Chương 4: Thăm họ hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Vỹ thức dậy trong sự khoan khoái sau khi được đút no. Eo và lưng anh có hơi tê rần nhưng đây là loại mỏi mệt rất thoải mái và dễ chịu. Cơ thể Lưu Vỹ sạch sẽ, thơm tho. Chắc hôm qua sau khi anh ngủ, Giang Túc đã lau người cho anh. Lưu Vỹ duỗi người ra như một con mèo lười rồi quay sang ôm cái người đang ngủ mê mệt bên cạnh, chúi đầu vào hõm cổ của người ta hít lấy hít để.

Mỗi lần làm tình với Giang Túc, tuy Lưu Vỹ không thể ngăn những hồi ức đau buồn và kinh khủng đó ùa về, nhưng anh cũng không thể phủ nhận việc trái tim mình luôn cảm thấy bình an khi ở bên người này.

Giang Túc cao gầy, ngũ quan mờ nhạt, không nam tính rắn chắc như Giang Truỳ, cũng chẳng đẹp trai tuấn tú như Giang Đồng. Y trầm ổn và yên tĩnh như một cái cây mọc ở đầu làng, luôn đứng đó chẳng quản nắng mưa, lặng im xoà tán lá chờ đợi ai đó trở về.

Giang Túc khẽ mở mắt, giọng hơi khàn khàn: "Đỡ chưa?"

"Em đỡ rồi. Nhưng lát nữa chắc lại..." Lưu Vỹ đỏ mặt, chợt nhớ lại những lời nói và hành động không biết xấu hổ của mình đêm qua.

"Sáng nay ở trong phòng này đi." Giang Túc ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi cửa. Y ra ngoài lấy đồ ăn sáng cho Lưu Vỹ.

Mỗi kỳ phát tình, Lưu Vỹ thường dành phần lớn thời gian trong phòng của huynh đệ Giang gia. Ngay cả đến giờ ăn, thức ăn cũng được mang vào phòng. Thoát khỏi ánh nhìn soi mói của Lý Ninh, huynh đệ Giang gia cũng không bắt Lưu Vỹ phải nhất nhất tuân theo luật lệ hà khắc của làng. Chỉ có ngày đầu tiên phát tình mới trói anh lại để qua mắt Lý Ninh, những ngày sau thì mặc anh tự do đi lại trong phòng, trơ trẽn cầu hoan.

Nhưng nếu anh phải ra ngoài thì đấy là một chuyện khác.

Dân làng nhìn chằm chằm, quy củ không thể không tuân theo.

Sáng hôm đấy, Giang Túc nghỉ ở nhà để chăm sóc Lưu Vỹ. Hai người lăn qua lộn lại mấy lần. Thường thường, triều kỳ vào buổi sáng không mãnh liệt như ban đêm nên Giang Túc cũng không quá vất vả. Khi họ nằm ôm nhau nghỉ ngơi một lát thì có tiếng gõ cửa. Tiếng Lý Ninh lanh lảnh truyền từ ngoài vào.

"Chuẩn bị đưa Lưu Vỹ sang nhà bác cả chào hỏi đi."

Lý Ninh có một người chị là Omega nữ, tên là Lý Tiểu Lan. Hai chị em họ Lý không cha không mẹ, nghèo rách mồng tơi, không rõ từ nơi nào đến. Họ đến làng này được hơn một năm thì lấy chồng. Do xuất thân mồ côi không có quyền đòi hỏi sính lễ nên họ là một trong số rất ít Omega trong làng không phải chịu số phận gả cho nhiều người. Chồng Lý Tiểu Lan chết sớm, để lại cho bà ta 4 thằng con trai đều là Alpha. Nhà chồng Lý Tiểu Lan có điều kiện hơn một chút nên bà rất hay ra tay giúp đỡ Giang gia. Hai nhà rất thân thiết. Do vậy, Lưu Vỹ lần nào trở về cũng có chút quà hiếu kính bác cả.

Thông thường, Omega hay tránh ra khỏi nhà vào kỳ phát tình. Tuy nhiên nếu đeo đủ công cụ quản chế, sang nhà họ hàng một chút cũng không thành vấn đề. Mọi khi quà Lưu Vỹ mang về hay để lão đại mang sang. Lần này, không hiểu vì sao Lý Ninh lại bắt Lưu Vỹ đi cùng.

Lưu Vỹ không muốn đi.

Anh tỏ vẻ khó chịu mà im lặng ngước nhìn Giang Túc.

"Để sau đi. A Vỹ đang đến kỳ, sang kia ngại lắm." Đoán được ý anh, Giang Túc nói to.

"Để sau là để đến lúc nào? Hết kỳ một cái nó toàn cắp đít đi luôn. Hiếm lắm mới ở nhà được mấy ngày." Lý Ninh gắt gỏng "Mấy thằng con bác cả đi làm hết rồi. Nhà có mỗi bác ấy và con dâu thôi. Không phải ngại. Hơn nữa bác ấy nói là muốn gặp Lưu Vỹ. Đừng lề mề nữa, chuẩn bị sang đi."

Không thể cãi lời cha, hai người đành lục tục bò dậy, chuẩn bị sang nhà bên.

Công cụ quản chế của Omega đang phát tình gồm mấy thứ. Tuỳ vào nhà giàu hay nghèo mà số lượng hay chất lượng của những món đồ này cũng khác nhau. Lúc Lưu Vỹ mới gả vào nhà này, Giang gia nghèo rách nên chỉ sắm cho anh đồ cơ bản. Về sau có thêm vài thứ, toàn là Lý Ninh chọn cho.

Công cụ quản chế cơ bản nhất là dây trói. Dây được làm bằng loại thừng dai và mềm mại, không quá dày nhưng cũng không quá mảnh. Omega trong kỳ phát tình cần được trói hai tay ra đằng sau để tránh Omega làm những hành động đáng xấu hổ nơi công cộng. Nếu Alpha cho phép Omega đi lại thì chỉ cần trói đùi, nếu không thì phải trói cả cổ chân nữa.

Thứ tiếp theo là giác tiên sinh dùng để nút lỗ hậu. Omega nữ cần 2 cái, Omega nam chỉ cần một. Cái giác tiên sinh của Lưu Vỹ được làm bằng gỗ, do sử dụng nhiều mà trơn bóng, kích cỡ không quá đáng sợ. Lưu Vỹ rên nhẹ 1 tiếng khi Giang Túc đẩy thứ lạnh lẽo đó vào trong và xoay một cái để nó không thể rơi ra. Thứ này tuy đáng ghét nhưng không thể không đeo. Omega đang phát tình cần nó để tự giải toả những lúc cơn hứng tình lên mà Alpha không thể thoả mãn ngay lập tức.

Tiếp đến là khăn quàng cổ ngăn tín tức tố. Khăn được buộc quanh gáy, có thể kéo lên trên để che mặt. Lý Ninh là con người không có mắt thẩm mỹ, tuỳ tiện mua cho anh một cái khăn hoa hoét, xanh xanh đỏ đỏ trông gớm chết. Lưu Vỹ tuy không hài lòng nhưng cũng chẳng thèm bỏ tiền ra mua cái khác đẹp hơn. Đeo cái loại khăn này vào có nghĩa là sẽ phải ra ngoài đường lúc phát tình. Phải đeo nó càng ít càng tốt, cần đẹp làm cái gì.

Thứ cuối cùng là công cụ quản chế quan trọng không thể thiếu, nhưng cũng tuỳ tiện nhất, nút miệng. Người xưa dạy rằng lời nói tuôn ra từ miệng Omega lúc phát tình mang đến xui xẻo, tai ương, dẫn dắt ma quỷ. Omega đến kỳ ở nhà không cần trói quá chặt, nhưng miệng chắc chắn phải được bịt kín. Nhà nghèo không cần mua, chỉ cần nhét giẻ đầy miệng Omega là xong. Ai muốn mua thì có rất nhiều kiểu dáng để lựa chọn. Lưu Vỹ lúc mới lấy chồng chưa có thứ này nhưng mấy năm trước, Giang Đồng đã mua một cái nút hình cầu để trêu anh. Thứ đáng chết đó hiện đang để ở phòng của hắn không tiện lấy nên Giang Túc chỉ dùng một cái khăn đơn giản thắt ngang miệng Lưu Vỹ.

Ngoài những thứ trên, còn vô số công cụ quản chế khác như bịt mắt, kẹp núm vú, nút ống tiết niệu, khoá trinh tiết, khoá ngón tay ...vv... nhưng hầu hết toàn là xa xỉ phẩm, chỉ có những Omega nhà thực sự giàu hoặc Alpha tính tình hơi biến thái mới dùng đến

Chuẩn bị xong, Giang Túc đỡ Lưu Vỹ ra khỏi phòng, thấy Giang Truỳ và Lý Ninh đang chờ ở sân.

"Mày đi theo làm gì. Sang đấy cũng chỉ ngồi không, chẳng nói chẳng rằng. Ra rẫy làm nốt việc đi." Lý Ninh đẩy Giang Túc sang một bên, đuổi y đi. Giang Túc cảm nhận sâu sắc sự vô dụng của mình, cun cút làm theo lời cha bảo, trước khi đi còn ngoái nhìn Lưu Vỹ một cái.

Nhà của Lý Tiểu Lan cách Giang gia một quả đồi. Lưu Vỹ không bị trói chân nhưng vì đang có giác tiên sinh cắm cắm ở đằng sau nên đi lại không tiện. Giang Truỳ dứt khoát bế ngang anh lên, bước phăm phăm về phía trước. Lý Ninh bị bỏ lại phía sau không ngừng tru tréo. Giang Truỳ làm bộ không nghe thấy. Có vẻ gã cũng chẳng muốn sang nhà bác cả.

Trên đường không gặp nhiều người lắm nhưng Lưu Vỹ vẫn cảm thấy ngượng. Tai anh đỏ rần, mặt vùi vào hõm vai Giang Truỳ như muốn trốn.

Sau khoảng 15 phút, ba người tới nơi. Nhà bác cả khang trang và kiên cố hơn Giang gia một chút. Ở sân sau còn có chuồng lợn. Lý Tiểu Lan là một bà cô trung niên béo tốt, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, trái ngược hẳn với Lý Ninh. Bác cả đon đả mời ba người vào nhà, rót trà, bày bánh. Họ ngồi tán gẫu một chút. Lý Tiểu Lan hỏi han Lưu Vỹ đủ thứ. Giang Truỳ và Lý Ninh thay anh trả lời.

Ngồi nói chuyện trên trời dưới biển một lúc lâu, trà cũng đã quá ba tuần. Lưu Vỹ bắt đầu cảm thấy triều kỳ đến, người nóng bừng bừng, thân thể hơi khó chịu. Giang Truỳ thấy vậy liền đưa quà biếu cho bác cả rồi định xin phép ra về. Lý Tiểu Lan cười rất tươi, khéo léo nói:

"Cả nhà mình tới thăm bác, bác rất vui. Nhưng bác có chút việc muốn nhờ Lưu Vỹ. Nếu con đồng ý, bác chịu ơn con cả đời."

Bác cả trông có vẻ hào sảng nhưng thực ra khá keo kẹt. Gia cảnh không đến nỗi nào nhưng 4 anh con trai nhà Lý Tiểu Lan vẫn phải cùng nhau lấy một Omega. Omega này là A Lạc, bạn học cũ của Lưu Vỹ. A Lạc được gả vào nhà này cùng năm Lưu Vỹ lấy chồng. Kể cũng lạ, Omega vào cửa đã được hơn mười năm mà vẫn chưa có mụn con nào. Lý Tiểu Lan nhiều lần muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà, thậm chí còn chịu xì tiền cho Omega lên tỉnh phẫu thuật bỏ vết đánh dấu vĩnh viễn nhưng cả 4 cậu quý tử của bà ta đều nhất quyết không chịu.

Có bệnh thì vái tứ phương. Mấy năm gần đây, bác cả lặn lội khắp nơi tìm thuốc chữa bệnh không biết đẻ của con dâu. Lần này, không biết Lý Tiểu Lan nghe được tin tức ở đâu mà thỉnh được một lá bùa cầu tự của một cao nhân ở ẩn sống sâu trong núi. Để bùa này thêm hiệu nghiệm, Omega trong nhà cần nằm cùng giường trong khoảng thời gian một nén nhang với một Omega đang trong kỳ phát tình. Omega đang phát tình kia phải là người đã có hai đứa con, một trai một gái vân vân và vân vân. Nói chung là có rất nhiều điều kiện và Lưu Vỹ tình cờ thoả mãn hết những yêu cầu đó.

Chỉ là nằm cạnh nhau một lúc thôi mà Lý Tiểu Lan làm như ghê gớm lắm, cứ nói đội ơn suốt đời này nọ. Lưu Vỹ đồng ý giúp ngay, Lý Ninh không có ý kiến, còn Giang Truỳ thì hơi khó chịu. Lý Tiểu Lan phải cam đoan sẽ giặt thật sạch tấm đệm và ga trải giường sắp sửa dính mùi của Lưu Vỹ thì gã mới hầm hừ cho qua. Cũng phải thôi, chẳng ai muốn mùi hương của Omega đang phát tình nhà mình lưu lại trên giường nhà người khác cả.

Lý Tiểu Lan đứng dậy, chỉ cho Lưu Vỹ phòng của A Lạc để anh tự mình đi vào. Đúng như lời Lý Ninh nói, 4 anh con trai của bác cả đều không có nhà. Cửa phòng A Lạc đang mở, Lưu Vỹ bước vào. Bác cả giúp anh khép cửa rồi quay về phòng khách.

Căn phòng của A Lạc khá nhỏ, hơi bí và thiếu sáng vì không có cửa sổ. Lưu Vỹ biết đây là phòng riêng của anh ta vì có rất nhiều sách để trên tủ. Từ nhỏ A Lạc đã học rất giỏi, còn giỏi hơn cả Lưu Vỹ, lại thích đọc sách vô cùng. Thật đáng tiếc, giống Lưu Vỹ, A Lạc cũng không có cơ hội học hết cấp 3.

Lưu Vỹ thấy hơi hãi khi nghĩ đến việc A Lạc phải hầu hạ tận 4 người chồng. Thôi thì ít ra người ta vẫn hơn anh ở chỗ được cấp phòng riêng.

Lưu Vỹ đảo mắt ngắm nghía căn phòng một chút rồi mới nhìn đến chiếc giường ở giữa phòng. A Lạc đang nằm trên giường, tay chân bị buộc vào bốn cột giường, mắt và miệng bị bịt chặt bằng hai mảnh vải trắng, trên đầu giường dính một tấm bùa viết chữ triện to đùng. Lưu Vỹ rùng mình, thứ tà đạo gì đây? Nếu Lý Ninh và Giang Truỳ biết trong phòng được bày biện như thế này, chắc chắn sẽ không cho anh tiếp tục "giúp đỡ" Lý Tiểu Lan đâu.

Tuy vậy, Lưu Vỹ là người duy vật. Anh chẳng tin vào mấy thứ bùa ngải linh tinh này. Nghĩ đến việc chỉ 15 phút nữa là được về nhà để giải quyết cơn ngứa ngáy đang ngo ngoe trỗi dậy dưới hạ thân, anh nhanh chóng ổn định cảm xúc, nhẹ nhàng trèo lên giường. Có vẻ A Lạc biết anh sẽ đến nên chỉ hừ nhẹ một chút coi như chào hỏi. Vì tay bị trói sau lưng nên Lưu Vỹ nằm nghiêng cho đỡ vướng. Anh quan sát sườn mặt của A Lạc. Mặc dù bị khăn che mất 1/3 khuôn mặt nhưng Lưu Vỹ vẫn nhận ra A Lạc gầy.

Tuy Lưu Vỹ thường xuyên không có nhà nhưng thi thoảng anh vẫn nghe được một số tin tức từ Omega đồng lứa trong làng.

Số A Lạc khổ. Cả 4 người chồng của anh ta đều có lòng tham chiếm hữu khá lớn và chút sở thích hơi biến thái. Nghe đâu kể từ khi làm dâu nhà này, A Lạc bị nhốt trong nhà không được đi đâu, không được giao tiếp với ai, phải đeo công cụ quản chế kể cả khi không phát tình.

Lưu Vỹ thở dài thầm nghĩ nếu anh là A Lạc, anh thà chết còn hơn.

A Lạc vẫn luôn ngoái đầu sang hướng Lưu Vỹ nằm. Giường rất rộng nên hai người không chạm vào nhau. Bổng nhiên, Lưu Vỹ thấy tấm vải bịt mắt A Lạc bắt đầu thấm nước.

A Lạc đang khóc sao?

Lưu Vỹ đột nhiên nhớ tới lời nói ngây ngô của thiếu niên năm ấy.

"Tớ thích cậu. Chúng mình hãy cùng nhau bỏ trốn lên thành phố đi. Nơi đó ABO bình đẳng, chúng ta muốn làm gì cũng được."

A Lạc đã từng tỏ tình với anh. Lưu Vỹ cũng đã từng từ chối A Lạc thẳng thừng.

OO luyến không thiếu, không bị khinh thường, nhưng hầu hết những mối quan hệ này chẳng đi đến đâu. Đơn giản là vì họ không thể thoả mãn được nhu cầu sinh lý của nhau và do thế giới này chưa bao giờ công bằng với Omega.

Huống hồ trong tim Lưu Vỹ không có A Lạc.

Tim Lưu Vỹ chưa từng có một ai cả.

A Lạc khóc, Lưu Vỹ hơi khó xử. Ngoại trừ một mối tình đơn phương thời niên thiếu, họ dường như chẳng thân thiết đến thế. Ít ra thì A Lạc không thân với anh như là A Cửu.

Lưu Vỹ cảm thấy mình hơi xấu tính, nhưng vẫn quay lưng sang hướng khác.

Thật là phiền.

15 phút trôi qua thật lâu. Lý Tiểu Lan mở cửa mời Lưu Vỹ ra. A Lạc vẫn hơi thút thít. Lưu Vỹ vỗ vỗ một chút vào đầu gối của anh ta rồi bước ra ngoài.

Lý Ninh đã về nhà trước. Ở phòng khách chỉ còn Giang Truỳ. Lưu Vỹ chịu hết nổi, hạ thân nóng bừng kẹp chặt giác tiên sinh. Chân nam đá chân xiêu, anh bước thêm vài bước rồi ngã nhào vào người lão đại.

Cánh tay Giang Truỳ cứng như thép, cơ bắp cuồn cuộn. Lão đại mặc dù có khuôn mặt dữ dằn như thổ phỉ nhưng cơ thể lại vô cùng quyến rũ: vai rộng, ngực nở, múi nào ra múi nấy. Lưu Vỹ khẽ nuốt nước miếng, không nhịn được nhìn xuống dưới.

Thứ ở dưới kia cũng thật là to và dài, lúc cương lại còn hơi có độ cong. Mỗi lần làm với lão đại, Lưu Vỹ như muốn bay nửa cái mạng.

Hôm nay thời tiết khá nóng. Phòng khách nhà Lý Tiểu Lan lại chỉ có một cái quạt bàn be bé phe phẩy. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm ngực áo Giang Truỳ. Pheromone nồng đậm cũng vì thế phả thẳng vào cánh mũi Lưu Vỹ, kích thích anh.

Lưu Vỹ ngước lên nhìn lão đại với ánh mắt ầng ậng nước thiết tha cầu xin.

Anh muốn Alpha này đè mình ra làm tình làm tội, muốn ngay bây giờ.

Thấy Omega nhà mình trước mặt bác cả còn dám làm càn không biết xấu hổ, Giang Truỳ vội vàng từ biệt Lý Tiểu Lan rồi bế xốc Lưu Vỹ lên chạy ra ngoài. Lý Tiểu Lan cười như được mùa. Được Omega có sức sống mãnh liệt như thế giúp đỡ, chắc chắn lá bùa kia sẽ hiệu nghiệm.

Giang Truỳ mắt đỏ kè, ôm lấy Lưu Vỹ chạy như bay. Đường về nhà chưa bao giờ xa đến như vậy. Đi được một quãng, Lưu Vỹ thực sự không chịu nổi nữa, vặn mình rên khe khẽ. Pheromone kích tình len lỏi tràn ra khỏi lớp khăn dày. Giang Truỳ cũng chẳng chịu được, lập tức rẽ sang ngang, chạy vào trong rừng cây.

Tìm thấy một mô đất hơi bằng phẳng, Giang Truỳ lột áo ra rồi trải xuống, đặt Lưu Vỹ nằm lên. Lưu Vỹ vội vã xoay người nằm úp xuống, mông vểnh lên, bày ra tư thế cầu hoan không biết xấu hổ. Lão đại lột phăng quần anh xuống. Lúc này quần Lưu Vỹ đã ướt đẫm, hậu huyệt chảy cả đống nước, hấp háy mời gọi, trơn đến mức cái giác tiên sinh sắp tự tụt ra ngoài đến nơi. Giang Truỳ rút giác tiên sinh để sang một bên, bắt đầu tách hai cánh mông của Omega nhà mình ra xem xét.

Não Lưu Vỹ lúc này chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều. Anh chỉ muốn lão đại trực tiếp cắm mạnh vào anh một phát lút cán. Chắc sẽ sướng lắm. Tuy có thể hơi đau, nhưng không thành vấn đề, anh chịu được.

"Ư ư" Lưu Vỹ rên rỉ thành tiếng. Thúc giục lão đại nhanh lên, nhanh lên.

"CHÁT!!!"

Lưu Vỹ nổ đom đóm mắt. Đau đớn cùng với khoái cảm xộc mạnh lên não, làm anh suýt nữa bắn ra. Giang Truỳ vừa vỗ một cái rõ đau vào mông anh. Chỗ bị đánh bắt đầu nóng lên, cảm giác tê dại lan ra dần dần. Đợi cho anh ổn định hơi thở một chút, lão đại đè chặt mông Lưu Vỹ, nhấn xuống, bắt anh nằm úp sát đất, gằn giọng quát "Bình tĩnh lại. Làm gì mà phải cuống lên thế?!!"

Lưu Vỹ thút thít tủi thân. Nếu như Giang Truỳ cho anh xơi cây hàng kia ngay và luôn thì việc gì anh phải vội như vậy.

"Ưm..."

"CHÁT!!"

Lại thêm một cái tét. Lần này ở mông bên kia.

"Đang ở ngoài. Nhỏ tiếng thôi."

Lưu Vỹ đột ngột ý thức được họ đang ở giữa rừng cây, chẳng có gì che chắn. Tỉ lệ có người đi qua khá thấp nhưng cũng không phải là không thể.

Thấy Lưu Vỹ ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, Giang Truỳ mới từ từ tiến vào. Khi lút cán, cả hai đều không nhịn được, thở khẽ một hơi. Hàng họ của lão đại đúng là quá to, Lưu Vỹ có chút cảm giác ăn không tiêu nhưng vẫn thích vô cùng. Anh bắt đầu không thành thật, nhếch hông lên tự mình đưa đẩy.

Lão đại suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau vì sự dâm đãng của Omega nhà mình. Lưu Vỹ thường ngày nhu mì, ít nói nhưng cứ mỗi lần phát tình lại tham ăn vô cùng.

Hoặc đối với riêng mình Giang Truỳ, anh tham ăn vô cùng. Ai bảo cơ thể gã quyến rũ như thế làm chi.

"CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!"

Giang Truỳ vỗ vào mông Lưu Vỹ thêm mấy cái không nặng không nhẹ, nhắc nhở anh đừng có mà hư đốn. Đợi Lưu Vỹ ngoan hơn một chút, gã mới bắt đầu cày cấy.

Giang Truỳ hơi rút ra một chút rồi lập tức cắm mạnh vào. Lưu Vỹ biết mình không xong rồi. Thứ hàng họ thô to kia kết hợp với sức lực khoẻ như trâu của lão đại khiến anh sướng đến mức quên cả hô hấp. Giang Truỳ nhấp nhanh và mạnh, phần thân của dương vật không ngừng cọ qua điểm nhạy cảm. Nếu như Omega nam có thể sản xuất được nhiều tinh dịch hơn, chắc Lưu Vỹ đã bắn thêm mấy lần nữa rồi.

"Ưm ưm"

Dải khăn Giang Túc thắt ngang miệng Lưu Vỹ buổi sáng chẳng ngăn nổi tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng của Omega đang phát tình. Giang Truỳ hết cách, đành lấy tay bịt miệng anh lại. Bàn tay của gã rất to, che khuất nửa khuôn mặt Lưu Vỹ. Lưu Vỹ cố rướn cổ ra sau. Anh muốn lão đại lại gần hơn nữa, muốn bàn tay thô ráp kia sờ soạng từng tấc da thịt của mình, kích thích những nơi nhạy cảm nhất.

Như hiểu anh muốn nói gì, Giang Truỳ hạ thấp người xuống cho đến khi hạ thân nặng trịch gần như đè hẳn lên người Lưu Vỹ. Dương vật đang làm càn bên trong người anh vừa đổi góc độ, vừa ép vào thật sâu. Lưu Vỹ sướng, nước mắt giàn giụa, khẽ rên lên vài tiếng đáng thương nhưng âm thanh bị chặn đằng sau bàn tay thô dày kia nghe to không hơn tiếng muỗi kêu là mấy.

Hông vẫn hùng hục nhấp nhả vừa nhanh vừa mạnh, Giang Truỳ cắn lấy tai anh, bàn tay rảnh rỗi khẽ lướt qua đầu ti của Lưu Vỹ, nhéo một cái.

Ý thức của Lưu Vỹ biến thành một mảnh trắng xoá

Đến khi anh hoàn hồn trở lại, Giang Truỳ vẫn đang chăm chỉ ra vào. Cửa vào khoang sinh sản đã mở ra từ lâu nhưng lão đại vẫn chưa có dấu hiệu thành kết. Tuy Lưu Vỹ mới qua cơn cao trào nhưng vì điểm nhạy cảm vẫn bị kích thích không ngừng, dương vật nhỏ xinh đáng thương của anh lại ngo ngoe muốn ngóc đầu dậy.

Thể lực và độ bền của lão đại cũng tốt quá đi.

Giang Truỳ buông miệng Lưu Vỹ ra, nắm lấy hông anh để vịn. Những ngón tay thô ráp bấu vào phần da mỏng ở eo, gây cảm giác hơi ngứa.

Lưu Vỹ bỗng dưng muốn ăn đòn.

Lão đại tuy có vẻ ngoài đáng sợ nhưng thật ra là người chất phác. Tình thú trên giường gã không biết nhiều. Vỗ vào mông Lưu Vỹ đối với gã cũng chẳng khác gì tét phạt Thuý Thuý lúc nó hư. Nhưng Lưu Vỹ là người lớn, gã biết mình làm thế cũng không đúng lắm. Ai bảo Omega cứ hết lần này đến lần khác chọc gã điên tiết. Giang Truỳ biết mình có nhiều sức lực, Omega lại mềm yếu mảnh mai, da thịt chỉ miết nhẹ một cái đã đỏ ửng. Gã thật sự không muốn làm đau Lưu Vỹ nên luôn hết sức kiềm chế bản thân, giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Nhưng Omega kia nào biết nỗi khổ của gã, chỉ chăm chăm ưỡn eo lắc hông, rên rỉ không biết xấu hổ, kích thích con thú trong bản năng của Alpha. Mắng không lọt tai. Đánh thì không nỡ. Hai phiến mông có mỡ dày, chắc đập nhẹ vào sẽ không quá đau đâu nhỉ.

Omega bắt đầu rục rịch không biết điều, Giang Truỳ đành vỗ hai cái để cảnh cáo.

"CHÁT!! CHÁT!!"

Đạt được mục đích, Lưu Vỹ thở hắt ra sung sướng. Kích thích từ hai cái tét vừa xộc thẳng lên não. Khuất nhục về cả thể xác lẫn tâm lý khiến Omega thoải mái vô cùng. Khoang sinh sản sâu bên trong Lưu Vỹ bắt đầu co bóp mạnh, ép Alpha nhanh tạo kết.

Khi Giang Truỳ cao trào, hắn hơi mất kiểm soát, cắn mạnh vào gáy Lưu Vỹ, nơi tuyến thể đang toả hương thơm ngào ngạt. Xoá đi dấu vết mà Alpha buổi sáng lưu lại, viết đè hơi thở của mình lên.

Tín tức tố của Lưu Vỹ là mùi một loài hoa không tên. Thơm tho, mát rượi, mộc mạc.

Lưu Vỹ không còn dáng vẻ của 12 năm trước đây nhưng đối với Giang Truỳ, anh vẫn luôn là thiếu niên đơn thuần mỉm cười chào tạm biệt gã trước cổng nhà tối hôm đó.

Sạch sẽ, thuần khiết, trinh nguyên.

Vĩnh viễn không thuộc về nơi này.

A/N:

Mấy cái bùa chú tà đạo không có tác dụng gì ngoài việc lấy cớ cho 2 em thụ bị trói nằm cạnh nhau (t thích cái này lắm) nên mọi người đừng giữ trong đầu nha.

Ờm đã bảo t không có chút liêm sỉ nào hết mà.

Một chút về tuổi tác của các nhân vật.

Lưu Vỹ: 29

Giang Truỳ: 33

Giang Túc: 31

Giang Đồng: 26

Giải thích đôi lời về phương thức đánh dấu AO

+ Đánh dấu tạm thời: A Cắn gáy O, truyền dịch thể (máu/ nước miếng/mồ hôi/pheromone) vào tuyến thể của Omega. Đánh dấu tạm thời lưu lại mùi của Alpha trên người Omega trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc cho đến khi Alpha khác đánh dấu đè lên.Trong kỳ phát tình, O được đánh dấu tạm thời sẽ rất sướng và triệu chứng của triều kỳ sẽ giảm đôi chút. Không cần chịch choạc để đánh dấu tạm thời.

+ Đánh dấu vĩnh viễn: Alpha đầu tiên kết nút trong khoang sinh sản của Omega là người đánh dấu vĩnh viễn Omega đó. Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, Omega sẽ có phản ứng bài xích pheromone của những Alpha khác. Alpha là anh em ruột thịt thường có pheromone khá giống nhau nên lách luật được. Có thể phẫu thuật bỏ đánh dấu vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro