Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn môn nữa là thi xong.
Cảnh báo: Chap có nhắc đến một số ngôn từ nhạy cảm đó nha.
++++++++++++++++++++++++++++++++

- Song Tử, ổn rồi chứ?

- Song Ngư!

Thấy cô bạn đi vào Song Tử vội giơ cánh tay ra. Song Ngư đi đến nắm lấy cánh tay cô bạn.

- Cảm ơn cậu!

- Là nhờ anh Hào với mọi người trong ekip phẫu thuật của ảnh. Tôi đâu có làm được gì nhiều chứ.

- Không không cậu đã cứu mạng tôi. Xin lỗi nha, lần trước lúc cậu gặp chuyện tôi cũng chẳng thể giúp được gì cả.

- Chuyện cũ rồi Song Tử à! Bỏ qua đi! Tinh thần cậu hồi phục nhanh thật đấy. Thường cũng mất phải vài ngày mà bây giờ trông cậu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Người ta là diễn viên mà. Không chừng che giấu cảm xúc trong lòng cũng nên.

Kim Ngưu cất tiếng và ngay lập tức nhận cú đánh từ Cự Giải và Thiên Yết.

- Anh câm mồm lại đi! (Thiên Yết)

- Tôi nói sai gì đâu? (Kim Ngưu)

- Sai rất sai (Thiên Yết)

- Không phải lúc Kim Ngưu à! (Cự Giải)

- Cái nết vô duyên của anh đúng là không thể trị khỏi được mà.

Lúc này Thiên Bình ngồi xuống gần Song Ngư, cô tính hỏi về đứa bé đó nhưng sợ Song Tử buồn cô không nói chỉ im lặng trông vô cùng lưỡng lự.

- Đứa bé thì sao Song Ngư? Tôi không cảm thấy gì cả chẳng lẽ...

Song Tử đột ngột phá vỡ sự lưỡng lự của cả Thiên Bình và Bảo Bình.

- À, chuyện này! Ha, không biết nói sao nữa. Để từ từ đã...

- Cậu cứ nói đi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

- Cậu chắc chứ, người ta thường sẽ chẳng bao giờ chịu nổi cú sốc nào như tưởng tượng trước đó đâu.

- Cứ nói đi!

- À thì, đứa bé không sao cả!

Chẳng có chút thất vọng nào cũng chẳng phải là vui mừng từ phía Song Tử.

- Chấn thương nặng vậy mà không sao luôn à? (Kim Ngưu)

- Đúng là khỏe thật (Cự Giải)

- Có đều...

- Đừng có nói là nó bị móp đầu rồi nha (Sư Tử)

Sư Tử bên ngoài ngó đầu vào nói và cũng nhận được cái lườm từ những người trong đó.

- Hay gãy tay? (Kim Ngưu)

- Cũng có khả năng gãy chân (Nhân Mã)

Mấy người ngoài đó thay phiên nhau dự đoán riết rồi thành ra nói bậy. Thiên Yết đứng dậy nhìn họ.

- Câm hết mấy cái miệng lại dùm đi!

- Nhà mày giờ có Sư Tử cái nữa à? (Kim Ngưu)

- Cái đầu mày (Sư Tử)

- Đứa bé sao?

Bây giờ đến Bảo Bình cũng mất hết kiên nhẫn mà hỏi lại. Song Ngư ngồi thẳng lưng dậy cô cười rồi nói.

- Có đều, hình như đứa bé này còn chẳng tồn tại nữa Song Tử à.

- Cậu nói cái gì?

- Là sao?

- Mày đừng có nói Song Tử không có mang thai đấy? (Cự Giải)

- Đúng vậy! Cũng đã làm xét nghiệm tổng quát cho cậu và phát hiện cậu chưa quan hệ lần nào cả Song Tử à.

Hoảng hốt của mọi người cũng chẳng trách và đến cả Song Tử cũng cảm thấy ngạc nhiên. Kể cả người bên ngoài là Bạch Dương cũng chẳng hiểu cái gì.

- Nhưng rõ ràng hắn nói tôi và hắn đã...

- Cũng chỉ là lời một phía của thằng nhóc đó (Vĩnh Hòa)

- Nhưng em rõ ràng đã cảm thấy triệu chứng của việc mang thai và cả đứa bé đó.

- Đó là do triệu chứng của một loại thuốc mới phát hành và cũng đã bị tổ chức Y tế cấm rồi. Xin lỗi vì tôi không thể nhắc tên loại thuốc đó ở đây. Loại thuốc này tạo nên triệu chứng mang thai giả cho người uống phải nó. Thực tế thì loại thuốc này do một thành viên tổ chức tạo ra nhưng mà thực tiễn cho thấy loại thuốc này mang lại nhiều bất lợi và có thể dẫn tới các hành vi phạm pháp nhiều hơn lợi ích đúng chuẩn mực xã hội mà nó mang lại nên là bị cấm. Và có lẽ Phùng Thiên đã từ đâu đó lấy được loại thuốc này rồi cho cậu uống.

Bởi vì biết Song Tử sẽ tin hắn nên là hắn đã dàn xếp chuyện này hòng làm Song Tử phải nghe theo hắn.

- Hắn đã rất thông minh nên là đã chọn cách này để giam lỏng cậu. Nếu thật sự hắn làm gì cậu thì rất rủi ro bởi vì cậu cũng có thể dùng cớ đó hại lại hắn. Nên hắn làm vậy nếu lỡ cậu đi kiện hắn thì thật dễ là cậu lại mang thêm tội vu khống đấy. Anh hai nhận ra đều này nên mới kêu tôi nếu có thể thì hãy kiểm tra về cái thai của cậu vì rất có thể là giả.

- Nghĩa là từ đầu đến cuối chẳng có cái nào cả tất cả chỉ do hắn dựng nên thôi à? (Thiên Yết)

- Đúng là vậy!

- Tên khốn này đúng là giỏi đóng kịch mà! (Thiên Yết)

- Thì thằng oắt đó là đạo diễn mà (Sư Tử)

- Cậu nói là sự thật sao?

Có lẽ cú sốc đó vẫn làm cho Song Tử không tin vào hiện thực ngay bây giờ. Một tin vui đến quá bất ngờ lại khiến con người đang trong giông bão cảm thấy quá là xa vời đến nỗi không thể nào tin được.

Song Ngư khẽ cười gật đầu với cô bạn. Từ trong đáy mắt buồn tẻ đó một ánh chút ánh ban mai dần trở lại.

Có người từng nói nụ cười của người con gái mà ta yêu thương đẹp đến khó tả vì thế đừng làm nó tắt đi.

Gian phòng bệnh ngày hôm đó như vỡ òa trong niềm vui. Đến cả giọt nước mắt cũng vui đến lạ thường.

---------------------------------

- Tự dưng ra đây ngồi một mình vậy?

Không trả lời lại, người đó vẫn cứ ngồi im lìm ở đó thỉnh thoảng ánh đèn xe ngoài đường lướt qua làm ánh mắt ấy lấp lánh lên, thật buồn!

- Thôi mà trông anh buồn thật mắc cười đấy Bạch Dương.

- Im đi!

Cuối cùng thì cậu ta cũng trả lời lại. Cô gái đó ngồi bệt xuống thềm cạnh anh rồi nhìn ra ngoài con đường bên ngoài.

- Song Tử nói muốn gặp anh để nói chuyện.

- Cô đừng có bốc phét nữa, đừng để tôi đánh cô.

- Anh đúng là đầu lạnh thật! Mà dù sao anh cũng nên vào trong gặp Song Tử đi!

- Tôi chẳng có gì để nói với cô ấy cả, gặp rồi thì cũng chỉ biết im lặng thôi.

- Sao lại không có gì để nói? Có mà!

- Cái gì?

Cô gái kia nhướng người về phía trước thềm, nhìn thẳng vào mặt Bạch Dương rồi nói.

- Đến gặp cậu ấy rồi nói "anh thích em" được mà...ai da!

Chưa nói hết thì Bạch Dương đã cú đầu cô một cái, rồi ánh mắt đáng sợ nói.

- Trương Song Ngư, cô muốn đi bộ về nhà à?

- Ây ây ây, nào có! Coi như tôi chưa nói gì đi! Anh tôi đi rồi anh làm vậy khác nào chôn sống tôi chứ? Anh đâu thể nhìn cô gái đang hiểm họa trùng trùng này lang thang bên ngoài vào buổi tối chứ?

- Mặc kệ cô!

- Thôi nào, đại ca, tổ tông, sư phụ, cảnh sát Lưu đẹp trai, thôi mà đừng ác vậy chứ!? Từ chỗ này về nhà tôi cũng tiếng đi xe, mà đi bộ là mất một buổi đó. Ca ca đáng mến, anh đâu có ác vậy đâu. Ha?

Để bảo toàn cho tính mạng của mình Song Ngư ra sức chèo kéo khoác tay khoác chân Bạch Dương năn nỉ, không biết còn tưởng cô đang nhõng nhẽo với người yêu nữa. Còn Bạch Dương thì quá quen với việc này rồi. Từ nhỏ anh vẫn thường đi chung với Song Ngư vì mối quan hệ thanh mai trúc mã của anh chị họ, nên chuyện thấy cô nàng này mặt nặng mày nhẹ cũng nhiều rồi. Nhưng hai người họ lúc nào cũng luôn xác định mối quan hệ giữa họ là anh em trong nhà không hề có gì hơn thế cả, vì căn bản họ cũng có người thích rồi, chỉ có điều người họ thích không thích họ mà thôi. Nhưng mà người ngoài nhìn vào thì không nghĩ vậy đâu.

Bảo Bình đẩy chiếc xe lăn có Song Tử đi vào từ ngoài khuôn viên bệnh viện có lẽ cô vừa dẫn cô bạn ra ngoài hít thở chút không khí. Lúc này Bảo Bình buông xe lăn ra rồi nhường lại cho Nhân Mã.

- Để anh đi mua gì ăn. Mày canh chừng họ dùm tao!

- Phí dịch vụ bao nhiêu?

Nhân Mã đùa cợt lại một câu làm Bảo Bình bực bội. Hở chút là tiền là bạc đúng là thực dụng mà. Sau đó khi Bảo Bình đi vì để tránh phiền phức nên anh gửi lại Bảo Yên loi nhoi cho họ.

- Thật may vì chị không bị gì chị Song Tử! (Bảo Yên)

- Ừm, cảm ơn em đã quan tâm! Chị cũng không nghĩ mình may mắn vậy. (Song Tử)

- Đúng là không thể ngờ hắn lại làm vậy! Nhưng cũng thật may vì cô đúng là không còn chút nào dính líu đến tên khốn đó (Thiên Bình)

- Ờm, kể cả hắn có làm chuyện bẩn thỉu đó tôi cũng sẽ chẳng yêu thương gì hắn đâu (Song Tử)

- Kìa, kìa, kìa! (Bảo Yên)

- Trật tự đi nào nhóc! (Nhân Mã)

Nhân Mã vịnh Bảo Yên lại để cô bé ngừng lớn tiếng tại bệnh viện. Nhưng vùng vẩy một lúc thì cô bé thoát ra được. Rồi xoay về phía họ, cánh tay chỉ thẳng về một hướng.

- Mấy anh chị nhìn đi, đó không phải là anh Bạch Dương với chị bác sĩ sao?

Ánh mắt của ba người kia hướng về phía đó thì nhìn thấy Song Ngư với Bạch Dương đang tay khoác tay đi với nhau làm họ một phen hú vía.

- Bộ họ đang quen nhau hả? Sao em chẳng biết gì cả nhỉ?

- Không có đâu Bảo Yên (Thiên Bình)

Trong khi Song Tử và Nhân Mã mắt vẫn nhìn nhưng không nói gì, Thiên Bình cố giải thích với Bảo Yên rằng họ chỉ là bạn để tránh tiếp tục gây hiểu lầm.

- Từ nhỏ họ đã quen biết nhau rồi nên không có gì bất thường đâu.

- Nhưng lần trước em nghe nói họ cùng nhau về Mỹ đó chị, đi đâu mà chỉ có hai người thì chỉ có hẹn hò thôi

- Làm ơn đừng có đồn bậy nữa!

Thiên Bình vừa nói vừa nhướng mắt về phía hay người còn lại. Bảo Yên im bặt rồi như nghĩ ra gì đó, cô bé cười nhạt rồi nói.

- À, nhỉ! Em quên họ là bạn từ lúc nhỏ ha, chỉ là thanh mai trúc mã thôi mà.

- Bảo Yên!

- À, ừ, thôi em không nói nữa.

- Vào trong đi. Tôi thấy lạnh rồi!

Theo lời Song Tử Nhân Mã liền đẩy xe cô vào trong. Họ đi xa rồi thì Bảo Yên ghé tai nói nhỏ với Thiên Bình.

- Chị, đó có được xem là biểu hiện của ghen tuông không vậy?

- Em quan tâm làm gì! Em lo học hành đi.

- Em thắc mắc thôi mà!

- Thắc mắc không đúng lúc.

-----------------------------------------
Sáng hôm sau Xử Nữ đến văn phòng làm việc như bình thường. Ánh mắt ái ngại của cán bộ trong phòng hướng về phía cô.

- Chị, chị có nghe chuyện của bộ trưởng Bộ Tư pháp không?

- Có

- Chị với anh ấy là bạn học hả?

- Ờ!

- Thật sự thì lúc trước anh ta thế nào vậy chị? Có phải là người hám lợi không? Nghe nói anh ta ăn hối lộ nhiều lắm đó.

Nghe vậy người cùng phòng liền cất tiếng chiêm vào.

- Đến nỗi bị tạm giam thì khỏi phải nói rồi. Chắc còn ăn nhiều nữa mà chưa phát hiện thôi.

- Biết thì hãy nói!

Xử Nữ đột ngột lớn tiếng làm mấy người ở đó ngạc nhiên. Biết là chức vụ của họ không bằng cô nên đành im lặng. Xử Nữ bực bội rời khỏi đó.

Chẳng ai chịu tin anh ta cả, bởi vì chứng cớ rành rành ra đó mà. Nhưng anh ta tuyệt đối không phải loại người đó. Xử Nữ cô tuyệt đối tin vào anh ta nhưng mà chỉ một mình cô tin thì không đủ. Chỉ một mình cô làm việc thì cũng chẳng đủ để giải quyết cái gì cả. Cô phải tìm ai đó trợ giúp mình, ai đó có thể tin vào Dương Ma Kết như cô và...đám bạn của cô vậy.

- Đúng rồi, là họ!

++++++++++++++++++++++++++++++++

Góc nhỏ chòm sao...

Trận game sóng gió...

- Ê, vào đánh trận game mày (Kim Ngưu)

- Không đủ đội! (Bảo Bình)

- Mấy thằng mà không đủ? (Kim Ngưu)

- Tao, mày, thằng Dương (Bảo Bình)

- Thằng Mã đâu? Rủ nó thêm (Kim Ngưu)

- Nó đi làm thêm rồi (Bảo Bình)

- Gì? Còn thằng Sư đâu? (Kim Ngưu)

- Nó đi với Quỳnh Thiên Yết rồi (Bảo Bình)

- Ời ơi thằng này lúc anh em cần mà đi chơi với gái rồi à? Vậy rủ đại Ma Kết coi (Kim Ngưu)

- Mày để nó chơi, banh đội, thà mày đánh thiếu người còn thắng, kêu nó khác nào bấm nút tự hủy (Bạch Dương)

- Chứ giờ có ba thằng sao vào trận được? Tao không kéo hạng kỳ này là mùa giải này tao toang thiệt nha bây (Kim Ngưu)

- Vậy thôi, kêu nó đi, rồi mở điện thoại để không (Bảo Bình)

- Ê này được đó! Tao lên kêu nó (Kim Ngưu)

Một lúc sau khi vào trận game.

- DƯƠNG MA KẾT ĐỪNG CÓ MANH ĐỘNG!!! (Kim Ngưu)

- BÀ NỘI MÀY, ĐỂ YÊN CÁI ĐIỆN THOẠI ĐI!!! (Bạch Dương)

- Rồi, rồi, lose rồi! (Bảo Bình)

- Trời ơi!!!! Đã nói để yên rồi mà, mày làm tao lọt xuống đáy xã hội luôn rồi. Toang rồi! (Kim Ngưu)

- Má, tao đánh kéo hạng cho mày mà tao tụt hạng chung luôn. Hết nói nổi! (Bạch Dương)

- Tao nói rồi, chờ thằng Mã với thằng Sư về đi (Bảo Bình)

- Tôi có làm gì đâu? (Ma Kết)

- Không có làm bà cố mày (Bạch Dương)

++++++++++++++++++++++++++++++++

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro