Chương 11: Khăng khít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Ok Lưu Vỹ, Alpha của anh đến rồi đó, lại quay về mode nương thụ íu đuối hay khóc nhè đi nào

----------------------------------------

Nếu không phải do mùi tín tức tố quen thuộc, Lưu Vỹ suýt nữa không nhận ra lão đại Giang Truỳ.

Mỗi khi Lưu Vỹ ở nhà, Giang Truỳ rất chú trọng hình thức, ngày nào cũng cạo râu sạch sẽ. Nhưng sau 5 tháng không gặp, bộ râu quai nón của gã mọc ra vừa rậm, vừa um tùm khiến gã trông không khác gì người rừng. Trên thái dương gã có một vết sẹo tuy ngắn nhưng gồ lên to như con giun đất.

Một vết sẹo mới.

Lưu Vỹ ngửi thấy hương pheromone của Alpha nhà mình thì bất giác run rẩy, chân mềm như bún. Giang Truỳ đỡ lấy thắt lưng anh, lừ mắt hỏi.

"Thằng kia đâu?"

"Trong phòng... Em vừa đập nó mấy cái." Lưu Vỹ nhất thời không nhận ra tính phi logic trong câu hỏi của Giang Truỳ, đáp. "Nó bắt nạt em."

"Anh biết rồi." Giọng nói của Giang Truỳ đục ngầu, đằng đằng sát khí.

"Mình đi khỏi đây thôi anh. Nhà nó giàu lắm, lại có quyền. Anh đừng đánh nhau với nó." Lưu Vỹ kéo tay Giang Truỳ.

Bỗng có tiếng bước chân lộp cộp vang vọng hành lang. Bạch tổng quả nhiên là tinh anh, thời gian hồi phục và khả năng chịu đau hơn hẳn người thường.

"Muốn đi cũng không dễ vậy đâu." Bạch Hạc Hiên từ từ bước đến đầu cầu thang, dáng đi của hắn trông rất buồn cười. "Lưu Vỹ, đây là Alpha của anh sao? Nghe mùi có vẻ không phải người đã đánh dấu hoàn toàn anh nhỉ? Vậy chắc là huynh đệ của người kia rồi."

"Kệ nó. Mình đi thôi anh." Lưu Vỹ vẫn cố kéo ống tay áo của Giang Truỳ nhưng gã không hề nhúc nhích.

Bạch Hạc Hiên thấy mình khích tướng thành công, được đà lấn tới. "Người anh em, nếu anh không phải là Alpha đánh dấu hoàn toàn Lưu Vỹ thì về mặt lý mà nói, bây giờ anh và tôi cũng chẳng khác gì nhau cả. Hay là đêm nay anh cứ nhường tôi đi. Như cách ngày thường anh nhường Lưu Vỹ cho huynh đệ của mình vậy. Tôi sẽ trả tiền. Đủ để anh tậu được mấy căn nhà dưới quê đó."

Mặt Giang Truỳ tối sầm lại. Gã khoát tay Lưu Vỹ ra rồi từ từ đi lên cầu thang.

Bạch Hạc Hiên nhếch mép cười.

Alpha kia trông to con nhưng thực ra không cao bằng hắn, lại di chuyển từ nơi thấp hơn. Hơn nữa, hắn còn có chứng nhận đạt cửu đẳng huyền đai Karate và Taekwondo, đấu tay đôi với gã kia chắc chắn sẽ không thua.

Bạch Hạc Hiên chờ lúc Alpha kia đi đến đúng tầm, tung ra một cú đá hiểm vào ngực đối phương.

BỊCH!!

Hắn sững người.

Giang Truỳ trúng chiêu nhưng không hề ngã về phía sau như hắn tưởng tượng. Alpha đứng sừng sững như một quả núi nhỏ, không có biểu lộ đau đớn hay ngạc nhiên, tay còn túm được cái chân của Bạch Hạc Hiên.

Lúc này, trong đôi mắt của gã chỉ có sát khí và lửa giận bừng bừng.

Giang Truỳ khẽ hẩy chân của tên khốn nạn kia ra, làm cho hắn mất thăng bằng, rồi rất đơn giản mà gọn nhẹ tọng cho hắn một cú đấm vào bụng.

Bạch Hạc Hiên đã quá coi thường sức lực của anh nông dân miền núi. Đánh nhau ở ngoài đời khác xa với đánh nhau khi tập luyện hay thi đấu. Không cần ra đòn đẹp, chỉ cần sức mạnh, tốc độ và đủ "điên" để kết liễu đối thủ. Công tử nhà giàu quanh năm được bao bọc sao hiểu được đạo lý này.

Đòn đánh này của lão đại làm Bạch tổng vừa bất ngờ, vừa đau đến nổ đom đóm mắt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chưa kịp ngã ra đất thì Giang Truỳ lại tung một cú đấm nữa vào ngay chính giữa cái bản mặt đẹp trai của hắn.

Chẳng khác gì bị một chú gấu nâu Kodiak lông lá vả vào mặt. 

Gấu Kodiak. Xinh hông?

Bạch Hạc Hiên ngã ngửa về phía sau, đầu óc quay cuồng, chưa kịp thấy đau, máu mũi đã tứa ra tùm lum, trong miệng lạo xạo như có răng gãy. Giang Truỳ bước lên hết bậc cầu thang rồi túm lấy cổ áo hắn, lôi hắn xềnh xệch trên sàn nhà như lôi một con gà đã bị cắt tiết. Đến gần lan can hành lang, Giang Truỳ dựng cổ Bạch Hạc Hiên dậy. Vì tên khốn nạn kia rất cao, gã chẳng tốn sức mấy khi lẳng hắn xuống dưới.

Phải. Giang Truỳ quăng Bạch Hạc Hiên ra ngoài lan can như quẳng một bao rác vậy.

Một cảnh tượng vô cùng bạo lực.

Lưu Vỹ chứng kiến màn đánh nhau máu me như vậy thì hốt hoảng chạy lên, sợ đến mức vấp ngã.

Giang Truỳ vội đỡ lấy anh, nhẹ giọng trấn an. "Đừng sợ. Đây là tầng 2. Phía dưới còn có xe rác. Nó không chết được đâu."

Giang Truỳ kéo Lưu Vỹ dậy nhưng không hiểu sao người anh mềm nhũn, xụi lơ, không thể đứng vững được.

Gã nhíu mày.

"Lưu Vỹ. Em phát tình đấy à?"

Lưu Vỹ cũng thấy khó tin. Rõ ràng anh vừa trải qua kỳ phát tình mấy tuần trước. Hơn nữa, tối nay Bạch Hạc Hiên chưa thành công hạ thuốc anh lần nào.

Nhưng cảm giác nóng hừng hực và râm ran khắp cơ thể lại phủ nhận mọi lý lẽ của anh. Chẳng lẽ, chỉ cần ngửi thấy hương pheromone đã lâu không gặp của Alpha nhà mình là đủ để anh phát tình không kiểm soát được?

Y như một Omega choai choai vừa mới phân hoá vậy.

Trời ơi, thật đáng xấu hổ. Liêm sỉ còn đâu?

Giang Truỳ không nghĩ được nhiều như vậy. Gã chỉ nhẩm tính thấy ngày phát tình của Lưu Vỹ không đúng, lại sợ anh bị tên khốn kia bỏ thuốc. Giang Truỳ không do dự nhiều, bế xốc Omega lên, sải chân quay về phòng.

Lưu Vỹ lúc này không nghĩ được gì nữa. Triều kỳ đến bất ngờ và dữ dội vô cùng, khiến anh khó chịu không thở nổi. Anh ôm chặt lấy vai Giang Truỳ, rúc mặt vào cần cổ gã, tham lam hít lấy tín tức tố toả ra từ tuyến thể.

Giang Truỳ nhẹ nhàng đặt Omega của mình lên nệm. Lưu Vỹ vẫn còn chút lý trí để nhắc nhở gã rằng Bạch Hạc Hiên có chìa khoá phòng. Gã lập tức lôi xềnh xệch cái tủ lạnh ở trong góc phòng ra chặn trước cửa, chặn xong còn rất cẩn thận cắm điện lại. Lưu Vỹ tậu cái tủ lạnh mấy chục tuổi của Liên Xô này ở chợ đồ sida. Nó vô cùng nặng, lại trữ đầy thức ăn anh vừa mua. Chặn thế này thì tên khốn kia có gọi mấy người đến giúp cũng chẳng phá được cửa.

"Anh ơi." Lưu Vỹ kêu lên một tiếng yếu ớt. Alpha đã rời chú ý khỏi anh hơn 30 giây. Quá lâu rồi.

"Đây. Anh đây." Giang Trùy quay trở lại ngay. Gã ôm lấy Omega của mình, xoa lưng anh vỗ về. "Em khó chịu lắm hả?"

"Ưm... Nhanh lên anh." Lưu Vỹ rên rỉ, cọ cọ vào người Alpha, làm ra vẻ nếu Alpha còn chần chờ, anh sẽ chết luôn cho gã xem.

Nhưng Giang Truỳ lại chẳng có hành động gì cả.

"Em đang không tỉnh táo." Gã thở dài. "Thuốc ức chế để ở đâu vậy?"

...

Hả?

"Cái gì mà thuốc ức chế? Anh có bị điên không đấy?!!!" Lưu Vỹ đỏ bừng mặt, gắt lên. Lão đại thường ngày có dông dài thế này đâu.

"Bình tĩnh nào. Hay đi bệnh viện nhé?" Giang Truỳ cố phát ra tín tức tố trấn an. Gã chưa bao giờ kiên trì với Omega của mình đến mức này. "Không biết em bị thằng khốn nạn kia chuốc loại thuốc gì. Không nên tự chữa lung tung."

"Anh có vấn đề thần kinh à?!!" Omega gào lên. "Anh muốn tôi tức chết phải không?"

Lưu Vỹ đẩy Giang Truỳ ra rồi cuộn tròn mình lại, khóc tấm tức.

"Lưu Vỹ..." Giang Truỳ không chạm vào anh nữa, thậm chí còn dịch người ngồi xa một chút. "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.... Anh không muốn lúc em tỉnh táo lại, lại thấy hối hận..."

Gã ngưng một chút....

"... và chán ghét anh."

Lưu Vỹ dừng khóc, trừng mắt nhìn tên Alpha cục mịch ngồi bên cạnh mình.

Suốt bao năm qua, tính cả những lúc gã nạt nộ anh vô lý, Lưu Vỹ chưa bao giờ thấy Giang Truỳ đáng ghét như bây giờ.

"Anh có biết vì sao tôi tự nhiên lại phát tình không?" Anh nói qua hai hàng nước mắt, gằn giọng từng chữ.

"Không phải bị bỏ thuốc. Là vì anh đó!"

Đến lượt Giang Truỳ ngây người.

"Sao lúc nào anh cũng tự suy diễn, tự cho mình là đúng vậy?"

Anh đã bao giờ hỏi ý kiến tôi xem tôi cảm thấy thế nào chưa?

Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi khi bị đuổi khỏi nhà không? Hay là khi tôi nhìn thấy "cọc tiền công" anh đưa? Anh có biết lúc đó tôi cảm thấy tồi tệ đến như thế nào không?

Bây giờ tôi đã vứt hết liêm sỉ để cầu xin anh như một con đĩ, vậy mà anh vẫn cứ khăng khăng muốn tôi uống thuốc với đi bệnh viện. Anh coi tôi là cái thá gì?"

Lưu Vỹ quát to đến lạc cả giọng, như muốn xả hết đống uất ức tích tụ bấy lâu trong người.

"Giang Truỳ. Anh chán ghét tôi đến thế sao?"

Giang Truỳ im lặng trước những câu chất vấn liên tiếp của Lưu Vỹ, bàng hoàng đến mức không nói lại được một câu nào. Khoé mắt gã đỏ hoe, giật giật.

Quệt nước mắt đi, Lưu Vỹ lồm cồm bò dậy, định đi lấy thuốc thì bị Alpha nắm lấy cổ tay, kéo mạnh vào lòng. Vòng tay của Giang Truỳ siết anh chặt đến mức khó thở.

"Lưu Vỹ... Sao anh có thể chán ghét em chứ?" Giọng gã run rẩy. "Anh xin lỗi. Anh không biết. Anh sai rồi. Anh cứ nghĩ là em không muốn ở nhà mình, không nguyện ý làm Omega của bọn anh. Anh cố tình đối xử không tốt với em để em không thích anh, để em có thể ra đi dứt khoát không luyến lưu..."

"Buông tôi ra!" Lưu Vỹ gào lên, lấy tay đẩy ngực gã nhưng lại bị gã ghì chặt không cho cựa quậy.

Giang Truỳ hít một hơi dài. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mặc kệ Omega đang đấm thùm thụp vào người gã. Phải mấy phút sau, Giang Truỳ mới có đủ can đảm để run rẩy nói ra những điều mà hắn giữ trong lòng suốt mười mấy năm trời.

"Anh yêu em, Lưu Vỹ. Từ trước tời giờ, lúc nào cũng yêu em. Yêu em đến mức phát điên phát rồ."

Lưu Vỹ bỗng cảm thấy bả vai Giang Truỳ run lên.

Từ lần đầu gặp mặt, anh mới thấy gã khóc 2 lần. Một lần là khi Giang Toàn mất, lần thứ hai là lúc đưa linh vị của Lý Ninh lên bàn thờ.

Đây là lần thứ ba.

Khi Giang Truỳ khóc, mặt gã không hề nhăn nhó hay lộ biểu cảm gì. Chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ lăn từ khoé mắt đỏ hoe xuống má.

Trong lúc Lưu Vỹ còn đang ngẩn người, Giang Truỳ đã nhấn anh xuống giường, lột sạch quần áo của cả hai, động tác cực kỳ thô bạo.

"Đừng từ chối anh, Lưu Vỹ." Giang Truỳ thì thầm vào tai anh, tay nắm lấy đùi anh, ép anh banh rộng chân sang hai bên.

"Anh yêu em." Gã hôn lên trán Lưu Vỹ.

"Để anh thương em, có được không?"

Giọng nói của Alpha run rẩy, nghẹn ngào, thất thố, đáng thương vô cùng.

Lưu Vỹ nhắm mắt lại.

Anh thả lỏng người, không chống cự nữa. Giang Truỳ thấy anh thuận theo thì mạnh bạo tiến vào.

Y hệt cái đêm đầu tiên của hai người vậy.

Chắc là do phải nhịn quá lâu, Giang Truỳ chẳng khác gì hổ đói vồ mồi. Ngay từ lúc đầu, gã đã chịch Lưu Vỹ rất dã man, hành động thậm chí còn chẳng mấy liên quan đến chữ "yêu" với "thương" gã vừa mới thốt ra khỏi miệng khi nãy. Hậu huyệt hơi khô của Omega bị gã thúc hơn chục cú bắt đầu ướt, khiến dương vật ra vào dễ hơn nhiều. Alpha thấy vậy càng quá quắt, gập đôi người Omega dưới thân lại, đè nghiến trên giường, dập liên tục từ trên xuống dưới như máy đục bê tông.

Lưu Vỹ bị thúc mạnh đến mức vừa đau, vừa thở không thông. Nhưng cứ mỗi lần anh định kêu đau thì Giang Truỳ lại hôn anh, lại nói yêu anh.

Lưu Vỹ đành mặc kệ. Nằm im cho gã giã thêm một lúc thì bắt đầu thấy sướng. Anh rên rỉ không kiềm nổi, hông phối hợp đong đưa theo nhịp điệu của Alpha đang cưỡi lên người mình, tay bấu chặt lấy bả vai gã, móng tay cắm vào thịt, cào thành những vệt đỏ dài.

"Ah... aaah. Giang Truỳ ... Anh là đồ tồi!! Ưm... Mạnh nữa. Nhanh hơn, anh ơi!"

"Yêu em. Yêu em, Lưu Vỹ."

Hành động mâu thuẫn với lời nói.

Lưu Vỹ nghĩ cả hai người đều phát điên mất rồi.

Họ quấn lấy nhau, bện chặt như đôi sam, mê đắm, cuồng nhiệt, vừa làm nhau đau lại không thể buông nhau ra được. Trong căn phòng vừa nhỏ vừa tối chỉ tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tiếng va chạm cơ thể của hai người.

Mồ hôi Giang Truỳ túa ra như tắm, chảy từ cổ, xuống đầu ngực, vòng quanh cơ bụng, rơi tí tách xuống nơi mà hai người đang hoà vào làm một.

Lưu Vỹ ngắm nhìn cảnh tượng này, động tình không chịu nổi.

Không biết bao lâu sau, Omega cảm giác có một luồng tê dại chạy từ xương cụt lên đến dọc sống lưng. Khoang sinh sản sắp mở ra. Alpha thấy thế càng làm hăng hơn, cố gắng chen vào cái lối đi chật hẹp đó.

"Đau." Lưu Vỹ nức nở một tiếng, do phản xạ, chứ không phải đang phàn nàn. Alpha thấy vậy liền vòng tay ôm anh chặt hơn, hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của anh.

"Ngoan. Cố gắng chịu một chút."

Lời nói thì dịu dàng nhưng hông vẫn dập liên tục, rõ ràng không có ý định thoái lui.

Kể cả trước khi có Thuý Thuý, Giang Truỳ rất ít khi thành kết bên trong Lưu Vỹ. Một là vì gã biết kích cỡ nút kết của mình quá to, lúc nào cũng làm anh đau. Thứ hai là vì sau khi thành kết, hai người sẽ phải dính với nhau tầm 15 phút đến nửa tiếng, không tách ra được. Mà gã thì rất sợ bị Lưu Vỹ đẩy ra. Có vẻ như cái lần đầu tiên bị anh từ chối ôm ấp đã gây nên chướng ngại tâm lý cho Giang Truỳ suốt từ hồi ấy đến giờ.

Lưu Vỹ có thể cảm nhận được nút kết đang dần trướng lên trong cơ thể mình.

"A-Anh ra đi!! Đau em!! Không được đâu!"

Giang Truỳ thấy Omega nhà mình tội nghiệp như vậy thì không đành lòng. Gã đưa tay vuốt ve đầu ti và dương vật nhỏ bé của Lưu Vỹ, hòng đánh lạc hướng chú ý của anh.

Lưu Vỹ vừa bị thúc đằng sau, vừa được vuốt phía trên, chẳng bao lâu đã bắn hết cả ra. Sau cơn sướng, người anh mềm nhũn, khoang sinh sản giãn ra hơn một chút. Chỉ chờ có thế, Alpha thần tốc tiến vào, nút kết trướng to, kẹt cứng trong khoang sinh sản.

Giang Truỳ gầm nhẹ lên một tiếng, bắn hết cả vào bên trong. Tinh dịch bỏng rẫy rót vào khoang sinh sản, bị nút kết chặn lại, không thoát ra ngoài được. Alpha xuất xong còn thúc thêm chục cái nữa vào cơ thể mềm oặt dưới thân cho thoả thú tính của mình.

Do quá kích thích, Lưu Vỹ phải mất đến mấy phút mới gọi được hồn về. Giang Truỳ tuy đã ngừng động tác nhưng vẫn ôm anh thật chặt, thở dốc nặng nề. Hai cơ thể bị khoá chặt vào nhau, khăng khít, không chỗ hở, không thể dứt ra hay chia lìa.

Đến khi hơi thở của cả hai người bình ổn một chút, sợ mình nằm đè nặng Omega dưới thân, Giang Truỳ ngồi dậy, kéo cả Lưu Vỹ theo, cho anh dạng hai chân ngồi vào lòng gã, trông chẳng khác gì hai mẹ con gấu koala ôm nhau.

Gã nghiêng đầu  cúi xuống, hình như muốn hôn.

Lưu Vỹ lập tức đẩy mặt Giang Truỳ ra. Thấy được sự tan vỡ trong ánh mắt của Alpha, anh vội vàng bổ sung. "Cạo râu đi đã. Xù xì nhìn kinh chết đi được."

Mặc dù đồng chí Giang Truỳ để râu quai nón trông khá quyến rũ, Lưu Vỹ vẫn không thích bị râu đâm vào mặt khi hôn.

Giang Truỳ thấy Omega nhà mình không phải là không muốn hôn mà chỉ đang chê gã lông lá râu ria thì phấn khởi hơn một chút. Gã định nhỏm dậy nhưng chợt nhận ra cả hai người vẫn đang khoá chặt với nhau thì lại
ngồi phịch xuống.

"Với giúp em cái hộp bên kia." Omega ra lệnh.

Giang Truỳ làm theo. Phòng trọ của Lưu Vỹ vô cùng bé nên vật dụng cá nhân của anh đều cho hết vào trong một cái hộp để cạnh nệm nằm.

Lưu Vỹ lấy từ trong hộp 1 lọ kem xịt, 1 cái kéo nhỏ xíu, 1 cái dao cạo râu và 1 xấp khăn ướt.
Giang Truỳ thắc mắc "Omega nam cũng cạo râu sao?"

"Có chứ." Lưu Vỹ trải một chiếc áo giữa 2 người để hứng vụn râu rồi bắt đầu lấy kéo cắt ngắn râu của Giang Truỳ. "Không nhiều như Alpha các anh, nhưng một tháng cũng phải cạo ít nhất 2 lần."

Anh rất thành thạo xịt kem lên mặt gã, chờ một lúc rồi lấy dao cạo, cạo từng đường cẩn thận. Anh làm tất cả việc này thật nhẹ nhàng và thành thạo, dường như không hề để tâm đến nút kết vẫn kẹt trong người mình. Giang Truỳ thì vẫn rất để ý, mặt mũi đỏ bừng. Nhưng gã không dám động đậy hay nói gì mà cứ ngồi im cho Omega nhà mình làm việc. Chẳng mấy chốc, đống râu ria trên mặt Giang Truỳ đã được dọn sạch.

Lưu Vỹ lấy giấy ướt lau mặt cho Alpha của mình.

"Anh gầy quá." Omega nói, sờ sờ lên vết sẹo xấu xí trên trán Giang Truỳ. "Cái này là thế nào?"

"Đều đã qua rồi." Giang Truỳ đáp, kéo phăng cái áo Lưu Vỹ trải lúc nãy ra và vứt gào góc nhà. Hắn cúi đầu xuống, ấn miệng mình lên môi Lưu Vỹ.

Lần này không hề bị đẩy ra.

----------------------

A/N: Thế giới động vật xin được tài trợ cho chương này!!

Còn 1 chương nữa là kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro