Chap 1: Cặp sinh đôi không hòa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, tuyết thổi bên ngoài lạnh buốt. Bên trong căn phòng phụ sản của bệnh viện, có một thai phụ đang gồng mình đau đớn sinh con.

Mồ hôi đổ đầy trán, nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn, gương mặt tái dại vì đau đớn, từng phần, từng phần trong cơ thể đều như đang chìm trong lửa địa ngục.

Chồng bà nhấp nhổm chờ ở bên ngoài, nghe tiếng kêu thét đau đớn của vợ, trái tim như bị xé ra làm trăm ngàn mảnh.

Một cặp sinh đôi!

Đứa bé trai ra trước, rồi đến một đứa bé gái. Thai phụ nở nụ cười kiệt sức, ngất lịm trong đau đớn. Tiếng khóc "oa oa" của em bé vang vọng cả khoa sản.

Người chồng chờ ở bên ngoài hấp tấp chạy vào, khóe mắt của ông cũng long lanh nước:

-Vợ...vợ tôi sao rồi bác sĩ?

-Anh yên tâm, vợ anh chỉ là có chút kiệt sức, chúng tôi sẽ đưa bà ấy vào phòng hồi sức ngay. Hai đứa nhỏ ra đời khỏe mạnh, chúc mừng anh nhé! Anh muốn nhìn chúng không?

Henry Amanda run run tiến đến bên chiếc nôi, bên trong là một cặp sinh đôi đang nằm. Những cái tay bé xíu vô thức cử động.

Đứa bé trai mở mắt ra nhìn ông, đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp. Đứa bé trai nhìn sang đứa em gái nhỏ của nó đang ngủ sâu, im lặng, mỉm cười.

-Mẹ con muốn gọi con là Thomas.-Ông Henry mỉm cười-Thế nào, Thomas của ba?

Tiểu Thomas phát ra âm thanh ô ô không rõ, bàn tay nhỏ xíu không ngừng quơ quào trong không khí, đứa bé quấy khóc lần nữa, có lẽ đang đòi mẹ.

Đứa em gái ngủ say bên cạnh bồn chồn cựa quậy, có lẽ là vì bị âm thanh kia đánh thức. Đôi mắt xanh lá giống hệt anh trai mở bừng ra, màu mắt xanh, xanh như ngọc lục bảo quý giá. Đôi mắt nhỏ linh động quay sang nhìn "anh trai" đang quấy khóc với cái nhìn tò mò.

Đứa bé trai không hiểu sao lập tức ngừng quấy phá, cũng quay sang nhìn "em gái" mình một cái nhìn đầy lạ lẫm. Một thứ ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt xanh lá của tiểu Thomas Amanda.

Giây phút đó, một sự kết nối vô hình mà chặt chẽ đã được thiết lập.

...

Đứa bé gái, sau này được đặt tên là Celia.

Ngoại hình của hai đứa bé, rất tương đồng. Mũi cao thẳng, tóc đen mềm mại, đôi mắt xanh lá trong suốt sáng rực.

Hai anh em lớn lên, có một sự khác nhau rất rõ ràng. Thomas (gọi thân mật là Tom) rất ít khi quấy khóc, cũng không đạp đổ đồ ăn, thậm chí xem những phim có tình tiết "máu me" vẫn tỉnh khô như thường. Em gái của hắn thì hoàn toàn ngược lại. Luôn luôn đòi được ăn thứ mình thích, khi ngủ hay cuộn tròn lại trong chăn, gọi cách nào cũng không chịu dậy. Một con mèo nhỏ khó chiều đúng nghĩa!

Hai đứa nhóc bên ngoài thì giống bên trong thì khác này....cũng không sống hòa thuận cho lắm.

Tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng Tom đã rất ít nói, để lộ tư chất thông minh trầm tĩnh trời sinh. Tuy rằng nhà có vô số phòng ngủ, nhưng hai anh em được cha mẹ cho ngủ chung, với mục đích là "bồi dưỡng tình cảm". Phòng của bọn họ cũng rất lớn, trải thảm lông, được bày vô số đồ chơi thú vị. Đây cũng là nơi vô số rắc rối xảy ra.

Tom không thích đồ chơi lắm, thứ mà hắn thích nhất là một con gấu teddy nhồi bông cỡ lớn, có màu nâu sáng, Tom đi đâu cũng mang theo con gấu này. Đối với một đống đồ chơi còn lại, Tom xem như không có, kệ, cứ để cho đứa nhóc bại não nào đó chơi hết đi! Hắn không có hứng thú.

Celia may mắn được hưởng hết đồ chơi đủ loại trong phòng, chỉ có mỗi con gấu bông kia thuộc về danh sách "cấm kỵ". Nhưng lòng tham của tiểu Celia là không đáy, luôn nhăm nhe cầm thử con gấu quý báu của anh trai mình. Tom cáu lên, chạy đi méc mẹ, thế là mèo nhỏ của chúng ta bị mắng cho một trận ra trò! Thậm chí còn bị phạt 3 ngày không được ăn kẹo!

Celia ghim trong lòng, tối hôm đó chờ Tom ngủ, nó "chôm" một cây bút lông, định vẽ lên mặt hắn. Tom, đợt này ngươi toi rồi!

Nghĩ đến cảnh các bạn ở trường mẫu giáo đang phá lên cười vì cái mặt bị bôi đen của Tom, Celia cảm thấy thù đã được trả hết một nửa.

Kết quả vừa lăm le mò lên giường Tom, thì hắn tỉnh cmn dậy, kêu lớn:

-Ngươi đang làm gì? Xuống ngay khỏi giường ta!

Celia hoảng lên, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh:

-Ngươi làm ta bị mẹ mắng! Ta phải trả thù!

-Bị mắng là do ngươi ngu ngốc, đụng vào thứ không nên đụng!-Tom cáu.-Xuống ngay!

Celia tháo nắp cây bút lông, liều chết xông lên trả thù.

Bất quá, Tom là con trai, khỏe hơn nó, cho nên Celia bị hắn đẩy ra.

-Ngu ngốc!-Tom gầm gừ-Xuống khỏi đây ngay!

-Còn lâu!-Celia đột nhiên nảy ra một ý, liền cầm cây bút lông xông lên.

Tom sẵn sàng tư thế chống đỡ, nhưng không ngờ, Celia không tấn công hắn, mà lao thẳng vào con teddy, dùng bút lông đen quẹt hai vệt lớn trên mặt nó. (Hành động mang tính tự sát cực cao.)

Sau đó, trận đánh nhau mang tính lịch sử của hai đứa nhóc đánh thức cả biệt thự Amanda dậy. Hai ông bà Amanda cùng người hầu chạy vào, tất cả những gì bọn họ thấy được là Tom ôm chặt con teddy với hai vệt bút lông đen thui trên mặt, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận. Celia ôm ngón cái rướm máu với hai vết răng, khóc nấc lên.

Sau vụ đó, hai bạn nhỏ của chúng ta bị tách phòng.

Celia bị giáo huấn một trận "Đó là con gấu mà anh trai con thích nhất? Con làm hư nó như vậy, con không nghĩ là anh trai con sẽ tức giận sao?"

Tom cũng bị mắng: "Celia dù có làm gì thì cũng là em gái của con. Sao con lại cắn em thế?"

Hai đứa nhỏ sau chuyện đó đều cảm thấy thực sự tội lỗi, bất quá vẫn không chịu xin lỗi nhau.

Vào bữa sáng, Tom nhìn Celia khó khăn chật vật múc thức ăn, gương mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng nhói lại vì đau. Hắn chớp mắt nhìn đi chỗ khác, im lặng lấy muỗng xúc cho mèo nhỏ một muỗng thật to.

Chiều hôm đó, Tom bước vào phòng, hắn thấy Celia đang ngồi trên giường hắn, cố gắng chùi sạch cái mặt của con gấu bông.

Celia nhìn thấy hắn, liền tuột xuống giường, bối rối đem con gấu ra:

-Tom...Ta chỉ làm được có nhiêu đây thôi...Ta cũng không cố ý đột nhập vào phòng ngươi...thực xin lỗi...

Đây là lần đầu tiên Celia nói chuyện với anh trai mình mà không la hét, cũng là lần đầu tiên mèo nhỏ nói câu xin lỗi một cách chân thành đến vậy.

Tom nhìn hai vệt bút lông trên mặt con gấu đã phai nhạt đi kha khá, hắn im lặng thật lâu rồi mới nói:

-Đưa tay ngươi cho ta.

-.....-Celia im lặng lắc đầu, hai tay giấu ra sau lưng.

-Tại sao?-Tom nhíu mày.

-Ta không chùi sạch nổi con gấu cho ngươi...-Tiểu Celia ủy khuất-Đưa tay ra ngươi lại cắn nữa thì sao? Ta đã què một tay rồi, ta phải giữ tay còn lại cho cẩn thận a...!

Tom nhìn vẻ mặt sợ hãi của Celia, thở dài, cam đoan:

-Ta sẽ không cắn.

Celia run run đưa tay ra. Tom cầm lấy tay nó, xoa nhẹ nhẹ:

-Còn đau lắm không?

-Không đau.-Celia lắc lắc đầu.

-Thật sao?-Tom nhớ tối qua hắn cắn mèo nhỏ đến chảy máu cơ mà.

-Ừ, thật.-Celia gật đầu, không hiểu sao vẫn hơi ủy khuất.

Tom cầm con gấu bông quý giá của mình, đưa qua:

-Muốn ôm nó không?

-.........?-Celia im lặng thắc mắc-Ngươi không sợ ta quẹt mực lên mặt nó à?

-Yên tâm, ta biết ngươi không dám-Tom tỉnh khô, giọng nói êm ái-Ngươi cũng đâu muốn què nốt tay còn lại đâu nhỉ?

Và cứ như thế, hai anh em của chúng ta làm hòa.

...

Từ nhỏ đến lớn, Celia và Tom đã chiến tranh vô số lần. Ông bà Amanda rất sợ hai đứa con chiến tranh, nhưng tiểu Celia lại có suy nghĩ khác: Một ngày không chiến tranh là một ngày lãng phí!

Vì thế, chiến tranh giữa bọn họ luôn xảy ra, tần suất đều đặn 2 ngày một lần.

Chiến tranh xảy vì vô số nguyên nhân, nhưng đa số vì tính hiếu chiến của Celia và cái miệng thích nói lời mỉa mai của Tom.

Bất quá, tính đến nay, số lần làm hòa luôn bằng với số lần đánh nhau.

Tom, đương nhiên, vẫn nghĩ em gái hắn là một con mèo con khó chiều ngu ngốc, sau bao nhiêu lần đánh nhau, quan điểm đó vẫn cứng rắn không thay đổi.

Bất quá, có một con mèo như vậy ở bên cạnh cũng không phải quá tệ...!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro