Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vongola Decimo, sẽ chết khi ánh bạc xuyên qua tim bởi một đứa trẻ]

Bầu Trời dần đổ gục xuống trước ánh mắt của hộ vệ Sương Mù, màu đỏ bắt mắt thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, con dao vẫn đang ghi trên ngực em. Hơi thở em yếu dần, sắc nâu êm dịu từ từ bị bóng tối bao phủ. Sawada Tsunayoshi cứ thế lịm dần trước sự chứng kiến của Mukuro Rokudou

- Tsunayoshi!!!

A, em vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi em, nhưng em mệt quá! Mở mắt không nổi nữa rồi! Tsunayoshi khẽ mỉm cười em thả mình rơi tự do xuống nơi nào đó mà chính em còn chẳng biết. Em muốn ngủ một giấc thật dài

Đầu của anh như muốn nổ tung, trái tim như muốn ngừng đập vào cái khoảnh khắc em ngã xuống, đôi tay chơi vơi giữa không trung hướng về phía em, tầm nhìn như nhòe đi

Mukuro ôm ghì lấy cơ thể đang nguội lạnh dần của người anh yêu, bên cạnh là cái xác không đầu của trẻ con. Anh vừa giết một đứa trẻ, vừa phạm phải một điều cấm mà em luôn nhắc nhở anh. Nhưng chẳng sao cả, em cũng đâu còn chứng kiến được nữa

Mưa rồi. Bầu trời nước Ý xám xịt như trút mọi phiền muộn trong cơn mưa này. Cơn mưa mát lạnh chạm với nền đất nóng tạo lên những làn hơi nước như sương mù. Mùi đất thật khó chịu nó làm bụng của Mukuro cồn cào

Mái tóc của anh rũ xuống, che đi biểu cảm trên khuôn mặt, Mukuro nhẹ nhàng bọc lấy cơ thể nhỏ yếu trong lòng muốn mang em về nhưng xem ra trước đó anh cần xử lý vài đám chuột hôi kia đã

Mukuro chậm rãi mang đặt em trên chiếc ghế dưới mái hiên, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt bị ướt của em, anh vén nhẹ những lọn tóc dính bên má em sau đó anh hôn lên đôi môi sớm đã lạnh của em

- Chờ tôi nhé! Tôi sẽ đến bên em sớm thôi

Mukuro thì thầm với em, sau đó anh ôm lấy mặt mình thở hắt một hơi, ánh mắt dịu dàng đã chẳng còn nữa thay vào đó là ý giết người hiện rõ trong đôi dị sắc đó. Anh liếc nhìn đám người đang vui mừng trong những cánh cửa kia, khẽ cười khẩy chế giễu

- Đó là lý do tôi luôn nói với em phải cẩn thận khi tới trại trẻ mồ côi ở Italy đó!

--------

- AGGHHHJHHHH

- CHẾT TIỆT! MAU GIẾT HẮN ĐI!

- TÊN ĐIÊN ĐÓ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI! HẮN LÀ ÁC QUỶ! LÀ ÁC QUỶ

Ôi nhìn xem những 'ông trùm' đang run rẩy trước một hộ vệ 'nhỏ' kìa, thật phấn khích làm sao. Mukuro như mà như quỷ cười quái dị cùng chiếc đinh ba nhuốm máu của bản thân, dị sắc lập lòe trong bóng tối càng khiến đám người sợ hãi mà bắn loạn

Mưa đạn liên tục nhắm về phía Mukuro như muốn bắn nát xương thịt của anh nhưng anh nào quan tâm. Giày đen cứ bước về phía trước giẫm lên máu và xác của đám người xấu số, những 'ông lớn' như những con lợn bẩn thỉu bị chọc tiết chỉ biết kêu oai oái

- Thật buồn nôn!

Đám mafia luôn làm Mukuro kinh tởm buồn nôn, kẻ nào kẻ nấy đều phát ra mùi của cống rãnh, anh luôn muốn giết hết bọn chúng nhưng vì Bầu Trời của anh nên anh mơi tha chúng nhưng chính chúng chẳng biết điều mà cướp mất 'màu trắng' ấy đi

Bịch

Tên hộ vệ cuối cùng ngã xuống trên vũng máu, những 'ông lớn' cũng bị dồn vào một góc không thể trốn thoát. Mà Mukuro cả người cũng dính đầy máu từng bước từng bước tiến tới, mỗi bước anh đi là một cái xác của ông lớn rơi xuống. Chúng mặt cắt không ra máu, liên tục oang oang lí do thuyết phục anh

- Mukuro, chẳng phải ngươi căm ghét Vongola lắm mà

- Chúng ta đều giống nhau! Đều muốn Vongola sụp đổ

- Ngươi lên biết ơn bọn ta khi đã giúp ngươi loại trừ Vongola Decimo

- Aaaa...k...không! Tha mạng!

Thật điếc tai! Mukuro nhíu mày khó chịu, khi đám lợn này liên tục ăng ẳng như đám chó dại. Và còn, anh dù ghét Vongola tới thế nào thì không có nghĩ chúng được chạm vào Bầu Trời của Sương Mù

Trước khi tên cuối cùng chết, hắn dường như đã cảm thấy trước kia từng có sự kiện như này xuất hiện trong lịch sử mafia. Quả nhiên, đáng lẽ hắn không nên tham gia vào phi vụ này bởi đối với Sương Mù, Bầu Trời chính là...

Mukuro sau khi xử lý xong đám người kia, anh liền quay lại về chiếc mái hiên kia, nơi em đang ngủ yên bình. Anh mong rằng mấy tiếng ồn ào kia sẽ không làm phiền giấc ngủ của em

- Tsunayoshi, tôi đến gặp em đây!

Mukuro ôm em vào trong lòng, ddaauf nhọn của cây đinh ba chực chờ xuyên qua chiếc cổ kia để cướp đi sự sống mỏng manh. Một nơi không có Sawada Tsunayoshi thì chẳng đáng để Mukuro Rokudou

Khóe miệng anh nhếc lên cười thê lương, nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống, anh nhắm mắt, tay dùng lực mạnh mà đâm

Cạch!

----------

Tsunayoshi tỉnh dậy ở một nơi chỉ có bóng tối, em nhìn ngó xung quanh rồi từ từ ngồi dậy. Trước mắt em là con đường của loài hoa chuông trắng, chúng đung đưa tạo nên một bản nhạc êm nhẹ. Đôi mắt nâu nhìn chúng đang dẫn em tới một nơi nào đó, đôi chân vô thức liền bước theo con đường đó

" Dừng lại đi! Đừng bước tới đó! Xin cậu hãy tỉnh lại đi!"

Gì vậy? Là ai nói thế? Tsunayoshi dừng lại, những bông hoa rung lên dồn dập hơn thì phải? Bỗng em vươn tay ra hứng lấy cánh hoa từ đâu đó bay tới, rồi hai cánh, ba cánh và thật nhiều những cánh hoa nữa xuất hiện. Sắc nâu vô hồn bỗng mở lớn, ánh sáng đã hiện trở lại với màu nâu xinh đẹp

Em hốt hoảng chạy thật nhanh tới ánh sáng ấy, em không muốn! Làm ơn, em chỉ là...

Cạch!

- Anh đang làm cái quái gì vậy hả, Rokudo? Sao anh lại làm vậy chứ?

Tsunayoshi khóc lớn nhìn Mukuro khi anh tính tự sát bằng chiếc đinh ba, thật tốt khi em có thể tỉnh lại để ngăn cản cái ý định ngu ngốc kia của anh

Mukuro bàng hoàng, đôi dị sắc mở lớn khi thấy người anh yêu còn sống, chẳng còn kìm lòng được nữa, anh vội ôm chặt lấy em khóc lớn

- Thật tốt quá! Tốt quá rồi! Tsunayoshi, em còn sống! Tôi thật sự không phải đang ảo tưởng chứ?

- Em còn sống, Rokudou! Vậy nên đừng làm điều dại dột nữa nhé!

Cơn mưa đã tan, những ánh nắng chiếu xuống mặt đất, chiếc cầu vồng xinh đẹp xuất hiện. Cảnh vật sau cơn mưa đã trở nên tươi tốt hơn dưới ánh nắng mặt trời. Mukuro ôm lấy khuôn mặt của Tsunayoshi, ánh mắt ngập tràn yêu thương dành. Em mỉm cười nắm lấy tay anh, dụi má mình vào bàn tay lạnh ấy, muốn làm ấm nó.

Rồi môi anh nhẹ ấn lên môi em, ngọt ngào, dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. Bầu trời ôm lấy xương mù, vuốt ve yêu chiều

Kể từ đó, Mukuro không rời Tsunayoshi nửa bước, tổng cục Vongola lúc đầu có hơi lạ nhưng rồi ai cũng quen. Reborn nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu học trò thì khẽ kéo vành mũ mỉm cười ôm eo người đẹp Châu Á rời đi

- Để vậy ổn không?

- Ổn mà! Tôi nhìn là biết!

- Thật là...

-------------------

Ở một nơi nào đó

Hình bóng mờ mờ đứng giữa con đường hoa linh lan, màu xanh dục khẽ mỉm cười khi thấy Mukuro và Tsunayoshi đang hạnh phúc. Người ấy khẽ thở dài, ít nhất ông không muốn hậu bối bước vào vết xe đổ của mình

Một bóng dáng nhỏ hơn ông bỗng xuất hiện, ôm lấy ông phía sau, Daemon chớp mắt quay người ôm lấy Giotto

" Daemon!?"

" Mọi chuyện đã ổn rồi"

---------

Cảm giác gặp lại OTP đời đầu cứ như gặp lại Bạch Nguyệt Quang ý! Hmu hmu, vì lỡ va vào chiếc vid trên tóp tóp mà tối đã cày lại hơn 200 tập của Reborn và mấy trăm chap còn lại ở manga

Nói gì thì nói tôi thích cách hộ vệ sương mù quan tâm tới bầu trời của họ vãi. Dù đời đầu hay đời 10

Mukuro mồm thì kêu ghét này ghét nọ mà cứ thấy Tsunayoshi là lại đòi xâm chiếm thể xác ẻm( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑, dù hiểu theo nghĩa nào nó cũng nwng vcl ấy :>

Nếu so ra thì tôi lại thiên về hai cụ Daemon với Giotto hơn hai nhỏ 6927ಥ‿ಥ

Tại cuộc tình hai cụ nó như ngược luyến tàn tâm ấy, dù hận vẫn yêu

Dù sao thì mọi chuyện vẫn Happy happy

Cảm ơn các bạn đã đọc!

15.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#6927#khr