Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quỳnh Cửu

Tựa như chứng bệnh ảo tưởng được yêu này.

Nó có thể khiến một bé O xinh xắn nhẹ nhàng trở nên cần cù chăm chỉ, làm việc hăng hái, tích cực ngày ngày tiến lên.

Sau đấy cậu nhặt về một chiếc A bị người ta hãm hại đến đần người.

A bị người trong lòng hãm hại, hỏng não, hỏng luôn cả người, không biết là do đau lòng quá hay do mùi pheromone của bé O thực sự quá giống với mùi của người ấy.

Thế là bé A nhận nhầm người.

Bé A y hệt cún con, suốt ngày ngoan ngoãn quất quít lấy bé O, ngày nào cũng dùng đôi mắt ướt sũng nhìn bé O, hễ mở miệng là lại bà xã ơi bà xã à.

Nếu mà có đuôi, thì có khi cũng phải quấn chặt lấy người bé O không chừng.

Bé O đưa bé A mất não đi viện để kiểm tra, phát hiện hư đầu thật, đột nhiên thấy thương thương.

Thế nhưng thương cũng không mài ra cơm để ăn được, bé O quyết tâm, vẫn phải đưa bé A đến đồn cảnh sát xem có ai đến nhận người hay không.

Nhưng làm gì có ai đến đâu, bé A bị hư đầu rồi, đành đưa anh đến trung tâm cứu trợ người cơ nhỡ.

Lúc bé O ngồi lên taxi rời đi, bé A cứ ngốc nghếch chạy theo sau, ngã cũng không khóc , lặng yên đứng dậy tiếp tục đuổi theo.

Suýt chút là thăng luôn.

Sau khi đưa bé A đến trung tâm cứu trợ, bé O định vài ngày nữa sẽ đi thăm A.

Không ngờ bận quá, đã nửa tháng trôi qua.

Đến lúc bé O đến thăm được, người đàn ông cao lớn chắc khỏe ban đầu giờ vừa gầy vừa bẩn, rúc mình trong góc, mặt mày đầy vết bầm tím, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ.

Bé A bị hội vô gia cư khác bắt nạt, chúng bắt nạt anh đầu óc không ổn, lại còn là A, còn gì vui hơn việc bắt nạt được một A cơ chứ, bình thường lôi đâu ra được chuyện tốt như thế.

Bé O giận kinh khủng, thế nhưng mấy người bên trung tâm cũng có phải dạng vừa đâu, miệng cứ đinh ninh là bé A tự mình làm thế, chẳng mắc mớ gì đến họ.

Bé O không còn cách nào, bèn đón bé A về nhà mình, cậu sợ cứ để anh ở đó thì bé A sẽ chết mất.

Nhưng bé A đâu còn là bé A quấn người của nửa tháng trước nữa, anh bây giờ rất sợ người lạ, bé O mới giơ tay đã có thể là bé A mất não co rúm người lại, ôm đầu kêu đau đau, đừng đánh.

Lúc ăn cơm cũng không dám lên bàn ăn, hớp được mấy hớp lại liếc bé O một lần.

Bé O vừa định nói chuyện thì bé A đã sợ hãi nhả hết đồ trong miệng ra, nói không ăn nữa, anh không dám ăn vụng nữa.

Sau đấy chui tọt xuống gầm bàn, nhìn chân bé O mà run, sợ bị đá.

Bé O nuôi bé A mấy ngày liền, cuối cùng bé A cũng không còn sợ người như cũ nữa.

Mặc dù là ngốc ngếch thật nhưng vẫn biết học vài thứ cơ bản.

Bé O dạy anh xem TV, đắp chăn, rửa bát, phơi đồ. Mỗi ngày cậu đi làm, bé A sẽ ngoan ngoãn ở nhà xem TV chờ cậu về.

Bé O tan tầm về nhà thì dẫn bé A đi mua đồ ăn.

Bé A lúc gọn gàng sạch sẽ, không nói chuyện, trông vẫn là đẹp trai.

Đứng cạnh bé O, hàng xóm ai cũng nghĩ anh là người yêu của bé O.

Bé O cũng không giải thích gì nhiều về tin đồn này, dù sao cậu cũng là một chiếc O độc thân, nếu như nói bé A chỉ là một người lang thang cậu nhặt được, người ta còn chẳng tin hơn, không chừng lại còn đồn đãi kinh hơn thế.

Bé O coi như âm thầm nhận định lời đồn này, người ta sẽ không tò mò thêm nữa.

Sau này bé A cứ một câu hai câu lại bà xã này bà xã nọ, bé O đã phủ nhận rất nhiều lần rồi nhưng cũng không tránh được, cho dù cậu đã cố dạy bé A bao nhiêu lần thì chỉ riêng cái vấn đề xưng hô này là bé A không học nổi.

Cơm nước xong, bé O dắt bé A xuống lầu tản bộ.

Bé A cứ nhất quyết phải nắm tay, còn ngắt hoa tặng bé O nữa.

Bé O trông đôi bàn tay đang nâng niu bông hoa dại, "Cho tôi ư?"

Bé A cười hai mắt cong cong, nhỏ giọng kiên quyết, "Tặng em."

Thời gian cứ thế trôi, mãi cho tới khi bé O tới kỳ phát tình.

Cậu biết mình tới kỳ, không chăm sóc được cho bé A, đành phải dẫn anh sang nhà bạn nhờ chăm sóc mấy ngày.

Bạn qua nhà đón bé A đi, bé O mua xong thuốc ức chế định nằm nhà cho qua kỳ, không ngờ rằng bé A lại nhân lúc tối trời trộm về nhà.

Bé A mất não không khống chế được bản thân, anh ngủ với bé O mất rồi.

Lúc kết thúc, còn bắn vào trong, thiếu điều đánh dấu nữa thôi.

Thế là bé O mang bầu.

Cả căn nhà đều tràn ngập hương vị pheromone của hai người dung hợp với nhau.

Bé O cứ tưởng là bản thân sẽ vì mất lần đầu mà buồn khổ lắm, thực tế thì chẳng có chút cảm giác đau lòng nào.

Cậu tỉnh lại sau kỳ phát tình, phát hiện bé A đang vì cậu ngủ lâu quá, gọi mãi không thấy tỉnh, ngồi xổm dưới giường lo lắng mà nước mắt ròng ròng, bé O biết là toang rồi.

Cậu đắm chìm mất rồi, cậu quá quan tâm đến bé A.

Cậu để tâm đến mức cho dù là ngủ với bé A đi chăng nữa, bị bé A làm lớn bụng đi nữa, cậu cũng chẳng thể nào mà nổi giận nổi với cái tên này.

Sau khi bé O xác nhận là mang thai, nói với bé A là trong bụng mình có bé cưng rồi, hơn nữa lúc mang bầu không thể đi làm được, nhà họ ba miệng ăn phải làm sao bây giờ?

Bé A ngơ ngác câu hiểu câu không nhìn cậu, đến ngày hôm sau thì không thấy tăm hơi đâu.

Bé O mãi mới tìm được người, hóa ra bé A chạy tới công trường làm phụ hồ.

Hóa ra bé A hỏi hàng xóm làm sao để kiếm tiền, hàng xóm quen biết bé A lâu ngày, cũng biết đầu óc anh không tốt.

Không dùng tới đầu óc thì thể lực vậy, bé A thân mình khỏe khoắn, rất hợp khoản xách xô múc xi.

Bé A đi bốc gạch một ngày, cầm tiền vui vẻ chạy về với bé O, nói không lo đói nữa.

Biết anh đi công trường rồi, bé O cũng không cần lo lắng nữa.

Bé O trông bé A bị nắng làm bỏng mặt, đau lòng thở dài. Bé A cầm tiền lương, việc đầu tiên làm là mua sườn sụn và bánh kem cho bé O. Sau khi bé O mang thai, cậu thích nhất là ăn hai cái này.

Bé A cũng biết cách xuống bếp rồi, hấp sườn thơm thật thơm, đến mức bé A cũng tiếc chẳng dám ăn, nuốt nước bọt nhường cho bé O.

Bản thân ăn cơm trộn với canh, lúc nhìn bé O nhai xương sườn đến mức quai hàm bạnh ra liền thấy mỹ mãn.

Lúc bé O bầu tám tháng thì xin nghỉ ở nhà dưỡng thai, thỉnh thoảng nhận phiên dịch ngoài kiếm thêm, miễn cưỡng cũng qua được ngày tháng.

Trời cũng trở nên rét buốt, bé A vẫn ra ngoài đi làm.

Bốc vác, phát quảng cáo, làm công ở nhà hàng kiếm thêm chút ít.

Bé O thương lắm, nhưng sắp sinh con rồi, họ còn chưa tiết kiệm đủ tiền sinh con, bé O phải đi viện nữa.

Cho dù thương thì bé O vẫn phải tiễn bé A đi làm mỗi ngày.

Bé A đi theo sếp khu, có sếp chiếu cố, tuy là khổ nhưng cũng bớt khó khăn đi nhiều.

Bé O mỗi ngày ở nhà làm cơm, bật đèn, chờ bé A về nhà ăn.

Lúc tuyết rơi, vì công việc mà hai tay bé A bị bỏng lạnh tới mức loét cả ra, anh cũng chẳng oán lấy nửa lời.

Thậm chí đôi găng tay đầu tiên cũng là giành cho bé O nhà mình.

Trời tối, bé A để đôi chân lạnh băng của bé O lên bụng, ủ ấm cho cậu.

Khi bé O bị chuột rút cũng sẽ đấm bóp cho cậu.

Tuy bé A đầu óc không tốt thật, nhưng anh đối xứ với bé O tốt vô cùng, tốt hơn bất kì ai trên thế giới này.

Bé O từng thảo luận với bé A về tên của con, bé O nhặt được bé A vào tháng hai, thế nên gọi con là Nhị Nguyệt có được không?

Bé A nói, chỉ cần em thích, anh cũng thích.

Một bé A yêu bé O như thế, vào lúc bé O sắp chuyển dạ vẫn ra ngoài làm việc.

Trên đường về bị đụng xe.

Cấp cứu không có hiệu lực.

Lúc bệnh viện thông báo cho bé O đến nhận thi thể, họ giao di vật của bé A cho bé O.

Hai chiếc khăn quàng cổ dính máu.

Một dài một ngắn.

Một cho bé O, một cho bé con trong bụng.

Bé O ôm bụng đau quặn, vào ngày mà bé A qua đời, cậu hạ sinh một bé gái, một nữ A, đặt tên là Nhị Nguyệt.

Tới khi cậu tỉnh lại sau sinh thì một tuần trôi qua rồi.

Bạn cậu ngồi bên giường cậu, bảo cậu nén bi thương.

Bệnh viện đã đưa thi thể bé A đi hỏa táng rồi, trả về một cái hộp nho nhỏ, đưa cho bé O.

Bé O thừ người nhìn chằm chằm cái hộp, ngẩn ra nói, "Anh ấy còn chưa được bế con nữa."

Bạn ngồi bên cũng rơi nước mắt, "Anh ấy không bế được nữa rồi."

Bé O, "Tớ cũng chưa kịp nhìn anh ấy lần cuối."

Bạn, "Cậu tỉnh táo lại đi."

Bé O không hề có chút cảm giác chân thực nào, rõ ràng cậu còn chưa nhìn thấy bé A lần cuối kia mà, tại sao ai cũng nói là bé A của cậu chết.

Có phải họ đang lừa cậu không?

Hẳn là bé A bị người nhà tìm thấy đón về rồi.

Chỉ là người nhà anh cảm thấy anh không hợp với O này nên mới cố ý lừa cậu nói bé A chết rồi mà thôi.

Trên TV đều diễn như thế mà, không chừng còn không drama bằng đời thực.

Bé O nằm viện một tháng, mãi đến khi không còn tiền nữa mới xuất viện.

Tai nạn xe được bồi thường một khoản lớn, bé O ngây ngẩn, bạn bè khuyên bé O hòa giải, lấy tiền mà nuôi con.

Bé O không phản ứng gì, cuối cùng cũng hòa giải.

Cậu không hiểu vì sao mọi người đều tin tưởng là bé A chết rồi như thế.

Cậu không tin.

Cậu không tin cũng có lý do, vì buổi tối hôm đấy, ngay khoảnh khắc ánh trăng lọt qua khe cửa, cậu tận mắt nhìn thấy bé A xuấy hiện.

Anh mặc bộ quần áo ngày hôm đấy, sạch sẽ, không vết máu cũng không có vết thương, nhìn cậu cười ngốc nghếch, còn bảo con gái dễ thương lắm.

Bé O uất ức kể với bé A, mọi người đều bảo anh chết rồi.

Bé A nghe vậy không nói gì, chỉ cười nhìn cậu.

Hộ sĩ nghe thấy tiếng nói, gõ cửa phòng, nhìn vào trong.

Chỉ có mỗi mình cậu, không biết đang nói chuyện cùng ai, ngồi lầm bầm một mình.

Một tháng sau, bé O bế con gái xuất viện.

Sắc mặt cậu điềm tĩnh, khí chất hiền hòa, nhìn vô cùng bình thường.

Hộ sĩ phụ trách phòng cậu nói chuyện phiếm với hội chị em, bảo bé O xuất viện rồi thì nên đi khám bác sĩ tâm lý.

Đáng thương quá chừng, vừa sinh con đã mất đi A nhà mình rồi.

Chị em nói, cậu cũng phát hiện ra cậu ấy bình thường hay nói chuyện với không khí hả?

Họ sĩ gật đầu, hẳn là khổ sở lắm mới xuất hiện ảo giác như vậy.

Bé O mang con gái và hộp tro cốt về nhà, nhà lâu không có người ở, bạn bè sắp xếp cho bé O ổn thỏa rồi đi.

Bé O dọn dẹp phòng, con gái khóc to, bé O luống cuống tay chân cho bé bú sữa.

Một tay bế con, cậu ngửa mặt lên nói chuyện với bé A, trong nhà hết gạo rồi làm sao bây giờ.

Bé A dịu dàng nói, anh ra ngoài kiếm tiền.

Bé O lắc đầu, không muốn, anh ở nhà, em không muốn anh ra ngoài nữa, anh chăm con được không, em ra ngoài làm.

Bé A ngây ngẩn nhìn bé con trong ngực bé O, chậm rãi nói, anh không thể chăm sóc tốt Nhị Nguyệt.

Anh nói, bé O, anh cũng không chăm sóc tốt cho em.

Bé O vội vàng ngắt lời bé A, ôm chặt lấy con, vùi đầu vào, em biết, anh đừng nói nữa.

Bé A vẫn dịu dàng lại đau thương mà nhìn bé O, không nói tiếp.

Bé O không muốn đụng tới tiền bồi thường của bé A, cậu không tin bé A chết, dùng tiền bồi thường chẳng khác nào điềm xấu.

Thế nhưng cũng chẳng có cách nào, Nhị Nguyệt sinh non, cơ thể kém, cậu phải thường xuyên chạy qua chạy lại bệnh viện, đến chi phiếu cũng chẳng dư lại bao nhiêu.

Nhị Nguyệt không thể rời người lớn được, thế nên chẳng còn cách nào, đành phải động tới khoản tiền đấy.

Buổi chiều hôm đó, bé O ngồi trong phòng đờ người, A của cậu nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói không sao đâu, cứ dùng đi, chỉ cần bé O và Nhị Nguyệt tốt là được rồi.

Lúc Nhị Nguyệt được 3 tháng, bé O ôm con đến gặp bác sĩ thì đụng phải một người đan ông mặc veston trên hành lang.

Người đàn ông kia có vẻ sốt ruột, bé O liên tục nói xin lỗi, người đàn ông kia nhìn rõ mặt cậu xong thì cứ như gặp phải ma, lúng búng nói không nên lời.

Bé O tuy thấy kì nhưng cũng ôm con tránh sang bên, rời đi.

Trước khi đi cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia một cái, cụp mắt.

Sau khi ôm con đi được một quãng mới cúi đầu nói với Nhị Nguyệt trong lòng mình, chú kia trông giống ba con nhỉ.

Chúng mình về nhà tìm ba thôi.

Người đàn ông mặc veston kia ra viện xong gọi điện cho bố mình, thấp giọng, "Bố, con vừa gặp được cậu O kia của anh, còn cả, con gái anh nữa."

Người bố trong điện thoại nói với em trai, "Đừng để lộ."

Em trai, "Không có, nhưng cậu ấy..."

Bố, "Về đi."

Em trai thở dài cúp máy, về nhà, không khí trong nhà cũng chẳng tốt, cậu ấy cũng biết lý do, đó là bởi người anh trai đang bị nhốt ở lầu 3 kia.

Anh trai bị người ta hại thành mất não, bác sĩ cũng không chắc sẽ chữa khỏi, người thừa kế bị biến thành như thế, bố cậu đương nhiên là người tức giận nhất rồi. Hơn nữa còn phải giấu tin tức không cho người ta tính toán nữa.

Em trai thay quần áo, lên lầu 3, anh trai cậu bị nhốt ở một phòng trên đấy, ngày nào cũng đòi ra.

Hồi đầu còn suốt ngày nóng nảy đập bàn đập ghế, sau thì bị tiêm thuốc an thần nhiều tới sợ, cuối cùng cũng ngoan.

Cửa đã bị đổi thành loại trong suốt, lo anh tự hại mình.

Em trai đi tới trước cửa, nhìn người anh đã khôi phục lại diện mạo ban đầu của mình.

Anh trai cậu là Alpha siêu đỉnh, nhan sắc nghịch thiên, trước khi bị người ta hại tới mức ngu người, anh đã uống thuốc chuyển gương mặt, làm kẻ thù không tìm được anh, nhưng mà người nhà cũng tìm không nổi.

Nếu không nhờ tai nạn xe để đối chiếu DNA, không biết phải tìm thêm bao lâu nữa. Vì để người ta không phát hiện ra tin tức anh trai cậu còn sống, đành phải truyền thông tin giả chết ta ngoài.

Chỉ tội cho cậu Omega kia của anh mình.

Tiếc rằng người đó chỉ là một Omega bình thường, gia đình họ không thể chấp thuận được, trừ khi anh trai cậu cả đời này không trị khỏi.

Anh trai cậu thấy người tới, tựa mình lên cửa, dùng đôi tay chất chồng vết thương gõ lên cửa, cầu khẩn vô số lần, tôi muốn bà xã, tôi muốn Nhị Nguyệt, cầu xin các người thả tôi về.

Bà xã tôi sắp sinh rồi, cậu ấy không thiếu tôi được đâu.

Tôi còn chưa được bế Nhị Nguyệt mà.

Tôi đã nói tôi phải ở bên họ cả đời rồi.

Bố của bé A hỏi bác sĩ, con trai ông ta bao giờ mới khỏe lại, nếu phẫu thuật thì nắm chắc mấy phần.

Bác sĩ bảo chỉ 50% thôi, có muốn làm không.

Đương nhiên là muốn rồi, con ông ta, sao mà biến thành kẻ ngốc được.

Bố anh lại hỏi, anh bây giờ điên điên dại dại, muốn tìm cậu O kia cho bằng được, có cách gì không.

Bác sĩ suy tư hồi lâu, cẩn thận nói thử thôi miên xem sao, tẩy não anh, xóa sạch kí ức quãng thời gian lưu lạc của anh.

Em trai đi tới thư phòng, nghe vậy thì nói, "Thật ra không cần thiết thế, con thấy nên để anh tự lựa chọn vẫn hơn."

Em trai bảo, "Dù sao họ cũng là người của anh, con của anh kia mà."

Bố lạnh lùng, "Anh trai con không đánh dấu cậu O kia, cậu ta vẫn có thể đi tìm A khác, sao cứ phải anh con mới được."

Em trai bó tay, "Nhưng nhỡ như lúc anh con khỏe lại rồi vẫn muốn chọn cậu O kia thì sao? Bác sĩ cũng nói rồi, bây giờ anh con bị hỏng đầu, tính cách thay đổi. Anh con trước kia bình tĩnh như thế, là người thừa kế ưu tú, con cảm thấy anh ấy sẽ không xử trí theo cảm tính đâu."

"Hơn nữa tính cách anh con bố còn lạ gì, nhỡ như anh ấy biết chúng ta chưa được sự đồng ý của anh ấy mà động tới trí nhớ của ảnh, ảnh sẽ tức giận đó."

Ông bố cũng hơi run, ông ta không muốn thừa nhận là ông ta cũng sợ con trai mình.

Bé A lúc bình thường thực sự khiến người ta sợ hãi.

Bác sĩ hỏi, muốn làm hả.

Bố gật đầu, làm!

Em trai nóng nảy, "Bố!"

Bố, "Chính con cũng nói đấy thôi, chờ đầu óc anh con bình thường lại, chúng ta ai mà quản nổi nó, nhỡ đâu nó vẫn bị ma xui quỷ khiến cưới cậu O đó về, bố không mạo hiểm thế được. Con đừng quên là anh con vẫn còn hôn ước trên người."

Em trai, "..."

Phẫu thuật được xếp vào tháng 10.

Bé A bị trói nhét vào phòng phẫu thuật.

Nhị Nguyệt đã được 8 tháng rồi, bé mở to đôi mắt tròn trịa, khuôn mặt xinh đẹp tới mức khó có lời nào chê trách. Bé O ôm con trong lòng, khổ não suy nghĩ, Nhị Nguyệt xinh xắn quá, tháng trước đi kiểm tra đăng kí pheromone, vậy mà là cấp S.

Cậu chỉ là cấp bình thường, bé A cũng thế.

Cậu là kiểu xinh xắn thường thường, bé A cũng đẹp trai thường thường.

Bé con này giống ai thế không biết.

Nhị Nguyệt bò trong lòng bé O cựa quậy, chu miệng nhỏ thổi bong bóng, bập bẹ từ đầu tiên trong đời, "Ba, ba."

Ngay lúc đấy, bé A mở mắt tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật.

Đầu anh trống rỗng, trong cơn choáng bỗng có dự cảm nào đó khiến anh nâng cánh tay lên.

Anh nhìn cánh tay mình bị đồ nhọn cắt ra khắc thật sâu 4 chữ, đã kết thành sẹo rồi.

Hà Nhan.

Nhị Nguyệt.

Lúc Nhị Nguyệt được 1 tuổi rưỡi, bé O bắt đầu đi tìm việc.

Trước khi đi cậu gửi con tới nhà trẻ, tan làm thì đón.

A trong nhà không làm được gì, bé O không còn tỉnh táo hoàn toàn nữa, vẫn thường hay sống trong ảo tưởng để trốn tránh hiện thực.

Cho nên cậu tiếp nhận một bé A không cần ăn, không có nhu cầu sinh lý, chỉ tồn tại bên cạnh cậu như thế.

Bé O đương nhiên không biết mình bị bệnh.

Người có bệnh, mấy ai mà biết mình có bệnh.

Lúc ở ngoài cậu rất khỏe mạnh bình thường, thiện lương lại dịu dàng.

Cậu đổi công ty khác, nhưng vẫn làm việc liên quan đến ngoại ngữ.

Công ty cậu nhanh chóng bị người ta thu mua, thế nên bé O đành đổi địa chỉ công tác.

Chuyển tới một tòa nhà đồ sộ lạnh băng, nghe đồn tầng cao nhất là chỗ của tập đoàn XX nọ, kẻ đạp chân một cái cũng có thể làm cho thành phố A rung chuyển.

Nghe đồn Thái tử của tập đoàn là một Alpha siêu đỉnh.

Người bình thường như họ chưa từng gặp Alpha đó lần nào.

Đương nhiên là từng thấy mặt, dù sao trên tạp chí cũng có.

Đồng nghiệp nữ hoặc nam O của bé O ngày thường hay ảo tưởng được tình cờ gặp thái tử trong tòa cao ốc này.

Đáng tiếc là thái tử có bao giờ đi cùng thang máy với người thường đâu, thế nên càng không thể xảy ra tình huống tình cờ gặp mặt như trong phim được.

Bé O thân đã làm bố người ta rồi, hàng ngày chỉ có thể hiền hòa nhìn đồng nghiệp mình mê trai mà thôi.

Cậu cũng chẳng có quan điểm nào cả, Alpha siêu đỉnh thì cũng liên quan gì cậu đâu.

Cậu đã có bé A nhà cậu rồi.

Không biết bé A ở nhà một mình có buồn không, cậu bật TV lên cho bé A, để anh xem bộ phim dân quốc gần đây mà anh thích.

Trên đường tới công ty, sếp gọi điện cho bé O, bảo cậu cầm tài liệu đưa xuống bãi đậu xe ở tầng hầm.

Sếp cậu cũng là một A chất lượng cao, đã có người yêu.

Phòng làm việc vẫn còn nhiều O chưa kết hôn khác, anh ta phải tránh thị phi.

Nhưng với bé O thì không cần vậy, bé O luôn ngoan ngoãn an phận, thành tâm đối nhân xử thế, sếp dùng người cũng thấy an tâm.

Bé O ôm tài liệu xuống bãi đậu xe, đợi một hồi chỉ thấy một chiếc xe đen bóng loáng có rèm che tiến vào.

Mấy vệ sĩ trên xe bước xuống, cảnh giác nhìn bé O.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước ra.

Bé O liếc mắt nhìn qua, đây chính là Thái tử trong lời đồn đây mà.

Một khuôn mặt đẹp trai tiến ra vô cùng, lại còn có cả pheromone dù đã dùng vòng ức chế rồi vẫn nhè nhẹ khuếch tán ra ngoài.

Mùi hương làm người ta say đắm, là mùi rượu.

Alpha kia lãnh đạm liếc bé O một cái.

Bé O ôm tài liệu, bình tĩnh nhìn một cái, sau đấy dời mắt.

Hai người càng ngày càng gần.

Lướt qua nhau.

Không một ai quay đầu.

Buổi chiều tới căng tin công ty dùng cơm, có người nhắc tới chuyện này.

Cậu ta nói cậu ta nhìn thấy Thái tử rồi, đẹp trai thực sự.

Bé O lặng lẽ đút bí đỏ vào miệng, nghĩ thầm, đúng là đẹp thật, dáng vẻ còn có mấy phần giống với bé A nhà cậu cơ.

Nhưng bé A nhà cậu vẫn là đẹp nhất.

Trong lòng cậu, đẹp hơn bất cứ ai.

Buổi tối sếp dẫn cậu đi bàn công chuyện, bé O không tình nguyện lắm, bé con nhà cậu vẫn còn ở nhà trẻ.

Thế nhưng cậu mới đi làm ở công ty này, vì có con mà từ chối tăng ca, sợ là sếp sẽ có thành kiến.

Bé O đành phải đi theo.

Đến một tiệc rượu cao cấp, mọi người đều áo mũ chỉnh tề, còn đeo cả vòng ức chế nữa.

Sếp vất vả lắm mới chen được vào bàn, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, tiến tới bắt chuyện.

Bé O làm phiên dịch di động, đương nhiên phải phát huy công dụng.

Tiệc quá nửa, công việc cơ bản cũng đàm phán xong, sếp thở phào một hơi, thả cho bé O đi ăn gì đấy, đồ ăn trong tiệc rượu đều rất cầu kỳ, nguyên liệu đắt đỏ.

Bé O chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống, cậu chỉ muốn về đón con thôi.

Hơn nữa bây giờ cậu còn rơi vào trạng thái lúng túng hơn cả.

Bé O chiều con, Nhị Nguyệt mọc răng nói chuyện được rồi mà vẫn chưa cai sữa.

Bé O mềm lòng, chưa tìm được cách nào để cai cho con.

Hàng ngày tầm này là cậu về cho con bú được rồi, giờ bận cả ngày, ngực căng trướng vô cùng.

Thế nhưng sếp cậu chưa có ý gì cả, cậu không đi được nên đành tới bàn ăn, cầm lấy đĩa kiếm gì đấy để ăn.

Đột nhiên có mùi hương nhẹ thoảng qua chóp mũi bé O, khá giống của bé A, nhưng lại nồng hơn bé A nhiều, xíu nữa thì hun cho bé O hôn mê luôn.

Cậu ngửi mùi, ma xui quỷ khiến thế nào mà xách túi lên đi ra phòng ngoài.

Đột nhiên có người kéo cửa ra, mùi hương phả vào mặt, mùi rượu nồng nặc khiến gân cốt bé O nhũn hết cả ra.

Chân cậu mềm xuống, muốn ngã vào lòng người trước mặt.

Thế nhưng bé O nhịn được, cậu che mũi lùi về sau, vành mắt ửng đỏ nhìn người kia.

Không phải là bé A, là Thái tử.

Thái từ kéo vòng ức chế xuống, mùi pheromone khiến toàn thể O trở nên nhũn người kia nồng nặc tỏa ra.

Trong tay anh là một người khác, không nể nang gì quăng người ta ra ngoài.

Người nọ ngã xuống bên chân bé O, mặt ửng hồng, say pheromone tới mức không biết trời trăng gì.

Bé O thấy người ta cũng là omega, đồng cảm thay, tự nhiên không hiểu sao bị người ta quăng ra hành lang, nhỡ đâu bị ai vớt mất thì sao.

Cậu ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt của omega đang phát tình kia, hành vi này lại làm cho Thái tử hiểu lầm hai người là đồng bọn.

Thái tử hơi híp mắt, hơi thở toàn thân như bão cuộn tới vây quanh nguồ bé O.

Anh bình tĩnh nhả từng chữ từng chữ, cậu là ai?

Bé O không kịp chuẩn bị đã bị pheromone tập kích, cả người ngã vật ra sau, mùi thạch lựu cũng không khống chế được nữa mà trào ra từ cơ thể cậu.

Càng khó chịu hơn là cậu thế mà trào sữa...

Làm cho áo ngoài áo trong ướt đẫm.

Mùi lựu lẫn vào với mùi sữa, làm sao mà thoát khỏi mũi của Thái tử.

Anh cười xùy, "Mấy người đó cảm thấy khẩu vị của tôi thấp đến mức nào vậy, đến vợ người ta mà cũng đưa cho tôi được."

Bé O bị Thái tử làm cho đầu choáng mắt hoa, khó chịu vô cùng, hơi nóng từ trong tỏa ra ngoài, nửa người dưới cương cứng khỏi phải nói.

Mùi lựu nồng nặc ngửi thôi có thể hiểu được người cậu từ trong ra ngoài ướt đẫm cả rồi.

Cậu che mũi, hai mắt đỏ bừng thỉnh cầu, "Xin ngài đeo vòng ức chế lên đi."

Thái tử từ trên nhìn xuống mà quan sát cậu, không nói gì nữa, xoay người đóng cửa phòng riêng lại.

Bé O cuối cùng cũng thở phài nhẹ nhóm, cậu móc thuốc ức chế từ trong túi ra, cho mình một viên, một viên khác cho omega còn đang hôn mê kia. Cuối cùng là gọi điện cho quản lý tiệc.

Bên kia vội vàng phái Beta qua, đưa Omega ngất xỉu đi.

Bé O gia tăng công suất điện trên vòng ức chế của mình, khiến cho vùng da có tuyến thể hơi hơi nóng lên.

Lúc này cửa lại mở ra lần nữa, Thái tử áo mũ chỉnh tề bước ra, đeo vòng ức chế, mặt không đổi sắc liếc cậu một cái, đột nhiên cởi áo khoác ngoài ra ném lên người cậu, nhấc chân đi.

Bé O bị tây trang che đầu, kéo áo xuống đã không thấy người đâu nữa.

Cậu trốn vào toilet của Omega, rửa áo trong một chút rồi mới khoác âu phục ra ngoài.

Thật ra cậu cũng chẳng muốn mặc lắm, nhưng mà chiếc áo mỏng bên người thực sự không che nổi tình trạng ngực hiện giờ.

Cái áo này tựa như cơn mưa trời hạn, lại chẳng hiểu nổi lòng người đưa áo.

Bé O không muốn nghĩ nhiều, mặc áo, gọi cho sếp, nói mình đến kì, phải về trước.

Sếp đồng ý, bé O mặc chiếc áo không vừa người rời khỏi tiệc, đi tới chỗ taxi đậu.

Lúc này có một chiếc xe có rèm che đậu trước mặt cậu.

Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai lạnh nhạt của Thái tử hiện ra.

Anh nói, lên xe.

Bé O lắc đầu.

Thái tử, "Thế trả áo cho tôi."

Bé O thật thà cởi ảo xuống đưa anh.

Quả nhiên, trên đó đã ngập tràn mùi sữa.

Thái tử cáu bẳn cau mày, "Bẩn quá."

Bé O khó chịu rút áo về, "Nhiều tiền không, tôi đền cho anh."

Thái tử nói một cái giá, bé O ngậm miệng, có bán cậu cũng đền không nổi.

Cũng may là Thái tử biết cậu không đền nổi, chỉ hỏi cậu, "Ai phái cậu tới?"

Thái tử, "Cậu cũng tên là Hà Nhan?"

Bé O kinh ngạc há miệng, vẻ mặt cậu càng làm Thái tử chắc chắn là cậu chẳng có ý tốt gì.

Thái tử gia quăng câu tiếp, "Nói cho người đưa cậu tới, Hà Nhan mà tôi muốn tìm không thể nào tầm thường thế này được."

Bé O hơi bị tủi thân, tên là Hà Nhan đâu phải lỗi của cậu đâu.

Đấy là bố mẹ cậu đặt đấy chứ.

Đẻ ra đã là Hà Nhan rồi mà.

Bé O đón con từ nhà trẻ về, Nhị Nguyệt vừa thấy cậu đã lúng búng kêu baba, ngoan tới mức tim bé O nhũn cả ra.

Nhị Nguyệt bò trong lòng cậu, đôi tay bé con túm lấy áo khoác ngửi một cái.

Cứ như là cún con ấy, ngửi xong thì khóc nhè, luyên tha luyên thuyên ngôn ngữ chỉ mình con bé mới hiểu.

Thế nhưng bé O lại hiểu được, cậu hỏi Nhị Nguyệt, có phải con thích mùi này không?

Nhị Nguyệt cũng không đáp là thích hay không, buổi tối uống sữa xong liền ôm áo khoác ngủ.

Nhị Nguyệt thích mùi pheromone của Thái tử.

Bé O mở laptop ra làm việc, bé A lẳng lặng ngồi cạnh cậu.

Cậu nhìn máy tính một lúc, đột nhiên thở dài, đạp chân lên ghế để laptop, ôm lấy đầu gối tựa cằm lên, ngoan ngoãn nhìn bé A trước mặt, nói, "Hôm nay em gặp được một Alpha, em không cố tình mặc áo người ta về đâu, anh đừng giận nhé."

Dáng vẻ này của cậu có mấy phần giống với Nhị Nguyệt.

Nhị Nguyệt xinh đẹp thực sự, nhưng mà lúc ngoan ngoãn luôn có một loại khí chất mềm mại.

Đó là khí chất được di truyền từ bé O.

Bé O nhẹ giọng xin lỗi, nói cậu không có không khống chế được, cậu khống chế được bản năng rồi.

Bé A trước mặt bảo, anh không trách em.

Bé O hỏi, "Ông xã ơi, anh không thể đánh dấu em được sao?"

Bé A chẳng nói gì, hẳn là không đồng ý.

Bé O sờ cổ mình một cái, dịu dàng nói với bé A, "Không đánh dấu cũng không sao, em đã là người của anh rồi, đây là sự thực không thể thay đổi."

Tối trước khi ngủ, bé A với bé O ngủ chung.

Nhưng nếu có ai khác ở đây sẽ phát hiện ra được, bé O đang ngủ với một đống quần áo, là đồ của bé A.

Cậu còn kéo ống tay áo lên, vắt ngang qua hông mình, tựa như làm thế thì bé A có thể ôm cậu đi ngủ giống trước đây.

Bé O cứ thế qua mấy ngày, nhưng kỳ phát tình của cậu sắp tới rồi, tuyến thể gần đây hay nóng lên.

Cậu dùng một lượng lớn thuốc ức chế thành ra lúc đang làm việc thì bị ngất xỉu vì tác dụng phụ, được đưa tới bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra cơ thể cậu, kiến nghị cậu nên ngưng thuốc một thời gian.

Bác sĩ đưa cho bé O một tấm danh thiếp, đấy là nơi những Omega không dùng thuốc được thường đến.

Ở đó có các loại dụng cụ, còn cả cung cấp alpha đã tránh thai nữa.

Nếu như dùng dịch vụ có alpha thì giá cả sẽ rất cao, cho dù đã có hỗ trợ thì vẫn đắt.

Nhiều người chỉ chọn dùng dụng cụ mà thôi.

Bé O nhận danh thiếp, buồn lòng mà nghĩ, bé A chẳng chịu ôm cậu gì cả.

Bé A không có dục vọng gì với cậu.

Mỗi lần bé O muốn làm với bé A, bé A luôn bỗng dưng biến mất.

Mất tích liên tục một hai ngày, bé O khóc lóc xin bé A trở về, không dám yêu cầu thêm nữa.

Bé O đưa Nhị Nguyệt đến nhà bạn, mình đi tới Club nọ, dùng dụng cụ, bị hành hạ mấy ngày trời, cuối cùng cũng vượt qua được kỳ phát tình.

Đến khi kết thúc, bạn bé O gọi cho cậu, đưa cậu tới công ty.

Bé O cảm ơn bạn, tay chân nhũn ra bước từ xe xuống, đỡ thắt lưng tiến vào thang máy.

Giữa đường gặp Thái tử.

Lần này bên người Thái tử chỉ có mình cậu, anh cầm tài liệu, nghiêm mặt đợi thang.

Bé O muốn đi tới thang chung thì phải lướt qua người Thái tử.

Nhưng cậu không muốn nói chuyện với Thái tử.

Lúc bé O ở Club có nhận được pheromone, là kiểu mô phỏng theo pheromone của Alpha.

Thế nên lúc này trong mắt Thái tử là cả người bé O toàn là mùi của đàn ông.

Đi bộ còn chẳng vững, đỡ eo mà đi.

Mặt mày yếu ớt, ngửi kĩ ra còn thấy được mùi lựu chín thoang thoảng.

Không biết vì sao, cơn tức trong Thái tử bùng cháy.

Anh cứng rắn dời mắt, kết quả là lúc bé O đi ngang qua, bỗng nhiên vồ ếch, nửa ngày không bò dậy nổi.

Thái tử khom lưng cầm tay cậu, thô bạo kéo cậu dậy.

Nhịn, nhịn, nhịn không nổi nữa, đành rút khăn tay ra lau đi bụi bám trên đầu gối của bé O.

Thái tử gia nói, "Alpha nhà cậu có chuyện gì à, sao mà vô dụng quá vậy, để cậu vừa hết kỳ đã đi làm rồi?"

Bé O nhẹ giọng cảm ơn, nhưng lại lui về sau một bước, giãy ra khỏi tay của Thái tử.

Thái tử nhìn tay mình một cái, lại nhìn bé O, cau mày, "Cậu chê tôi đấy à?"

Bé O không nhìn anh, "Không..."

"Chẳng qua tôi là người đã có chồng, ông xã...không thích tôi dính mùi alpha khác."

Thái tử bị chọc tức tới mức bật cười, "Ồ, chồng cậu không phải là một tên Alpha toxic đấy chứ?"

Bé O tính mềm, nhưng không chịu được ai nói xấu bé A.

Cậu nghiêm túc nhìn Thái tử, "Anh không biết anh ấy, đừng nói anh ấy như vậy."

Thái tử bị cậu cãi lại như thế, muốn đáp trả, lại thấy sắc mặt của bé O, câu nói móc ra tới miệng rồi cũng không tài nào thốt ra nổi.

Tựa như bản năng đang ngăn cản anh nói ra vậy.

Ma ám thực sự.

Bé O nhìn khăn tay của Thái tử, cuối cùng vẫn cảm ơn người ta đỡ mình dậy, còn rút khăn lau đầu gối giúp mình.

Thái tử phát hiện tầm mắt của cậu, hừ một cái, "Sao thế, muốn hỏi tôi cái khăn này rồi giặt trả tôi à?"

Bé O thật thà lắc đầu, "Không biết nên giặt như nào."

"Cũng không đền nổi."

Thái tử cạn lời, sao bé O chẳng theo kịch bản gì vậy.

Rốt cuộc là bên nào phái bé O tới, anh không tin bé O cũng tên là Hà Nhan.

Lúc anh tỉnh lại sau hôn mê, trên tay có khắc 4 chữ.

Tiềm thức bảo anh bốn chữ này là tự anh để lại, nhưng kí ức lại hoàn toàn trống rỗng, không thể nào nhớ ra Hà Nhan là ai.

Nhưng Nhị Nguyệt thì anh lại biết.

Trí nhớ của anh, bắt đầu đứt đoạn từ tháng 2.

Anh mất đi gần như là ký ức của 1 năm.

Ai cũng không biết Hà Nhan, kể cả bố mẹ anh.

Sau này chuyện anh tìm Hà Nhan bị người ta nói ra ngoài, anh liền gặp phải đủ loại Hà Nhan.

Thế nên giờ đây khi nhìn thấy hai chữ này, cơ thể anh gần như chết lặng.

Chỉ là trong giấc mơ, anh vẫn luôn nhìn thấy một người.

Chìm đắm trong ánh sáng ấm áp của mặt trời.

Anh biết, người trong giấc mơ ấy chính là Hà Nhan.

Nhưng dù cho anh có cố gắng tới mức nào, vẫn không thể nhìn rõ mặt.

Thái tử lúc tỉnh giấc không muốn thừa nhận rằng tóc mai ướt đẫm chính là nỗi đau trong mộng của anh.

Mộng càng khó qua, hiện thực càng phẫn nộ.

Họ chẳng hiểu được Hà Nhan đối với anh ý nghĩa tới nhường nào, thực tế, tới chính anh cũng không biết.

Nhưng anh biết anh muốn tìm Hà Nhan.

Chỉ khi tìm được Hà Nhan rồi, anh mới biết nên làm gì tiếp.

Mà những người đó lợi dụng việc này, lừa gạt anh đang mất trí nhớ.

Anh không ghét bé O.

Anh chỉ ghét bé O tiếp cận anh vì mục đích mà thôi.

Thái tử nhét khăn vào tay bé O, "Không cần giặt cũng khỏi cần đền, cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi là được."

"Cậu không phải Hà Nhan của tôi."

Nếu như cậu là Hà Nhan thật, sao lại là kẻ đã có chồng được.

Chẳng nhẽ anh còn yêu cả Omega của người ta cơ à.

Không thể nào!

Bé O nhìn khăn trong tay, nhẹ nhàng nói, được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro