Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió tam quốc (15) - Phượng quốc chiến phần 1

Dã Chiến (Song Tử), Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Na La Tuyền (Thiên Bình), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu)

Bạch thành, quân giới Phượng quốc và Tân Nguyên quốc, phía Bắc kinh thành Ca Ly.

Dã Chiến trên cao nhìn ra xa xăm thấy một nhóm người mặc giáp chiến màu đồng đeo cờ Phượng quốc sau lưng phóng ngựa như bay về phía Bạch thành. Chỉ một lát sau phó tướng luôn đứng bên cạnh đi tới bẩm báo tin tức về đại quân của Tân Nguyên quốc đang ngày càng gần nơi này.

"Bệ hạ, lần này rất khác với trận Long Ly đối đầu trước đây, Tân Nguyên đế Lãnh Hiên Viên đích thân làm chủ soái dẫn quân."

"Điều này thể hiện hắn thực sự rất dã tâm, muốn hạ gục Phượng quốc chúng ta."

Dã Chiến cau mày lo lắng, hắn tự tin rằng Phượng quốc không yếu thế hơn so với bất kỳ đại quốc nào thế nhưng tình hình đã thay đổi khi Ly quốc hợp nhất với Long quốc. Lãnh Hiên Viên có trong tay không chỉ binh lực áp đảo hơn mà cả nguồn trí lực mạnh mẽ của Ly quốc. Phượng quốc tuy cũng chẳng vì thế mà mất hoàn toàn cơ hội chiến thắng thế nhưng nếu thực sự có thể thắng thì e rằng thảm cỏ xanh rì ngoài kia sẽ phải nhuộm đỏ sắc máu.

"Bây giờ đã có thêm Ly quốc phò tá, hắn chẳng khác nào mọc thêm đôi cánh lớn."

Từ đằng sau vang lên tiếng nói của một nữ nhân, Nam Quân Phượng Thu mặc giáp chiến từ từ bước lên bậc thềm lại gần Dã Chiến. Khác với những phục trang cung đình và trâm ngọc hoa lệ, hôm nay Nam Quân Phượng Thu mang thần sắc của một chiến binh, giáp chiến cũng như những quân lính khác, đơn giản mà khí thế. Dã Chiến quay đầu thấy muội muội thì không kìm được lo lắng, hắn hiểu rõ nàng là một người trí dũng song toàn thế nhưng chiến trận tàn khốc hơn so với những gì được ghi lại trên trang giấy rất nhiều. Hắn cảm thấy bản thân chưa hề nắm chắc được mấy phần trong trận chiến này nên cũng sợ bản thân khó bảo vệ chu toàn được cho Nam Quân Phượng Thu.

"Phượng Thu, muội đáng nhẽ không nên đến đây."

"Ở Ca Ly việc triều chính đã có hoàng huynh Chung Ly cáng đáng, hậu cung có hoàng tẩu Vi Nghi lo liệu mà muội thì lo lắng cho huynh. Muội biết có thêm một người ở đây cũng chẳng thể thay đổi được gì thế nhưng muội không muốn để huynh phải một mình ở tiền tuyến."

Dã Chiến hơi bất ngờ, khi nói với hắn Nam Quân Phượng Thu vẫn giữ một nụ cười mỉm vui vẻ giống như đang trấn an hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, muội ấy luôn ủng hộ mình. Trước đây hắn một mình trong Dã gia lớn lên không có huynh đệ nên quen thuộc với việc cô độc, không rõ cảm giác có người kề vai sát cánh là như thế nào. Đột nhiên muội muội Phượng Thu xuất hiện khiến hắn lo lắng nhưng cũng cảm thấy ấm áp, thì ra trước tương lai mù mịt vẫn có người thân cùng hắn vượt qua.

Nam Quân Phượng Thu nhận ra Dã Chiến có vẻ không còn phản đối sự có mặt của nàng ở Bạch thành nữa. Nàng hiểu rõ một công chúa xuất hiện ở những như này thực sự không thích hợp hơn nữa dù nàng có giỏi đến mấy thì ít nhiều vẫn khiến Dã Chiến cảm thấy gánh nặng. Thế nhưng đối phương là Tân Nguyên quốc, Nam Quân Phượng Thu muốn góp một chút sức mạnh ít ỏi của mình.

"Hoàng huynh, Long quốc trước đây có nhiều tướng quân giỏi, thậm chí Thượng Thanh Tư Thủy cũng đang ở bên cạnh giúp sức, nay thêm Ly quốc phò trợ, chúng ta e rằng sẽ vào thế yếu. Hơn nữa trước khi tới đây muội cũng đã nghiên cứu không ít chiến thuật đánh trận của đối phương. Dạ Chiêu tướng quân thiên về đánh trực diện, Bích Liên tướng quân lại có khả năng thủ thế rất tốt, điều này có nghĩa Tân Nguyên quốc công thủ đều tốt."

"Ta cũng đã nghe về chuyện này trước đây, Tân Nguyên hiện tại đang là quân đi xâm lược, bọn họ nhất định sẽ thiên về tấn công nhiều hơn. Chính vì lẽ đó chúng ta không thể để đại quân đối thủ tiếp cận ở cự ly gần được. Nếu để chuyện đó xảy ra e rằng Bạch thành sẽ không thể cầm cố được vì khả năng bị công thành là rất cao."

"Đối với mấy tướng quân bên đó tư liệu rất nhiều, không phải hoàn toàn không có cách xử lý thế nhưng muội có vẫn có điều lo lắng về vài ẩn số giống như Thượng Thanh Tư Thủy hoặc Thiên Cầm quận chúa Na La Tuyền. Nghe nói trận Canh thành giữa Long Ly quốc vừa rồi chính nàng ta tự mình làm chủ soái và đã có cách khiến Ly quốc không thể vượt qua nổi Nam Chiêu sát biên giới hai nước."

Nghe đến Na La Tuyền thì Dã Chiến đột nhiên khựng lại, thời gian vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn một thân cáng đáng trọng trách nên đã nhất thời quên đi hình bóng nữ nhân với áo choàng lông cáo trắng muốt từng đứng giữa tuyết lớn Cao Phiên nói với hắn về thế sự đương thời của tam quốc. Nàng ấy từng nói bản thân và gia tộc đã có lựa chọn của riêng mình, mang trên mình sứ mệnh phò tá tân đế nàng ấy sẽ không thể vì bất cứ điều gì mà quay đầu. Có phải từ đầu nàng đã biết trước sẽ có ngày hôm nay hay không? Liệu có phải nàng từng nói ta nên thay đổi mọi thứ bằng quyết định của mình chính là muốn ta không vướng bận bất cứ điều gì, chiến đấu hết mình hay không?

Nam Quân Phượng Thu nhận ra sự khác thường của Dã Chiến khi nói đến Na La Tuyền. Nàng đột nhiên nhớ lại thời gian bản thân đến Cao Phiên Long quốc lúc trước, có một vài điều mà nàng đã vô tình quên mất. Khi đó vì muốn ám sát Dã Chiến nên Nam Quân Phượng Thu cho người theo dõi hoàng huynh rất gắt gao. Các thuộc hạ thường báo lại rằng thấy huynh ấy thường cùng Thiên Cầm quận chúa đi chung, thậm chí còn có vài phần thân thiết, giống như đã quen nhau từ trước. Nam Quân Phượng Thu manh nha cảm thấy một điều gì đó, vài suy nghĩ cũng nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng. Liệu hoàng huynh sẽ không thích Thiên Cầm quận chúa đó chứ?

Đột nhiên từ đằng xa lóe lên ánh lửa đỏ rực, cùng với khung cảnh nắng chói hiện tại làm nó càng trở nên nhức mắt hơn khiến người ta khó lòng nhìn rõ được chuyện gì. Vì phía trước Bạch thành là đồng bằng bằng phẳng cỏ cây rậm rạp nên cùng gió lộng ngoài kia ngọn lửa rất nhanh lan rộng ra tứ phía xung quanh. Nam Quân Phượng Thu vì chuyện này mà quên hết tất cả những suy nghĩ của bản thân lúc nãy, hoảng hốt đến bên cạnh Dã Chiến hỏi chuyện.

"Hoàng huynh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại có cháy?!"

Khác với sự nôn nóng của Nam Quân Phượng Thu, Dã Chiến lại tỏ ra rất điềm tĩnh nhìn khu vực trước thành đang bị lửa lớn thiêu rụi kia.

"Muội yên tâm, đây là sắp xếp của ta."

"Là sắp xếp của huynh?"

"Đúng vậy, vào thời điểm hiện tại, chúng ta không nên để Tân Nguyên quốc có khả năng tiếp cận Bạch thành ở cự ly gần."

Ở phía đối diện có rất nhiều bóng người thấp thoáng đằng sau ánh lửa, dù ở khoảng cách rất xa nhưng Dã Chiến vẫn nhận ra một bóng người ngồi trên ngựa chiến. Tóc nàng hòa với gió ở đồng bằng tung bay, không còn áo choàng lông, không còn xước hoa lộng lẫy, thì ra nàng vẫn còn một dáng vẻ khác mà ta chưa biết. Điều đáng tiếc duy nhất chính là dáng vẻ khác biệt đó của nàng lại hiện hữu phía sau ranh giới lửa kia, khi nàng đối nghịch với ta. Chúng ta cứ nhất thiết phải như vậy sao?

***

Na La Tuyền hơi cụp mi mắt, nàng chẳng muốn cố gắng nhìn xuyên qua biển lửa trước mắt nữa, bởi chỉ cần ngẩng lên thì nàng sẽ tự động tìm được bóng dáng của nam nhân mặc giáp đồng đó. Người đang đứng ở trên Bạch thành xa xa kia sẽ là đối thủ của nàng lần này, không thể do dự, không thể vì chút nữ nhi tình trường mà quay lưng với những bách tính đang trông chờ vào nàng. Mong rằng khi trận chiến này kết thúc dù là ai trong hai chúng ta cũng không phải đứng ở bước đường cùng.

Thượng Thanh Tư Thủy ngồi trên ngựa gần đó đã gói gọn mọi dáng vẻ của Na La Tuyền vào mắt. Người ngoài có thể không nhận ra thế nhưng nàng lại đã quá quen thuộc, mỗi khi Na La Tuyền biểu lộ như vậy thì chắc chắn có điều phải suy nghĩ. Là điều gì khiến muội muội của nàng giữa một trận chiến cam go như vậy lại có thể phân tâm tới thế, là nam nhân mặc giáp chiến đang đứng trên Bạch thành kia?

Rốt cuộc cắt đứt mạch suy nghĩ của Thượng Thanh Tư Thủy là giọng nói của Lãnh Hiên Viên, kéo nàng trở lại với hiện trạng đang diễn ra mắt.

"Nàng cảm thấy biển lửa này dùng làm gì?"

"Tân Phượng đế xem muốn thủ chắc Bạch thành, hắn biết rõ nếu chúng ta có thể tiếp cận ở cự li gần thì nhất định sẽ công thành. Bạch thành tuy ở thế dễ thủ khó công thế nhưng nếu dùng một lượng binh lực đủ lớn thì cũng không phải không thể."

"Bạch thành là trọng địa của Phượng quốc nhưng cũng không phải nơi duy nhất mà chúng ta có thể công phá. Phượng đế lấy đâu ra nhiều niềm tin như thế khi chỉ đem quân trấn thủ mình nơi này như vậy?"

"Bích Liên tướng quân đã đi do thám tin tức rồi, liệu có phải niềm tin vô căn cứ hay không chỉ cần ba ngày là biết. Thuộc hạ không nghĩ Phượng đế là người bất cẩn như vậy, nếu chúng ta không cẩn thận thì có thể sẽ rơi vào bẫy của bọn họ."

Như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó Lãnh Hiên Viên khẽ cau mày, Thượng Thanh Tư Thủy vì thần sắc này của hắn mà cũng đột nhiên lo lắng.

"Bệ hạ, có chuyện gì sao?"

"Vĩnh An công chúa Nguyệt Vi Nghi hiện giờ là vương phi của Phượng quốc, liệu bọn chúng có làm ra điều gì tổn hại đến công chúa hòng ép buộc chúng ta hay không?"

Nói đến Nguyệt Vi Nghi khiến Thượng Thanh Tư Thủy thực sự có chút không yên tâm thế nhưng theo những gì nàng biết về Phượng quốc thì những chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Hơn nữa cách đây vài ngày một thủ hạ của Cao Liên tộc được nàng phái đi thăm dò tình hình của hoàng cung cấp báo lại rằng Sử Ngân vương phi vẫn an toàn. Công chúa tuy mang trong mình dòng máu hoàng tộc Long quốc thế nhưng xuất giá tòng phu, nói một cách chính xác thì hiện tại công chúa đã là người của Phượng quốc. Mọi vinh nhục đều song hành cùng tồn vong của Phượng quốc, Nguyệt Vi Nghi là người thông minh nên nhất định sẽ có cách xử trí trung lập hoàn hảo.

"Bệ hạ, do thám đã thông báo Vĩnh An công chúa vẫn bình an, xin người yên tâm."

"Ta mong đây sẽ là trận chiến ít thương vong nhưng nếu Phượng quốc làm hại đến hoàng thân quốc thích, ta nhất định sẽ không để yên."

Có thể nhìn bề ngoài Lãnh Hiên Viên rất lạnh lùng, quyết đoán thế nhưng Thượng Thanh Tư Thủy hiểu hơn ai hết hắn là người cực kì trọng tình nghĩa, coi trọng huyết mạch. Hơn nữa nàng tin tưởng Phượng quốc mà nàng gắn bó nhiều năm sẽ không bao giờ dùng cách thức bì ổi đó để chiến thắng trận chiến này. Hơn nữa nàng tin tưởng Nguyệt Vi Nghi có thể xử lý toàn vẹn đôi đường, trong lòng nàng rất ít người trên đời này có thể hiểu rõ nhân tình thế thái như Nguyệt Vi Nghi.

Trở lại với biển lửa ngày một lan rộng kia đang như vô tình mà hoàn toàn có chủ đích tạt về hướng đại quân Tân Nguyên quốc. Toàn bộ binh lính tiên phong nhất thời vì chuyện này mà không thể tiến lên thậm chí một số đội còn phải liên tục lùi lại. Gió Tây Nam không ngừng thổi tới cùng cây cỏ rậm rạp bắt lửa nhanh đến chóng mặt, Bạch thành xa xăm thì không hề hấn gì còn đại quân Tân Nguyên thì bị một đợt xáo trộn.

Thượng Thanh Tư Thủy cau mày nhìn khung cảnh trước mắt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định không ổn, bọn họ sẽ bị ngọn lửa vô tận này đẩy lùi mất. Thượng Thanh Tư Thủy quay sang Na La Tuyền đang đứng gần đó lên tiếng.

"La Tuyền, muội có cách gì không?"

"Có thì có nhưng sẽ rất tốn công."

Nghe Na La Tuyền đáp lại có thể đến Lãnh Hiên Viên cũng hơi ngạc nhiên quay sang. Ngoài dự đoán của mọi người khi thực sự có cách ngăn biển lửa đang cao quá đầu kia, mong Na La Tuyền sẽ không nói là dùng nước dập lửa.

"Phượng quốc có cây cỏ vô cùng phát triển, gần các sông hồ ao suối sẽ tìm được một loại cỏ tảo đặc biệt. Loài này lâu năm sống ở khu vực ẩm thấp hút rất nhiều nước trong rễ cây, nếu dùng nó dập lửa thì tốt hơn rất nhiều so với nước. Cỏ tảo đó không hề bắt lửa mà ngược lại khi gặp thứ nóng sẽ liên tục tiết nước từ rễ ra làm ẩm nền đất khiến lửa nhanh ngừng hơn."

"Ý quận chúa là cỏ tảo đó sẽ dập được ngọn lửa từ gốc chứ không phải từ ngọn."

"Đúng vậy thưa bệ hạ."

Na La Tuyền trước nay vẫn đọc rất nhiều sách, biết về loài cây này cũng là từ một lần hết sức tình cờ đọc được trong thực thư, không ngờ lại có ngày dùng đến kiến thức đó.

"Nghe quận chúa nói như vậy thì chúng ta cần thời gian để tìm loài cỏ tảo đó nên nhất thời không thể dập được ngọn lửa trước mắt đúng không?"

"Đúng vậy ạ, Phượng quốc dùng cách này mà có hiệu quả thì nhất định sẽ tiếp tục sử dụng để thủ thành. Chúng ta có thể tạm thời lui binh rồi dùng thời gian đó chuẩn bị chu toàn, sau này hoàn toàn có thể tấn công bất ngờ."

Lãnh Hiên Viên sau khi nghe Na La Tuyền nói thì im lặng trầm tư, một lúc sau khi ngọn lửa trước mặt gần như muốn nuốt chửng cả vùng đồng bằng thì mọi người xung quanh mới nghe thấy tiếng hắn vang lên.

"Toàn quân nghe lệnh, tạm thời rút lui. Thiên Cầm quận chúa phụng mệnh cùng hai nhóm binh sĩ tinh nhuệ đi tìm loại cỏ tảo đặc biệt đó về đây. Ta cho quận chúa thời hạn hai ngày."

"Tuân mệnh."

Chiều tà ngày mùng một tháng tư năm Phượng nguyên thứ ba mươi hai, đại quân Tân Nguyên quốc lui binh khỏi Bạch thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro