Kết: Thiên Yết - Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân của hai người vang vang trong ngõ nhỏ, chỉ là đột nhiên cô dừng lại. Cứ thể ngẩn người nhìn anh, không nói một lời. Bao trạng thái cảm xúc lần lượt hiện lên gương mặt cô. Tầm nhìn cô như mờ đi, càng lúc lại càng mờ:

- Em yêu anh.

- Ngưu,về thôi

- Em sẽ không ở đây lâu nữa đâu, em phải rời khỏi đây vào tuần sau.

Một phút im lặng, cái im lặng lạnh cóng mà hừng hực như cháy. Gió lại thổi, như roi vun vút ném quật tất cả, đánh vào người cô, cả vào tim anh nữa.

- Anh biết em yêu anh mà đúng không?

- Tôi không biết và cũng không quan tâm. Cậu có lẽ đã lầm tưởng sự quan tâm thành tình yêu.

-Không phải - Cô gào lên, giằng đôi tay của mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, đầu không ngừng lắc

- Anh đã biết, ai cũng biết, em yêu anh, có lí nào mà anh lại không biết? Yết, anh có thể cho em sự ấm áp, nhưng cậu lại không cho em về tình yêu, anh không thể sao?

Anh nhìn cô bất lực, cánh tay hết duỗi rồi lại buông. Cô đứng bất động, đôi tay run run lại không thể nắm chặt lấy người mình hi vọng:

- Cầu xin anh hãy nói yêu em dù chỉ một ngày thôi được không? Không cần nhớ kĩ sinh nhật em, sở thích của em, chỉ cần nhớ đến tên em. Là em đã thoả mãn lắm rồi.

Nhìn cô, lòng anh đau biết bao. Thế nhưng anh nào dám nói, anh không dám yêu cô, anh sợ đau lòng, anh sợ cô hi vọng. Anh thương cô dịu dàng, anh hận cô tàn nhẫn.

Con người là loài động vật khó hiểu, đâu phải cứ nói hết yêu là có thể hết yêu. Anh đâu thể bảo cô rằng "Cứ tiền về phía trước sẽ có người yêu em hơn anh?"

Anh biết sẽ không xuất hiện kẻ đó, anh sẽ phải ra sao, khi những ngày tháng của bóng tối và cái chết đang đến gần, liệu rằng khi anh ra đi cô có gặp một chàng trai thực sự tốt.

Nếu người ấy không tốt bằng anh, thì cô sẽ phải làm sao? Nếu người ấy tốt hơn anh, thì anh phải làm thế nào?

Đã không muốn vướng bận và kết thúc, thì tốt nhất ta đừng bắt đầu.

Đoạn tình cảm này anh sẽ giấu thật kĩ, chôn thật sâu trong mảnh đất hoang vu của hồn người. Để rồi khi ra đi, lòng anh cũng thật thanh thản.

- Kim Ngưu...

- Con người anh, rốt cuộc là không yêu, sao lại tốt với tôi đến thế, anh biết không? Sự dịu dàng như vậy đối với con gái mà nói, thực ra là tàn nhẫn, có lúc lạnh lùng một chút, thực ra mới là sự giải thoát.

Ngưu ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt bình thản mà lạ lẫm:

- Em thua.

Anh cúi đầu nhìn cô. Anh có biết đâu, ngay từ lần đầu tiên cô gặp anh, cô đã thua anh rồi.

- Về thôi, Ngưu
______________

Tau_Sweetie đã đăng một ảnh mới

❤️ 💬 ✈️
56.727 lượt thích
Tau_Sweetie Yêu một người chính là độ kiếp
Xem tất cả 16.738 bình luận
___________

OKhoa Ôi xinh gái😯
Mori Tôi phát hiện bản thân mình mất liêm sỉ khi theo dõi chị này.
_ĐậuĐậu Gặp đồng dâm:))
Tovancam Outfic bánh bều đấy chị iu
...

Love.sagitt Mày lại quên ghi photographer rồi
_Tau_Sweetie Tao cố tình đấy😌
_Love.sagitt Con nứng này
_Gem_handsome Nó nứng từ hồi nhỏ đến giờ vẫn chưa hết à?
_Pis_kimei Bọn mày có để ý tâm trạng nó không, chứ tao là tao không
_Tau_Sweetie Đm, bạn bè như bẹn bà
_Vir_Kookie So sánh như cứt ấy
_Can.lazy Nó ngu văn nhất lớp mà
_Tau_Sweetie Bọn mày bớt khịa tao lại không? Đm tao ngu văn nhưng giỏi thể dục nhé🖕🏿
_Corn_captain Vcl giỏi thể dục
_Aquafina Nghe mà chán, đéo buồn nói
_Tau_Sweetie Ngậm miệng và cút hết

Lib.blink Nối lại tình xưa không anh?
_Tau_Sweetie Mày là con nào? Tao quen mày à?
_Lib.blink Đm đúng là fuckgirl. Chơi chán người ta rồi bỏ, eo ơi😢
_Aquafina Tao không ngờ ngoài khả năng viết kịch bản mày còn làm được diễn viên Bình ạ😯
_Lib.blink Tao đa tài đa nghệ mà
_Can.lazy Nó còn có khả năng làm đĩ nữa
_Love.sagitt Đĩ có văn hoá, đĩ có học thức đấy
_Lib.blink Ôi vl, các bạn nói thế là tình bạn đéo dài lâu được rồi
_Vir_Kookie Vẫn nói thế mà học, chơi với nhau gần 7 năm rồi đây
_Lib.blink Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng
_Can.lazy Nhanh thật, mới đó đã gần 7 năm rồi😞
_Tau_Sweetie Đừng buồn, còn có bọn tao mà

Tau_Sweetie Các bạn trên có duyên chết liền nhé, mình ghim các bạn vl🖕🏿

Tau_Sweetie đã tắt bình luận của bài viết

_______________________

Đêm nay anh không ngủ, mắt cũng dần mờ hơn. Phải thôi, anh cũng chỉ còn vài tháng, ngày mà cô rời khỏi Việt Nam cũng có thể là ngày anh ra đi...Yết trở mình, nhớ lại lời bác sĩ cách đây 3 tháng:

-Cháu có tiền sử về tiền đình và cao huyết áp đúng không?

-Dạ, cháu từng bị hai căn bệnh đó.

Bác sĩ lôi ra 1 đống phim chiếu chụp, và nói ra hàng loạt những căn bệnh khiến hai tai anh ù đi. Nhưng suốt 1 tiếng trôi qua, anh lại chẳng nghe gì được những câu chữ lạnh lùng:

- Khi huyết áp lên cao, mạch máu não không chịu nổi áp lực cao có thể bị vỡ, lúc đó bệnh nhân bị xuất huyết não, gây liệt nửa người, liệt hoàn toàn, nặng thì có thể tử vong.

Ừ, thực ra sự sống và cái chết cách nhau rất gần. Anh mồ côi cha mẹ, anh chết đi cũng chẳng ai thương tiếc, cũng chẳng cần ai thương anh, nhưng còn cô? Yết không biết phải đối xử với cô thế nào. Ngưu là một cô gái trầm tính, thời gian qua đi, cái gọi là quan tâm của một người bạn đã biến thành yêu sâu đậm.

Nếu cho hi vọng chỉ để đem lại tuyệt vọng, chẳng bằng cứ thế nhớ nhung.

Yết nghĩ cả rồi, anh sẽ đợi cô rời khỏi Việt Nam, rồi anh cũng sẽ đến một nơi thật xa. Cái anh giữ lại cũng chỉ là nụ cười rạng rỡ của cô. Anh cũng không lưu lại cho Ngưu bất cứ một kỉ vật gì, chỉ cần cô sống trong tim anh là đủ. Từ bỏ không có nghĩa là hết yêu, chính là vì quá yêu nên mới cho đối phương cơ hội chọn lựa.

_______________

"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ngồi với nhau. Ai có gì thì hỏi đi, tao sẽ trả lời hết." -Kim Ngưu mỉm cười nhìn xung quanh. Ai cũng đặt câu hỏi, chỉ có anh ngồi như trời trồng, từ đầu đến cuối không nói gì.

- Sao lúc nãy anh không hỏi?

- Tôi chỉ muốn nhìn - Anh nói. Cô cũng không muốn gượng ép, lặng lẽ đứng bên anh.

- Em sẽ đi đến một nơi thật xa.

- Rồi mai kia, tôi cũng thế.

- Anh có muốn hỏi em đi đâu không?

- Tôi không có tư cách đó.

- Em sẽ đợi anh.

- Đừng đợi, tôi không về đâu.

Khẽ thấy cô im lặng và cười chua chát. Đến cả quyền chờ đợi cũng bị anh tước mất, cô đau lòng rồi, anh vừa lòng chưa.

Ráng chiều đã ngả, nắng chiếu lên hai bóng hình cô đơn, tịch mịch đến lạ lùng. Cô bỗng chợt nở nụ cười yếu ớt:

- Em không đợi được anh rồi.

______________________

Ngày tôi đi, trời đổ mưa.

Tôi không muốn ai tiễn mình nên không nói lịch bay, tôi chỉ muốn qua nhà anh một chút để chào thôi.

Nhìn thấy anh, tôi liền ôm chặt lấy. Tay tôi bấu chặt vào lưng anh khiến cả cơ thể anh tê dại. Nhưng là, anh vẫn đẩy tôi ra.

Taxi từ xa đã bấm còi nhắc nhở. Tôi đứng thẫn thờ trong mưa, đôi tay run lên bần bật bấu chặt góc áo đến nỗi in hằn vết móng tay. Anh nhẹ nhàng nói với tôi:

-Đi đi, hãy tìm một người xứng đáng để cậu yêu.

Cửa xe đã mở ra, tôi lên xe và đóng chặt cửa lại, cũng đóng kín luôn tim mình. Tôi còn có thể tìm ai đây? Trong khi người duy nhất có chìa khoá, lại chẳng quay trở lại.

Bánh xe lăn tròn như cuộn lại những rối rắm trong lòng tôi, dường như từ xa có tiếng gọi vọng về, cùng tiếng mưa tí tách hợp lại như một bài ca ly biệt.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, bóng hình to khoẻ của anh chạy theo, chạy mải miết, rồi anh khuỵu xuống, thét lên một tiếng.

Tiếng thét như tiếng xé, xé sự im lặng, xé tan không gian, xé cả từng giọt mưa nặng nề, nghe thật xót xa. Ngoảnh đầu lên và úp hai tay lên mặt. Tôi khóc như một đứa trẻ...đó là lần đầu tiên tôi khóc sau 10 năm. Hoá ra tôi vẫn chưa trơ lì hoàn toàn.

______________________

Rất lâu rất lâu sau này, tại sao bố nuôi cuả tôi lại đổi nghề sang làm bác sĩ. Mẹ nuôi của bố từng nói, trước đây bố từng quen một người con gái, cô ấy tên là Kim Ngưu.

Vì bác sĩ nói rằng sức khoẻ của bố tôi không tốt, chưa biết lúc nào sẽ chết. Nên bố tôi không chấp nhận tình cảm của cô gái ấy.

Thế là bố nuôi tôi không đến với Kim Ngưu trong đau đớn.

Khoảng thời gian bố học y ở Mỹ, không lúc nào bố từng quên Kim Ngưu.

-Kim Ngưu bị tai nạn giao thông?
-Ừ, cô ấy bị tai nạn giao thông.

Lúc bố tôi trở về cũng là lúc Kim Ngưu đang trong cơn nguy kịch. Đó là một ngày đông lạnh lẽo - lần đầu tiên cô ấy gọi tên bố tôi trong đau khổ:

-Em cứ nhỡ anh sẽ bỏ em như năm ấy.

Đời là sinh mệnh ngắn ngủi, chưa kịp nói yêu, kết quả chính là một đời đau đớn.

___________________

Khu nghĩa trang nằm yên tĩnh trên ngọn đồi nhỏ thoáng đãng. Hai ngôi mộ trắng đối diện nhau, hai người quan trọng của cuộc đời anh, một là người anh yêu như sinh mạng, một là thằng bạn chí cốt từ cấp 3, giờ đây họ ở đây, yên bình đến lạ. Khung cảnh vắng vẻ làm nổi bật dáng vẻ một người đàn ông đang đứng lặng yên trước ngôi mộ trắng. Anh cúi xuống, đặt bó hoa oải hương trước ngôi mộ, gió thổi mạnh, quật vun vút vào mặt anh. Một đoạn hội thoại ngắn ngủi hiện lên trong tâm trí anh:

- Kim Ngưu, anh yêu em.

- Sao anh không nói khi em còn ở đó.

Và bạn biết điều gì là bất hạnh nhất không? Đó là bạn nhận ra mình không gặp được người kia nữa, chỉ có thể tưởng nhớ về họ mà thôi. Thế nên hãy đi gặp người bạn muốn gặp, yêu người bạn cần yêu, tranh thủ vầng thái dương đang rực nắng, gió thoảng nhẹ bay, nhân lúc người ấy còn đó và bạn vẫn chưa già.

- I miss you.

- Em cũng nhớ anh.

- Không, ý anh là anh đã bỏ lỡ em rồi.

______________

Boss.Scor đã đăng một ảnh mới (chế độ ẩn)

❤️ 💬 ✈️
0 lượt thích
Boss.Scor Ngưu, đợi anh. Anh sẽ mang em đi, rời xa sa mạc cô đơn

_______
_END_

BoBo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro