Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:45

Ari_esss
Ê Bảo

Aquafina
Được hot ins ib mà sướng
hết người. Có gì hót đi.

Ari_esss
Mày bị điên à?
Tao có chuyện muốn nói.
Chuyện này quan trọng vl.

Aquafina
Mày định tỏ tình tao à?
Nhưng tiếc quá tao chung tình
với Xử, nếu không tao cũng
miễn cưỡng chơi đam cùng mày.

Ari_esss
Tao tát vào mồm mày.
Để yên tao nhắn.

Ari_esss
Tự nhiên tao bị chảy máu
mũi, xong hồi đi du lịch
về ấy thấy mệt mỏi dã man.

Aquafina
Còn triệu chứng gì nữa không?

Ari_esss
Đêm đi ngủ hay bị đổ mồ
hôi, còn bị bầm tím khác
thường vl.

Aquafina
Mai đến bệnh viện xét nghiệm
đi. Tao thấy nguy hiểm lắm.

Ari_esss
Đừng đùa nhau thế. Tao
còn trẻ yêu đời lắm.Quan trọng
tao còn Giải Giải và gia đình.

Aquafina
Mày bị lâu rồi, hôm nay mày mới
ib hỏi tao đúng không?

Ari_esss
Bạn Bảo liệu việc như thần vậy.
Mày lắp camera theo dõi tao à???

Aquafina
Tao không đùa đâu, bệnh tình liên quan đến tính mạng đấy.

Ari_esss
Mai mày đi làm, qua đón tao nhé

Aquafina
Ok. Cần nói với bọn kia không?

Ari_esss
Xét nghiệm đã, chưa có kết quả nên chưa nói vội. Chỉ có mày và tao biết thôi đấy. Người thứ 3 mà biết là do mồm mày.

Aquafina
Là bác sĩ thì phải giữ uy tín chứ.Nghỉ ngơi đi, nếu cảm thấy mệt quá gọi tao, tao đưa đi cấp cứu.

Ari_esss
Ngủ ngon, sáng mai gặp.

Aquafina
Ừ, ngủ ngon.

______

- Có kết quả chưa Bảo?

- Mày về trước đi, có kết quả tao gọi.

- Ừ, tao về đây.

Tiễn Bạch Dương ra khỏi bệnh viện, Bảo Bình định đi ăn tối và rửa mặt thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của bác sĩ Trình nên lại quay lại bệnh viện. Bảo Bình tưởng có bệnh nhân nguy kịch nên vội rảo bước, thế nhưng bác sĩ Trình lại đang đứng trước cổng bệnh viện chờ anh.

- Cậu đến rồi à?

Nhìn thái độ bình thản của bác sĩ Trình, anh hiểu ra cậu ấy gọi anh đến không phải vì bệnh nhân nguy kịch. Bác sĩ Trình không nói lời nào, dẫn anh đi tới căn tin bệnh viện. Uống xong ly cà phê, đã qua một lúc lâu, bác sĩ Trình vẫn chưa mở lời.

- Có chuyện gì mà cậu trầm ngâm thế, đều là đàn ông với nhau, cũng có phải chuyện gì ngoại tình đâu...
- Bạch Dương có kết quả xét nghiệm rồi.
- Là gì?
- Ung thư máu trắng.

Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn bác sĩ Trình với khuôn mặt ngơ ngác như vừa nhận một nhát búa đập vào đầu. Bác sĩ Trình tránh ánh mắt của anh, tiếp tục nói đều đều như một chiếc máy.

- Bạch Dương nói là bị xuất huyết đó là vì thiếu tiểu cầu. Trong chẩn đoán sơ bộ thì các tế bào ung thư đã tràn lan đi rất xa trong cơ thể. Phết tế bào máu và siêu âm đều nhìn thấy khối u rồi.
- Cậu đang nói cái gì đấy?- Giọng Bảo Bình run run

- Ở các cơ quan nội tạng khác cũng phát hiện tế bào u.

Bác sĩ Trình cố gắng hết sức giấu đi cảm xúc để không đánh mất sự điềm tĩnh của một bác sĩ.

- Hình ảnh đâu?

Bảo Bình bật dậy khỏi chỗ ngồi, gương mặt anh trở nên méo mó, nhìn chằm chằm vào bác sĩ Trình. Anh không muốn tin bất cứ điều gì, thế nhưng anh lại không thể tìm được trong ánh mắt bác sĩ Trình dấu hiệu của một khả nắng nào khác. Anh thấy bức bối đến không thể chịu đựng nổi, thậm chí anh còn vô cùng tức giận.

- Có ở phòng cậu không?

Bác sĩ Trình chẳng nói lời nào, chỉ nhìn anh bằng nét mặt buồn bã.

- Đưa chìa khoá đây.

Bàn tay Bảo Bình giơ ra run lẩy bẩy.

- Đưa chìa khoá phòng cậu đây!

Không tận mắt nhìn thấy, anh không thể nào tin được.

Mỗi bước chân cùng bác sĩ Trình đi về phía phòng chẩn đoán, anh đều cầu mong cậu ta đã chẩn đoán sai: "Cũng có thể thế mà. Bác sĩ nào chẳng có ít nhất một lần phạm phải sai lầm lớn. Bác sĩ cũng là con người thôi mà...Chết tiệt!"

Tuy nhiên, trái với bản thân đang "niệm chú" với mong ước mãnh liệt có thể thay đổi tình thế, thật không may, nỗi lo sợ vẫn dâng lên theo từng nhịp tim dồn dập của Bảo Bình.

Những tấm phim chụp tế bào nằm thật sâu bên trong cơ thể bạn anh đang được treo kín trên viewbox. Giây phút nhìn thấy chúng, trái tim anh như rụng rời. Tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể bạn anh như những bông hoa nở rộ. Bảo Bình nhìn chằm chằm vào từng tế bào ung thư quái ác ấy.

- Kia, nó bắt đầu lan từ phía trên kia. Có lẽ vì thế nên triệu chứng càng xuất hiện muộn hơn.

Trong giây lát vành mắt Bảo Bình hoen đỏ, anh cố lờ đi viewbox với vẻ mặt không biết nói gì. Anh đứng ngây người, thở hắt một cách nặng nhọc rồi ngồi phịch xuống ghế.

- Anh nói với cậu ấy đi.

- Nói thế nào? Về nói là cậu ấy sắp chết, sắp chết rồi, chứ gì?

- Tiền bối...

- Tôi không thể...Tôi không làm được đâu.

______

Bobo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro