Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng (7) - Không thể buông tay

Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Nhan Cơ (Song Ngư), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương)

Thượng Thanh Tư Thủy tỉnh lại sau cơn mê, thần trí vẫn còn tỉnh táo thì mùi thuốc mùi thảo dược nồng nặc đã ập đến khiến nàng nhanh chóng bừng tỉnh. Bả vai trái có chút ê buốt, vừa cử động thì đau đớn ập đến, Thượng Thanh Tư Thủy từ bỏ việc chuyển mình, nàng cố gắng quay đầu nhìn bên cạnh thì thấy Nguyệt Vi Nghi. Đầu nàng hơi cúi xuống, mí mắt khép chặt mà dung nhan cũng thấm đẫm sự mệt mỏi. Thượng Thanh Tư Thủy muốn lên tiếng nhưng phát hiện bản thân không phát ra được âm thanh nào vì cổ họng khô khốc. Dường như nhận ra người bên cạnh có động thái, Nguyệt Vi Nghi hơi bất ngờ tỉnh lại, nhìn thấy Thượng Thanh Tư Thủy đang nhìn mình khuôn mặt của nàng không che dấu được niềm vui.

"Tỷ đã tỉnh lại rồi?! Có muốn uống chút nước không?"

Không đợi Thượng Thanh Tư Thủy trả lời Nguyệt Vi Nghi đã tự mình đi tới bàn rót một chén nước đầy rồi đỡ nàng ngồi dậy chậm rãi nhấp từng ngụm một. Thượng Thanh Tư Thủy vẫn còn vô cùng đau đớn nhưng nhờ có dòng nước mát thanh nàng cảm thấy bản thân như tỉnh lại sau một cơn ác mộng dài. Trở lại với thực tại thật tốt, nàng vẫn còn quá may mắn khi không mãi mãi phải yên giấc trong giấc ngủ đó.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không gian đã phủ kín một màu đen tăm tối, chỉ còn ánh nến trong phòng là le lói chút ánh sáng, Thượng Thanh Tư Thủy nhất thời không thể xác định được thời gian hiện tại.

"Đây là lúc nào rồi Vi Nghi?"

"Là buổi tối, tỷ đã mê man hai ngày hai đêm rồi, hiện tại là nửa đêm ngày hai mươi lăm tháng chín."

"Đã qua hai ngày, có chuyện gì xảy ra không?"

Thượng Thanh Tư Thủy cảm thấy đây là một câu hỏi rất bình thường nhưng Nguyệt Vi Nghi vừa nghe thì trở nên tức giận vô cùng khiến nàng có chút bất ngờ.

"Tỷ còn dám hỏi là có chuyện gì xảy ra hay không?! Nếu tỷ nghe lời muội thì đâu đến nông nỗi này. Đột nhiên bị thương mà thân thể lại mang hàn khí, tỷ biết vừa khó cầm máu, vết thương lại ảnh hưởng đến xương cốt. Nếu không phải may mắn có Bạch Tiêu thần y ở đây thì lần này tỷ tàn phế chắc chắn."

"Thương thế nặng tới vậy sao? Ta chỉ bị trúng một mũi tên."

"Một mũi tên?! Tỷ biết ngoài mũi tên đó trên người tỷ còn có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ hay không?"

"Vậy hả? Nhưng mà đã ra chiến trường thì thương thế làm sao mà tránh khỏi."

"Muội biết là vậy nhưng lúc tỷ vừa được hoàng thúc bế xuống thương thế còn chưa rõ thì những binh lính Cao Liên trên tường thành đã tử nạn hết rồi."

Thượng Thanh Tư Thủy không kìm được ngạc nhiên quay lại nhìn Nguyệt Vi Nghi, không giống như thái độ tức giận lúc nãy, giờ đây khuôn mặt Nguyệt Vi Nghi vô cùng nghiêm túc, thậm chí nhuốm vài phần suy tư. Tại sao cùng chiến đấu giữa loạt mưa tên trong sương mù mà nàng vẫn còn sống sót ngồi ở đây mà những chiến binh Cao Liên tộc lại lần cuối có thể cầm kiếm?

"Lúc đó muội đã khóc rất nhiều khi tưởng rằng sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy tỷ tỉnh lại nữa. Khi muội tuyệt vọng nhất thì các thái y đã chuẩn đoán quả thực mũi tên kia có ảnh hưởng đến xương cốt nhưng lại không mang độc tính. Sau này Bạch Tiêu thần y cũng tới và nói y chang, muội mới dám thở phào một hơi yên tâm. Tỷ có biết hoàng thúc đã lo lắng đến thế nào hay không, suốt hai ngày vừa rồi chưa từng rời khỏi nơi này nửa bước, mọi việc đều được giao lại cho Phượng vương và Thái Tuệ thế tử xử lý. Chỉ vừa mới cách đây một lúc mọi người mới có thể ngăn can hoàng thúc trở về nghỉ ngơi một chút."

Thượng Thanh Tư Thủy khẽ cụp mi mắt, nàng không rõ trong lòng rốt cuộc là cảm giác gì nữa. Chính bản thân nàng cảm thấy vui vẻ khi biết Lãnh Hiên Viên lo lắng cho mình như vậy nhưng hơn ai hết Thượng Thanh Tư Thủy biết đây là tình cảm không nên có. Chẳng rõ bao lâu nữa trận chiến dang dở ngoài kia sẽ kết thúc, đó là lúc nàng nên hiểu rõ vị trí của bản thân ở đâu. Thượng Thanh Tư Thủy không kìm được nhớ lại những lời dân chúng kháo nhau, bàn tán trên mỗi đường phố mà nàng đi qua. Nhiệm vụ của nàng là phò tá Lãnh Hiên Viên quân lâm thiên hạ, không hơn không kém.

.

Không khác với Thượng Thanh Tư Thủy là bao, Nhan Cơ cũng tỉnh lại cùng thời điểm. Không có thương thế nhưng nàng trong lúc chặn mưa tên đã hít phải không ít khí độc. Lúc đó Nhan Cơ hoàn toàn không suy nghĩ nhiều xông ra giữa chiến trường, đến khi phát hiện bản thân đứng giữa tầng tầng lớp lớp hắc khói nàng mới cảm thấy bất ổn. Quá muộn để hối hận, Nhan Cơ đành mặc kệ những hình ảnh trước mắt dần lụi tàn theo cơn nhức đầu bởi khí độc xâm chiếm khứu giác.

Rốt cuộc tỉnh lại cũng không khá hơn là bao, Nhan Cơ cảm thấy toàn thân vô lực, nàng biết rằng tay mình đang cử động nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến kì lạ, ngay cả một tiếng động cũng chẳng có, cứ như nàng đã đánh mất hết tất cả xúc cảm. Lần cuối ngửi thấy một thứ gì đó trong kí ức chính là mùi khí độc khó chịu lan tỏa trong không khí, tại sao lại như vậy?

Đột nhiên sau tấm bình phong xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, bạch y quen thuộc vẫn vậy nhưng Nhan Cơ lại không tài nào tìm thấy mùi hương thảo dược. Đến lúc này nàng đã không còn nghi ngờ gì, nàng đang mất đi tất cả mọi xúc giác của mình.

Việt Tự Ngôn lại có vẻ rất bình tĩnh nhìn thấy Nhan Cơ tỉnh dậy thì chậm rãi đến bên thư án trong phòng đặt bút viết lên giấy vài dòng chữ rồi quay lại đưa cho nàng. Nhan Cơ vốn dĩ đang rất hoang mang nhưng khi nhìn thấy sóng mắt yên bình của Việt Tự Ngôn, không hiểu sao bản thân như nhận được ngàn lời an ủi. Thay vì lo sợ Nhan Cơ hít một hơi thật sâu bình tĩnh đọc từng từ trên mảnh giấy được đưa đến.

Thì ra khí độc mà Giang Bắc quốc sử dụng là Chế khí, là một trong những loại độc dược có thể khống chế hành vi, làm tê liệt thân thể, nếu độc tính quá mạnh hoặc hít phải quá nhiều sẽ khiến tử vong. Rất may là Nhan Cơ là người luyện võ lâu năm, khí tức mạnh mẽ hơn so với người bình thường và hít phải cũng chưa quá nhiều nên độc tính vẫn có thể khống chế. Chỉ là hiện tại nàng sẽ không thể cảm thấy bất cứ thứ gì vì độc khí vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Việt Tự Ngôn đã nói rất rõ rằng khoảng vài ngày nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường, ngoài ra không có gì đáng ngại.

Nhan Cơ âm thầm cảm thấy may mắn, may mà bản thân sẽ không mãi mất đi xúc cảm bởi vì cảm giác này thực sự rất khó chịu. Lần đầu đối đầu trực diện với Giang Bắc quốc quả nhiên để lại trong lòng nàng toàn là những trải nghiệm tồi tệ. Nhan Cơ vẫn có thể nói thế nhưng tai lại chẳng thể nghe được chính những gì mình nói vì vậy nàng dứt khoát cầm bút lên viết ngay cạnh chữ của Việt Tự Ngôn lúc nãy.

Việt Tự Ngôn vẻ ngoài trông rất điềm tĩnh, Nhan Cơ viết gì đó rất dài nhưng hắn lại vô cùng kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ đợi. Trước đây đều một mình một căn nhà tranh, một mình một núi lớn cô độc, Việt Tự Ngôn không biết rằng thì ra bản thân lại là người kiên nhẫn như vậy hoặc có thể do người trước mắt là Nhan Cơ vì vậy mà hắn trở nên kiên nhẫn.

Vốn tưởng thứ Nhan Cơ viết ra sẽ dài như một bức tấu chương, ai ngờ nàng mất nhiều thời gian như vậy vì cứ viết lại gạch đi. Rốt cuộc khi Việt Tự Ngôn nhận được tờ giấy thì trên đó chỉ có ba chữ ngắn ngủi vẫn chưa bị gạch bỏ.

Cảm ơn ngài.

Việt Tự Ngôn có chút buồn cười, nàng nghĩ lâu như vậy, cuối cùng chỉ là muốn nói cảm ơn với hắn. Việt Tự Ngôn không nói gì nữa thuận tay gấp mảnh giấy lại để vào tay áo rồi cũng từ trong đó lấy ra một túi vải nhỏ đưa tới trước mắt người đối diện. Nhan Cơ có chút ngạc nhiên đưa tay nhận lấy mở ra. Dù hiện tại nàng không thấy đói hay cảm nhận được bất kỳ mùi vị hay mùi hương nhưng khi nhận ra trong túi vải nhỏ kia là thảo mộc nướng mà mình yêu thích, từ tận đáy lòng Nhan Cơ vô cùng vui vẻ.

Việt Tự Ngôn dù chưa từng nói gì thế nhưng lại luôn tinh tế quan sát để ý Nhan Cơ, biết rõ nàng thích thứ gì không thích thứ gì. Vào lúc Nhan Cơ cảm thấy khó khăn nhất Việt Tự Ngôn cũng xuất hiện như đã hẹn trước, điều đó làm nàng cảm thấy ấm lòng. Nhớ một lần khi chiến đấu với tiểu quốc Lã Kha Nhan Cơ bị mai phục ở bắc thung lũng Ly quốc. Lúc ấy nàng trọng thương một mình bất lực nằm trên nền đất lạnh giá không một ai hay biết. Mãi tới ba ngày sau khi một thương nhân đi ngang qua đã cứu nàng một mạng trở lại. Chính vì vậy dù là tướng quân chinh chiến sa trường nhưng đã là con người đôi lúc sẽ vẫn lực bất tòng tâm. Nhan Cơ luôn mong rằng vào một lúc nào đó nếu nàng không thể bước tiếp thì sẽ có một người bên cạnh an ủi rằng không bước tiếp cũng không sao, chỉ cần nàng mệt mỏi người đó sẽ xuất hiện...

.

Ngày hai mươi sáu tháng chín bắt đầu bằng không gian ngập tràn ánh sáng và gió lộng thảo nguyên. Thương thế của Thượng Thanh Tư Thủy vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn thế nhưng từ khi tỉnh dậy vào đêm qua nàng không muốn lại chìm vào cơn u mê như hai ngày trước. Thượng Thanh Tư Thủy được tì nữ đỡ từ trong phòng ra ngoài hít thở không khí trong lành, thoang thoảng trong hương gió có mùi hoa phượng nở thân thuộc. Thì ra đã lâu như vậy mang trên mình trọng trách nặng nề, rất lâu nàng chỉ nghĩ ngày mai sẽ phải làm gì, chiến trận bao giờ mới kết thúc mà lãng quên những điều bình dị trước đây. Dù đại nghiệp vẫn chưa thành, chiến trường dang dở chưa ngã ngũ nhưng nàng muốn tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi này dù chỉ một chút.

Không biết từ đâu vang lên tiếng bước chân rất nhỏ nhưng Thượng Thanh Tư Thủy lại vì cảm giác quen thuộc mà khẽ mở mi mắt tìm về hướng âm thanh lên tiếng. Tì nữ bên cạnh không biết đã lui đi từ lúc nào, thay vào đó Lãnh Hiên Viên mặc hắc giáp từ từ tiến đến.

"Nàng đã tỉnh lại rồi."

"Vâng, hai ngày vừa rồi không xảy ra chuyện gì chứ ạ?"

"Có, nàng bị trọng thương, Bích Liên tướng quân hít phải khí độc hiện giờ vẫn chưa hồi phục, Tịch Ca quận chúa bị quân Giang Bắc quốc giả dạng phục kích ở Na Châu, tình hình chưa rõ. Chỉ vài ngày nhưng mọi chuyện lại trở nên rối ren không tưởng, trong lúc nàng hôn mê ta đã cảm thấy rất mệt mỏi."

Lãnh Hiên Viên vẫn luôn lạnh lùng, mạnh mẽ, quyết đoán, đã một thời gian dài chiến trận liên miên hắn chưa từng tỏ ra mệt mỏi. Là lần đầu tiên kể từ khi loạn thế tam quốc diễn ra Thượng Thanh Tư Thủy thấy một Lãnh Hiên Viên mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả. Sứ mệnh trên vai của hắn quá nặng nề, hơn ai hết Thượng Thanh Tư Thủy hiểu rõ điều đó thế nhưng con đường bất tận này một khi đã bước lên lại chẳng thể thoái lui. Nàng đã muốn từ bỏ từ lâu, Lãnh Hiên Viên chắc hẳn đã rất chán nản thế nhưng cả hai lại chưa từng có ý nghĩ thoái lui. Thì ra muốn có bốn chữ thiên hạ thái bình khó khăn như vậy, phải đánh đổi nhiều thứ như vậy. Trong cơn mệt mỏi giằng xé không ngừng nghỉ ấy chỉ có một tia sáng hi vọng giống như giữa đêm tối có thể thấy mặt trăng đẹp đẽ trên cao. Vì những khoảnh khắc yên bình quý giá, chi bằng để họ đánh đổi bằng hạnh phúc nhỏ bé của bản thân.

"Bệ hạ đã mệt mỏi nhưng lại không hề muốn từ bỏ đúng không ạ?"

"Vì đã quá mệt mỏi nên ta lại càng không thể từ bỏ, nếu ta buông tay bao nhiêu mạng người đã hi sinh, bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ xuống sẽ chẳng còn ý nghĩa. Vì những gì đã mất ta bắt buộc phải bước tiếp."

"Bệ hạ dù quyết định thế nào cũng không hề cô đơn, người có cả Tân Nguyên phía sau ủng hộ, bách tính đều hi vọng sau cơn bão tố này tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc."

Thực ra Lãnh Hiên Viên biết bản thân có thể chẳng cần bất cứ ai ủng hộ, hắn chỉ cần duy nhất một người bên cạnh mà thôi. Có người đó kề vai thì dù phải chống lại cả thế gian này hắn cũng sẽ không e sợ. Sứ mệnh của nàng là đem lại bình yên cho đại quốc này vì vậy sứ mệnh của ta là hoàn thành sứ mệnh của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro