Kết: Song Tử - Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử - người con gái mà tôi yêu nhiều nhất, cô gái vì cái chết của gia đình mà mắc chứng tâm thần phân liệt.

Suốt sáu tháng trời kể từ khi gia đình cô ấy gặp tai nạn không qua khỏi, cô ấy như một cái xác chỉ sống trong sự đau khổ và mất mát. Trong khoảng thời gian đó, em như biến thành một con người khác, gầy guộc và điên điên dại dại. Gặp ai cũng giơ tay gọi tên của một ai đó trong gia đình.

Em mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà vả vào mặt mình rất đau, rất mạnh. Rồi lại ngồi co ro một góc kêu tên bố và mẹ. Giây phút nhìn thấy bóng dáng ấy tôi đã rất đau lòng, tôi chạy đến bên em ôm ghì lấy và gào lên trong đau khổ:

- Tỉnh lại đi em! Họ đã rời bỏ em mà đi rồi.

Sau khi biết được bệnh tình cụ thể của em, tôi đã đón em về nhà để chăm sóc. Em gọi tôi là anh hai, ngày ngày lẽo đẽo đi theo tôi, lấy sách của tôi ra viết, mặc dù đến tên của mình em còn chẳng viết đúng. Tôi hi vọng sẽ có thể ở bên chăm sóc giúp Sư Tử khỏe mạnh trở lại.

Em có thể nghe thấy giọng cha mẹ vọng về từ phương trời xa xôi, em nhìn thấy những cảnh tượng không có thực, em thậm chí còn tự đánh đập chính mình, chỉ cho đến khi tôi ôm em thật chặt và giữ tay em lại hỏi em "đau không", em mới lắc đầu ra ý trả lời: em không còn đau nữa.

Em thích đợi ở cửa nhà hàng đón tôi, em thích đứng bất động giữa trời nắng nhìn lên cầu XY nơi gia đình em qua đời. Em thích gọi tôi là anh hai.

Sư Tử mắc chứng ảo giác trầm trọng.
***

Tôi biết mình đang yêu một kẻ điên, yêu cả những cử chỉ nhỏ bé của em. Tôi nhớ như in mỗi sáng thức dậy, tôi lại giúp em rửa mặt, chải tóc. Sư Tử ôm chú gấu bông trắng tôi mua, tiễn tôi đến cổng nhà và ngồi đợi ở bên trong vườn. Dường như chúng tôi đã là cặp vợ chồng trải qua bao mùa mưa nắng.

Chiếc lược lại lăn nhẹ trên mái tóc nâu óng màu hạt dẻ, gỡ rối cả tâm tình của tôi. Vì em mà tôi mở rộng cõi lòng, cũng đóng kín cửa lại với bất kì ai.

Tôi cứ ngỡ tôi và Sư Tử sẽ mãi bình yên như vậy, nhưng thành phố này là một sa mạc phồn hoa, chỉ thích hợp với cầu vồng rực rỡ. Những người đau khổ đều đổ ra đường tìm kiếm dấu vết của hạnh phúc, tình yêu chỉ còn trong truyền thuyết, hoa khó nở... quá cô đơn.
___________

3 năm trôi qua

Vào một ngày nắng xanh, tôi cầm tay em rồi nhẹ hôn lên mái tóc. Không biết vì sao tôi cứ muốn để môi thật lâu như vậy, tay tôi siết chặt lấy tay em, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi lã chã.

Dường như thân thể em cũng run lên. Ba năm rồi em chưa từng nói được câu gì ngoài hai chữ "anh hai", cho nên em chỉ giơ tay ôm lấy gương mặt tôi và áp má vào đó.

- Anh không sao.

Tôi rất ổn. Nhẹ đưa tay ôm lấy gương mặt đã trở nên trắng bệch, gầy rộc mỏng như thủy tinh trong suốt, bầu trời trên đầu cứ mờ tối hẳn đi. Sư Tử vẫn không phân biệt được hồi ức giữa tôi và gia đình.

- Anh nói thật đấy - Tôi cười và đan bàn tay của mình vào tay em, ngắm em thật kĩ tựa như khắc sâu cái tên ấy vào cả cuộc đời.

Tôi cố mở miệng nhưng giọng cứ nghẹn ứ, è è như vướng một viên than nóng rực ở cổ họng, tôi không dám nhìn em!

Tôi ôm Sư Tử đang ngây ngốc vào lòng. Dường như trái tim em cũng đang đập liên hồi, mỗi nhịp đập như bóp chặt tim tôi, đau, đau dứt ruột, đau đến tê tâm liệt phế. Chúng tôi cứ vậy lặng lẽ dựa vào nhau, dùng thân thể và linh hồn để cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Nhịp tim như chậm lại, tôi đắm chìm, mải miết chạy trong miền kí ức đẹp đẽ. Về tôi, về em, về cả gia đình em ấy. Nhưng trong miền kí ức đẹp đẽ ấy sao mà vọng về lời phán xét cay nghiệt :

-Chỉ cần cô ấy phát hiện người ở bên cô ấy luôn là cậu, còn bố mẹ và anh trai của cô ấy đã chết, một khi suy sụp tinh thần, mọi cố gắng sẽ trở về con số không.

Mưa đã nhẹ rơi, đọng lại trên mi mắt, thì ra mưa cũng đã đổi mùi vị.

Sư Tử vẫn như cũ ngồi bất động, ánh mắt không còn si ngốc lạ lùng mà xa xăm tựa như mông lung điều gì đấy.

Sư Tử? Em có ngửi thấy mùi cô đơn không?

_________

Gem_handsome đã đăng một ảnh mới

❤💬✈
59.278 lượt thích
Gem_handsome Trong tim mỗi người đều có một vết thương dấu kín.Trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải là yêu cũng chẳng phải hận mà là người quen dần trở nên xa lạ

Gem_handsome đã tắt tính năng bình luận

_______________________

22:22

Pis_kimei
Song ê, Sư Tử sao rồi?

Gem_handsome
Bác sĩ bảo cô ấy đang dần hồi phục

Pis_kimei
Vậy thì tốt quá

Gem_handsome
Dạo này mày thế nào?

Pis_kimei
Vẫn hạnh phúc bên cô ấy thôi

Gem_handsome
Tốt quá nhỉ

Pis_kimei
Tháng sau họp lớp nhóm nhớ đưa
cô ấy tới.

Gem_handsome
Yên tâm tao sẽ đưa cô ấy đến
gặp tụi mày.

Pis_kimei
Ừ,cảm ơn mày đã chăm sóc Sư suốt thời gian qua mà không rời bỏ cậu ấy

Gem_handsome
Vì tao yêu cô ấy, tao có thể làm cho
cô ấy mọi thứ mày có lẽ cũng hiểu
mà Ngư?

Pis_kimei
Ừ tao hiểu nhưng tao đã làm người con gái mình yêu đau một lần rồi,
tao không thể vĩ đại được như
mày đâu Song

Gem_handsome
Không ai trách mày đâu Ngư,tình yêu đâu phải lúc nào nào cũng hoàn hảo chứ.Tình yêu đôi khi giống như là một giọt sương. Khi chúng ta lại gần thì nó là một viên kim cương và khi chúng ta cầm vào nó thì nó lại là những giọt nước mắt.

Pis_kimei
Ừ,hiện tại tao có việc gấp phải đi
rồi mày nhớ phải đến nhé, bye

Gem_handsome
Bye

______________

Như mọi hôm, Sư Tử lại nhìn Song Tử biến mất sau cánh cửa gỗ được khắc hoạ tinh xảo. Sư Tử không biết bao giờ anh sẽ về, cũng chẳng để ý mình đợi bao lâu, đây là việc mà ngày nào cô cũng lặp lại, dường như trở thành một thói quen trong vô thức.

Trước khi đi làm, Song Tử luôn quay lại nhìn vào đôi mắt bình lặng của cô. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ở đó có thể đọc được suy nghĩ của người kia, nhìn được thái độ của họ. Nhưng suốt 3 năm nay, Song Tử không biết Sư Tử nghĩ gì cũng chả thấy được vẻ mặt nào khác của cô. Lúc nào cô ấy cũng bình thản và tĩnh lặng như thế, như một hồ nước mùa thu không hề gợn sóng làm cho người khác cảm thấy an tâm.

- Anh đi đây, em ở nhà ngoan nhé.

Song Tử ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Nhẹ hôn lên mái tóc, trên tóc thoang thoảng hương thơm hoà quện vào hơi thở ấm áp của anh. Một phút giây yên bình giữa dòng đời luân chuyển này khiến anh chỉ muốn nó dừng ở đây mãi mãi.

Nhưng trên đời này làm gì có những chuyện nhẹ nhàng thoáng qua như thế, cũng đâu có những việc đưa than ngày tuyết rơi. Cuộc sống vốn tấp nập và áp lực, chỉ có dệt hoa lên gấm thôi.

Song Tử rời khỏi nhà cũng là lúc trời nhá nhem tối, đô thị phồn hoa cũng đã lên đèn. Nhưng sự cô đơn, trống trải của bên trong nhà đối lập hoàn toàn so với thành phố chứa đầy tiếng cười ngoài kia.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo dài như hồi báo của tiếng ngân tử thần, xa lạ mà lạnh lẽo. Sư Tử giật mình, "anh hai sẽ chẳng bao giờ nhấn chuông khi đi về", trong đầu nghĩ là thế nhưng vẫn không chiến thắng nổi nỗi tò mò và hiếu kì đã ngấm vào trong máu của cô. Ngay đến cả Song Tử cũng công nhận, bản tính tò mò và háo thắng của Sư Tử ngấm vào cả trong cốt tuỷ, dù có bị điên đi chăng nữa, cô vẫn giữ nguyên cái thói này.
Nhưng có một số điều và một số thứ, tò mò quá lại không tốt, biết nhiều quá thì càng bị diệt trừ, xã hội bây giờ là như vậy. Tàn nhẫn và ích kỉ.

- Ai vậy ạ?

- Anh trai cô quên cầm tài liệu nên nhờ tôi đến lấy - Giọng nói trầm trầm của người đàn ông ngoài cửa cất lên.

Sư Tử chỉ vừa nghe thấy "anh trai" cô liền chạy ra mở cửa. Nhưng Sư Tử à, cái cô nghe chỉ là "anh trai", "anh trai" cô làm nghề gì, cô còn không biết, thế cô biết anh có tài liệu gì, biết anh cất đâu?

Cửa vừa mở ra Sư Tử thấy choáng váng, mắt cô tối sầm lại, chỉ cảm giác mình bị nhấc bổng lên rồi bị ném vào đâu đó bằng lực đạo rất mạnh, đầu đụng trúng vào thứ gì đó cứng như đá. Đấy là ý thức cuối cùng trước khi cô lâm vào trạng thái hôn mê.
___________

Không biết tôi đã lái xe trong vận tốc bao nhiêu, cũng không xác định được điểm đến của mình ở đâu. Tôi chỉ thấy rằng tâm trí của tôi hiện giờ rất mơ hồ, chỉ vừa nghĩ tới việc trở về nhà, cửa nhà bật mở, thoang thoảng mùi thuốc mê chưa tan, điều này đã khiến tôi muốn đào tung cái thành phố chết tiệt này để tìm cô ấy.

Nhắc mình phải bình tĩnh vào lúc này, tôi kết nối điện thoại với Bạch Dương.

- Sư Tử bị thằng chó Thiên Nam bắt rồi, mày xác định vị trí hộ tao.

- Được rồi, có ngay.

- Có chưa?

- Nhà kho bỏ hoang đường UE, tao đã báo cảnh sát. Nhờ có định vị của mày ở trên người Sư Tử nên cũng dễ kiếm thôi, ai ngờ mày kinh thật đấy, cài định vị ở áo bạn gái nữa.

- Mày biết ở bên tao nguy hiểm mà, tao cũng là lo cho mạng của cô ấy mà thôi.

- Mày đi một mình?

- Đi một mình là quá đủ rồi, mày cũng đã báo cảnh sát, tao còn sợ à?

- Chúc mày thành công.

Giọng nói cợt nhả của Bạch Dương đã im bặt. Bạch Dương ư? Nó là một đứa streamer? Hay là một game thủ? Bạn sai rồi, nó là một thằng hacker, chuyên dạo chơi ở Deep Web hay còn gọi là web chìm, là một phần thế giới ngầm của internet. Nó thường đánh cắp dữ liệu tài chính hoặc nhiều thông tin giá trị khác rồi bán đi. Cuộc sống này, đừng trông mặt mà bắt hình dong.

____________

Ý thức tôi tự nhiên rõ ràng lại, cảm nhận cơn đau buốt khắp toàn thân, tôi không biết mình đã bị hắn đánh nhiều ra sao. Đã bị tra tấn như thế nào, tôi chỉ biết rằng, có lẽ tôi không qua khỏi ngày hôm nay. Điều tôi hối hận nhất trong giây phút này, chính là 3 năm qua tôi đã làm khổ anh, làm lỡ mất 3 năm của anh, nếu như hôm đó anh bỏ tôi lại, mà yêu người khác có lẽ bây giờ anh cũng đã có con. Nhưng mà 3 năm qua, anh bỏ lỡ, anh lại để bỏ lỡ tuổi trẻ của mình chỉ ở bên chăm sóc cho một người bị điên như tôi.

- Song Tử, em xin lỗi và cảm ơn anh.

Tôi mấp máy miệng, nhưng tiếc rằng anh chẳng thể nghe. Giờ đây, tôi chỉ mong bọn chúng lại lên cơn điên, xuống hầm để đánh tôi tiếp, để tôi có thể ra đi thanh thản. Nhưng mà đâu có dễ như vậy, hắn muốn tôi chết từ từ. Hắn nói rồi: Người mà kẻ thù hắn yêu, sao có thể chết dễ dàng chứ?

Nhưng dường như tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng đánh đập, tiếng còi cảnh sát rít gào, hình như còn loáng thoáng tiếng của anh.

- Cô ấy đang ở đâu? Nói!!!

- Mày còn lâu mới tìm được nó.

Lại tiếng đánh, tiếng đấm. Rồi tiếng thét, tiếng cãi vã. Tiếng mở cửa hầm.

Là anh.

Anh đẹp quá, trưởng thành hơn nhiều. Còn tôi, chẳng khác gì cành hoa bị dập nát. Tôi không còn sức để mở nổi mắt nữa, mí mắt tôi nặng trĩu, còn nước mắt của anh lăn dài trên má tôi.

- Song Tử, em nhớ được anh rồi.

Đó là lời cuối cùng tôi thốt ra được. Anh bế bổng tôi lên,như những năm tháng ấy mà bước những bước trầm ổn:

- Về thôi em.

_END_

BoBo+Boi_Boi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro