Chap 17. Hợp Đồng Dài Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

Song Ngư những ngày nay lại rơi vào trạng thái  vô cùng mâu thuẫn, đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc điện và không, cộng thêm từ lúc những bức ảnh cho bộ sưu tập mới ra đến giờ cô đều có chút không hài lòng. Mọi chuyện cứ thế rối tung hết cả lên.

"giờ này còn ở sân trường làm gì thế?"

Kim Ngưu đi đến từ phía sau Song Ngư, nhờ sự việc lần trước hình như họ đã có chút thoải mái hơn khi ở cạnh nhau rồi. Khi anh xuất hiện cô đã thoáng chút bối rối cảm giác như giữa họ luôn có một sợi dây vô hình của sự tình cờ ngẫu nhiên.

"à tấm ảnh màu này em có chút không hài lòng"

"đâu?"

Kim Ngưu cúi người xuống một tay chống lên bàn, bờ ngực rộng che phủ cả tấm lưng gầy của Song Ngư , đôi lúc vô tình hai người còn có chút áp sát , tiếng thở đều đều hoà vào không khí khi hai gương mặt đang kề cạnh.

"để anh thử một chút"

Những ngón tay thon dài thoăn thoắt xuất hiện lần lượt lướt trên bàn phím nhẵn mịn, chỉ sau vài phút màu ảnh đã được chuyển từ tông lạnh, sang thành màu hồng đào mang đầy cảm giác của mùa hè. 

"em thấy thế nào?"

Song Ngư lúc này mới thực sự chú ý đến tấm ảnh đang xuất hiện trên màn hình , cuối cùng cô cũng tìm ra được tông màu ưng ý rồi. Lòng liền có chút không nhịn được dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả, hôm nay ít nhất cũng có một điều may mắn đến với cô.

"cảm ơn anh!"

Song Ngư xoay người vô cùng hạnh phúc chờ đợi được nhìn thấy Kim Ngưu, chỉ là không ngờ đến khoảng cách giữa họ lại gần đến vậy một chút nữa thôi môi của họ sẽ chạm vào nhau, không gian bỗng trở nên ám mụi, kì hoặc.

"Kim Ngưu thì ra anh ở đây à?"

Một vài nữ sinh chạy đến với tông giọng ồn ào y hệt nhỏ bạn của cô, chỉ khác là khi nghe họ càng kêu Kim Ngưu cô càng không có mấy thiện cảm, thì ra trên đời này cũng có ghét từ cái nhìn đầu tiên.

"à anh ở với bạn có gì không?"

"bạn?, phải không đây hay là bạn gái mới của anh, em ganh tị đấy"

"bọn em kêu anh có việc gì không?"

Kim Ngưu nhanh chóng đổi chủ đề dù sao thì Song Ngư hoàn toàn chả có lý do gì để phải dính vào những cô nàng chanh chua trước mặt.

"à, tụi em chuẩn bị đi cafe đấy anh đi chung nhá"

"anh có hẹn rồi, có thể nguyên tháng này không rãnh được hôm nào xin lỗi"

"vậy thôi tụi em đi trước, bye bà kia luôn nhá"

Song Ngư vốn dĩ không phải là người biết kìm nén cảm xúc của mình quá tốt, khi cô ghét ai đó biểu cảm rất dễ dàng hiện lên mặt, cô cũng không ngại thể hiện chúng một cách lộ liễu. Giống như bây giờ vậy, một cái vẫy tay hờ hững cùng cái nhếch môi nhẹ.

"em không còn khó khăn gì vậy thì về đi, cũng sắp xế chiều rồi ở lại trường ban đêm toàn gặp những thứ chẳng tốt lành gì mệt lắm"

"vậy còn anh?"

"anh cũng về này"

Kim Ngưu lấy cặp táp lên lại nhìn thấy dáng vẻ bối rối, khó xử của Song Ngư như báo hiệu điều gì đó không lành. Tay còn loay hoay vò giấy nữa chứ.

"hôm nay em không đi xe sao?"

"à bạn em sẽ đến đón"

"cũng gần 6 giờ chiều rồi đấy"

Xem lại đồng hồ lần nữa, thực ra bạn của Song Ngư đã thông báo về việc mình có thể phải đến khá muộn vì cuộc họp của đoàn khoa kéo dài hơn dự tính.
Song Ngư lại vốn không thích ở lại trường vào buổi tối, cô chính là người yếu bóng vía, nên bản thân luôn tìm mọi cách tránh đi những bóng trắng không xác định rõ là người, hay ma.

"em có muốn quá giang không?"

"cũng được vậy em cảm ơn anh trước"

Kim Ngưu cũng không ngờ đến việc Song Ngư sẽ đồng ý nhanh đến vậy, anh còn ngỡ phải thuyết phục cô thêm vài câu nữa chứ.

"được vậy em đợi một chút, anh đi lấy xe"

Kim Ngưu lần nữa xuất hiện với dáng vẻ xuất thần, phần thân dưới rất nhanh cũng nổi bật nhờ chiếc xe phân khối lớn . Anh nở một nụ cười đầy nắng vẩy Song Ngư đi lại.

"lên đi"

"sao anh không chạy?"

"Đợi một chút"

Kim Ngưu xoay người lại nhẹ nhàng chạm vào phần cài nón của Song Ngư, loay hoay chỉnh sửa chúng, sau đó thu gọn lại dây. Mọi chuyển động ân cần của anh đều được cô thu vào mắt, cơ thể đáng ra phải từ chối vậy mà vẫn cứ trơ ra để anh tuỳ tiện làm bừa.

"em giữ chắc nhá"

"vâng"

Chỉ sau câu nói đó vận tốc đã đạt 60 cây số trên một giờ càng lúc càng tăng, thường các cô gái đương nhiên sẽ có chút sợ hãi vậy mà Song Ngư thì khác , tốc độ càng nhanh cô càng hưng phấn, thậm chí còn có vài tiếng cười nhỏ.

"cảm ơn anh"

"vậy anh về đây"

"Kim Ngưu khoan!........."

Song Ngư thực sự đã rất sợ, nếu như cô không giữ anh lại ,nói ra lời đề nghị. Có thể sẽ rất lâu sau họ mới tình cờ gặp nhau lần nữa, và cô không hề thích điều ấy chút nào, ít nhất lần này cô vẫn muốn giữa họ có một sợi dây ràng buộc nào đó.

"có chuyện gì?"

"liệu anh có thể trở thành thợ chụp ảnh toàn thời gian, cho shop của em được không?"

Thật ra Kim Ngưu đang chờ đợi một cái gì đó khác chứ không phải lời mời làm ăn, dù bản thân có hơi thất vọng nhưng anh cũng rất nhanh giấu chúng đi. Có lẽ như thế là quá nhanh , anh nghĩ vậy.

"giá thế nào?"

"anh đồng ý thật sao?"

Nhìn ánh mắt lấp lánh, mong chờ câu trả lời của Song Ngư thật khiến anh không nhịn được mà bật cười.

"ừ, giá vẫn sẽ y hệt khi trước. Nhưng lần này anh muốn sử dụng ảnh em đăng lên trang để PR cho anh được chứ?"

"đương nhiên là được"

"vậy thì hợp tác vui vẻ bà chủ"

Kim Ngưu đưa tay sang chờ đợi Song Ngư, cô cũng không phụ lòng mà nhanh chóng bắt lấy tay anh nắm lia lịa.

"hợp tác vui vẻ"

"anh về đây tạm biệt"

"tạm biệt"  

Trên con đường về nhà Kim Ngưu không ngừng nghĩ đến Song Ngư cùng cái dáng vẻ khờ khạo, ngây thơ của cô thật là khó cưỡng . Có vẻ như cô gái nhỏ đó chính là phiền toái mà anh có muốn cũng chẳng thể tránh được.
.

Diệp tử Đằng

.

P/s : Thiên Yết ít khi lên hình những chap này bắt đầu từ chap 20 tầng suất hiện diện của bạn ấy sẽ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro