài tiếp.

Celia mở tủ quần áo lôi ra một cái khăn bông dày cùng một áo choàng tắm, sau đó lảo đảo bước vào phòng tắm hoa lệ, đóng cửa lại.

Hôm nay Celia chẳng có tinh thần cho bồn tắm đầy bọt thơ mộng hay căn phòng tràn ngập tinh dầu thơm nữa, nên chỉ đơn giản là tắm nước nóng từ vòi sen trên cao. Dòng nước ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể lạnh giá của nó, làm Celia dễ chịu không thôi, chỉ muốn ngồi luôn trong phòng tắm mà hưởng thụ.

Nhưng cuối cùng cũng phải bước ra, Celia dùng khăn bông thật dày lau khô thân thể, sau đó khoác áo choàng tắm vào, lảo đảo lết ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, hơi lạnh của điều hòa lại làm nó choáng váng, cũng không ngoài dự đoán, nó lại vô lực nằm bẹp xuống giường, bạn Lười Biếng lại đến viếng thăm, làm Celia đã không muốn dậy lại càng không muốn dậy. Nhưng dĩ nhiên, Lý Trí cũng không dễ dàng chịu thua, bạn ấy không phải hiền lành dễ chịu như bạn kia, mà là đem nguyên xô nước lạnh trực tiếp hất thẳng vào mặt Celia, còn giậm chân la lối rằng: "Kèm người ta thì làm ơn kèm đến nơi đến chốn cho tôi! Cô thực sự làm xấu mặt tôi rồi! Aaaaa!!!"

"Có cần phải nghiêm trọng vậy không...?"-Celia ủy khuất vuốt bọt nước trên mặt, đáng thương nhìn bạn Lý Trí "Dậy là được chứ gì....". Nói rồi ngồi dậy, uể oải lết mông xuống giường, cảm thấy thương cho chính mình....Aizzz... có một ông anh trai hắc ám là quá đủ cho sự đau khổ rồi, không ngờ lại thêm đứa bạn Lý Trí phiền phức này nữa....!

-Cậu làm xong chưa?-Celia hỏi.

-Ừ...-Mariana đáp, đưa vở của mình qua-Cậu check đi.

Celia cầm lấy, ánh mắt mệt mỏi tạm thời lánh đi, nhường chỗ cho sự nghiêm túc và kiên định, khiến người ta không nhịn được mà khâm phục, cũng không nhịn được mà xót xa.

-Có chút lỗi sai nhỏ...-Nó nhận xét-Nhưng xét về cơ bản, cậu làm khá tốt.

Không thấy được vẻ mặt mãn nguyện của Mariana như nó nghĩ, thay vào đó là vẻ mặt khẩn trương:

-Lỗi ở đâu? Chỗ nào? Sao có thể có a? Tớ đã làm rất nghiêm túc rồi mà! Nhất định là do cậu check sai!

-Nghiêm túc làm bài không liên quan đến lỗi sai.-Celia trầm tĩnh giải thích-Xem lại câu số 4 của cậu đi.

Mariana vẻ mặt không phục, cúi xuống liếc sơ qua:

-Nhất định là không có sai....Không có sai....! Không có sai mà!

Nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của Mariana, Celia nhún vai:

-Nói cho tớ, công thức tính quãng đường của cậu từ khi nào biến thành S= v:t hả?

-Không như vậy thì là gì?-Mariana nhăn mặt nhíu mày.

-S= v.t

-Có không?-Mariana nghi hoặc.

-Tùy cậu.-Celia lười biếng, ngáp trộm một cái, đối với loại ngu mà mạnh miệng này cũng không có hứng thú tranh cãi.

Mariana dĩ nhiên hừng hực khí thế tranh đua mở sách ra, kết quả mặt đỏ bừng, sau đó nhanh chóng chuyển sang đen sì.

-Sao rồi?-Celia nhếch môi, ánh mắt xanh lá hoàn toàn không có đắc ý, chỉ có khinh thường cùng hờ hững. Hôm nay thực sự rất mệt, a, ai bảo lại chọc giận nó!

Sau đó, mắt nhìn thấy bộ dáng người nào đó đang tích cực kìm nén lửa giận, liền nảy sinh hứng thú thích đùa, vui vẻ giúp người ta thêm dầu vào lửa:

-Lần sau nên lắp não vào trước khi nói chuyện nha.

Quả nhiên, Mariana như con thú dữ bị đả thương, nội lực vô cùng lớn, rầm một tiếng liền hất đổ cái bàn, bao nhiêu sách vở, đồ dùng học tập đều đổ hết xuống đất, sau đó đùng đùng bỏ về, trước khi bước ra còn sập cửa thật mạnh.

Ai da....-Celia trong tâm than thở thầm-Đụng nhầm sư tử cái rồi....

Sau đó nhìn đến căn phòng bừa bộn, chớp mắt một cái, không mất một giây suy nghĩ, liền trực tiếp làm lơ, leo thẳng lên giường ngủ.

Nó hôm nay mệt quá rồi.

....

Bên Tom lúc này....

-Tôi muốn điều tra một người đàn ông, khoảng tầm 40 tuổi, họ tên đầy đủ Rob Earnshaw, là giáo viên dạy toán ở học viện Avaria.-Hắn lạnh giọng nói vào điện thoại.

Nói xong cúp máy, cảm thấy có chút không yên tâm, tốt xấu gì có lẽ cũng nên qua xem tiểu quỷ kia một chút.

Nhưng đến nơi lại thấy phòng đóng cửa, hơn nữa bên trong cũng không sáng đèn, liền có chút ngạc nhiên, nhưng bất quá là qua đi rất nhanh, hắn quyết định trở về phòng đọc sách, không làm phiền đến Celia nữa.

....

Mariana bực tức trở về phòng, sập cửa thật mạnh, sau đó tức tối ngồi bệch xuống sàn nhà, gào to một tiếng, rất may, nơi này được cách âm vô cùng tốt.

Thật là tức chết cô mà!

Con nhỏ đó, nghĩ nó là ai chứ?

Mới xinh đẹp một chút, có gia thế một chút, thông minh học giỏi một chút liền lên mặt kiêu ngạo, muốn nói gì liền nói sao? Muốn xúc phạm nhân phẩm ai cũng được sao?

Hừ, cô mới không bao giờ chịu hạ mình!

...

Sáng hôm sau, Tom một thân đồng phục chỉnh tề, bước ra khỏi cửa, lại ngoài ý muốn không thấy bộ dáng tươi vui thường ngày của tiểu quỷ kia đứng chờ hắn.

Hôm nay liều mạng ngủ nướng sao?

Nhưng là, Tom vẫn không cảm thấy khó chịu, chỉ thở dài, đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ.

Hắn hướng đến cửa phòng Celia, bàn tay năm ngón thon dài nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa màu gỗ gụ.

Không có tiếng trả lời.

Kỳ quái, ngủ say đến vậy sao?

Gõ cửa một lần nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tom mất kiên nhẫn đẩy cửa vào, kết quả đập vào mắt hắn là một căn phòng bừa bộn không thể tả, cái bàn gỗ tròn chổng ngược lên trời, dưới nền thảm dày là bao nhiêu sách vở nằm lộn xộn, đồ dùng học tập văng cả ra xung quanh.

Cái quái gì thế này? Bão cấp 10 vừa quét qua sao?

Tầm mắt nhanh chóng rớt xuống thân thể nho nhỏ nằm trên giường.

Celia khoác áo choàng tắm, quấn chăn bông thành một kén thật lớn, cả người khẽ co lại, sắc mặt có chút tái.

-Celia?-Tom đến gần-Làm sao vậy?

Tiểu quỷ trên giường yếu ớt mở mắt nhìn hắn, môi tái nhợt mấp máy:

-Xin lỗi anh....

Tom ánh mắt nửa nghiêm nghị, nửa bất đắc dĩ nhìn em gái:

-Bệnh rồi?

Tiểu quỷ quấn trong chăn khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận.

Tom sờ cái trán nóng rực của Celia, lại nhìn đến áo choàng tắm trên người em gái, nhíu mày:

-Đêm qua còn tắm rất lâu?

Không ngoài dự đoán, người kia lại gật đầu, mái tóc đen biết lỗi vô thức rúc sâu vào trong chăn, dường như có chút sợ hãi.

Tom nhìn em gái, nghiêm khắc:

-Nếu em không bệnh, đừng hòng anh bỏ qua.

Nói xong còn rút điện thoại ra, gọi cho tổ y tế, bảo bọn họ chốc nữa đến phòng 4011.

-Lát nữa sẽ có người đến chăm sóc em.-Hắn cất di động vào túi.-Trưa anh đến.

Sau đó còn kiên nhẫn dựng lại cái bàn gỗ đã bị lật ngược, nhanh chóng thu dọn vài cuốn tập rớt trên sàn, nhìn nhãn tên, hắn khẽ nhíu mày:

-Mariana Mifford? Cô ta đã làm gì?-Ngữ khí ẩn chứa chút tức giận.

Celia yếu ớt lắc đầu:

-Là do em chọc điên cậu ta.

Tom nhướng mày:

-Có bị thương ở đâu hay không?

Celia một lần nữa lắc đầu, sau đó rúc vào chăn, ánh mắt xanh lá hiện lên khẩn cầu:

-Mang trả cậu ấy giúp em, được không?

Tom chán ghét nhìn mấy cuốn tập trên tay:

-Việc đó cần thiết?

Hắn vốn chỉ nhanh chóng muốn quăng mấy cuốn tập kia vào sọt rác cho đỡ bẩn tay.

Ánh mắt xanh lá trong suốt kia lại ngẩng lên nhìn hắn, mang theo ý tứ cầu xin.

-Giúp em đi....

-Được rồi.-Tom thở hắt ra.-Tạm thời đừng gặp cô ta nữa.

Celia ngoan ngoãn gật đầu.

Bên ngoài, có tiếng gõ cửa vang lên:

-Người tổ y tế tới rồi. Mau tịnh dưỡng cho tốt.

Hắn mở cửa, cho người của tổ y tế vào, rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro