Chap 25. Tôi Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

Hôm nay là buổi tập kịch cuối cùng sau 2 tháng ròng rã mài luyện , Nhân Mã đúng với dự đoán đã dành được vai chính. Còn Xà Phu vào những phút cuối cùng đã lơ là và mất vai của mình vào tay Huấn Tịnh, một trong những người mà Nhân Mã không thích nhất.

"mong em giúp đỡ"

Nụ cười đậm chất lãng tử của Huấn Tịnh vẫn không giúp được anh trong tình huống đối mắt với Nhân Mã.

"vâng"

Họ bắt đầu tập luyện và đúng với những gì Nhân Mã biết về Huấn Tịnh , anh ta có biệt tài thả thính mọi cô gái, dẫu chỉ có trí thông minh ít ỏi, anh ta lại rất nhanh chinh phục được họ bằng một phép thuật nào đó.

Vở kịch bắt đầu được diễn tập có một đoạn Nhân Mã ngồi trong cánh gà nhìn ra xem mọi người diễn, đèn chỉ bật ở sân khấu còn chỗ cô ngồi thì tối om.

Cứ ngỡ cũng sẽ chẳng có gì và cô sẽ kết thúc một ngày của mình êm đẹp, vậy mà từ đâu một bàn tay chạm vào mang tai của cô còn xoa nhẹ chúng, làm bản thân giật mình nhưng cố gắng trấn tĩnh , nhìn sang tìm kiếm thủ phạm dù có ở trong bóng tối cô vẫn nhìn ra kẻ đó là Huấn Tịnh, bóng tối đã phản anh ta , thế nhưng thậm chí anh ta không thấy hối lỗi, còn đem ánh mắt thèm khát đánh thẳng lên cô.

Đèn bật sáng cũng là lúc Huấn Tịnh biết thân biết phận mà thu tay về, Nhân Mã nhìn chằm chằm anh ta chỉ một chút nữa cô đã không nhịn được mà chửi một tràn rồi, tiền bối biến thái này anh ta nghĩ vì cái mã đẹp của mình mà muốn làm gì làm soa.

"rồi hôm nay tới đây thôi"

Mọi người bắt đầu tựu lại nói chuyện phiếm từ đâu HUấn Tịnh lại nhân cơ hội này mở miệng ra nói những điều ngu xuẩn.

"nếu như  Song Tử không theo đuổi em anh sẽ theo đuổi em"

"Em không có phúc đó"

Nhân Mã không biết từ đâu những rắc rối này lại ập tới cô nhiều như thế, càng nghĩ càng thấy khó chịu nhưng đây là đường cô chọn nên cô sẵn sàng dọn bọc rác đang cố gắng ngăn cản mình.

"Song Tử lại đón à?"

"ừ"

Mọi người có vẻ cũng đã quá quen trước sự hiện diện của Song Tử vào mỗi buổi tối luôn ở trước cổng chờ Nhân Mã chỉ đợi gọi tên rồi như ma xuất hiện, vẫn không khác ngày thường với cái áo thun nâu đơn giản cùng chiếc quần lửng khoẻ khoắn và đôi giày đã có chút mòn đế. Chỉ thế vậy mà anh vẫn không ngừng hớp hồn các cô gái của trường.

"Song Tử được lòng các cô gái lắm đấy định chừng nào mới đồng ý đây!"

"Muốn thì cứ lấy"

Nhân Mã nói với thái độ vô cùng tự tin, rồi nhanh chóng đi xuống lấy nón từ tay anh đội và lên xe.

"đi ăn"

Sau 2 năm biết Nhân Mã anh đã quen với việc gương mặt đằng đằng sát khí kia, tốt nhất là im lặng không nói chờ đợi cô mở miệng.

"được"

Họ tới được quán gà yêu thích của Nhân Mã cô nhanh chóng ngấu nghiến phần gà của mình, lòng cố gắng đè lửa giận xuống. Cũng như não bộ đang cố gắng xâu chuỗi hết từng tình tiết để kể cho Song Tử một cách chính xác nhất.

"Chị Nhân Mã?"

Hoa Nghi một trong những fan đầu tiên của Nhân Mã tình cờ bắt gặp được thần tượng của mình đương nhiên là đã đến chào một tiếng.

"ơ Nghi chào em"

"em có xem vở kịch mới rồi chị diễn xuất đỉnh lắm"

"cảm ơn em, chị cũng chờ em vào học chung với chị đó"

"em sẽ cố gắng hết sức, thôi em về tạm biệt chị tạm biệt anh Song Tử"

"ừ"

Song Tử có thói quen nhìn hoàn cảnh mà làm đúng ý, nên trong trường hợp này anh lựa chọn trầm tính một chút.

Nhân Mã sau cuộc nói chuyện vài câu với Hoa Nghi tâm trạng cũng có chút khá hơn, cố cũng không nên để kẻ không xứng đáng làm phá hỏng cả buổi tối của mình. 

"dính rồi này"

Song Tử đưa khăn giấy sang cho Nhân Mã chứ không hề tự tiện chạm vào cô, một trong những trọng điểm khiến lòng Nhân mã nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng.

"hi...."

 Sau khi no nê Song Tử cùng Nhân Mã xuống bãi đổ xe của tầng hầm, cuối cùng Nhân Mã vẫn vì tò mò mà kéo áo của Song Tử hỏi.

"sao không chạm vào tao?"

"nhìn tâm trạng của mày không tốt từ lúc ra khỏi sân khấu, do ông Huấn Tịnh đúng không?"

Thực ra trước lúc Nhân mã lên xe anh đã đánh mắt thấy được nụ cười đắc ý hướng tới mình từ Huấn Tịnh, lúc đó anh đã biết tại sao tính khí của  cô lại như thế.

"Nhân Mã nếu như mày cho phép tao sợ bản thân còn chê ôm mày là không đủ"

Song Tử lúc đó lại nở một cười ngay đúng thời khắc không khí đã có chút căng thẳng, làm Nhân Mã quên mất bản thân vài phúc trước vẫn là đang nóng giận.

"Đỡ hơn chưa" anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô xoa an ủi.

"Ừ"

Nhân Mã biết Song Tử chắc chắn khó chịu vậy mà anh vẫn quyết định mặc kệ những lời nói bên ngoài, ánh mắt anh trong 2 năm qua vẫn thế vẫn là Song Tử của riêng cô.

"Về chứ?"

"Ừ về thôi"

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Tình yêu của hai đứa này lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro