Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh còn ngồi đây nữa?

Thiên Yết vừa đi vào thì thấy Bảo Bình đang ngồi xem điện thoại làm cô bất giác khó chịu. Đã nói từ lúc sáng là chuẩn bị sang phòng của anh Vĩnh Hòa bàn kế hoạch, mà tới giờ Bảo Bình còn ngồi trong phòng bấm điện thoại.

- Người còn đó có biến mất đâu mà gấp.

- Ngộ ha, mọi người đang chờ đấy, lịch sự chút đi.

- Từ từ đi!

- Này Đông Bảo Bình!

- Là phiên tòa của con bé Thiên Bình à?

Vĩnh Hòa đoán biết Bảo Bình trì hoãn vì chuyện gì nên kéo qua đây trò chuyện với anh luôn. Thật ra là xin sẽ tới đây nên họ tranh thủ bàn với nhau mấy chứng cứ còn ở phía dưới phiên tòa sắp bắt đầu rồi nên là Bảo Bình tranh thủ nhắn tin với Thiên Bình động viên cô. Vì cũng không tới nỗi nào nên phiên tòa mới không livestream công khai nên họ đành chờ tin tức bằng cách nhắn tin thôi.

- Anh biết người tên Stephen không, tiền bối?

- À, phía Hà Vĩ Long à? Stephen rất giỏi! Ông ta là tượng đài của giới luật sư đấy. Cục nợ của cậu cũng chẳng nghĩa lý gì với ông ta đâu.

- Ông ta giỏi vậy sao thắng được? (Thiên Yết)

- Bởi thế tên nhóc họ Hà đó mới thắng được vụ kiện của Cự Giải. Anh cũng đang lo lo đây.

- Chắc chắn Thiên Bình sẽ thắng.

Lời khẳng định kiên quyết và còn chút tự tin này làm mọi người được phen bất ngờ. Bảo Bình thực chất chưa bao giờ tin ai cả, thì là chưa bao giờ tin tưởng ai hết mức vậy. Như cái cách bây giờ anh nói từ "chắc chắn" thật buồn cười biết bao nhiêu.

- Nói nhiều thật. Lát nữa cô ta lên cãi kiện thì mày cũng phải đi, làm như cô ta sẽ nói chuyện với mày hoài vậy!

- Câm đi!

- Hả? Muốn gây chuyện với tao à?

Sư Tử với Bảo Bình trừng mắt với nhau và điều này không dừng lại cho đến khi họ bị cắt ngang bởi Xử Nữ. Cô bước vào trong vô cùng buồn bã rồi tự tiện ngồi xuống xuống trong phòng Bảo Bình.

- Chuyện gì vậy? (Thiên Yết)

- Dương Ma Kết thật là ngu ngốc (Xử Nữ)

- Sao hả bị nó từ chối tình cảm hay gì? (Bảo Bình)

- Câm đi Đông Bảo Bình.

Xử Nữ mở miệng nói nhưng ánh mắt thì không thèm nhìn hai người kia lấy một cái. Đã đủ người rồi thì nên bắt đầu cuộc hợp mà mấy người này lạ lắm. Toàn tìm cách cãi nhau không, được một lúc họ mới dừng lại và bắt đầu họp.

- Vậy thật sự liên quan tới Vương Lâm? (Sư Tử)

- Có lẽ vậy!

- Thủ đoạn của ông ta khá nhiều, lọt vào tầm ngắm của ông ta rồi thì chỉ có bay màu thôi

Bảo Bình rất rành khi nói với chuyện này, thực tế thì anh vốn đã nghe nhiều về ông ta rồi, từ cha anh hết người hiện tại đang làm ở cục an ninh mạng quốc gia.

- Có ai mà ông ta sợ không? Ý là không dám động đến ấy?

Thiên Yết đưa ra một gợi ý để nhằm giúp ích mọi người nhưng mà tiếc là

- Không có ai cả! Cũng chẳng có người nào là điểm yếu của ông ta (Vĩnh Hòa)

- Cả vợ ông ta cũng ly hôn rồi một thân một mình, thuộc hạ cũng sẽ ném phăng đi nếu gây bất lợi cho ông ta. Bây giờ ông ta phải nói là không có điểm yếu nào cả (Bảo Bình)

Họ nhìn nhau đầy thất vọng. Lần này Dương Ma Kết xem ra đụng phải kiếp nạn lớn rồi.

--------------------------------------------------------------

- Mẹ thật sự phải ép con bỏ cô ấy sao? Giữa hai người con thật sự không thể chọn.

Kim Ngưu vẫn cố gắng giải thích cho mẹ anh nghe về chuyện của anh mặc cho mẹ không có vẻ gì là lắng nghe. Tuy nhiên bà Phùng yếu lòng rồi. Bà cũng hiểu sẽ có ngày con trai bà phải kết hôn phải có gia đình riêng nhưng thật sự không ngờ ngày đó lại đến trong hoàn cảnh này. Hoàn cảnh mà cô con dâu bà có khả năng bị ảnh hưởng đến tiết hạnh. Bà cũng giống như Kim Ngưu thấy Cự Giải rất đáng thương và bà cũng muốn che chở cho những đứa nhóc bất hạn như vậy, minh chứng cho việc đó là bà đã nhận Nhân Mã làm con nuôi đó thôi. Nhưng bây giờ chuyện liên quan đến Cự Giải đã có rất nhiều người biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai Kim Ngưu, đó là tương lai con ruột bà, bà không thể đánh đổi nó.

- Vậy còn mẹ thì sao? Con có nghĩ đến mẹ trong tình huống này không? Chuyện này con có biết sẽ ảnh hưởng đến tương lai con như thế nào không? Con chịu được những lời dị nghị đó sao? Mẹ cũng là muốn tốt cho cả hai đứa thôi.

Bà Phùng cố gắng nói cho Kim Ngưu hiểu chút tâm tư này của bà. Miệng đời là một thứ rất đáng sợ, bà đã trãi nghiệm nó rồi và bà thật sự không muốn chuyện này tiếp tục diễn ra với đứa con trai của bà.

- Con sẽ bị mấy lời nói đó đè bẹp thôi con à?

- Bác gái...

Cả Cự Giải cũng bắt đầu hiểu nỗi lo lắng của bà là gì rồi, cô cũng bắt đầu mường tượng riêng cho mình cái sự khổ sở sau này nếu bị bọn họ nói ra nói vào.

- Con...

- Sẽ không đâu.

Kim Ngưu cắt ngang lời Cự Giải, chút niềm tin của anh về sự chịu đựng của mình cũng được nữa, miễn là nó sẽ không làm lung lay đi tình cảm của họ.

- Bọn con đã học chung với nhau 8 năm rồi, cho đến tận bây giờ bọn con mới nhận ra tình cảm của mình, con sẽ không để chuyện đó lấn át đâu. Nếu đó là lo lắng của mẹ thì mẹ cứ yên tâm, con sẽ không để chuyện đó làm con phải thay đổi quyết định của mình đâu.

- Kim Ngưu, con không thể hiểu đâu, con sẽ không hiểu nỗi đâu. Cha con cũng vì nó mà đã chết dần chết mòn đó thôi. Con sẽ chẳng thể nào hiểu nỗi đâu!

- Mẹ đó không phải là vấn đề. Con yêu Cự Giải và chút lời đó không làm được gì đâu.

- Bác gái, hãy nghe con nói. Con hiểu nỗi lo của bác, thật sự giữa con và Hà Vĩ Long không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả nếu bác không tin con có thể đi xét nghiệm và thật sự Kim Ngưu có bị chuyện này làm ảnh hưởng con hứa với bác con sẽ không nói một lời mà rời đi. Con sẽ bảo đảm nỗi lo của bác sẽ không xảy ra đâu ạ, nên hãy cho con cơ hội lần này.

Nhờ sự chắc chắn của Kim Ngưu và những lời khẳng định của Cự Giải thật sự họ đã thành công làm bà Phùng phải suy nghĩ lại nhất là khi cuối cùng bà cũng nghe được Cự Giải mạnh mẽ bỏ qua sự ngăn cản của bà mà theo Kim Ngưu đến cùng, bà đã yên tâm. Bà thật sự sợ mọi chuyện sẽ lại xảy ra nếu Cự Giải vẫn không thể kiên quyết theo đuổi ước mơ của mình.

- Nếu đã vậy...

Họ vẫn rất căn thẳng khi nghe bà Phùng lên tiếng nhưng nổ lực của họ sắp kết thúc rồi.

- Nếu đã nói vậy ta hy vọng hai đứa sẽ không hối hận. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng có kêu ta giúp con.

Họ nhì nhau từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ.

- Mẹ đã chấp nhận sao?

Bà Phùng không trả lời mà chỉ cười kèm theo cái gật đầu. Thật ra bà cũng không muốn giận đứa con mình mang nặng đẻ đau đâu nhưng cũng vì sự kiên quyết của Cự Giải và tương lai sau này của Kim Ngưu bà bắt buộc phải làm vậy. Cho đến tận bậy giờ cái bà chờ ở Cự Giải đúng là không làm bà thất vọng.

- Em nghe rồi chứ?

- Vâng!

Cự Giải nhào vào vòng tay của Kim Ngưu trong mắt họ bây giờ đã không còn trở ngại gì nữa rồi, một con đường mới sẽ mở ra.

- Mẹ con cảm ơn mẹ!

Kim Ngưu buông lỏng cánh tay ra choàng qua ôm lấy mẹ mình, mẹ anh cũng vậy ôm lấy anh. Đã mấy ngày rồi họ không được gặp nhau, chỉ vì chút hiểu lầm này, cuối cùng thì Kim Ngưu lại có thể trở về làm đứa con có hiếu rồi.

Cự Giải đứng nhìn họ, cô cảm thấy thật may mắn vì mình cuối cùng cũng không phá hủy mối quan hệ của họ và cũng thật may là...

- Cự Giải!

Thật may là...

- Cự Giải!

- Vâng?

Nghe thấy lời gọi của bà Phùng cô mới nhận ra là họ đã gọi cô rất lâu rồi. Cự Giải từ từ đi đến rồi dừng trước mặt bà Phùng. Cô cúi đầu xuống, có lẽ sẽ bắt đầu lời trách mắng hoặc là bắt cô thề thốt cũng nên.

Đột ngột bà ấy dang tay ôm lấy cô. Cự Giải ngỡ ngàng nhìn bà rồi nhìn Kim Ngưu. Anh chỉ cười một cách đầy dịu dàng nhìn cô.

- Ta cũng không muốn đổ lỗi cho con nhưng đó là sợi dây an toàn mà các bà mẹ phải làm để bảo vệ con mình thôi. Ta xin lỗi!

- Bác, bác gái! Không sao đâu! Con hiểu mà! Bác không cần phải xin lỗi con đâu. Con thực sự rất vui vì đã không phá hủy mối quan hệ của hai người nhưng bây giờ không sao rồi, không sao rồi.

Thấy họ như vậy Kim Ngưu cũng vui biết bao, đây chính là khung cảnh mà anh mong muốn rất lâu rồi trong mỗi giấc mơ mà anh đã chìm vào.

-------------------------------------------------------

Bạch Dương ngồi ở hàng ghế chờ phiên tòa rất lâu rồi, ngồi muốn ê mông luôn cũng không thấy bắt đầu.

- Mấy người này đúng thật là mất thời gian mà. Này, cô từ đâu ra vậy, làm hết hồn!

- Anh là cảnh sát mà không phải cảnh quan nên tốt hay sao?

- Cảnh quan là cái gì? Tôi thậm chí còn chẳng hiểu cô đang nói gì nữa. Ủa mà cô đi chung với thằng Mã mà nó đâu rồi.

- Phải rồi nhắc đến chuyện này. Lưu Bạch Dương anh cho anh ta lịch trình của tôi à?

Song Ngư đột nhiên nỗi đóa lên khi nhắc đến Nhân Mã làm anh thật sự hết hồn đó.

- Không có! Bộ nó biết rồi sao?

- Ờ!

- Chậc, không chừng cô khỏi về luôn đấy!

- Vui đấy nhưng đó không phải lời nói đùa và nó cũng sẽ không xảy ra. Anh có biết đến tận bây giờ anh ta vẫn cho rằng là tôi còn muốn bám theo anh ta đó.

Nghe nói vậy Bạch Dương thật sự tò mò thêm không biết họ trên xe đã nói gì nữa, như là cãi nhau chăng? Anh cũng không biết nữa nhưng mà kể cả chị hai và ông anh tào lao kia cũng điều kêu là để cô về Mỹ, Trương Song Ngư cũng muốn vậy thôi thì anh tội nguyện cho họ với lại anh cũng muốn về Mỹ để buông bỏ đi cái quá khứ ở đây rồi có điều anh chưa đặt vé thôi sẽ về trễ hơn Song Ngư vài ngày mà nếu tình hình này thì có lẽ anh và Song Ngư buộc phải lựa chọn sân bay khác để đi rồi.

- Rồi rồi, bỏ qua đi! Cô cảnh giác đi coi chừng lát nữa ra khỏi tòa cô sẽ bị đám thuộc hạ của Hà Vĩ Long luộc mất đó.

- Thuộc hạ?

Song Ngư chau mày nhìn Bạch Dương anh liền chỉ về phía đối diện một nhóm người ngồi đó rồi nhìn lại cô với ánh mắt chết người. Thấy vậy cô vội ngồi sát vào trong dường như sắp ôm luôn Bạch Dương vậy.

- Nhích ra ngoài coi, chật chội quá!

- Thôi đi, tôi không khai gì nữa được không, tôi đi về!

- Tới cơn nữa à? Vào đây rồi thì cô đi kiểu gì cũng bị đập thôi tốt nhất là im lặng theo chúng tôi đi!

- Đông dữ vậy?

- Đại tỷ đừng lo đã có bọn em!

- Ai đây?

- Bọn em là đàn em của đại ca Sư Tử và chị dâu của bọn em là Thiên Yết.

Họ thở dài y như nhau. Nghĩ sao mà còn oai phong giới thiệu vậy nữa, khéo bị bắt hết giờ.

Lúc này Thiên Bình và Nhân Mã đi vào. Có vẻ họ mới bàn bạc chút ít về các lời khai đây mà. Thấy Song Ngư, Thiên Bình liền vẫy tay chào còn Nhân Mã anh chỉ nhìn họ mà không nói gì, ánh mắt lạnh tanh làm người ta khiếp sợ, anh từ từ đi qua.

- Không phải chứ? Sát khí kinh khủng vậy? Bộ tính dọa Hà Vĩ Long sợ chạy sao? Hay là cô làm gì với nó à?

- Im đi! Anh tập trung vào phiên tòa đi kìa!

Lúc này nhóm của Hà Vĩ Long và Stephen đi vào ngay sau đó là bồi thẩm đoàn và thẩm phán đi vào. Mọi người đứng dậy chào. Một vài thủ tục của phiên tòa thông qua và cuối cùng chiếc búa đập xuống.

- Bắt đầu phiên tòa!

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro