Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim

Pete

Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng một người đàn ông khác, tôi quay người nhìn lại người đang ôm thì, shiaaaaa Vegas! Tôi từ từ ngồi dậy thì phát hiện dương vật của anh ta vẫn còn ở bên trong tôi. Trong đầu tôi như có một cuốn phim, từ từ chiếu lại hết sự kiện tối hôm qua, tôi xấu hổ che mặt, sao tôi lại không phản kháng? Tôi giơ tát thật mạnh vào mặt mình, sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy chứ?

Tôi ngại ngùng cầm lấy dương vật của anh ta từ từ rút ra, mặt đỏ như quả cà chua, mắt nhắm chặt lại. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy eo tôi, kéo về phía sau, làm cho dương vật vừa rút ra được một nửa lại đâm vào lút cán, tôi theo phản xạ rên lên, nhưng nhanh chóng bịt miệng lại. Người phía sau chồm lên phía trước, cắn mút tai tôi

" Mới sáng sớm đã không nhịn được mà tự chơi đùa rồi? Thật dâm đãng mà "

" Im miệng... "

" Không giỡn với em nữa, kẻo em tức giận thì không tốt. Nào tôi bế em đi tắm "

Tôi vẫn ngồi đó mặc kệ hắn nói gì, nước mắt tôi rơi xuống, hắn ta thấy thế liền tiến lại gần, ôm tôi vào lòng

" Pete ngoan đừng khóc...Tôi biết em tạm thời không chấp nhận được, nhưng tôi là thật lòng thích em "

" .... "

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi biết em không muốn mọi người biết em là Omega để có thể tiếp tục làm phó vệ sĩ, tôi sẽ không nói... "

" Anh biết? "

" Chuyện về người tôi thích tôi dĩ nhiên phải tìm hiểu rồi "

Tôi im lặng không nói gì, anh ta buông tôi ra. Đặt tay lên hai má tôi, nhẹ nhàng nói

" Tôi vẫn chưa đánh dấu em cũng sử dụng biện pháp an toàn, em đừng lo. Nhưng tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em, Pete "

Nói rồi định hôn tôi, tôi nắm chặt cái còng tay tìm được dưới lớp chăn

" Nhưng tôi không cần... "

Đẩy anh ta ra rồi đập thật mạnh vào đầu anh ta, khiến anh ta ngã đập mạnh vào thành giường, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra.

Tôi đi lại tủ quần áo gần đó, cầm lấy một bộ, và một cái thun trắng. Đi lại cái sopha gần đó, cầm lấy con dao trong dĩa trái cây trên bàn, rạch chiếc thun ra. Tôi cầm miếng vải đi lại cầm máu cho Vegas. Sau khi làm xong tôi cầm bộ lên nhìn anh ta

" Coi như đây là sự từ bi cuối cùng tôi dành cho anh, Vegas "

Sau khi tắm rửa và thay đồ, tôi liền nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Nếu như lúc đó tôi ở lại lâu hơn một chút nữa có lẽ tôi sẽ phải kinh hãi với cảnh tưởng diễn ra

Tankul

Tôi sau khi đã mặc lại bộ đồ hôm qua, ngồi co rút một góc phòng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hết rồi, hết thật rồi...Macau, nó đã đánh dấu tôi rồi, nó còn bắn vào trong tôi nữa. Tôi phải làm gì đây?

Tôi nhìn về khung cửa sổ lớn trong phòng, tôi bất tri bất giác đi lại đó. Tôi đứng trước cửa sổ ngửa cổ hít một lên thật sâu. Nhìn lên bầu trời, tôi muốn được giải thoát...

Giây phút tôi cảm thấy bản thân sắp rời khỏi thế giới này rồi, tôi liền nhớ tới ba, những người yêu thương tôi. Tôi liền bất ngờ ôm đầu gối khóc nấc lên

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, sau đó dừng lại trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn Macau đang quỳ một chân trước mặt tôi

Macau

Tôi nghe được âm thanh nức nở vang lên trong phòng liền mở mắt ra thì thấy Tankul ngồi bên cửa sổ khóc. Tôi liền chạy lại, quỳ một chân trước mặt anh ấy, luống cuống muốn chạm vào anh ấy thì bị giọng nói của anh làm cho khựng lại

" Cút đi! "

Giọng nói của Tankul khàn đến đáng sợ, hốc mắt còn vương tơ máu. Tôi nhìn anh ấy suy sụp mà lòng đau như cắt, đau đến mức không thở được. Vươn tay định chạm vào má anh nhưng đã bị anh hất mạnh ra

" Tao nói cút đi! "

" Tôi xin lỗi... "

Tôi nghe thấy âm thanh cười khẽ của Tankul, anh ngước đôi mắt căm phẫn nhìn tôi, trên môi còn cười nhạo nói

" Xin lỗi? Mày xứng sao? Chắc mày thấy vui lắm đúng không? Khi cậu cả gia tộc chính giờ đây lại không thể sống nếu không có pheromone của mày, hừ bớt giả tạo đi "

" Tankul, tôi xin lỗi, xin lỗi... "

" Mày xin lỗi thì có thể thay đổi mọi chuyện được sao? "

"..."

" Mày, chỉ vì cảm xúc nhất thời của mày mà tao vĩnh viễn không thể ở bên ai khác. Còn mày, chỉ cần mày chán, mày có thể đánh dấu đứa khác. Mày không hiểu, Macau. Mày vĩnh viễn không hiểu được cảm giác của tao "

Tôi nói liền mặc kệ nó ngồi nó, đi thật nhanh xuống nhà, Macau lại chạy theo tôi, ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, giọng nó nghẹn đi

" Tankul, tôi không phải là nhất thời bồng bột mà đánh dấu. Tôi thích anh thật mà, tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh mà "

" ... "

Tôi cảm thấy một mảnh áo trên vai mình đã bị nước mắt của Macau làm ướt, nó nức nở lên tiếng, tay siết chặt tôi hơn

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà...Tankul...Anh đừng rời bỏ tôi mà, tin tưởng tôi được không? "

Tôi từ từ gỡ đôi tay đang ôm mình ra, quay người lại đối diện với Macau

" Tao tin mày là người có trách nhiệm. Nhưng Macau, tao với mày là không thể... "

"..."

" Buông tha cho nhau đi "

Macau định giữ lấy tôi, tôi dứt khoát đẩy mạnh nó ra, không may trúng vào cái bàn thủy tinh gần đó. Những mảnh vỡ từ bình hoa làm tay nó bị rách một đường, hình như chân cũng bị va vào thành bàn, máu nhuộm đỏ những bông hoa hồng trắng gần đó. Tôi định lại giúp đỡ nhưng tôi phải khiến cho nó từ bỏ tình cảm của nó với tôi. Tôi lạnh lùng quay người rời đi, mặc kệ nó nằm đó đau đớn gào thét tên tôi

Tôi bịt tai cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó. Tôi cố gắng chạy ra đường lớn, mong được giúp đỡ. Tôi chạy một lúc lâu thì nghe thấy hai giọng nói quen thuộc

" KHUN NỦ!!! "

Là thằng Pol và thằng Arm, tôi nhìn thấy tụi nó đang chạy về hướng tôi. Tôi mỉm cười nhìn tụi nó, sau đó trước mặt xuất hiện một mảng đen. Trước lúc mất đi ý thức, trong đầu tôi vẫn vang vọng giọng nói của Macau đang gào thét tên tôi

Macau, xin lỗi. Kiếp này có duyên nhưng không nợ. Đợi đến kiếp sau, tao không làm cậu cả gia tộc chính nữa, mày cũng không là cậu út gia tộc phụ. Chúng ta sẽ cùng yêu đương có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro