KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng thì vẫn là chúng ta kết thúc!

"Nhân Mã" cười nhạt. Bảo Bình vẫn không nói gì, khuôn mặt vô cảm không sức sống.

- Tôi vẫn thắc mắc, cô lấy con dao kia từ đâu? Con dao để giết Bạch Dương ấy.

"Nhân Mã" nhìn con dao dính máu dưói chân Bảo Bình và thắc mắc hỏi. Lúc nãy khi cô ta ở cạnh cô không hề thấy xuất hiện con dao đó. Bảo Bình quay sang nhìn Thiên Ưng thay cho câu trả lời.

- Hóa ra là ngươi đưa sao? Vậy những lời nói với Bạch Dương chỉ là để đánh lạc hướng sự chú ý của ta thôi sao?

- Ta đã nói Bảo Bình là người duy nhất tiêu diệt được ngươi.

Thiên Ưng hờ hững nói, mắt vẫn chăm chú quan sát Bảo Bình. Câu thần chú kêu gọi sự sống của anh chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, nếu Bảo Bình không thể tiêu diệt được ác ma kia trước lúc đó thì tất cả coi như chấm hết.

- Trừ cô ta nhỉ?

Thiên Ưng không trả lời, anh biết người "Nhân Mã" đề cập đến là ai. Mọi chuyện xảy ra dường như là do anh thì phải. Nếu lúc đó...

- Nếu lúc đó cô ta không xuất hiện, chàng có chọn ta không?

"Nhân Mã" hỏi và nhìn Thiên Ưng với ánh mắt thật buồn. Cô yêu anh, yêu người con trai trước mặt mình. Có lẽ anh cũng yêu cô, hoặc đã từng yêu. Nhưng vì sự xuất hiện của người con gái đó mà anh đã rời xa cô để cô lại với sự đau khổ. Vì thế cô hận anh, hận người con gái đó, hận luôn cả thế giới hai người đang sống. Chính vì vậy cô đã bán linh hồn mình cho ác ma để có được sức mạnh tiêu diệt thế giới. Nhưng không ngờ rằng người con gái kia lại là pháp sư, cô ta đã phong ấn cô lại, nhốt cô ở một nơi tối tăm, lại còn phá hủy cả cơ thể của cô. Đến khi đủ sức mạnh để thoát ra thì anh cũng đã trở thành Thiên đế. Người con gái kia cũng đã rời khỏi thế giới này.

- Cô ta mà ngươi nói là mẹ của ta?

- Sao ngươi nghĩ vậy?

- Ngươi bị phong ấn trước khi ông ta trở thành Thiên đế. Trước lúc đó chỉ có mẹ ta là bị ông ta dụ thôi. Nhưng...tại sao lại là Nhân Mã?

- Vì nó giống ta, cũng đau khổ vì bị người mình yêu nhất phản bội.

Bảo Bình liếc sang Thiên Ưng, mọi chuyện cũng lại từ ông ta mà ra.

- Con vẫn trách ta sao? Nếu lúc đó con lên tiếng, ta chắc chắn sẽ không làm vậy với Bạch Dương.

- Tôi dám nói? Ông không nghĩ đến những gì ông đối xử với tôi sao?

Thiên Ưng sững người. Anh chợt nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của Bảo Bình mỗi lần nhìn thấy anh khi ở Thiên giới, cả khi gặp mặt ở công ty Aries. Anh chỉ nghĩ lúc đó Bảo Bình sợ anh nhớ ra quá khứ, không ngờ anh mới chính là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi đó. Rồi anh lại nhớ về những bài tập khắc nghiệt anh bắt Bảo Bình phải hoàn thành, sự lạnh lùng anh đối với Bảo Bình khi nó mới lên Thiên giới. Chỉ vì ý nghĩ vì sinh Bảo Bình ra mà Thủy Bình của phải chết đã khiến anh đối xử với nó như vậy. Anh không nghĩ rằng chính điều đó đã khiến Bảo Bình sợ anh đến mức nói với anh nó cũng không dám. Có lẽ...mọi tội lỗi đều do anh mà ra.

- Này, không phải lúc ôn lại tình cha con đâu.

- Tại sao ngươi lại không chế những người kia?

- Để cho chúng chém giết lẫn nhau a. Ngươi không thấy thú vị sao? Ta muốn xem cái thứ gọi là tình yêu và tình bạn của bọn chúng nó mạnh đến mức nào. Có thể thoát ra khỏi sự khống chế của ta hay không. Không ngờ bọn chúng lại có thể thoát ra. Ta rất bất ngờ đó.

"Nhân Mã" ngừng lại một chút xem phản ứng của Bảo Bình. Thấy cô tức giận nhìn mình, "Nhân Mã" hài lòng nói tiếp

- Hơn nữa ta cần sức mạnh của bọn chúng, những thuộc hạ trung thành của con nhóc Nhân Mã kia để hoàn toàn có cơ thể này. Cho chúng chém giết lẫn nhau không phải đỡ bẩn tay ta sao?

- Hoàn toàn có cơ thể?

Bảo Bình cau mày lập lại lời "Nhân Mã". Cô ta nói như vậy có ý gì? Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn "Nhân Mã", cô run run hỏi lại

- Ngươi đã làm gì Nhân Mã?

- Để chiếm cơ thể của ai đó thì phải tiêu diệt linh hồn của người đó chứ. Hay nói đơn giản hơn, Nhân Mã của ngươi đã không còn tồn tại nữa.

Bảo Bình chỉ hỏi nhẹ trong cổ họng hai từ "Vậy sao?" rồi trầm mặc. "Nhân Mã" thấy vậy thì mỉm cười thỏa mãn. "Muốn phá hủy cuộc đời của ai thì không cần phải giết người đó mà chỉ cần cướp đi báu vật quý giá của người đó." Câu này thật sự rất đúng, đặc biệt là bây giờ, rất phù hợp với tình trạng lúc này của Bảo Bình. Toàn bộ bạn bè, người yêu, cả người bạn quan trọng nhất cũng không còn.

- Đừng trách ta, hãy trách mẹ ngươi ấy. Hay trách cha ngươi cũng được.

"Nhân Mã" cười thật to. Cô cuối cùng cũng đã trả thù được rồi. Thật thỏa mãn!

Bảo Bình vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, không nói bất cứ hay có phản ứng gì. Điều này khiến Thiên Ưng khẽ giật mình. Chắc câu thần chú chưa hết hiệu lực đâu nhỉ? Đột nhiên Bảo Bình ngã xuống, hai tay chống xuống nền đất với một lực khá mạnh khiến bàn tay cô rướm máu. Không có chút biểu hiện đau đớn, cô lấy con dao ngay cạnh đó và rạch lên tay một đường khiến máu chảy ra nhiều thêm. Bảo Bình lấy ngón trỏ chấm vào máu rồi vẽ lên nền đất một trận pháp nho nhỏ. Cô cũng khẽ đọc một câu thần chú gì đó.

Nhận thấy có gì đó không ổn, "Nhân Mã" định rời đi nhưng lại không thể di chuyển. Nhìn xuống thì dưới chân cô đã xuất hiện một trận pháp trói buộc. Cô quay sang nhìn Bảo Bình thì thấy Bảo Bình đã vẽ xong trận pháp bằng máu và đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười đó khiến cô rùng mình, nó mang đến cho cô một cảm giác bất an, lo sợ.

Rồi Bảo Bình đứng dậy và tiến đến gần "Nhân Mã". Khi đến gần, Bảo Bình ôm lấy cô rồi lại đọc một câu thần chú khác. Lập tức trận pháp bằng máu kia sáng lên, từ từ di chuyển đến chỗ hai người.

- Đó là trận pháp hủy diệt! Bảo Bình!!!

Thiên Ưng nhận ra ý định của Bảo Bình liền chạy đến ngăn cản. Nhưng anh cũng không thể di chuyển, dưới chân anh cũng xuất hiện một trận pháp trói buộc từ lúc nào.

- Trận pháp hủy diệt? Ngươi định giết cả ta lẫn chính mình sao?

- Mẹ ta quá nhân từ nên chỉ phong ấn ngươi, ta khác bà. Ngươi đã cướp đi thứ quý báu nhất đời ta, bạn bè và cả người ta yêu. Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi sao?

- Ngươi sẽ chết cùng ta đấy.

- Ta vốn đã chết rồi, là ngươi giết ta mà.

Bảo Bình nói và mỉm cười. Cô đã mất hết tất cả, dù có cơ hội hồi sinh cô cũng không cần đâu. Những người bạn của cô đang đợi cô đến chỗ họ mà.

Khi trận pháp kia di chuyển đến dưới chân hai người nó liền phóng to ra và càng phát sáng mạnh mẽ. "Nhân Mã" có thể cảm nhận được thứ ánh sáng đó đang dần hủy hoại cơ thể cô. Cảm giác đau buốt lan đến tận óc khiến cô rùng mình. Cô dùng sức mạnh định phá tan trận pháp thì từ đằng sau, Bảo Bình lấy thanh đao của Bạch Dương ra và chém vào lưng cô. Sức mạnh của những kẻ trong thanh đao đó nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể cô và kìm hãm lại sức mạnh cô lấy của những kẻ cô khống chế.

- Vậy ra lý do để Bạch Dương hấp thụ những kẻ kia là đây sao? Ngươi cũng ác lắm đấy.

- Ta sẽ làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Hơn nữa Bạch Dương cũng không thể sống tiếp được đâu. Sống không có người mình yêu thì còn đau khổ hơn cái chết mà.

"Nhân Mã" chợt mỉm cười khi nghe Bảo Bình nói vậy. Cô cũng không chống cự nữa, để mặc cho thứ ánh sáng kia dần dần phá hủy cơ thể cũng như linh hồn của mình. Cô nhìn sang Bảo Bình và thấy Bảo Bình cũng như vậy. Cô lại cười, tay khẽ nắm chặt tay Bảo Bình.

- Nếu có cơ hội làm lại, ngươi có làm bạn với ta không?

Chính vì năm xưa "Nhân Mã" chỉ có một mình nên khi bị Thiên Ưng từ chối, cô đã không thể vượt qua. Nếu có một người bạn, có lẽ cô cũng không đến mức bán mình cho ác ma.

- Nếu có cơ hội, ta đương nhiên sẽ...

Bảo Bình chưa nói hết câu thì đã tan biến, "Nhân Mã" nhìn theo và cười nhẹ, cô đã có câu trả lời rồi. Cô khẽ nói cám ơn rồi cũng tan biến vào không khí.

.
.
.

Thiên Ưng chứng kiến tất cả. Bây giờ anh đã có thể cử động lại, anh bước đến chỗ Bảo Bình cùng người kia biến mất. Sau đó anh nhặt con dao từ dưới đất lên, vẽ lên nền đất một trận pháp. Anh lẩm bẩm câu thần chú làm trận pháp sáng lên. Những đốm sáng nho nhỏ dần tụ lại bên trong. Dường như đã đủ, Thiên Ưng liền nắm tay lại. Trận pháp kia cũng từ từ thu hẹp rồi biến mất. Anh khẽ thở dài

- Đây là tất cả ta có thể làm cho con và các bạn của con. Dù ở bất cứ đâu thì hãy sống hạnh phúc nhé. Xin lỗi, Bảo Bình!

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro