Chap 35. Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

Kim Ngưu chỉnh sửa một số bức ảnh khi đang ngồi ở sân trường, anh đã cùng Song Ngư hợp tác được hơn 3 tháng nay, tiến độ công việc chỉ có càng tăng chứ không có giảm. Dù biết trang của Song Ngư đang vô cùng thành công, và tiền hoa hồng anh cũng sẽ có thêm, nhưng mỗi ngày ở cạnh cô là mỗi ngày anh đều phải tự hỏi, có phải anh đang quá thân thiết với cô rồi không.

"Kim Ngưu?"

Tông giọng ngọt ngào mà Kim Ngưu từng rung động, trằn trọc mỗi đêm lại lần nữa xuất hiện ngay trước mặt anh , với nụ cười như bình minh buổi sớm, thông giông bước tới chào anh như thể 1 năm qua chỉ bằng 24 giờ chưa gặp.

"Ngọc Lan?"

"nhìn anh chả khác ngày trước gì cả"

"có vẻ là thế"

Cách nói chuyện thập phần kiêu ngạo, ấy vậy mà Kim Ngưu cũng không cảm thấy cô chướng mắt, dù gì họ cũng từng có một quá khứ rất đẹp cùng nhau. Anh cũng muốn xem cô như một người bạn cũ.

"đã lâu rồi không còn thích ảnh của em trên Insta nữa, sao đi theo dõi bé khác rồi à?"

"a......" Kim Ngưu không hề ngờ tới cách nói chuyện của cô ấy vẫn thế, không hề trưởng thành,nghe xong câu nói đó những kỉ niệm từng ám ảnh anh trong giấc mơ bắt đầu trở về.

"Kim Ngưu! ảnh chụp lần trước mọi người khen lắm đấy, lần sau vẫn chụp ở đó đi nhưng là style khác"

Song Ngư xông đến còn nói một tràng mặt kệ nơi đỉnh đầu của Ngọc Lan đang dần có mây mù. Cô ấy nhanh chóng ho một tiếng để lấy lại sự chú ý mà cô cho là thuộc về mình.

"a! xin chào"

Ánh mắt một chút cũng chẳng quan tâm tới sự hiện diện của Ngọc Lan, cũng đúng thôi so về mọi mặt Song Ngư hầu như đều hơn cô gái trước mắt, nên tới cả một chỗ đứng trong cô Ngọc Lan cũng không có. 

"anh có muốn ôn lại chuyện cũ không?"

"chuyện cũ?"

"như là chuyện"

Cô ấy dựa bộ ngực cỡ D của mình vào cánh tay của Kim Ngưu, ánh mắt còn mang theo sự câu dẫn khó cưỡng. Chỉ một chút hành động đó đã khiến Song Ngư kích động mà mắng chửi cô gái trước mặt là đồ không biết xấu hổ.

"Đây là người anh từng điên cuồng theo đuổi đây sao?" Kim Ngưu nghĩ thầm bởi ngay lúc này anh chỉ thấy hành động của Ngọc Lan vô cùng lố bịch, đây là cách cô từng làm anh mê mụi?

"bỏ cô gái này sang một bên đi, em biết anh cũng chỉ là đang cố gắng quên em thôi"

"Ngọc Lan!"

Song Ngư từ đầu đến cuối đều không nói gì cả, bởi cô muốn xem thử biểu tình của Kim Ngưu cũng như tự hỏi bản thân tại sao từ đầu lại hùng hổ bước tới đây không do dự. Nhưng lòng cô vẫn mong Kim Ngưu có thể mở miệng bảo vệ đối tác lâu dài của mình.

"em đã quay về rồi anh còn có thể làm ngơ em được sao?"

Ngọc Lan thấy Kim Ngưu im lặng lại càng được mức lấn tới.

"anh chưa từng có giấc ngủ yên nào từ khi thiếu em mà, Kim Ngưu em biết anh còn yêu em nên là chúng ta cứ bắt đầu lại được chứ"

Nhớ tới những cơn ác mộng dai dẳng cũng như những câu nói làm tổn thương tới tận xương tủy của Ngọc Lan khi trước, anh tự hỏi liệu tính cách được hình thành 1 năm qua chỉ vì một người con gái không tôn trọng mình xứng đáng sao?

"Kim Ngưu cô ấy là bạn gái của anh sao?" Song Ngư đương nhiên không thích việc bản thân bị xem là người thừa của câu truyện.

"không!"

Chỉ một câu hỏi đơn giản của Song Ngư, nhưng nó lại đúng lúc kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều người tốt, và anh không có ý định lập lại điều đó một lần nào nữa, chí ít là không lặp lại với người con gái anh tôn trọng.

"Ngọc Lan không phải em từng nói anh là biến thái sao? bây giờ hành động của em đang khiến anh nghi ngờ liệu em đang muốn yêu anh đơn phương sao?" dương ánh mắt chế giễu ngày thường hướng về phía Ngọc Lan.

Về phía cô cái được cho là không biết xấu hổ là Ngọc Lan sau khi nghe câu hỏi lại không thể trả lời được, chỉ có thể bức bối rời đi để lại hai người ở ghế đá, càng nhìn bóng người con gái kia biến mất khỏi đám đông Kim Ngưu càng cảm nhận được tảng đá nặng trong lòng được đặt xuống.

"lại để em bắt gặp trong tình trạng không hay lắm anh xin lỗi"

Song Ngư bĩu môi khi thấy Kim Ngưu đang mang vẻ mặt đầy hối lỗi, sự thực lúc đầu cô đã không tính xuất hiện , nhưng lại bắt gặp được ánh mắt mệt mỏi của anh khi cô gái kia cứ không ngừng câu dẫn. Với lại hành động quá quắt đó cũng làm cô thêm sốt ruột, bụng lại có chút nóng lên.

"ngày xưa anh là biến thái à?"

"hmmmm em cho rằng anh là biến thái sao?"

Song Ngư lắc đầu, chặc lưỡi đối với cô việc được ở cạnh Kim Ngưu là phúc, lúc nào đi cùng anh cô đều cảm thấy vui vẻ . Cô gái kia đúng là ảo tưởng.

"không có biến thái nào đẹp trai như vầy được"

"em đang khen anh đó sao?"

Kim Ngưu đứng dậy nghiêng người thu nhỏ khoảng cách giữa họ, trên môi vẫn giữ một nụ cười đắc ý. Vẫn như thế Song Ngư theo quán tính lùi về sau, hai má lại không tự chủ được mà đỏ lên, cô biết bối rối, đúng dù chả hiểu bản thân tại sao lại có phản ứng như thế trong khi đã từng nhìn thấy biểu cảm trước mắt cả trăm lần.

"cảm ơn em"

"sao lại cảm ơn suông như thế phải mời cơm chứ, em vừa giúp anh đỡ phải ăn nhựa rồi còn gì"

"được vậy bữa mai anh mời"

Có vẻ như việc bỏ trốn khỏi khối tình cảm đang lớn này là điều không thể. Nhìn Song Ngư bên cạnh mình anh lại cảm thấy lòng thêm nhẹ đi, mỗi ngày trôi qua có vẻ không vô nghĩa như anh đã từng nghĩ. Anh mong em sẵn sàng Song Ngư bởi anh sẽ không lùi thêm một bước nào nữa.
.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Truyện được 6 ngàn lượt đọc rồi ấy :3 :3 :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro