Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình hẹn Bạch Dương ra quán cafe mà bọn họ thường ngồi. Họ phải ngồi một lúc lâu rồi nhưng Bảo Bình đắn đo không biết phải mở lời từ đâu.
Anh chỉ im lặng, thở từng tiếng thở dài.

- Mày nói đi, mau lên. Thế họ bảo tao bị làm sao?

Bạch Dương không đợi được nữa đành hỏi trước.

- Tất cả đều có vấn đề.

Đã quyết tâm nói ra một cách bình tĩnh nhưng Bảo Bình lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không dám nhìn vào gương mặt thằng bạn thân từ hồi cấp 2.

- Tao có đau chỗ nào đâu mà bảo tất cả đều có vấn đề.
- Ung thư đó.
- Ung thư?

Mặt Bạch Dương không hề ngạc nhiên hay hoảng hốt.

- Ừ.
- Ung thư gì?
- Ung thư máu.
- Giai đoạn đầu à? Không thấy đau thì chắc là giai đoạn đầu nhỉ. Phải không?

Ánh mắt Bạch Dương đầy tin tưởng đó không phải chuyện nghiêm trọng. Bảo Bình buồn bã nhìn lại cậu.

- Phải phẫu thuật à?

Bạch Dương điềm tĩnh hỏi Bảo Bình cứ như thể đó là chuyện của người khác. Bảo Bình thực sự không thể cất lời, anh chỉ biết nhìn ra ngoài cửa.

- Phải phẫu thuật thì phẫu thuật thôi chứ có gì đâu.
- Đến giờ tao phải đi làm rồi, tao đưa mày về.
- Không cần đâu, tao đi taxi.
- Ừ.

____________

Tại bệnh viện XZ

Bảo Bình cùng bác sĩ Chu xem xét tài liệu đã được chuyển đến. Bác sĩ Chu nhìn sắc mặt Bảo Bình rồi mới mở lời.

- Không phẫu thuật được.
- Tại sao?
- Cậu cũng biết mà...
- Tớ biết cái gì? Bác sĩ nổi tiếng là cậu mới biết ấy, loại bỏ đi như tớ thì biết cài gì chứ.

Bảo Bình thừa sức đoán được tình trạng của Bạch Dương, song anh vẫn khăng khăng cho rằng có khả năng khác. Bác sĩ Chu hiểu nỗi lòng của bạn mình hơn ai hết, nhưng anh cũng biết rằng càng trong tình huống như thế này càng không được phép mất bình tĩnh.

- Cậu như thế cũng chẳng giúp ích được gì đâu.

Câu nói của bác sĩ Chu tràn ngập buồn thương, nhưng cũng ẩn chứa cả sự phê phán và trách móc ở một mức độ nào đó.

- Vậy phẫu thuật được không?
- Quá muộn rồi.

Câu trả lời của bác sĩ Chu chẳng khác nào lời tuyên án tử hình. Bảo Bình nhìn xoáy vào bác sĩ Chu. Đó là lời cầu xin khẩn thiết, van nài anh đừng bỏ qua bất cứ khả năng nào.

- Phẫu thuật không giúp ích được gì cả. Khối u đã rất to rồi, khắp nơi đều thấy tế bào ung thư. Nếu phẫu thuật sai thì có thể nó sẽ càng phát tán rộng hơn nữa. Động vào chỉ khiến bệnh lan ra khắp nơi thôi.

Đó không phải câu trả lời Bảo Bình mong muốn. Anh cầu mong có thể làm gì đó để giúp Bạch Dương, dù là bất cứ điều gì. Là bác sĩ nhưng lại không thể giúp gì cho người bạn đang mắc bệnh, điều đó khiến Bảo Bình thất vọng hơn bao giờ hết.

- Phẫu thuật đi!
- Không được!
- Phẫu thuật đi. Trước khi thử ai nói chắc được điều gì chứ? Sao cậu lại nói một cách dễ dàng như thế hả? Trước khi mở ổ bụng để tận mắt thấy thì tớ không thể yên tâm được. Cũng có thể bệnh chưa tiến triển nhanh như dự đoán mà. Cậu ấy nói rằng mình không đau cơ mà.

Bảo Bình một mực bám víu lấy niềm hi vọng cuối cùng nhưng bác sĩ Chu chỉ im lặng quay mặt đi.

- Bạch Dương đau, chỉ là đang cố chịu đựng thôi. Chắc chắn là đau. Hơn nữa, nếu phẫu thuật cậu ấy sẽ khổ cực hơn. Cậu cũng biết bệnh nhân ung thư có thể xảy ra bất kỳ bất trắc nào mà.

Không phải Bảo Bình không biết điều đó, nhưng dẫu chỉ có một phần chục triệu khả năng thôi anh cũng muốn đặt cược tất cả vào đó. Vậy mà ngay cả cái khả năng một phần chục triệu ấy bác sĩ Chu cũng phủ nhận.

Trước thái độ cứng rắn của bác sĩ Chu, Bảo Bình dường như quên mất phải nói gì, anh nín lặng bật lại viewbox. Trên ánh đèn xanh nhạt, những tế bào ung thư hiện hình. Bảo Bình cất lời bằng giọng yếu ớt như thể đã từ bỏ tất cả.

- Đúng vậy. Tớ cũng là bác sĩ. Tế bào ung thue lớn đến mức này đang chèn xuống phía dưới. Mỗi khi bị xuất huyết, mức độ nghiêm trọng của bệnh lại một khác. Bản thân Bach Dương cũng đau tưởng chết nên...cậu ấy sẽ chết sớm thôi.

Bảo Bình cắn môi thật mạnh để ngăn dòng nước mắt trào dâng, anh gõ gõ lên tấm phim và khẩn cầu bác sĩ Chu.

- Khi cậu ấy chết, dù cậu ấy có chết thì cậu cũng hãy giúp tớ chuyện này. Hãy mở máy thở cho cậu ấy. Thêm dù chỉ là một tuần thôi cũng được... Tớ chỉ xin cậu một điều đó thôi.

Bảo Bình đi ra khỏi phòng của bác sĩ Chu. Anh tháo khẩu trang, lui về một góc tường. Lát sau, anh tựa trán vào bức tường, đôi vai run lên bần bật.

______

Aquafina đã đăng một ảnh mới

❤️ 💬 ✈️
72.625 lượt thích
Aquafina Best friend @Ari_esss
Aquafina đã tắt bình luận của bài viết

_______

Bobo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro