Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng (4) - Sóng gió

Nhan Cơ (Song Ngư), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết), Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Dã Chiến (Song Tử), Nam Quân Chung Ly (Ma Kết), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ)

Ly vực, núi Xích Thiên.

Nhan Cơ theo thông lệ một mình phi ngựa đến chân núi Xích Thiên thì dừng lại, vì đường núi khá dốc và hẹp nên không thể cưỡi ngựa lên lưng chừng. Nhan Cơ không tỏ ra mệt mỏi hay cảm thấy bất tiện vì chuyện này. Dù năm ngày đường dài liên tục rất hao tổn sức lực nhưng khi vừa đặt trên tới đây Nhan Cơ dường như quên hết tất cả những điều đó. Vẫn như cũ, con đường này mang đến một cảm giác bình yên đến lạ, căn nhà gỗ ở lưng chừng núi luôn là đích đến yêu thích của nàng.

Tuy nhiên lần này đến cảm giác bình yên ấy vừa lại thêm vài phần nặng nề bởi tâm trạng của Nhan Cơ, nàng biết rõ rằng bản thân đang mang phiền toái đến nơi này. Trước đây Nhan Cơ đã luôn muốn giữ gìn dáng vẻ thanh bình quý giá đó giờ thì nàng lại sắp trở thành người phá hủy nó. Mỗi bước chân trở nên nặng hơn vì suy nghĩ đó và Nhan Cơ đột nhiên do dự khi tới gần căn nhà giữa núi rừng Xích Thiên.

Nhan Cơ đứng lặng một chỗ vì không biết có nên bước tiếp hay không dù chỉ còn cách cánh cổng khép hờ kia một đoạn đường ngắn.

"Cô nương đã trở lại rồi sao?"

Đột nhiên từ bên cạnh vang lên giọng nói nam nhân, Nhan Cơ bất ngờ quay lại hướng đó. Không rõ là nàng đang quá tập trung suy nghĩ hay là vì lí do gì mà không hề nhận ra ở một khoảng cách như vậy có người xuất hiện. Việt Tự Ngôn bước đi mà gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào dù lá cây khô rải rác dưới nền đất vô cùng nhiều.

"Đúng vậy, thực sự lâu lắm mới lại đến làm phiền ngài."

"Ta vừa lên núi hái thảo mộc, không biết suy nghĩ thế nào mà lại trở về sớm nếu không cô nương lại phải tới gặp căn nhà gỗ trống không rồi."

"Nếu như vậy thì giống như ngài nói, đây là may mắn của ta rồi."

"Cô nương học tập rất nhanh, đúng là như vậy."

Việt Tự Ngôn hơi mỉm cười chậm rãi đi về phía căn nhà, Nhan Cơ cũng nhanh chóng bước theo hắn. Cánh cổng vừa mở ra hương thơm thảo mộc quen thuộc lại ùa đến, Nhan Cơ như trở lại thăm cố hương, cảm giác rất hoài niệm. Kể từ khi tam quốc phân tranh nàng luôn bận rộn và lo lắng rất nhiều, đôi lúc Nhan Cơ luôn cố gắng quá mức và tự khiến bản thân mệt mỏi. Những khi như vậy nàng chỉ muốn tìm tới đây và ngủ một giấc thật ngon bỏ lại thế sự rối rắm phía sau. Dù đã quen với chiến trường và triều đình lắm sóng gió, tai ương thế nhưng nhiều khi tưởng sẽ cứ như vậy sống với nó cả đời thì Nhan Cơ đột nhiên chỉ muốn dựng một căn nhà tranh yên bình sống qua ngày.

Thực ra từ trước khi lên tiếng lúc nãy Việt Tự Ngôn đã phát hiện Nhan Cơ hôm nay có điểm bất thường. Dáng vẻ thất thần đó là lần đầu tiên hắn thấy ở nàng, khác với mọi lần đến đây, hôm nay Nhan Cơ đặc biệt mang theo nhiều tâm sự. Ngồi trên bàn đá ngoài sân, Việt Tự Ngôn thản nhiên rót cho mình một chén trà nóng rồi từ từ lên tiếng.

"Vừa rồi tam quốc phân tranh loạn thế, may mắn cuối cùng có thể hợp nhất, đây hẳn là một kết quả tốt. Nhưng dù thế nào trong khoảng thời gian đó chắc cô nương cũng phải mệt mỏi lắm nên mới tới đây trong dáng vẻ nặng nề tâm trạng như vậy."

Vì một lời này của Việt Tự Ngôn, Nhan Cơ rốt cuộc hồi thần lại, nhớ đến mục đích đến đây ngày hôm nay thì nàng cảm thấy những điều hắn vừa nói thực sự rất đúng. Nhan Cơ lộ rõ vẻ do dự, Việt Tự Ngôn cảm thấy nếu hắn không lời trước thì người đối diện sẽ cả ngày ngồi đây với dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Cô nương không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nếu có việc cần nói thì cứ nói, giữ trong lòng sẽ không có tác dụng gì đâu."

"Vì ngài đã bảo vậy nên sau khi ta nói ra mong ngài sẽ không cảm thấy ta phiền phức."

"Cô nương mời nói."

"Ngài trước hẳn biết rõ sau khi tam quốc phân tranh mọi chuyện không hoàn toàn kết thúc, vừa rồi Tân Nguyên tiếp tục phải đối mặt với ngoại xâm Giang Bắc. Bọn chúng thời gian gần đây trở nên rất kì lạ khi tập hợp được một số lượng lớn Khắc nhân và không ngừng dùng độc khí để ra đòn với Tân Nguyên. Đại quân đã từng thử rất nhiều cách nhưng không có phương pháp nào đối phó được với chuyện này. Nhận mệnh bệ hạ, ta đến tìm ngài và mong Bạch Tiêu thần y có thể ra tay tương trợ."

Nhan Cơ nói xong thì im lặng quan sát biểu tình của Việt Tự Ngôn nhưng không hề tìm ra điểm nào khác thường bởi hắn vẫn như cũ điềm tĩnh thưởng trà. Nàng nghĩ rằng hắn chắc hẳn không chỉ nghe những lời nhờ vả như vậy một hai lần nên mới có thể bình thản như thế, hẳn là đã quen.

"Rất nhiều người từng đến đây vì nguyên do giống như cô nương, cô nương hẳn cũng biết chuyện đó, tại sao lúc muốn nói lại phải do dự như vậy?"

"Là vì bản thân ta cảm thấy ngài là người rất ghét những chuyện như thế. Nơi này thanh bình và yên ả được như vậy có lẽ một phần nhờ chủ nhân của nó hơn nữa ngài cũng từng nói rằng bản thân không màng đến thế sự."

Việt Tự Ngôn cuối cùng dừng thưởng trà, có chút ngạc nhiên quay qua nhìn Nhan Cơ. Đã từng có vô số người đứng trước cánh cổng gỗ kia nhờ vả hắn đủ điều, hứa hẹn cho hắn tiền tài và quyền lực vô biên nhưng lại ít ai biết rằng đó toàn là những điều mà hắn chẳng cần. Nhan Cơ thực sự là người đầu tiên suy nghĩ đến tâm trạng của hắn khi nói muốn hắn ra tay tương trợ.

"Ta sẽ giúp cô nương."

Nhan Cơ thực sự không thể tin được những gì mình nghe được, dù nàng rất quyết đoán khi thưa chuyện với Lãnh Hiên Viên nhưng trong lòng lại chẳng chắc chắn được mấy phần. Hoặc nói chính xác hơn, Nhan Cơ đến đây với tâm lí cầu may, mong rằng vì chút giao tình nhỏ bé với Việt Tự Ngôn hắn sẽ giúp nàng lần này.

"Ngài thực sự đồng ý ra tay tương trợ Tân Nguyên?"

"Đúng thế."

"Vậy thì quá tốt, ta biết hỏi điều này sẽ có chút không ổn nhưng nếu có bất kì cái giá nào, xin ngài hãy nói. Bởi lẽ những chuyện sắp phải đối mặt không những tốn nhiều thời gian và công sức mà còn có thể gây nguy hiểm..."

"Không cần thiết."

"Không cần thiết?"

"Như cô nương đã biết, những thứ như tiền tài, quyền thế ta đều chẳng quan tâm nên cái giá này không cần thiết. Khi nào thì lên đường?"

"Càng sớm càng tốt ạ."

"Vậy được, sau khi ta chuẩn bị mọi thứ, một lúc nữa chúng ta khởi hành."

Việt Tự Ngôn rời đi rồi mà Nhan Cơ vẫn chưa hồi thần, đến mức chén trà trong tay nguội lạnh từ bao giờ này cũng không hề hay biết. Hắn nói tiền tài và quyền thế đều không màng vậy nguyên do gì khiến Việt Tự Ngôn quyết định giúp nàng? Trong lòng Nhan Cơ dù nghĩ thế nào cũng không tìm ra được nguyên do, nàng đến đây mong rằng chút giao tình nhỏ bé giữa hai người sẽ có ích nhưng thực tế là không hi vọng nhiều. Ân tình lúc trước được Việt Tự Ngôn cứu mạng còn chưa trả được nay lại mang phiền phức tới cho hắn, lần đầu trong đời Nhan Cơ cảm thấy thì ra mình nợ một người nhiều đến như vậy. Không biết vì nguyên cớ gì khiến Việt Tự Ngôn gật đầu đồng ý nhưng chỉ cần ngày Tân Nguyên có thể nhìn thấy thiên hạ thái bình, nàng tự hứa với chính mình dù đánh đổi bao nhiêu cũng sẽ không để sự trượng nghĩa ngày hôm nay của hắn phải lãng phí vô ích.

***

Phượng vực, Ưu thành.

"Cấp báo!! Cấp báo!!"

Một binh lính đeo cờ đỏ vừa liên tục hô to vừa không ngừng chạy nhanh đến thành phủ Ưu thành. Vì giọng nói người kia khá lớn nên Nam Quân Phượng Thu đang đi ngang qua rất mau chóng bị thu hút. Nàng vì bồn chồn lo lắng nên lập tức quay đầu đi theo hướng binh lính kia vừa chạy tới. Chiến trận dang dở phía trước còn chưa hoàn thành, bất cứ một tin tức nào được truyền đến đều dễ khiến mọi người cảnh giác và sốt sắng hơn.

Lãnh Hiên Viên ngồi trong thư phòng nghe tin cấp báo khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu tình nhưng nếu là người tinh ý thì sẽ nhận thấy cả người hắn rất nhanh tỏa ra làn khí lạnh lẽo.

"Bệ hạ, Na Châu Phượng vực bị thổ phỉ phương Nam tấn công. Tình hình nơi đó tuy không quá cấp bách nhưng đã trở nên hỗn loạn từ hai ngày trước rồi ạ."

Dã Chiến ngồi bên cạnh nghe tin này thì lập tức chau mày, Na Châu là một trong hai khu vực vừa trải qua đại hạn hán, nơi đó hiện đang đói nghèo vô cùng, rốt cuộc có gì để cướp bóc? Trong lòng hắn đặt ra rất nhiều nghi vấn về chuyện đó nhưng so với những điều ấy hắn lại đang lo lắng cho dân chúng hơn.

"Bệ hạ, ta sẽ nhanh chóng đến Na Châu để xử lý chuyện này..."

"Hoàng huynh nên ở lại đây thì hơn, chuyện này cứ để muội."

Nam Quân Phượng Thu từ ngoài cửa phòng bước vào nhẹ nhàng hành lễ với Lãnh Hiên Viên và Dã Chiến. Vừa rồi ai cũng nghe thấy những lời Nam Quân Phượng Thu nói, mọi người đều có chút bất ngờ.

"Tịch Ca quận chúa muốn đi sao?"

"Vâng thưa bệ hạ, hoàng huynh Dã Chiến và Nam Quân Chung Ly đều là những người am hiểu địa hình và bố trí binh lực ở Ưu thành. Hiện giờ trận chiến với Giang Bắc đang dang dở, có hai người sẽ giúp được bệ hạ nhiều hơn. Với lại chuyện thổ phỉ không quá nghiêm trọng, để một mình Phượng Thu mang theo binh lính đi là được."

"Phượng vương cảm thấy như vậy có được hay không?"

Dù gì cũng là vấn đề của Phượng vực, Lãnh Hiên Viên cảm thấy bản thân không cần can thiệp quá sâu, chuyện này nên xem ý của Dã Chiến sẽ thích hợp hơn. Những lời Nam Quân Phượng Thu nói đều rất hợp tình hợp lí, dù thế nào Ưu thành cũng nên có Dã Chiến và Nam Quân Chung Ly mới ổn thỏa được, người thích hợp đi lúc này không ai khác là Nam Quân Phượng Thu.

"Nếu muội muội đã quyết định thì ta cũng không có ý khác nữa, chỉ có điều muội nhất định phải thật cẩn trọng, dù là thổ phỉ cũng không được coi thường."

"Muội đã hiểu rồi, xin bệ hạ và hoàng huynh yên tâm."

Giống như Dã Chiến, dù đồng ý nhưng Lãnh Hiên Viên vẫn cảm thấy chuyện này có chút bất thường mà không rõ nguyên cớ. Lòng hắn phân vân không biết một mình Nam Quân Phượng Thu đi liệu có ổn hay không, dù gì Na Châu cũng là quận nghèo, có thổ phỉ cũng hơi lạ.

"Quận chúa có cần ta phái một tướng quân đi cùng hay không?"

"Không cần đâu ạ, chiến sự ở Ưu thành đang nguy cấp, Phượng Thu cảm thấy một mình đi là ổn rồi."

"Vậy được, lần này quận chúa dẫn quân thì mọi chuyện sẽ đều nghe theo quận chúa."

"Đa tạ bệ hạ. Nếu vậy để kịp thời gian, Phượng Thu xin cáo lui để chuẩn bị lên đường ngay."

Nam Quân Phượng Thu khuất bóng sau cánh cửa rồi nhưng cả Lãnh Hiên Viên và Dã Chiến vẫn còn chìm trong suy tư riêng. Mong rằng mọi chuyện không có vấn đề gì, Nam Quân Phượng Thu sau khi dẹp yên thổ phỉ Na Châu thì sẽ mau chóng quay về Ưu thành phục mệnh. Xét địa thế thì Na Châu thực sự không mang lại nguồn lợi ích gì lớn, thậm chí còn không phải quận giáp biên giới, nếu nghĩ là Giang Bắc quốc mượn danh thổ phỉ âm thầm ra tay thì cũng quá gượng ép. Dù gì bọn chúng cũng đang bận rộn tại Ưu thành, chắc sẽ không rảnh rỗi tới mức gây náo loạn tại nơi đó làm gì.

***

Phượng vực, Ưu thành, ngày mười chín tháng chín năm Tân Nguyên thứ nhất.

Từ phía cổng sau Ưu thành bỗng xuất hiện một cỗ xe ngựa lớn đang nhanh chóng lăn bánh, các binh lính thấy kí hiệu trên đó thì lập tức nhường đường để đoàn người xe đi qua. Nam Quân Chung Ly đang trên đường từ tường thành lớn quay lại thì bắt gặp đoàn xe này. Hắn không kìm được ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Vi Nghi được tì nữ đỡ từ trên xuống, đây vốn dĩ là chiến trường tàn khốc, đáng nhẽ nàng không nên xuất hiện. Nam Quân Chung Ly bỗng phát hiện dáng vẻ khẩn trương của Nguyệt Vi Nghi, đột nhiên hắn có những dự cảm không lành vì sự xuất hiện đột ngột này.

Khi Nguyệt Vi Nghi nhất thời còn chưa định hình được phương hướng tại một nơi xa lạ như vậy thì từ xa đã thấy bóng dáng Nam Quân Chung Ly đang nhanh nhẹn bước tới.

"Sao nàng lại tới đây, không phải nàng đang ở đế phủ lo lắng mọi chuyện sao?"

"Vốn dĩ là vậy nhưng thiếp vì quá lo lắng mà phải tới đây ngay lập tức. Thế nhưng trước khi đi thiếp đã xin mẫu phi tạm thời quản lý mọi thứ rồi."

"Chuyện gì lại khiến nàng lo lắng như vậy? Chiến sự tuy cam go nhưng cũng chưa ngã ngũ điều gì cả."

"Trước hết, chàng nói thiếp biết Phượng Thu và Thượng Thanh Tư Thủy đang ở đâu?"

Sự sốt sắng của Nguyệt Vi Nghi lúc này thực sự khiến Nam Quân Chung Ly dần mất bình tĩnh. Trong trí nhớ của hắn, dù là khi Long quốc nội chiến hay thế sự triều đình Phượng vực gặp biến cố lớn thì nàng cũng đều vô cùng bình tĩnh đối diện. Đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ này của Nguyệt Vi Nghi.

"Lịch Nhiên ám vệ đang chỉ huy binh lính trên tường thành Ưu thành còn Phượng Thu thì đã rời đi hai ngày trước đến Na Châu dẹp yên thổ phỉ rồi."

Mới nghe nửa câu đầu Nguyệt Vi Nghi âm thầm thở phào một hơi nhưng nghe tới nửa câu sau thì không kìm được nắm chặt lấy tay Nam Quân Chung Ly.

"Chàng nói Phượng Thu không còn ở đây nữa?!"

"Đúng vậy, nhưng Vi Nghi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Thiếp đã có những giấc mơ cực kì xấu về Phượng Thu và Tư Thủy nên muốn đến đây thông báo nhưng tại sao... lại tới muộn rồi."

Nam Quân Chung Ly sững sờ khi nghe, năng lực của Nguyệt Vi Nghi chính là có thể thông qua giấc mơ mà nhìn thấy trước được tương lai. Nếu nàng đã nói vậy thì hẳn là có chuyện không hay sắp xảy ra, đột nhiên trong lòng Nam Quân Chung Ly dội lên những lo lắng không tên.

"Rốt cuộc nàng đã mơ thấy gì vậy? Phượng Thu trong giấc mơ đó đã làm xảy ra chuyện không hay sao?"

"Thiếp đã thấy..."

Rốt cuộc là chuyện của tương lai chẳng ai dễ dàng nắm bắt trong tay, âu cũng đành tùy duyên số, thay đổi được hay không lại phải trông chờ vào may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro