Phiên ngoại: Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra từ rất lâu rồi tôi đã không còn tin vào tình yêu, không phải vì tôi không gặp được, cũng không phải vì tôi lăng nhăng. Mà là vì nhìn thấy quá nhiều cặp tình nhân tan tác chim muông, ban đầu thì dịu dàng ngọt ngào sau đó biến thành kích động không sao thoả hiệp nổi. Tôi tin ban đầu họ có tình yêu, nhưng có thể tình yêu đã bị hiện thực làm tiêu hao dần, cuối cùng chỉ còn lại sự chán ghét không có điểm dừng.

Cũng may Cự Giải khiến tôi tin rằng, tình yêu có ở nơi cô ấy, mãi mãi ở đó.

Tôi gặp cô ấy vào một buổi tối. Tối hôm đó tôi và người bạn uống rượu xong, đang trên đường chuẩn bị ra về thì thấy cô ấy đứng lẻ loi một mình chờ đèn xanh ở chỗ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Màn đêm huyền ảo làm tôn lên bóng dáng của cô ấy, cô ấy đưa tay vuốt tóc, trông rất đẹp. Bên cạnh cô ấy là một chiếc vali to, đúng lúc cô ấy chuẩn bị đi thì chiếc vali đổ xuống, đồ đạc bên trong rơi tung toé ra khắp mặt đất. Tôi lại gần giúp, cô ấy liền ngẩng lên liếc nhìn tôi, nói "Cảm ơn", tôi gật đầu. Nhìn kỹ mới phát hiện bên trong vali phần lớn đều là tranh ảnh. Xếp xong, cô ấy gật đầu tỏ ý cảm ơn lần nữa, rồi quay người gọi xe đi mất.

Bỏ lại tôi đứng ngẩn người tại chỗ, mãi một lúc lâu sau mới định thần lại, lòng thầm nghĩ cô gái này cô đơn thật đấy.

Về cái lần "tiện tay làm anh hùng" đó, tôi không để trong lòng. Nưa năm sau trong một hoạt động của công ty, cô ấy tham dự với tư cách là đại biểu của bên đối tác. Kết thúc hoạt động, cô ấy tiến lại gần tôi, nói:

- Cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi.

Cô ấy vừa cười tít mắt vừa nói, rất cởi mở và phóng khoáng. Tôi thì lại vô cùng căng thẳng, mỉm cười đáp lại:

- Không, không có gì, chuyện nhỏ thôi ấy mà.

Dường như nhận ra sự căng thẳng của tôi, cô ấy không kìm được liền cúi đầu cười lén. Lúc tạm biệt chúng tôi có đưa danh thiếp cho nhau. Tôi thầm đọc:

- Cự Giải.

Đồng nghiệp lại gần vỗ vai tôi, vừa cười vừa bảo:

- Cô gái đó làm cao lắm, bao nhiêu người theo đuổi mà không được, cậu đấy, đừng có mơ tưởng nhé.

Tôi chỉ cười chứ chẳng nói gì, tôi biết trong lòng cô gái này đã có người khác, tối hôm đó khi giúp cô ấy thu dọn vali, tôi đã phát hiện ra toàn bộ những bức ảnh đều có chữ viết tên một người Bạch Dương.

Một ngày cuối tuần nọ, phía đối diện cửa nhà tôi phát ra âm thanh rất ồn ào, hình như là đang chuyển đồ đạc. Tôi ghé mặt vào mắt thần trên cửa nhìn thử, hoá ra người hàng xóm mới chuyển đến lại chính là Cự Giải, được, không biết cô ấy có biết tôi ở nhà đối diện hay không. Tình tiết câu chuyện bỗng nhiên có cảm giác rất giống một cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, nhưng tôi không phải nhân vật nam chính, Cự Giải cũng chẳng phải nữ chính đơn thuần, thế nên câu chuyện này chẳng hề giật gân tẹo nào, ngược lại chỉ khiến người ta thấy xót xa.

Buối tối tôi dắt chó ra ngoài đi dạo, vừa hay gặp cô ấy cũng ra ngoài, nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô ấy có thể đoán được rằng cô ấy hoàn toàn không hay biết chuyện tôi cũng sống ở đây. Tôi mở lời trước:

- Ô, trùng hợp quá, cô đến thăm nhà ai ở đây à? - Tôi chỉ có thể giả vờ như không biết.

- Sáng nay tôi mới dọn tới đây xong, không ngờ lại là hàng xóm đối diện nhà anh, đúng là quá trùng hợp! - Cự Giải cười.

- Chứ còn gì nữa, tôi vừa mới ra khỏi cửa, ai ngờ gặp cô, lại còn là hàng xóm, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói nhé. - Tôi quyết định làm người tối đến cùng.

- Chuyện đó...đúng là có chút chuyện thật, muốn nhờ anh giúp. - Cự Giải đáp, có vẻ hơi ngần ngại.

- Chuyện gì thế, cô cứ nói đi.

- Tay nắm cửa phòng ngủ của tôi bị rụng rồi, tôi không lắp lại được, anh có thể sửa được không?

- Chuyện nhỏ. - Đã trót lỡ lời rồi thì chỉ biết gồng mình gánh tiếp chứ làm sao giờ.

- Vậy thì cảm ơn anh, mời anh vào nhà.

Trong nhà được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, tôi bỗng nghĩ tới căn phòng của mình, may mà không mời Cự Giải sang chơi. Cô ấy chơi đùa với con chó, tôi thì sửa tay nắm cửa. May mà nó không hỏng nặng lắm, chỉ là bị rơi một con ốc, lắp lại là xong. Như thế đối với Cự Giải đã là ghê gớm lắm rồi.

- Anh giỏi quá, chưa được mấy phút đã sửa xong rồi.

- Thực ra cũng không khó lắm, chẳng qua không phải sở trường của các cô gái thôi.

Tôi không ngờ câu nói này lại khiến mắt Cự Giải đỏ hoe, vừa dứt lời tôi liền thấy hơi hối hận, nhưng tôi cũng không biết là sai ở chỗ nào. Đôi khi chuyện bối rối nhất là, bạn biết rõ nguyên nhân tại bạn mà đối phương không vui, nhưng bạn lại không biết cụ thể là lý do gì đã gây ra cơ sự như vậy, thành ra muốn mở miệng nói xin lỗi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi bối rối đứng đực một chỗ, Cự Giải thì mắt đỏ hoe, nói:

- Tôi không sao, hôm nay cảm ơn anh nhé, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.

- Ok, cô nghỉ ngơi đi, tôi dắt chó đi dạo đây, nếu cần gì cô cứ nói nhé.

Cự Giải gật đầu, không đáp lời. Tôi bèn dắt chó đi, con chó ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn tôi, như thể đang nói:

- Cái đồ chết tiệt, chẳng được tích sự gì, chỉ toàn gây chuyện.

Tôi đá nó một cái, nó kêu oẳng một tiếng, chắc không hiểu tại sao bị tôi đá. Nghĩ kĩ thì, thực ra chó làm gì biết nói chuyện với tôi, đấy chẳng qua là tự tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc, con chó cũng chẳng thèm nhìn tôi nữa.

Mấy ngày liên tiếp không thấy Cự Giải đâu, tôi cũng ngại gõ cửa hỏi thăm, nên chỉ biết đợi.

Lần tiếp theo tôi gặp Cự Giải là hai tuần sau. Khu nhà của chúng tôi bị cúp điện, cô ấy qua gõ cửa hỏi tôi có đèn pin không, tôi bảo có đúng một cái, cô lấy dùng đi. Hai tiếng sau thì có điện trở lại, cô ấy gõ cửa lần nữa:

- Cảm ơn anh, muộn thế này rồi nhưng chắc hẳn anh chưa kịp nấu cơm đâu nhỉ?

- Ừm, đúng là chưa ăn thật, vừa mới định cắm cơm thì cúp điện. Nhưng không sao, lát nữa tôi xuống dưới nhà ăn tạm cái gì cũng được.

- Nếu anh không chê thì qua đây ăn cùng tôi đi, tôi vừa làm sủi cảo. - Cự Giải vừa cười vừa nói với tôi.

- Ha ha, đương nhiên là không chê rồi, đi thôi, cũng lâu rồi tôi không ăn sủi cảo.

Sau lần tiếp xúc này, dần dần tôi và Cự Giải cũng thân thiết với nhau hơn, bình thường lúc rảnh rỗi cô ấy có thói quen sang nhà tôi ăn ké kem, tôi cũng hay sang nhà cô ấy ăn chực cơm, thật không ngờ một cô gái như Cự Giải lại có thể nấu ăn ngon đến vậy, thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Thật ra ở cạnh nhau lâu như thế, nếu nói tôi không hề có chút rung động nào thì là nói dối. Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa cô ấy và tôi có một khoảng cách vô hình, cụ thể là gì chính tôi cũng không thể hiểu được. Mãi đến hôm sinh nhật cô ấy, tôi mới biết nguyên nhân cô ấy một thân một mình ở thành phố này và tại sao buổi tối hôm đó cô ấy lại đi một mình.

Buổi tối tan làm xong, Cự Giải nhắn tin cho tôi, nói hôm nay là sinh nhật cô ấy, nhờ tôi mua ít rượu vang. Tôi vui mừng háo hức lắm, hết giờ làm là phi thẳng đến siêu thị mua rượu vang và chọn quà. Khi tôi về đến nhà thì cô ấy đã chuẩn bị xong hết đồ ăn, trong một giây phút mơ hồ nào đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy hai chúng tôi giống một cặp vợ chồng đã sống cùng nhau được mười mấy năm: Tôi tan ca mua rượu về, cô ấy đã lo chu tất mọi thứ. Cự Giải chạy lại chỗ tôi hỏi sao đi lâu thế, lúc này tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ, bối rối cười trừ. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện và cũng uống rất nhiều rượu, tôi muốn hỏi cô ấy tại sao cứ mãi một mình, mỗi lần muốn cất lời, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Dường như cô ấy nhận ra bộ dạng khác thường của tôi, bèn nhấc ly rượu lên, uống cạn một hơi rồi nhìn thẳng vào tôi mà nói:

- Tôi biết trong lòng anh có nhiều hoài nghi, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi.

- Tôi chẳng muốn hỏi gì cả, chỉ muốn hỏi duy nhất một điều là tại sao cô cứ mãi một mình thôi.

Tôi vừa dứt lời, ánh sáng trong đôi mắt Cự Giải bỗng nhiên tối dần đi, giống một người già đã sống cả thế kỉ. Cô ấy chậm rãi nhấc chai rượu lên, từ tốn rót rượu vào trong ly, uống một ngụm, thở dài một hơi, rồi nói:

- Không phải là tôi cứ mãi một mình đâu, tôi có một người bạn trai, quen nhau được 4 năm. Anh ấy rất tốt với tôi, chúng tôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều năm tháng....

Nói đến đây, nước mắt Cự Giải bắt đầu tuôn rơi. Tôi không biết an ủi thế nào, chỉ lặng thinh nhìn ra cửa sổ.

- Anh ấy chơi game rất giỏi nên được đội tuyển nước ngoài chọn. Anh ấy bảo chờ anh thành công rồi kết hôn, ngoài tôi ra anh ấy sẽ không cưới ai. Thế nên bao nhiêu năm nay không phải tôi cứ mãi một mình đâu, tôi có bạn trai mà.

Tôi không tiếp lời Cự Giải, nhìn ánh mắt cô ấy tôi biết câu chuyện không đơn giản như vậy, cái kết của câu chuyện quá rõ ràng, người đàn ông đó không cần cô ấy nữa.

Tôi hỏi:

- Anh ta bỏ cô rồi đúng không?

Cô ấy không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó lại nói:

- Anh ấy không bỏ rơi tôi, có thể vì luyện tập bận rộn quá, anh ấy không có thời gian gọi điện cho tôi thôi, không tin anh xem đây này. - Cự Giải đứng dậy đi lấy điện thoại vừa nói - Anh ấy vẫn nhắn tin cho tôi này, ngày 10/6 anh ấy nhắn cho tôi là không quen giờ bên này, ngày 11/6 anh ấy nhắn cho tôi là bệnh đau đầu lại tái phát rồi, còn 12/6 anh ấy bảo nhớ tôi...

Cô ấy nhớ nội dung của từng dòng tin nhắn, nếu tôi đoán không nhầm thì cô ấy đã đọc chúng rất nhiều lần. Cô ấy vừa nói vừa khóc, cuối cùng ôm lấy điện thoại khóc oà lên. Tôi chỉ đứng cạnh không nói năng gì, cũng không an ủi.

Nửa tiếng sau, cô ấy vẫn ngồi dưới sàn, ngẩng đầu nhìn tôi rồi hỏi:

- Anh nói xem liệu có phải anh ấy không còn cần tôi nữa không? Liệu anh ấy có nhớ tôi không?

Tôi đáp:

- Tôi không biết, nếu như anh ta yêu cô, thì sẽ không vứt cô ở đây chẳng thèm đoái hoài gì.

- Nhưng anh ấy nói sẽ lấy tôi mà, tôi còn chọn cả váy cưới rồi...

- Có một số điều, tôi biết là tôi không thể hỏi, cũng không thể nói ra, anh ta không liên lạc với cô bao lâu rồi?

- Một năm rồi. - Cự Giải nói một cách đờ đẫn, khiến người nhìn cũng thấy vô cùng xót xa.

Tôi ngồi sụp xuống, vỗ vai cô ấy, rồi nói với cô ấy rằng nếu như thực sự không thể buông bỏ được thì hãy đi tìm anh ta. Cự Giải gật đầu, nói sẽ đi. Rồi cô ấy đứng dậy, chầm chậm nói:

- Tôi xin lỗi.

Tôi biết câu xin lỗi của cô ấy có ý gì, tôi cũng hiểu, dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể nào đuổi người đàn ông kia ra khỏi trái tim cô ấy, mặc cho anh ta là người có lỗi, nhưng đối với Cự Giải, toàn bộ niềm tin của cô ấy đều trao trọn cho người đó. Tình yêu thật đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng đẹp chút nào.

Một tuần sau, Cự Giải nói với tôi cô ấy định ra nước ngoài tìm anh ta, tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ đi, chẳng qua chỉ chờ một người ủng hộ cho cô ấy thêm động lực. Tình cờ tôi lại chính là người đó. Tôi dặn cô ấy đi đường cẩn thận, hy vọng chuyến đi sẽ thuận lợi. Do lúc đó đang bận họp nên tôi không gọi điện, chỉ nhắn cho cô ấy một cái tin:
"Tôi mong đây là lần cuối cùng cô t hạ thấp mình vì tình yêu."

Cô ấy chỉ nhắn lại một câu: "Tôi yêu anh ấy thì có gì là hạ thấp mình đâu."

Tôi á khẩu không nói được gì.

Cự Giải đã đi được hơn chục ngày, đối với tôi mà nói cũng chỉ là bớt đi một chỗ có thể ăn cơm, tuy thỉnh thoảng cũng nhớ cô ấy nhưng ngày tháng trôi qua rất bình yên vô sự. Một buổi tối nọ, vào lúc hơn 12.00 đêm, chuông điện thoại reo, là Cự Giải gọi đến.

- Tôi không tìm thấy nhà, tôi không tìm thấy nhà rồi...

- Cự Giải à? Đừng cuống, nói từ từ thôi, bây giờ cô đang ở đâu, tôi đi đón cô.

- Tôi đang ở sân bay, nhưng tôi không tìm thấy nhà rồi.

Tôi vội vàng mặc quần áo, với lấy chùm chìa khoá rồi phi thẳng xuống dưới nhà, lái xe tới thẳng sân bay. Đến cổng sân bay thủ đô, thấy cô ấy đứng một mình ở đó, cô đơn lạc lõng, hệt như buổi tối ngày hôm đó, tôi không kìm được lòng mình, thấy xót xa. Tôi bước lại gần, xoa đầu cô ấy, nói với cô ấy rằng về đến nhà rồi. Cô ấy cứ khóc mãi, khóc mãi, cứ nói mãi một câu không tìm thấy nhà rồi. Tôi nói có nhà, tôi đưa cô về nhà.

Trên đường về, cô ấy tửa vào ghế ngủ thiếp đi, trông cô ấy gầy đi nhiều. Chẳng cần phải nói, kết quả câu chuyện chắc là rất tệ. Về đến nhà, cô ấy chỉ ngồi bần thần một chỗ, không nói năng gì, cũng không uống nước. Tôi không tiện nói thêm lời nào, đun nước ấm, gọt một ít trái cây, rồi khẽ khàng đóng cửa phòng. Lúc ra khỏi cửa tôi còn cẩn thận kẹp một mẩu giấy trên cửa và không khoá. Quá nửa đêm, tôi nghe thấy động tĩnh trong phòng, nhỏm người dậy nhìn, thì thấy Cự Giải đã ngã gục dưới sàn.

Lúc bế cô ấy dậy, ngoảnh đầu lại tôi nhìn thấy thuốc ngủ vương vãi trên nền nhà, tôi biết Cự Giải nghĩ quẩn rồi. Sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện, vật vã suốt một đâm, rửa ruột truyền dịch, khiến cho Cự Giải vốn đã tiều tụy nay lại còn thêm yếu ớt. Tôi gọi điện cho cơ quan xin nghỉ một ngày định ở lại chăm sóc cô ấy. Buổi trưa ngày hôm sau cô ấy tỉnh lại, vẫn chẳng nói năng gì, chỉ rơi nước mắt. Tôi nói:

- Sao thế, có chuyện gì ấm ức, nói cho người anh này nghe đi.

Cự Giải ngoảnh đầu nhìn tôi, mãi lâu sau mới nói:

- Anh ấy đi rồi, đi đến một nơi khác, anh ấy gửi cho em một tờ giấy, bảo em sống tốt. Anh nghĩ em có nên đợi anh ấy không?

- Em còn không từ bỏ anh ta đi?

- Em cứ tưởng bọn em sẽ được ở bên nhau, em tưởng bọn em sẽ ở bên nhau...

- Trên đời này, làm gì có nhiều "em tưởng" đến thế, đừng nghĩ nữa.

- Ừm, không nghĩ nữa, lần này chết đi sống lại xong em cũng hiểu ra rồi.

....

Cuối năm, Cự Giải chuyển đi, không hề thông báo với tôi, cô ấy chuyển đi trong lúc tôi đang đi làm. Về đến nhà, mở cửa thì thấy có một lá thư, là thư Cự Giải để lại cho tôi. Cô ấy nói cô ấy phải đi rồi, rời khỏi thành phố này, cô ấy định tới thành phố khác thử xem sao, chiếc điện thoại cũ để trong nhà giao cho tôi xử lý, cô ấy không muốn mang theo nữa. Nội dung lá thư rất ngắn gọn đơn giản, không hề sướt mướt, ở đoạn kết có viết: Sẽ có người yêu anh như cách em yêu Bạch Dương. Cửa nhà cô ấy không khoá, tôi cứ thế đẩy cửa bước vào, trong nhà rất sạch sẽ ngăn nắp, trên bàn phòng khách có một chiếc điện thoại. Vốn dĩ định quăng đi luôn, nhưng vì có một dòng thông báo hiện ra, trí tò mò thôi thúc khiến cho tôi không kiềm chế được, bèn ngồi xuống đất, khi tôi đọc hết tin nhắn trong điện thoại thì đã là 2h sáng.

Thực ra, bạn trai cô ấy đã mất vì ung thư từ 3 năm trước. Toàn bộ tin nhắn đều là do Cự Giải tự viết cho mình, giả vờ như bạn trai cô ấy vẫn còn sống. Chuyện này nhìn có vẻ giống câu chuyện của một bệnh nhân tâm thần tự biên tự diễn ra. Chỉ có tôi biết rằng, thực ra cô ấy mãi không thể thoát ra khỏi bóng tối nặng nề bao phủ kể từ cái chết của người yêu. Bao nhiêu năm trời, ở bên ngoài cô ấy thành công tài giỏi, đêm về thì viết tin nhắn một mình, tự gửi cho mình, tự mở ra, rồi lại tiếp tục viết. Sau đó cô ấy đi Mỹ cũng chỉ là cái cớ, thực ra cô ấy quay về quê thăm bố mẹ anh ấy. Cự Giải muốn tự cho mình một cái kết dứt khoát, bao năm rồi, cô ấy muốn thoát ra, và cũng muốn quên đi mọi chuyện. Nhưng về quê thăm bố mẹ bạn trai, chấp nhận sự thật ấy xong, trở lại thành phố, cô ấy bỗng cảm thấy không còn gì để bận lòng hay chờ đợi, cho nên vừa khóc vừa gọi cho tôi nói rằng không tìm thấy nhà nữa rồi.

Thực ra trong lòng Cự Giải, mãi tới ngày hôm đó khi ở sân bay, cô ấy mới chấp nhận chuyện bạn trai mình đã thực sự không còn trên đời nữa.

Cự Giải yêu quá sâu nặng, đến nỗi đánh mất cả bản thân, nhưng điều đó chứng minh rằng tình yêu của cô ấy là thật. Chí ít thì đối với chàng trai kia mà nói, anh ấy có thể yên tâm mà ra đi được rồi, Cự Giải cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới.

Cuối năm sau, Cự Giải gọi điện cho tôi, kể rằng đã mở một nhãn hiệu thời trang, bảo tôi khi nào được nghỉ phép thì tới chơi. Nghe qua điện thoại có thể đoán, chắc cô ấy đã quên được quãng thời gian đó, ít ra cô ấy không còn giống Cự Giải mà tôi từng quen nữa. Người ta đều nói tình yêu càng ngày càng ít, thực ra là những người tin vào tình yêu càng ngày càng ít, như tôi đã nói ở đoạn mở đầu, tôi là một người không tin vào tình yêu, nhưng may là có Cự Giải, cô ấy đã khiến tôi tin rằng, tình yêu ở nơi cô ấy, mãi mãi ở đó.

Tôi đứng ở ban công hút một điếu thuốc, nhắn một câu: "Bao năm qua, đã khiến em khổ s rồi, C Giải."

Sau đó Cự Giải trả lời tôi: "Không khổ s đâu, chí ít thì em cũng đã yêu anh ấy thêm rất nhiều năm."

_________
Bobo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro