Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quỳnh Cửu

Bé O cố sức dọn Thái tử lên salon, sau đấy tự mình đi giải thích với bé A.

Bé A nghe lời cậu, không phí công giải thích nhiều, để bé A ngoan ngoãn về phòng ngủ chờ cậu.

Chủ yếu là do bé O sợ Thái tử nhìn ra được bé A nhà mình mất não thôi.

Tuy cậu không ngại việc bé A có ngốc hay không, nhưng cậu không đành lòng để người ta khinh thường anh như thế.

Huống chi Thái tử lại là dạng Alpha đỉnh cấp, còn có khả năng áp chế pheromone của người khác.

Nghe bảo khó chịu lắm.

Thái tử vật ra salon, tay che lấy mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn, môi bợt cả đi, chỉ có giữa môi là đỏ chót cả lên, hẳn là cắn chảy máu rồi.

Bé O thấp thỏm bế Nhị Nguyệt vào phòng, do dự hỏi, "Còn đau không?"

Thái tử thả tay xuống, nhìn chằm chằm bé O, bé O sợ run người.

Bé O nhỏ giọng, "Chỗ tôi có thuốc giảm đau đấy, anh có muốn dùng không?"

Giọng Thái tử khàn cả đi, "Sao lại có thuốc giảm đau? Cơ thể em có vấn đề gì sao?"

Bé O cười cười, "Eo tôi có chút vấn đề từ trước, sau khi sinh Nhị Nguyệt xong không làm tốt việc điều dưỡng sau sinh, nên càng nghiêm trọng, trời mưa càng đau hơn."

Biểu cảm của Thái tử như vừa bị người ta đập cho mấy gậy, vừa đau vừa khổ, vành mắt đỏ cả lên, rưng rưng chực khóc.

Anh nói, "Anh tìm bác sĩ cho em."

Bé O, "Không cần đâu, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, không vội."

Thái tử giận dỗi mím môi, mãi sau mới nhẹ giọng, "Sao lại không lo cho được, đau đớn là việc không thể nào mà quen được."

Bé O chẳng hiểu Thái tử bị sao, nhưng mà ánh mắt anh bây giờ kỳ quá chừng.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu cảm giác như Thái tử dường như biến thành người khác.

Ánh mắt anh nhìn cậu, ngập tràn đau thương, càng kỳ quái hơn là trong nỗi đau ấy còn có cả thâm tình ẩn chứa.

Thái tử đã nói là không thể nào mà thích cậu rồi!

Quả nhiên, chắc chắn là cậu nghĩ nhiều, tự mình đa tình.

Một Omega bình thường như cậu, lại còn là vợ người ta, Thái tử chắc chắn không thích cậu đâu.

Giống như lần gặp đầu tiên, Thái tử lướt qua người cậu, không buồn liếc một cái.

Thời gian không còn sớm nữa, bé O uyển chuyển tiễn khách.

Thái tử bảo muốn bế Nhị Nguyệt một lần, bé O không còn cách nào khác đành vào phòng bế con ra, đưa vào lòng Thái tử.

Lần này Thái tử hỏi cặn kẽ từ Đông sang tới Tây.

Chỉ hận không thể đếm xem Nhị Nguyệt có tổng bao nhiêu sợ tóc mà thôi.

Nghe được Nhị Nguyệt sinh non, sắc mặt Thái tử tái mét.

Bé O vội vàng nói, "Nhưng bác sĩ bảo con bé khỏe lắm, còn là Alpha cấp S nữa."

Bé O bảo, "Kỳ lạ thực sự, cả tôi và ba bé đều là người bình thường, hẳn là đột biến gen ròi."

Thái tử hôn lên đầu Nhị Nguyệt, cười nhẹ, "Vì con bé là bảo bối, nhận sự chờ mong của bố mẹ mà giáng xuống thế gian."

Bé O cảm thấy Thải tử sến rện quá chừng, cứ như Nhị Nguyệt là con anh vậy.

Tiễn Thái tử, Nhị Nguyệt cứ lưu luyến không rời, làm loạn đòi bé O bế con bé lên cửa sổ, nhìn bóng Thái tử xuống lầu, vào xe xong mới chịu thôi.

Bé O hơi bị ghen, "Con thích chú ấy đến thế à."

Nhị Nguyệt, "Thích!"

Bé O, "Sao thế?"

Nhị Nguyệt, "Thơm ạ."

Thái tử ngồi trong xe, không định lái ngay mà gọi điện cho một người bạn làm nghiên cứu.

Anh hỏi người kia, "Thuốc mà cậu đưa tôi để thay đổi khuôn mặt lúc trước, còn nữa không?"

Người bạn, "Không được, cậu chưa kiểm tra sức khỏe à? Bên tôi đã tìm ra tác dụng phụ rồi."

Thái tử, "Là gì vậy?"

Người bạn, "Tôi nói cho cậu biết, thuốc này ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ của cậu, cậu dùng bao lâu, bao nhiêu lần đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cậu, nếu thế, cậu còn muốn nữa không?"

Thái tử trầm mặc hồi lâu, thở dài, "Muốn!"

----------

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, bé O đang nấu cơm.

Kéo cửa ra nhìn, bên ngoài là bé A.

Bé O thấy anh, sửng sốt, "Anh ra ngoài lúc nào thế, không phải luôn ở trong phòng hả?"

Bé O muốn quay đầu nhìn trong phòng, lại bị bé A ôm mặt, cậu nhận được một nụ hôn.

Nhiệt thành, chuyên chú, tràn đầy tình yêu đậm sâu.

Bé A đã quá lâu không thân thiết với bé O, làm bé O bị hôn tới nhũn người.

Nửa ngày trời bé O mới trồi từ lòng bé A ra, bé A đưa tay vuốt ve đôi gò má ửng hồng, khẽ gọi tên cậu, "Hà Nhan."

"Vâng."

"Hà Nhan."

"Em đây."

"Hà Nhan."

Đến khi bé A gọi tên cậu đến lần thứ 3, bé O mới kỳ quái nhìn anh, dịu dàng hỏi, "Anh sao thế?"

Bé A ôm lấy cậu một lần nữa, vùi mặt vào cổ bé O, "Cuối cùng anh cũng về rồi."

Bé O cười, tay ôm lấy hông bé A, nhè nhẹ vỗ lưng anh, "Anh sao thế, anh có đi bao giờ đâu, sao lại nói thế này, cứ làm như anh đi lâu lắm rồi ấy."

Bé A không nói gì, chỉ ửng hồng đôi mắt mà buông cậu ra.

Bé O sờ đầu anh, hôn một cái thăm dò lên khuôn mặt, "Ăn cơm nhé?"

Bé A gật đầu.

Bé O buông anh ra, đi về phòng bếp, đi được nửa đường thì quay đầu, tới giờ mới phát hiện ra bé A luôn lẽo đẽo sau lưng cậu, vô cùng dính người.

Bé O cười, "Hôm nay anh kỳ thật đấy."

Bé A bảo, "Kỳ chỗ nào?"

Bé O, "Anh cứ giống như hồi mới được em nhặt về, không phút nào mà rời ra, gan bé xíu xiu."

Bé A không tình nguyện, "Gan anh không bé!"

Bé O phát giác ra điểm gì lạ, nhưng không quá để tâm.

Cậu bảo Oke Oke, gan anh không bé, Hà Bạch nhà chúng mình ngoan nhất.

Bé O bưng đồ ra ngoài, thấy Nhị Nguyệt đang ngồi chơi trong lòng anh.

Bé O ngây người, vành mắt đỏ quạch, ngồi xổm xuống, bụm mặt khóc thành tiếng.

Bé A sợ hãi, vội bế con chạy qua, cũng ngồi xổm xuống.

Nhị Nguyệt vươn tay muốn vuốt ve cằm bé O, lầm bầm, "Baba, baba."

Bé A sốt ruột, "Em sao thế, có phải đau chỗ nào rồi không, khó chịu ở đâu?"

Mặt bé O ngập tràn nước mắt, khóc đến mức làm tim bé A tan nát cả rồi.

Nhưng câu tiếp theo càng làm cõi lòng anh như vỡ vụn theo.

Bé O nói.

"Hà Bạch, đây là lần đầu tiên kể từ khi Nhị Nguyệt sinh ra, anh bằng lòng ôm con."

--------------------

Bé A, trên thực tế là Thái tử sau khi chuyển đổi khuôn mặt, bị tiếng khóc của bé O nện từng tiếng từng tiếng một vào lòng.

Anh trong ảo tưởng, làm sao có thể bế con được cơ chứ.

Mà người mắc bệnh, chỉ biết tìm cái cớ cho ảo giác của mình, chẳng qua là không muốn bế mà thôi.

Tủi thân tới mức nào cơ chứ, bé con sinh ra mà bố lại chẳng nguyện ý bế.

Có thể do ghét, cũng có thể là do không yêu thương gì.

Sao mà không yêu cho được, đây là con của bé O với anh kia mà.

Trách không được từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy bé con này sao mà đáng yêu như thế, làm người ta thương thương, mềm mềm chui vào lòng anh.

Thái tử vừa ôm con vừa ôm bé O, "Anh rất yêu Nhị Nguyệt, con bé là con gái của hai chúng mình, em và con là người anh yêu nhất."

Bé O lau nước mắt, Nhị Nguyệt bị cậu dọa tới mức khóc nhè, cả vợ và con chui vào lòng mình khóc huhu làm Thái tử luống cuống hết cả lên, thiếu điều ngồi khóc chung mà thôi.

Mãi mới dỗ xong hai người, Thái tử theo bé O vào phòng bếp, bưng đồ ăn ra ngoài.

Có sườn, có cá, đều là những món Thái tử lúc còn là bé A tiếc không dám ăn, nhường cho bà xã.

Bé O ngồi bên bàn, xới cơm cho Thái tử, gắp sườn, cười híp mắt nhìn anh.

Thái tử cứ thế ăn hết miếng này đến miếng khác, mãi cho tới khi cả bàn sạch bách.

Bé O sửng sốt, mãi lâu mới nói, "Ngày thường không thấy anh muốn gì, hôm nay mệt à?"

Thái tử buông đũa, nắm chặt lấy tay bé O, "Sau này anh sẽ ăn hết cơm em nấu, hay là anh nấu cho em ăn, được không em?"

Bé O đứng dậy dọn bát, vừa cười vừa lắc đầu, "Sao mà anh làm cơm được?"

Thái tử, "Sao anh lại không được?"

Bé O nghe anh hỏi, nhất thời không trả lời được, sao lại không thể?

Thái tử thấy bé O bỗng chốc hoảng hốt, vội vàng đứng dậy cầm tay cậu, cười nói, "Để anh làm cho."

Anh đón bát từ tay bé O, vào phòng bếp rửa.

Đợi rửa xong ra ngoài, bé O đang bế con cho bú sữa.

Thái tử cứng cả người, bé O ngẩng đầu nhìn anh cười, "Nhị Nguyệt đói rồi."

Thái tử đi qua ngồi, ngửi thấy mùi sữa hương lựu, nuốt nước bọt, "Nhị Nguyệt lớn thế rồi vẫn bú sữa có ổn không?"

Bé O kinh ngạc nhìn anh, "Nhị Nguyệt mới hơn một tuổi thôi mà."

Thái tử, "Nên cai sữa thôi."

Nhị Nguyệt hình như nghe hiểu, ôm ngực baba mình, bú mạnh hơn, cắn đau cả bé O.

Thái tử nhìn thấy bé O cau mày, khẽ xoa đầu bé con, "Không được bắt nạt baba con."

Nhị Nguyệt há miệng, bập bẹ nói, "Ghét chú thơm."

Bé O nghi ngờ nói, "Anh ấy không phải chú thơm, anh ấy là ba con mà."

Nhị Nguyệt, "Chú thơm."

Thái tử chột dạ, "Chú thơm thì chú thơm, không kêu ba cũng không sao."

Không ngờ bé O rất nghiêm túc, thậm chí còn không cho Nhị Nguyệt bú tiếp, giật vú khỏi miệng Nhị Nguyệt, "Gọi ba!"

Nhị Nguyệt chu miệng.

Thái tử rất kiểu không có kiên định, "Không khóc, không khóc, gọi gì cũng được hết, Nhị Nguyệt ngoan nhất."

Buổi tối tắm xong, Nhị Nguyệt nằm trong nôi đang được ru ngủ.

Bé O mặc đồ ngủ quay về, thấy chồng mình đang đờ người nhìn giường.

Bé O đi qua hỏi anh sao thế.

Thái tử nhìn quần áo của anh trên giường, không nói chuyện.

Bé O cũng thấy đống quần áo kia, nhẹ giọng a một cái, "Sao giường loạn thế nhỉ? Em nhớ lúc sáng đi đã gấp chăn rồi mà."

Thái tử biết vì sao giường lại thế, vì đây là cái tổ mà Omega của anh xây lên để bảo vệ mình.

Đó là hành vi giả như anh vẫn còn trong ảo tưởng của cậu.

Bé O khom người dọn đồ, lại bị Thái tử ôm lấy từ phía sau.

Cả tai lẫn tuyến thể đều được nhẹ nhàng hôn lên.

Nhất là tuyến thể, lúc mới hôn lên, bé O mềm cả người.

Cậu nghe Alpha của cậu nói với cậu.

Đánh dấu em vĩnh viễn.

Được không em?

---------------

Đánh dấu là một quá trình chiếm lĩnh tàn nhẫn và thần phục.

Đối với Omega mà nói, đánh dấu vĩnh viễn không khác gì kết hôn.

Thật ra Omega cũng có thể đánh dấu Alpha, nhưng điều này không quá được xã hội chấp nhận.

Alpha không muốn làm kèo dưới, ngoại trừ bản năng không chịu được sự khống chế ra, còn cả lý do xã hội nữa.

Một Alpha bị Omega đánh dấu sẽ bị mặc định là kẻ nhu nhược vô dụng.

Với cả có rất ít alpha tình nguyện bị Omega đánh dấu, nhất là kẻ địa vị càng cao, thân phận càng kinh khủng như những Alpha đỉnh cấp.

Thế nên bình thường chỉ có mình Omega bị đánh dấu mà thôi.

Thế nhưng Thái tử ôm bé O vào lòng, lại không cắn lên cổ mảnh khảnh ấy, mà là quay người lại, cúi đầu để lộ tuyến thể mà mọi alpha đều không muốn người khác thấy ra.

Tuyến thể của Alpha nằm rất sâu, sức chịu đựng cũng kém hơn Omega nhiều, thế nên lúc bị cắn sẽ đau hơn Omega chục lần.

Bé O cứ tưởng là chồng mình muốn đánh dấu mình, không ngờ là ông xã lại muốn cậu đánh dấu anh.

Cậu là một Omega thật thà, chuyện phá vỡ quy củ như này, tuy là cậu cảm động thật đấy, nhưng cậu càng lo cho bé A sau này ra ngoài làm việc liệu có bị nhiều người xem thường hơn không.

Vốn mất não đã bị bắt nạt đủ rồi.

Nếu mà bị Omega đánh dấu nữa thì chẳng phải càng bị bắt nạt khiếp hơn à.

Bé O không muốn, Thái tử đành dỗ cậu, "Không sao đâu mà, chỉ cần cắn nhẹ một cái thôi là xong luôn."

Bé O sờ sờ gáy Thái tử, nơi đấy quá nhạy cảm, chỉ đụng nhẹ thôi đã làm cho Thái tử khó chịu toàn thân.

Anh kìm chế lửa trong người và bản năng phản kháng, quay đầu nhìn bé O, "Em không muốn anh ư?"

Bé O luống cuống, cậu cảm thấy bé A bây giờ làm cậu không cách nào mà đỡ được.

Rõ ràng trước đây có thế đâu, nghe lời lắm mà.

Bé O vẫn dỗ anh giống trước, "Anh không biết đâu, đau lắm, lúc ra ngoài còn bị người ta xem thường nữa, khó chịu."

Cậu nắm lấy tay Thái tử, đặt lên cổ mình, "Nhưng em thì không sao cả, anh có thể đánh dấu em, không đau đâu."

Thái tử nhìn cậu thật lâu, đột nhiên rời tay từ cổ xuống bụng, đặt lên trên, "Em đã vì anh mà đau rồi."

Bé O được Thái tử xoa nhẹ bụng, cay mũi.

Cậu sinh non nên phải mổ, trên bụng vẫn còn sẹo.

Thái tử ôm lấy cậu, "Anh muốn em đánh dấu anh, để lại sẹo trên người anh."

Bé O xoay người ôm lấy anh, "Anh cần gì phải thế?"

Thái tử hôn lên thái dương cậu, "Như thế em sẽ không bao giờ không tìm được anh nữa, bất kể thế nào."

"Anh sẽ mãi mãi là của em."

Bé O, "Nói linh tinh gì đấy, sao em lại không cần anh cho được."

Thái tử có chút u buồn lẫn bất an, "Nói chung là, em cắn anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh, kể cả sau này dáng vẻ anh không giống bây giờ, cũng không phải là Hà Bạch trong lòng em, nhưng trên người anh có dấu của em, em không được phủi tay không nhận nợ đâu đấy."

Bé O không hiểu lắm, "Anh đang nói gì thế?"

Thái tử, "Hà Nhan, anh đem mọi thứ của anh cho em hết rồi, em đừng không cần anh."

--------------------

Tin Thái tử bị Omega đánh dấu lan khắp tòa nhà.

Mà Thái tử bảo vệ Omega nhà mình rất kỹ, vòng ức chế hoàn toàn che lấp đi mùi pheormone của Omega, không để bất kì ai ngửi thấy mùi pheromone của Omega nhà mình.

Lúc bé O làm việc hơi bồn chồn, cậu lo cho Alpha trong nhà mình.

Cậu biết Omega sau khi bị đánh dấu sẽ bị suy nhược một thời gian, không biết Alpha thì thế nào.

Sáng sớm lúc bé O tiễn bé A ra ngoài, thấy môi anh hơi bợt nhưng tinh thần lại rất tốt.

So với mức độ suy yếu của bé A, bé O còn yếu hơn, tối qua cậu bị bé A nhì nhằng cả đêm, lần nào cũng bắn vào trong.

Cũng may không phải kỳ phát tình, hẳn là không mang thai dễ thế.

Bé O nghe được tin Thái tử cũng bị đánh dấu, có hơi kinh ngạc, không ngờ là trùng hợp vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì còn muốn thở dài hơn.

Thái tử tình nguyện để Omega đánh dấu mình, có nghĩa là anh cực kỳ yêu Omega của anh.

Xem ra lúc trước cậu cho là Thái tử có ý với mình chỉ là ảo giác mà thôi.

Chẳng nhẽ...Thái tử tìm được Hà Nhan của anh rồi?

Đúng lúc sếp gọi anh lên lầu họp, Thái tử vẫn ngồi ở trung tâm bàn họp.

Thần thái Thái tử rất tự nhiên, bàng quan hết mọi ánh nhìn, trông xịn thực sự.

Đúng là không ai dám xem thường Thái tử.

Kể cả có ý kiến thì cũng không dám biểu hiện trước mặt Thái tử.

Vì anh là Thái tử kia mà.

Bé O giúp sếp chỉnh lý tài liệu, bỗng cảm giác được ánh mắt Thái tử dường như đang nhìn mình.

Nhưng lúc cậu nhìn lại, Thái tử đang nhìn nơi khác.

Đến lúc họp xong Thái tử cũng không chủ động bắt chuyện với cậu.

May là Thái tử không gọi sếp lại, cậu đang vội về nhà xem Alpha nhà mình, không muốn tăng ca chút nào.

Cậu vội vội vàng vàng chạy ra ga tàu, mồ hôi đầy đầu về đến nhà.

Lấy chìa khóa mở cửa, bé A không có trong phòng, không hề có ở một phòng nào hết.

Bé O đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, cảm giác nguy hiểm bao trọn lấy cậu, cậu cực kì sợ hãi, lao khỏi nhà, nhưng trời đất bao la, biết nơi nào mới tìm được bé A của cậu đây.

Trong lúc bé O cuống tới mức chực trào nước mắt, Alpha của cậu về nhà, tay phải ôm con, tay trái cầm túi sườn.

Bé O xông tới, bình tĩnh lại mới không dùng giọng nói quá cấp thiết mà hỏi bé A, "Anh làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh không còn đây nữa."

Bé A lắc lắc túi sườn trong tay, "Anh ra ngoài đón con với mua thức ăn, mua sườn mà em thích ăn nhất nè."

Cơm tối do bé A làm, bé O định vào giúp mấy lần đều bị bé A vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ dỗ ra ngoài.

Đợi tới khi được ăn sườn một lần nữa, lòng bé O nhũn cả ra, tràn đầy tình yêu mà nhìn Alpha của cậu.

Ăn cơm xong đi tắm, bé O vào phòng lấy đồ bẩn ra ngoài, định đi giặt.

Cậu tìm thấy một hộp thuốc trong túi quần bé A.

Trên đấy hoàn toàn là tiếng Anh.

Bé O chợt căng thẳng, sợ bé A bị đánh dấu xong thì khó chịu, khó chịu tới mức phải dùng thuốc.

Bé O càng nhìn kỹ chỉ định thuốc bằng tiếng Anh.

Mồ hôi lạnh trên lưng rịn ra càng nhiều.

Đầu ngón tay rét run, lưỡi tê dại.

Cậu nhìn rõ mỗi chữ ghi tác dụng trên bình thuốc.

Đây là thuốc có thể làm người ta thay đổi khuôn mặt.

------------

Bệnh ảo tưởng được yêu, ý chỉ việc nảy sinh ảo tượng lãng mạn sai lầm với một người nào đó.

Thậm chí còn có loại ảo giác cho là mình đang yêu đương với người ta.

Đây là một kiểu bệnh tâm lý, người bị bệnh sẽ rơi vào trạng thái yêu đương cùng một người không tồn tại.

Bệnh tâm lý, đương nhiên có thể trị được, ngoài thuốc ra thì còn do bệnh nhân tự thân nỗ lực.

Phương pháp thường gặp nhất là để bệnh nhân tự mình ý thức được đó là ảo giác.

Thế nhưng từng bước phải được tính toán kỹ lưỡng, đồng thời phối hợp với thuốc điều trị.

Vì sau khi thế giới tinh thần của bệnh nhân sụp đổ sẽ xảy ra điều gì, không ai biết.

Bình thuốc rơi xuống đất, rõ ràng là không cao lắm nhưng lại bể thành mảnh nhỏ, viên thuốc màu trắng bật ra.

Tựa như thế giới của bé O, toàn bộ bị hủy trong chốc lát.

Cậu chống tay lên mặt đất, gắng sức đứng dậy, lòng bàn tay bị cứa chảy máu, tứa ra khắp nơi.

Bé O lầm bầm, không thể để cho Hà Bạch thấy, Nhị Nguyệt thấy sẽ khóc nhè mất.

Cậu lau sạch máu, lau tới mức vết thương trắng bệch cả ra.

Trái tim của bé O cứ đập thình thịch, đến thở cũng khó khăn.

Cậu nghe được tiếng bé A đang dỗ Nhị Nguyệt ngoài phòng khách, nhẹ ngâm câu ca dao.

Tốt đẹp như thế, sao lại không thật được.

Cậu vào phòng, đi thẳng tới tủ quần áo, há miệng run rẩy kéo ngăn kéo cuối cùng ra.

Ở đó có 2 chiếc khăn quàng cổ dính máu, bị cất đã lâu.

Còn có cả một bình sứ nhỏ, là người ở bệnh viện đưa cho cậu.

Họ nói đó là tro cốt của bé A.

Cậu không tin, rõ ràng bé A luôn ở cạnh cậu kia mà, sao lại nói đây là tro cốt của anh được.

Bé A không chết.

Bé O ngẩng đầu, nhìn bé A trong góc, cầm khăn quàng quấn lên cổ.

Giọng cậu khàn khàn, "Anh là thật."

Bé A chậm rãi đi từ góc phòng qua, ngồi xổm trước mặt cậu.

Bé O, "Anh là thật, anh còn sống mà."

Bé A, "Hà Nhan, em tỉnh táo lại đi."

Bé O khóc lóc lắc đầu, cậu quỳ rạp trên mặt đất, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ dính máu, rốt cuộc cũng nhận ra được mình đã làm gì.

Cậu bị lừa, cậu lên giường với người ta, còn đánh dấu một Alpha khác.

Cậu đến Hà Bạch cũng không nhận ra nữa rồi.

Người kia không phải Hà Bạch.

Là giả.

Sao lại lừa cậu, anh đã chiếm hết mọi thứ thuộc về 'Hà Bạch' của cậu mất rồi.

Chỉ thuộc về mình 'Hà Bạch' chân thực mà thôi.

Như thế cậu mới sống tiếp được.

Sao lại lừa cậu, cậu chỉ muốn chăm sóc tốt Hà Bạch với Nhị Nguyệt, chỉ muốn sống tiếp thôi mà.

----------

Bé O hận người đã lừa gạt mình ngoài cánh cửa kia, cậu hận.

Hận người kia chẳng những lừa mình, còn phá vỡ cả ảo tưởng của cậu.

Nhưng cậu càng ghét bản thân cậu hơn, cậu không muốn tỉnh, cậu trốn tránh hiện thực, thế nên mới bị lừa.

Vì cậu đi vào lâu quá, người bên ngoài gõ nhẹ cửa, hỏi cậu sao chưa ra.

Sau khi biết người kia là kẻ lừa đảo, bé O chỉ nghe thấy giọng anh đã sợ.

Nhưng nhớ tới Nhị Nguyệt vẫn còn trong tay người kia, cậu phải kiên cường.

Đến chết cũng không thể, cậu chết rồi, Nhị Nguyệt làm sao.

Nhưng người kia rốt cuộc là ai, là ai mà lại tính toán mọi cách để lừa cậu như vậy.

Cậu dáng dấp tầm thường, pheromone càng tầm thường, lại còn sinh con, rốt cuộc là có mưu đồ gì mà lại uống thứ thuốc kia tới lừa cậu.

Nghĩ đến hôm qua trong lúc kịch liệt, người nọ luôn không cho bật đèn, bảo sao không muốn để cậu nhìn thấy cơ thể anh, vì nhìn sẽ biết có gì không đúng.

Trăm phương ngàn kế, làm người ta kinh tởm.

Bé O gãi khắp người, cậu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, chỉ hận không thể đổi toàn bộ lớp da mà người kia đã chạm qua.

Thải tử ôm con, gõ cửa nhiều lần, đến sau còn sốt ruột, sợ người ở trong xảy ra chuyện.

Trạng thái tinh thần của bé O không ổn định, lần trước bác sĩ đã dặn anh rồi, bảo anh nhanh chóng đưa bé O đi viện một lần nữa, cần dùng thuốc.

Thái tử mới đoàn tụ với bé O được bao lâu, không thể nhẫn tâm đưa người ta đi viện nổi.

Hà Nhan của anh không biết mình bị bệnh, không biết thì không biết đi, anh cùng cậu từ từ chữa.

Giữa họ còn rất nhiều thời gian.

Bé O kéo cửa ra, sắc mặt tồi tệ vô cùng, vết thương trên tay cũng bị Thái tử phát hiện.

Thái tử căng thằng, nhanh chóng kéo tay bé O lại, "Xảy ra chuyện gì rồi, sao lại bị thương thế này?"

Anh ngước mắt, lại thấy bé O đang nhìn mình một cách rất lạ.

Lạnh lẽo, hững hờ, còn có chút dò xét.

Bé O nghĩ thầm, sao cậu có thể xem người này thành Hà Bạch được nhỉ.

Rõ ràng trừ khuôn mặt ra, chẳng có chỗ nào giống cả.

Hà Bạch của cậu, ngốc, trong lòng chỉ có mỗi cậu, đến nói năng cũng không rõ lời.

Sao lại giống hiện tại, dáng dấp bình thường, nói năng mạch lạc, đến cả vóc người cũng tráng kiện hơn nhiều.

Thái tử kéo bé O ngồi xuống sofa, chuyên chú băng bó cho bé O, cậu cũng không phản kháng.

Thế nhưng anh cảm giác được bé O dường như hơi lạnh nhạt, lòng cũng bất an theo.

Đến lúc Thái tử đi tắm, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động, vội mặc đồ đi ra, vừa lúc thấy bé O vừa bế con vừa đẩy vali.

Anh căng thẳng, tiến lên phía trước hỏi, "Em muốn đi đâu?"

Bé O phòng bị nhìn anh, ôm con lui về sau.

Thái tử nỗ lực nói tiếp, "Hà Nhan, em đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em."

Hai mắt bé O đỏ bừng, "Rốt cuộc anh là ai?!"

Thái tử, "Anh là Hà Bạch mà."

Bé O lùi tới tận mép cừa, trông có vẻ như sẽ chạy trốn bất kì lúc nào.

Thái tử giơ tay lên, "Em nghe anh giải thích."

Bé O, "Anh đừng qua đây."

Dứt lời bé O xoay người chạy mất, lại bị Thái tử đuổi theo ôm lấy người.

Đầu óc bé O trống rỗng, phản kích theo bản năng.

Đến lúc cậu tỉnh táo lạị, Nhị Nguyệt trong lòng đang khóc to, tay cậu cầm một cái bình hoa nát bét, hoa hồng rơi đầy đất, mà dưới đất còn là một màu đỏ tươi, đó là máu chảy từ đầu Thái tử.

Hoa hồng mới được Thái tử đem về hôm qua, bình hoa còn do bé O mua.

Tay cậu run run, bình rơi trên mặt đất, kêu lanh lảnh.

Còn Thái tử gia, máu đã nhuộm đầy mặt anh, anh cố gắng mở mắt, giơ tay lên, túm được ống quần bé O.

Anh thì thào, "Hà Nhan...đừng bỏ anh."

Đáp lại anh là tiếng vải tuột khỏi lòng bàn tay, cùng với tiếng cửa đập cực vang.

------------------------

Bé O ôm Nhị Nguyệt trốn, nào ngờ Nhị Nguyệt túm lấy cổ áo cậu, kêu chú thơm chú thơm, khóc đến ngất.

Nước mắt bé O cũng chảy theo, ôm con mà khuyên, "Anh ta không phải chú thơm, anh ta là người xấu."

Nhị Nguyệt khóc hu hu, "Chú thơm, huhu, Ba! Ba!"

Bé khóc nức nở rứt ruột rứt gan, khóc tới mức tim bé O cũng nát.

Cuối cùng cậu dừng bước, đi một bước lại càng thêm lưỡng lự.

Cậu ôm con đứng ở cầu thang mà khóc, nhẹ nhàng dỗ bé, "Đấy không phải ba con đâu."

Nhị Nguyệt lắc đầu không ngừng, thậm chí còn đá chân đá tay, không chịu cho bé O ôm.

Chẳng qua mới thân thiết với người kia vài ngày, vậy mà Nhị Nguyệt đã hoàn toàn xem người đó là ba bé rồi.

Bé O nghĩ thầm, trẻ con nào có lỗi gì, lỗi là do ngươi lớn.

Cậu làm sai, kể cả người kia có là kẻ cưỡng bách trong lúc hôn mê đi chăng nữa, cậu cũng không thể đánh người ta ra thế rồi bỏ đi được.

Huống hồ, cậu đánh dấu người ta, là thật.

Bé O ôm con quay lại, bước chân càng lúc càng nhanh.

Lúc đẩy cửa ra, người dưới đất đã hôn mê bất tỉnh.

Bé O hít một hơi sâu, đặt Nhị Nguyệt lên giường, nhét cho con bé một núm cao su, nhẹ nhàng dỗ, "Nhị Nguyệt không khóc nhé, baba cứu chú thơm."

Bé O gọi 120, sau đấy cầm hộp cứu thương trong nhà giúp Thái tử cầm máu, còn gọi cho bạn nhờ cậu ta qua đón Nhị Nguyệt đi một thời gian.

Cậu có thể vì cố ý gây thương tích mà bị tạm giam.

Xe cứu thương tới rất nhanh, bé O theo lên cùng.

Trong lúc Thải tử tỉnh lại, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể thấy một chiếc áo lông màu hồng nhạt, còn cả mùi lựu, và bàn tay đang nắm chặt tay anh.

Rất nhanh, anh lại chìm vào hôn mê.

Lúc tới bệnh viện, phải vào phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi cậu anh còn vết thương nào khác không.

Bé O nói không biết, có thể có, vì cả người Thái tử gần như dính máu.

Hộ sĩ quyết định nhanh chóng, cắt quần áo của Thái tử ra, để cơ thể anh lộ ra ngoài.

Hộ sĩ kiểm tra vết thương trên người, lại phát hiện ra Omega ban nãy còn tỉnh táo đứng bên mép giường đột nhiên cầm lấy cánh tay người bệnh, không thể tin được mà nhìn vào đó.

Hộ sĩ nhìn theo, bên trên có một vết sẹo rất kinh khủng, dường như là vết thương cũ, đã khép miệng từ lâu.

Trông có vẻ là chữ, Hà Nhan, Nhị Nguyệt

Hộ sĩ móc ví tiền với điện thoại trong túi bệnh nhân ra giao cho Omega kia, sau đấy gọi đồng nghiệp đẩy vào phòng cấp cứu.

Omega kia chạy theo mấy bước, cuối cùng dừng lại.

Bé O cầm ví tiền kia, run rẩy mở ra.

Quả nhiên như cậu đoán, có một tấm thẻ căn cước.

Phía trên là ảnh chụp Thái tử, họ tên, Chung Quyền.

Trong nháy mắt đó, hết thảy những gì trong kí ức đều trào ra.

"Cậu cũng tên là Hà Nhan?"

"Hà trong 'hà cớ', Nhan trong 'Nhan sắc'?"

"Cậu biết tôi không?"

"Hà Nhan của tôi hẳn cũng là một Omega, vậy mà tôi đánh mất em ấy rồi Hà Nhan của tôi chắc cũng là một Omega, nhưng tôi đánh mất em ấy rồi. Sợ là em ấy cũng giống như cậu bây giờ, rơi vào trạng thái khó khăn. Nếu như...cũng có người giúp đỡ em ấy giống tôi đang làm, thì tốt rồi."

"Hà Nhan, anh cho em hết thảy của anh rồi, em đừng không cần anh."

"Hà Nhan, đừng bỏ anh."

Cậu, đã làm gì rồi?

Bé O nắm chặt ví tiền, đầu óc hỗn loạn.

Sao tên lừa đảo này lại là Chung Quyền, lại còn mơ hồ là Hà Bạch nữa.

Không phải Hà Bạch của cậu đã chết rồi sao?

Nhưng Chung Quyền là thái tử cơ mà, cần gì phải lừa cậu, anh muốn kiểu Omega nào mà chẳng được.

Thái tử sợ cậu bỏ đi, thậm chí còn thay đổi cả khuôn mặt, còn đánh dấu, thậm chí, lúc mới gặp Thái tử cũng đang tìm người tên Hà Nhan.

Anh nói anh không nhớ Hà Nhan trông thế nào.

Nhưng cánh tay của anh lại có vết sẹo.

Người bình thường ai lại làm thế.

Khắc ghi tên cậu và con gái lên cánh tay mình.

Điện thoại rung lên, bé O hoảng loạn bắt máy, bên kia là một giọng nói rất phấn chấn.

Người kia cứ ngỡ người bắt máy là Thái tử, hỏi anh phản ứng thuốc thế nào.

Bé O run môi, nhưng ngay cả một chữ cũng không thốt lên nổi.

Bên kia tiếp tục nói, "Đã bảo cậu rồi mà, tác dụng phụ quá lớn, thuốc này không dùng lung tung được."

"Cậu tốt nhất là nói thật với vị kia nhà cậu đi, bản thân dáng vẻ cậu là thế này, cũng bởi dùng cái thuốc kia mới thành vậy, huống hồ trông cậu ban đầu đẹp trai hơn nhiều mà?"

"Tôi biết cậu lo lắng cho trạng thái tinh thần của người yêu, nhưng tôi càng lo cho sức khỏe của cậu hơn..."

"Chung Quyền, cậu là đồ ngu!"

Bé O gần như không cầm nổi điện thoại nữa, trái tim cậu như bị người ta siết chặt, đau tới mức không thở nổi.

Cậu khàn giọng nói, "Tác dụng phụ gì?"

Bên kia sửng sốt, cảnh giác hỏi, "Cậu là ai?"

Bé O, "Hà Nhan."

Bên kia ngậm miệng, ấp úng hoài, nói không ra lời.

Bé O lặp lại lần nữa, "Rốt cuộc là tác dụng phụ gì?"

Bé O, "Tại sao anh ấy phải...lừa tôi."

Bên kia biết cậu phát hiện ra rồi, giờ có gạt cũng không nổi, chẳng bằng nói rõ ra hết.

Thái tử sợ, nhưng mà bạn bè thì không, cậu ta còn lo cho cơ thể của Thái tử hơn.

Thế nên cậu bạn kể hết Thái tử vì sao mà mất não, bị người ta gài bẫy các kiểu, đầu óc ngu si, diện mạo thay đổi.

Bé O từ đầu tới cuối chỉ yêu mình Thái tử.

Thế nhưng Thái tử không dám nói cho cậu biết.

Ngu! Chọn uống thuốc để biến lại thành lúc trước, chỉ vì muốn ở bên cậu.

Lúc nghe cậu bạn nói tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng tới sức khỏe lẫn tuổi thọ, bé O đứng không vững nữa, chỉ có thể ngồi bệt xuống, nắm chặt cổ áo, khóc thất thanh.

Cậu bạn nghe thấy tiếng nức nở, lại nói, "Cậu bây giờ phát hiện sớm, nhanh chóng ngăn cản cậu ta tiếp tục tổn thương cơ thể."

"Uống thuốc này sẽ làm cơ thể cậu ta suy yếu, dừng đúng lúc sẽ ngăn được tổn hại."

Bé O khóc ròng, "Tôi sai rồi."

Cậu bạn bối rối, "Cậu sao vậy?"

Bé O, "Lỗi của tôi, là lỗi của tôi..."

Cậu đợi ở cửa phòng giải phẫu rất lâu, từ đêm cho tới ngày, vẫn không chờ được Hà Bạch của cậu ra ngoài.

Bé O ngồi xổm bên ngoài tới mức chân tê dại, lúc hộ sĩ đi ngang qua kéo người ta lại, mình còn té ra đất.

Hộ sĩ là người đã vào cấp cứu cùng với Thái tử, bị cậu dọa sợ, thấy rõ mặt cậu xong mới kinh ngạc nói, "Sao cậu còn ở đây?'

Đồ bé O mặc vốn là màu trắng, bị máu nhuộm cho thành hồng luôn, không biết trả lời như nào nhìn hộ sĩ, "Alpha của tôi đâu?"

Hộ sĩ nhìn phòng phẫu thuật, "Cậu vẫn luôn chờ ở đây sao? Tối qua anh ta được chuyển viện khẩn cấp rồi, cậu không biết sao?"

-------------------

Cùng lúc đấy, Thái tử gia từ từ tỉnh lại.

Anh ngửi thấy mùi lựu nhàn nhạt, mùi làm cho anh cảm thấy thư thái.

Ánh mặt trời chiếu rọi phòng bênh, anh nhìn thấy một người mặc áo lông hồng nhạt đang cắm hoa vào bình.

Thấy anh tỉnh lại liền đi tới cửa sổ, khom lưng cười với anh, "Anh rốt cục cũng tỉnh."

Người nọ có một gương mặt làm Thái tử cảm thấy quen thuộc.

Xinh đẹp, tinh xảo, tóc dài tới vai, ngón tay mềm mềm khẽ lau gò má anh, "Anh gầy nhiều quá."

Thái tử túm lấy tay cậu ta, khó khăn nói, "Cậu là ai?"

Người kia có vẻ kinh ngạc, nửa ngày mới hoàn hồn, nhìn anh cười bất đắc dĩ, "Anh vậy mà không nhớ em?"

Người nọ cười rộ lên, khóe miệng còn có má lúm.

Cậu ta nói, "Em là thanh mai trúc mã của anh, là người anh yêu."

Thấy Thái tử cau mày, cậu ta tự nhiên hỏi, "Anh không tin à?"

Cậu ta rút điện thoại ra, bật một video lên cho Thái tử gia.

Người trong video chính là anh, anh ôm chặt người trước mặt, lớn giọng nói, "Đời này anh chỉ yêu em, anh yêu em, Lý Mộ."

--------------------

Thái tử gia lúc tỉnh lúc mê, đến lúc chính thức tỉnh táo đã là một tuần sau.

Anh thấy Lý Mộ ôm một bó hoa bước vào phòng bệnh, thấy anh mở mắt, kinh hỉ cười, "Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Thái tử gật đầu, không nói.

Lý Mộ thấy anh thờ ơ lại càng dịu dàng nhìn anh.

Cậu ta cho anh xem những tấm ảnh cũ, video cũ của cả hai.

Trong lúc đấy cũng có không ít người ghé thăm Thái tử, có cả bố anh, em trai với một ít họ hàng và quản lý cấp cao của công ty.

Trạng thái hiện tại của anh cũng không thích hợp ở lại công ty nữa.

Huống hồ bố anh vẫn rất giận việc anh bị Omega đánh dấu.

Đúng, Thái tử biết mình bị đánh dấu.

Nhưng mà đối tượng đánh dấu anh...anh đưa mắt nhìn Lý Mộ đang gọt táo bên giường.

Người kia có vẻ cũng nhận thấy tầm mắt anh, ngẩng đầu, "Sao thế?"

Thái tử lắc đầu, nói không có gì.

Trên cánh tay anh có hình xăm hồ ly, còn điểm xuyết thêm hoa.

Thái tử có hỏi hình xăm này vì sao có, Lý Mộ nói đấy là vào năm 18 tuổi, Thái tử vừa lấy được bằng lái dẫn cậu ta ra ngoài chơi, hai người bị tai nạn, tay Thái tử dính sẹo vì che chở cho Lý Mộ.

Lý Mộ vuốt hình xăm trên tay trái, đôi mắt phức tạp, nửa này mới ngước lên, "Hồ ly tượng trưng cho em, Chung Quyền, đây là chứng cứ rõ ràng nhất về tình yêu đôi ta."

Thái tử không nói, tuy là anh tin một phần lời của Lý mộ, nhưng anh hiện tại, thực sự không thích Lý Mộ.

Lý Mộ tiến lại gần một chút, mùi lựu ngập tràn khoang mũi anh, làm cho thần sắc anh mềm mại đi đôi chút.

Thái tử túm lấy tay Lý Mộ, kéo cậu ta sát lại người mình.

Lý Mộ có vẻ kinh hỉ, chợt nghe Thái tử nói, "Tuy tôi không nhìn ra được tình cảm của tôi với cậu, nhưng tôi thích mùi pheromone của cậu."

Thái tử, "Sao cậu không mặc áo lông hồng."

Lý Mộ cười cứng ngắc, "Sao thế, anh thích em mặc áo lông hồng hả?"

Thái tử, "Ừ. Không phải cậu thích tôi à, đến cái này cũng không biết?"

Lý Mộ nói đã biết, hôm sau đổi thành áo lông hồng, ngày ngày tới thăm Thái tử, còn chịu khó hơn cả người nhà anh.

Thái tử chẳng có cảm giác gì nhiều với cậu ta, hôm nay em trai anh tới thăm.

Vừa lúc Lý Mộ từ phòng bệnh ra ngoài, em trai ngồi bên giường anh, nói chuyện câu được câu chăng.

Em trai xoắt xuýt nửa ngày trời, hỏi, "Anh, anh còn thích Lý Mộ không?"

Thái tử đọc sách, không quan tâm lắm, "Chắc là thích... nếu không sao anh lại để cậu ta đánh dấu mình?"

Em trai nghĩ thầm cũng đúng, nhưng mà Lý Mộ có phải người tốt lành gì đâu, so với Lý Mộ thì anh càng thích Omega sinh cho anh mình một bé con kia hơn.

Cậu Omega kia bướng thực sự, cứ quấn lấy cậu ta hỏi xem Thái tử ở đâu.

Nếu cậu ta mà giúp cậu Omega kia, nhỡ bố phát hiện thì sao bây giờ.

Sức nặng của cậu trong lòng bố không so nổi với anh trai.

Đừng thấy bố thất vọng với anh như thế, thực tế anh trai có làm loạn đến thế nào thì bố cũng không thay đổi thân phận người thừa kế của anh cậu ta đâu.

Anh không giống cậu ta.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên thấy anh trai đang dùng một loại ánh mắt không hề tốt lành gì mà nhìn cậu ta.

Hỏi, "Trên người em là mùi gì thế?"

Em trai ngửi ngửi người mình, đột nhiên nhớ ra sáng nay cậu omega kia cứ quấn lấy mình, hẳn là do ngủ không ngon giấc nên hôn mê bất tỉnh, cậu ta phải đưa người tới viện rồi mới vội vàng qua đây.

Hẳn là bị dính mùi của Omega kia rồi.

Ngờ đâu anh trai cậu ta lại tức giận nói, "Cách Lý Mộ xa chút!"

Em trai, "Gì?"

Thái tử, "Anh không thích mùi của cậu ta dính lên người em."

Em trai, "Ủa?"

--------------

Thái tử nằm viện tĩnh dưỡng cả tháng, trong lúc đấy Lý Mộ có tình cờ gặp qua bố anh.

Bố anh cũng chẳng cho Lý Mộ tí sắc mặt tốt lành gì, Lý Mộ vừa đi đã nói với Thái tử, "Mắt nhìn người quá kém!"

Thái tử bình thản lướt tin tức, nghe vậy ngước mắt nhìn, "Nhà họ Lý ở Thành phố C có thế lực không tồi, anh trai cậu ta gần đây còn tranh cử mà?"

Bố anh vừa nghĩ tới là thấy buồn nôn, trầm mặt nói với Thái tử, "Tôi không đồng ý anh với nó đâu."

Thái tử bỏ iPad, chỉ gáy mình, "Vậy bố nên ngăn cản con trước khi con bị đánh dấu."

Bố anh khoanh tay giễu cợt, "Nếu anh mà nghe lời tôi thì sớm nên chấm dứt quan hệ với Lý Mộ rồi. Tôi tìm người quen sắp xếp, mau giải quyết cái đánh dấu đấy đi."

Kỳ quặc thật sự, Thái tử chẳng có cảm giác gì nhiều với Lý Mộ, nhưng anh lại phản kháng việc phẫu thuật đánh dấu theo bản năng.

Thái tử hiếu kì hỏi, "Sao bố lại ghét cậu ta vậy?"

Bố anh cười lạnh, "Cậu ta tưởng bò được lên nhà chúng ta thì không phải là trò cười nữa chắc, giờ có ai mà không biết cậu ta là trò hề kia chứ?"

Thật ra quan hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ Chung không tồi, nhưng theo thời gian thì càng ngày càng mỏng manh hơn.

Đến đời con cháu vẫn có qua lại.

Thái tử bị người ta gài bẫy mất tích, nhà họ Lý lại còn ném đá xuống giếng, cướp không ít mối làm ăn của nhà họ Chung.

Còn có cả lời đồn đứa con riêng Lý Mộ loạn luân với anh cả cùng cha khác mẹ, nhưng đây cũng chỉ là đồn.

Không có chứng cứ.

Sau khi anh cả cậu ta lên chức, nhanh chóng đính hôn với nhà họ Trương, bên kia rất không vừa mắt Lý Mộ.

Anh cả cậu ta muốn được lòng nhà họ Trương, hy sinh Lý Mộ.

Nghe đồn Lý Mộ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lý, không cho phép về nhà tổ.

Mắt thấy Lý Mộ thất thế, ai nấy đều chế giễu cậu ta.

Nào biết đâu Lý Mộ chớp mắt đánh dấu con ông, ép thành mối liên hệ với nhà họ Chung.

Mà con trai nhà mình có phải là chưa làm loạn bao giờ đâu, trong giới ai cũng biết con cả nhà họ Chung thích con riêng nhà họ Lý, thích tới mức ngay cả bố Chung cũng biết.

Thế nên con trai mình để cho Lý Mộ đánh dấu ngu xuẩn tới nỗi kia ông cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

May là con trai ông hiện tại mất trí, không có cảm tình gì với Lý Mộ.

Vẫn chấp nhận đi phẫu thuật đánh dấu.

Chứ không thì có khi ông phải nghĩ tới việc thay người thừa kế thật.

Ông tuyệt đối không cho phép một kẻ loạn luân với anh trai mình, đã thế còn là con riêng vào nhà.

Bố đi rồi, Thái tử xuống giường đi dạo.

Cơ thể anh hồi phục khá nhanh, nhưng vẫn không nhớ lại gì.

Cộng thêm người nhà không có ý muốn anh ra viện, Thái tử cứ thế an tâm nằm lì ở đây, khỏi ầm ĩ náo loạn.

Chẳng có cách nào, anh có nhớ gì đâu, chỉ đành xem tài liệu, ảnh , nhớ tên người, sự kiện, dần dần về lại vị trí của mình.

May mà trí nhớ Thái tử cũng tốt, mấy việc này cũng không quá khó khăn với anh.

Đang dạo loanh quanh trong vườn hoa, bỗng nghe thấy tiếng khóc.

Thái tử định đi đường vòng, chẳng hiểu sao lại không kìm được chân mà bước tới.

Anh nhìn thấy một Omega, nhỏ nhỏ trắng trắng, đáng thương bụm mặt, trên tay còn cầm túi siêu âm.

Một Omega đang mang thai.

Ngửi...mùi rượu kìa.

Bỗng nhiên omega ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng như thỏ nhìn hắn, ngây ngẩn.

Thái tử an tĩnh đứng tại chỗ, nghĩ thầm nhìn người ta đang khóc quả thực là chuyện xấu hổ.

Đang nghĩ xem có nên đi hay không, Omega kia đã đứng dậy chạy tới.

Thái tử tưởng cậu muốn chạy ra ngoài, vì đường đi chỉ có mỗi một.

Anh thậm chí còn lo lắng mà nhìn bụng dưới của Omega, thoạt nhìn còn hoài nghi, ủa mang thai mà chạy như vậy được hả?

Sau đấy anh bị một mùi rượu trái cây ngọt ngào nhào vào lòng.

Tựa như bình rượu rót vào ngực anh, nồng nàn.

Người trong lòng không quen biết, rất lạ, nhưng Omega thơm thơm khóc ướt hết áo anh rồi.

Còn tủi thân mà gọi anh, "Ông xã ơi!"

Thái tử, "...??????"

-------------

Đánh dấu là quá trình rót pheromone vào tuyến thể, để mùi của mình vùi vào cơ thể đối phương.

Cùng với đấy là sự kìm lòng không được, ỷ lại, thân thiết quyến luyến, muốn tiếp xúc da thịt, hận không thể mỗi một tấc da đều kề cạnh nhau.

Đấy là nhung phản ứng thông thường khi Alpha đánh dấu Omega.

Thái tử có cảm giác mâu thuẫn với Lý Mộ cũng bởi vậy, anh biết mùi pheromone của Lý Mộ đã rót vào tuyến thể anh là mùi này, nó khiến anh thư thái.

Nhưng theo bản năng, anh lại không mấy vui vẻ tiếp xúc thân thể.

Anh từng hỏi bác sĩ, có phải đánh dấu gặp vấn đề gì không.

Bác sĩ nói phản ứng của mỗi người sau khi đánh dấu là không giống nhau, có thể do bản thân anh là một Alpha quá mạnh mẽ, dù đã bị Omega đánh dấu nhưng cũng không bị pheromone của người ta ảnh hưởng mãnh liệt.

Huống chi Alpha từng bị đánh dấu rất ít, không tìm được người để tham khảo.

Thế nên Thái tử không thể nào giải thích được lý do anh không thích gần gũi với Lý Mộ.

Nhưng giờ khắc này, chiếc Omega vừa thơm vừa mềm, lại còn nhận sai người lại làm cho Thái tử sinh ra một cảm giác rất mãnh liệt.

Muốn độc chiếm vô thời hạn, muốn ái dục nồng nàn.

Anh ôm lấy eo mông người ta, có trời mới biết anh phải cố lắm mới đấy người ta ra được.

Nhưng mà nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt ấy, não của Thái tử lại bay mất.

Đến lúc tỉnh hồn thì miệng đã dính lên mặt Omega, trân trọng hôn từng giọt nước mắt của người ta rồi còn đâu.

Thái tử, "Ủa????!!!!!"

Anh đang làm cái gì? Dê một Omega đang mang thai? Anh điên rồi ư?

Mà Omega trong lòng sau khi bị anh hôn thì nín khóc mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, kề sát vào người anh, mái tóc mềm cứ thế cọ loạn trên cổ.

Mùi rượu trái cây sắp hun Thái tử ngất luôn rồi.

Thái tử bị Omega làm cho nhũn não, thầm nghĩ rốt cuộc là ma thuật diệu kì gì vậy trời?

Anh không thể nào mà suy nghĩ nổi!

Giọng khàn khàn, "Cậu chờ đã, tôi..."

Omega sờ sờ khuôn mặt anh, nhẹ nhàng cụng trán, sau đấy viền mắt lại đỏ hoe.

Thái tử lờ mờ cúi đầu xuống, cơ thể cũng khuỵu xuống theo bản năng, sau đấy trán anh tựa lên ngực mềm mại của omega, đầu còn bị Omega hôn một cái.

Omega nói với anh, "Xin lỗi, đau lắm phải không anh? Đều là lỗi của em, anh đừng trách em nhé, đừng không để ý em, nếu anh muốn giận thì anh đánh lại em đi."

Thái tử, "Không..."

Omega nâng mặt anh lên, lại hôn lên môi anh một cái, nở một nụ cười không tính là tươi tắn lắm.

Rõ ràng mặt còn đầy nước mắt, ngũ quan khóc sưng húp cả lên vậy mà trong mắt thái tử lại chẳng khác gì một thiên sứ phát sáng.

Thái tử, "..."

Mịa, sao anh lại rung động tới mức này rồi?

Có phải là anh bị người ta...hạ độc rồi không?

----------

Thái tử cảm thấy mình không thể nói một lời nào, chỉ có thể ôm lấy vòng eo mềm mại của Omega mà thôi, "Đừng khóc."

Bé O lấy tay lau nước mắt từa lưa, thâm tình nhìn Thái tử, "Cho dù anh biến thành dáng vẻ gì, em cũng sẽ yêu anh, Hà Bạch, em sẽ không bao giờ bỏ anh lại nữa."

Thái tử, "..." Nhận nhầm thiệt kìa.

Thái tử đứng dậy, omega trong lòng hãy còn quấn quýt si mê, muốn anh ôm một cái.

Anh không còn cách nào khác đành ôm người ta ngồi xuống ghế bệnh viện, ánh mắt Thái tử dừng trên túi siêu âm.

Bé O vội vàng lôi túi Siêu âm ra, đỏ mặt nói, "Em lại mang thai..."

Thái tử phối hợp cầm túi siêu âm lên mở ra xem.

Anh thấy được tên của Omega này, Hà Nhan, Omega cấp B, đứa bé vẫn còn rất nhỏ, mới được mấy tuần.

Thế này thì mới bầu không lâu.

Anh tự nhiên như ruồi ôm lấy eo Omega, lột gáy người ta ra nhìn, không đánh dấu.

Lại một Omega không bị đánh dấu?

Thái tử đột nhiên có cảm giác hưng phấn tội lỗi.

Anh nghĩ anh không thể thế này được, nhưng Omega này rất mê người, rất hợp lòng anh, anh thích vô cùng.

Có khi là nhất kiến chung tình làm lú não cũng nên.

Nhưng mà Omega này nhận nhầm người, anh không thể đâm lao theo lao được.

Anh nói với bé O, "Tôi không phải Hà Bạch, tôi họ Chung, tên Quyền."

Bé O cầm lấy tay anh, vỗ vỗ bụng mình, nơi đấy hãy còn bằng phẳng, không có cảm giác phập phồng gì.

Bé O nói, "Em biết, em biết, em kệ anh là Hà Bạch hay Chung Quyền, em đều yêu."

Cậu dịu dàng nhìn thái tử, "Đây là bé thứ 2 của chúng mình rồi đấy."

Bé thứ 2?

Vẫn còn một đứa nữa?

Bé O cười hạnh phúc, "Lần này anh đặt tên cho bé được không?"

Thái tử nhìn mặt cậu, nhất thời không từ chối nổi.

Chỉ có thể đồng ý.

Sau đấy Omega lại rúc vào lòng anh, ngửi mùi hương của anh, toàn thân mềm mại tựa như mèo con phơi nắng, "Em nhớ anh lắm, con cũng rất nhớ anh."

Omega lúc mang thai rất cần pheromone của Alpha, nếu không rất dễ...sinh non.

Thái tử cảm giác anh rất là hoang đường, vậy mà có thể cho một omega lần đầu gặp mặt, đầu óc ngốc nghếch, lại còn có thể đã có chồng pheromone.

Nhưng anh không những cho, còn cho bằng cách hôn nữa kìa!

Thái từ ôm người hôn sâu, toàn thân nóng lên.

Tựa như bị cuốn vào kỳ phát tình của Omega, khó lòng kìm nổi.

Vất vả lắm mới tìm được lý trí, vội vàng lui ra sau, tránh môi bé O, "Tôi cảm thấy chúng ta thế này không hợp lý..."

Bé O mơ màng mở to mắt, môi dán vào cằm thái tử, đụng phải hầu kết người kia.

Thái tử không còn cách nào khác đành xoè tay ra che môi bé O lại, đồng thời chắn mặt cậu luôn.

Bé O chỉ hở mỗi đôi mắt, còn tủi thân cau mày.

Thái tử cố gắng dỗ dành, "Hà Nhan, tôi..."

Anh cảm giác được lòng bàn tay mình vừa bị Omega liếm một cái.

Thái tử, "... ... ... .... ..... .............."

Lý trí con khỉ, biến!

Anh phải bưng Omega này về nhà, giấu!

-------------

Bé O khó khắn lắm mới biết sự thật, đang áy náy vô cùng thì bị lạc mất Alpha của mình.

Tựa như năm ấy, Alpha của cậu chỉ ra ngoài một chuyến vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình mà thôi, vì muốn cho cậu và Nhị Nguyệt một cuộc sống thoải mái, vì có thể để cậu sinh ở một bệnh viện tốt, Alpha mất não của cậu phải ra ngoài làm công.

Cũng vì vậy mà bị tai nạn, lúc gặp nạn trong lòng hãy còn ôm hai cái khăn quàng.

Cậu không biết vì sao Hà Bạch lại biến thành Chung Quyền, e là trong đấy còn có rất nhiều uẩn khúc.

Nhưng cậu hiểu, về thân phận, bé A và Thái tử khác nhau một trời một vực.

Nhưng mà, có gì quan trọng cơ chứ?

Thái tử thay đổi khuôn mặt về tìm cậu, muốn cậu đánh dấu đã đủ chứng mình người ấy yêu cậu, muốn bên cậu.

Bé O áy náy vô cùng, biết mình không đem lại cảm giác an toàn cho anh, cũng vì mình bị bệnh ảo giác nên Thái tử mới không dám tiết lộ thân phận thật của anh. Mà cũng vì cậu, Thái tử mới bị thương nặng như vậy.

Nếu không vì Nhị Nguyệt gào khóc, cậu đã không quay lại cứu Thái tử, người ấy có thể đã chết như thế rồi.

Nghĩ tới đấy, toàn thân bé O lạnh run, sợ gần chết.

Nhưng một lần nữa không tìm thấy Thái tử, gần như khiến người phát điên.

Vừa lúc tìm thấy hy vọng, lại rơi vào tuyệt vọng sâu hơn.

Cậu chỉ có thể quấn lấy người em trai mới gặp một lần của Thái tử, mong biết được chút tin tức.

Em trai không muốn nói cho cậu biết, bé O đành phải theo dõi cậu ta.

Hết lần này đến lần khác không thấy gì, theo dõi được một nửa thì ngất.

Tỉnh lại thì em trai đã đưa cậu vào viện rồi.

Bác sĩ nói cậu biết cậu mang thai.

Cậu cũng không biết Thái tử đang ở viện này, mang thai lần 2, nghĩ tới lúc đấy không có Thái tử ở bên, chỉ có mình cậu đi viện, không ngờ rằng đến bây giờ cậu mang thai lần nữa, vẫn không có alpha cạnh bên.

Nghĩ tới đây, bi thương cuộn trào, không để ý mình còn ở bệnh viện mà khóc òa lên. Không ngờ alpha nhà cậu lại từ trên trời giáng xuống, trở lại bên cậu.

Cũng có thể vì lý do mang thai, cậu cực kỳ muốn có Alpha bên cạnh, lại vì mấy lần bỏ rơi Thái tử mà sợ hơn.

Thái tử đưa cậu tới một biệt thự, bảo cậu ở đó, cậu nói được.

Chỉ bảo Thái tử đi đón Nhị Nguyệt về.

Thái tử đi tìm bảo mẫu cho cậu, lại tìm thêm bác sĩ để kiểm tra thai nhi.

Bé O vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, suốt ngày ỷ lại Thái tử, miệng lúc nào cũng A Quyền A Quyền.

Lần đầu tiên trong đời Thái tử cảm thấy tên thân mật của mình được gọi cũng khiến bản thân thoải mái đến như thế.

Vì vậy anh chẳng hề nói với bất kì người nào, giấu bé O vào một trong những ngôi nhà đứng tên anh.

May mà sau khi Thái tử mất trí nhớ, việc đầu tiên sau khi tỉnh, đầu vẫn còn đau đã phải kiểm kê tài sản cái đã.

Nếu không muốn giấu người đẹp trong nhà vàng đâu dễ vậy đâu.

Về phần anh không nói gì mà xuất viện, điện thoại bị cả người nhà lẫn Lý Mộ oanh tạc vô số lần, Thái tử cũng không để ý.

Thái tử đơn giản thô bạo từ chối bắt máy ngồi trên sofa nhìn Omega anh vừa nhặt về, hỏi cậu có chỗ nào không hài lòng không.

Bé O đi qua, người mặc quần áo Thái tử mua, tỏa ra mùi hương của Thái tử, từ trong ra ngoài đều của Thái tử, làm tấm lòng muốn chiếm người làm của riêng của Thái tử vô cùng thỏa mãn.

Bé O nói không có gì không hài lòng, chỉ là cách chỗ cậu đi làm hơi xa.

Thái tử ngẩn người, "Đi làm?"

Bé O nói, "Đúng vậy, công ty chúng mình còn chung chỗ đấy, buổi trưa em tới tìm anh ăn cùng được không? Hay A Quyền muốn ăn cơm em làm?"

Thái tử, "Công ty?"

Bé O sờ sờ đầu Thải tử, lo lắng hỏi, "Anh sao thế, có phải vết thương còn đau không, bác sĩ nói thế nào?"

Trên trán Thái tử có một cái sẹo nhỏ, màu hồng, còn chưa khép miệng.

Thái tử chưa trở về vị trí công tác, tạm thời còn không có ý định đi làm, chỉ muốn được ôm người đẹp trong nhà vàng đột nhiên phát hiện ra người đẹp của anh còn có công việc, đã thế còn định đi làm tiếp.

Thái tử muốn nói đừng làm nữa, tôi nuôi em.

Nhưng mà trông mặt bé O, muốn nói cũng không được.

Theo bản năng cảm thấy bé O sẽ không vui nếu nghe thấy lời này.

Anh có chút không cam lòng, bế bé O vào lòng xoa xoa nắn nắn, "Không đi làm có được không?"

Bé O sờ mặt anh, hôn mỗi bên má một cái, "Không được nè, anh ngoan nào."

Thái tử: Oops!

-------------------------------------------

Nó thực sự dài ẻ mọi người ạ, mình edit muốn nản luôn. Nhưng hai đứa này mắc cười quá nên phải edit cho mọi người xem. Thề đhs mất trí nhớ mà nó có thể tấu hài kiểu đấy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro