Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Liên tộc

Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu)

"Hoàng đệ đây là có ý gì?"

Long đế Nguyệt Lượng ngồi trên cao đang rất kiềm chế để không nổi cơn thịnh nộ trước mặt các triều thần. Trái ngược với việc đó, Lãnh Hiên Viên đứng phía dưới lại điềm nhiên lãnh đạm đến tột độ giống như sự tức giận của Long đế chẳng liên quan gì đến hắn. Trước khi trận hỗn chiến ở Cao Phiên diễn ra Long đế đã muốn thu lại binh quyền trong tay Lãnh Hiên Viên nhưng bị tạm hoãn vì những rối loạn xảy ra. Nay Long đế lại một lần nữa muốn thực hiện điều đó thì giặc Giang Bắc khiến ông ta phải dừng lại.

"Thưa bệ hạ, chính là vì quyền hành binh của thần đã có quyết định bị thu lại nên thần lần này không thể dẫn quân dẹp loạn Giang Bắc được."

"Thần đệ, tuy đã có quyết định nhưng binh quyền của đệ vẫn còn, ta muốn đệ dẫn binh dẹp loạn biên giới."

Giang Bắc quốc nổi tiếng ranh mãnh với thủ đoạn vô cùng độc ác tinh vi, ngoài Lãnh Hiên Viên chưa hề có bất kì tướng lĩnh nào từng giao chiến với Giang Bắc quốc. Hơn nữa, địa thế tiếp giác giữa hai nước tuy nhỏ nhưng vô cùng hiểm trở, nếu không phải người quen thuộc với nó thì chỉ có nước đến đó rồi chôn xác ở đó. Tất cả các tướng quân Long quốc đương triều đều không ai có thể, Vũ Thanh Triều Quang là người có khả năng nhất thì hiện tại đang trấn thủ ở tam địa trụ. Long đế tin tưởng giao nơi đó cho hắn vì nó là một nơi vô cùng trọng yếu, quyết định thế vững chắc của cả Long quốc, Vũ Thanh Triều Quang mà rời khỏi đó thì sẽ nên nhiều hỗn hoạn hơn. Chính vì lẽ đó, Lãnh Hiên Viên là người duy nhất có thể ra trận ngay lúc này, Nguyệt Lượng cho rằng sau khi dẹp Giang Bắc quốc phiền phức kia sang một bên thì thu lại binh quyền trong tay Lãnh Hiên Viên cũng chưa muộn.

"Bệ hạ chắc chắn như vậy ạ?"

"Đúng, ta tin tưởng đệ nên cử đệ đi chinh chiến. Sau khi dẹp loạn biên giới hãy quay về kinh thành phục mệnh, ta sẽ đợi tin chiến thắng của đệ."

"Tuân mệnh bệ hạ."

Lãnh Hiên Viên sau chuyến đi nhất định sẽ quay về Lưu Hương, sẽ quay về hoàng cung nguy nga lộng lẫy này thế nhưng khi ngày đó tới hắn sẽ khiến nó đổi chủ.

***

Giữa rừng núi Tây Bắc trùng trùng điệp điệp có một đoàn người ngựa phi nhanh, bọn họ băng qua vùng núi dốc hiểm trở giáp ranh với Giang Bắc rồi dừng lại trước cửa núi Cao Liên. Thượng Thanh Tư Thủy từ trên ngựa nhảy xuống, cố gắng nhìn xuyên qua màn sương mù dày đặc đang bao phủ khu rừng ở phía trước mặt kia. Lãnh Hiên Viên ngửi thấy trong không khí mùi hương lạ, lớp sương mù kia không đơn giản như những gì hắn nghĩ.

"Đây là lớp khí độc bảo vệ của khu rừng, không phải ai cũng có thể qua được, nó giúp những người ở trong tránh được ánh mắt của thiên hạ."

"Cao Liên vốn là núi hoang, sao có thể có người ở trong?"

Thượng Thanh Tư Thủy quay đầu nhìn Lãnh Hiên Viên, Cao Liên giống như một vùng đất bị lãng quên của Long quốc vậy, chưa từng ai đặt trên vào cũng chưa từng ai nghĩ rằng nó có sự sống. Mọi người xa lánh và mặc định trong lòng đó là nơi không bao giờ cần đặt trên tới, đó chính là lí do khiến nó trở thành cái nôi hoàn hảo để ẩn náu trong suốt nhiều năm vừa qua.

"Cao Liên có người ở trong hơn nữa là những người mà chúng ta cần."

"Ý nàng là..."

Lãnh Hiên Viên không kìm được nhìn xuyên qua màn sương mù đang vây kín kia, chẳng nhẽ nơi đó đang có những người đã tham gia vào trận đại chiến nhiều năm về trước?

"Vì đây là sương độc nên uống thuốc giải trước đi."

Thượng Thanh Tư Thủy lấy từ túi đeo bên hông ra hai viên thuốc giải, tự mình uống một viên còn một viên thì đưa tới cho Lãnh Hiên Viên.

"Vậy còn những thuộc hạ kia thì sao?"

Thượng Thanh Tư Thủy quay lại thấy đội trưởng Chiến Thệ quân đang tròn mắt nhìn nàng. Anh ta từng gặp Thượng Thanh Tư Thủy nhiều lần nhưng lúc nào cũng bày vẻ mặt cảnh giác, hoàn toàn trái ngược với chủ tử của anh ta Lãnh Hiên Viên vừa không do dự nuốt viên thuốc kia. Nàng có thể hiểu được tấm lòng lo lắng cho chủ nhân ấy cũng hiểu rất rõ anh ta muốn theo Lãnh Hiên Viên vào rừng thế nhưng...

"Trong rừng là cạn bẫy trùng điệp, càng nhiều người đi vào càng có thể khiến tình thế rối loạn. Nếu chẳng may đạp phải tử huyệt nào thì khó lòng toàn mạng."

"Nhưng nếu như cô nương nói thì trong đó rất nguy hiểm, chúng thuộc hạ càng phải theo sát bảo vệ chủ tử mới đúng."

Thượng Thanh Tư Thủy bật cười trước ánh mắt khó hiểu của anh ta, nàng quay đầu nhìn Lãnh Hiên Viên đang điềm nhiên đứng bên cạnh lên tiếng.

"Đội trưởng không cần lo lắng, ta sẽ không ăn thịt chủ tử của ngài đâu. Hơn nữa chúng ta có thể đặt thời gian hạn định."

Thượng Thanh Tư Thủy lấy trong túi thêm rất nhiều thuốc giải rồi gói lại trong một tờ giấy bọc đưa cho đội trưởng Thệ Chiến quân.

"Thời gian hạn định là một canh giờ, nếu trong một canh giờ ta cùng vương gia không quay ra tới lúc đó ngài ứng cứu cũng chưa muộn. Nhưng nếu chưa đến một canh giờ ngài đã sốt sắng uống thuốc giải xông vào thì gặp phải chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm."

"Nếu ta đã đồng ý với cô nương thì tuyệt không nuốt lời nhưng ngược lại nếu chủ tử gặp chuyện bất trắc trong đó, ta tuyệt không để yên."

Hắn vừa nói vừa nhìn Lãnh Hiên Viên đang im lặng đứng cách đó không xa. Từ lần đầu tiên gặp Thượng Thanh Tư Thủy hắn đã biết nàng ta không phải một nữ nhân bình thường. Người có thể khiến vương gia luôn cách xa nữ giới ân cần bế từ dưới nền đất bẩn thỉu lên, người khiến vương gia lo lắng đến mức thức cả đêm canh chừng vì bị trọng thương thì sao có thể là một nữ nhân tầm thường? Lần gần đây nhất hắn bị triệu tập gấp gáp đến cánh rừng phía tây Cao Phiên cũng là để ứng cứu Thượng Thanh Tư Thủy. Nhìn nàng ta một mình cầm trường kiếm tàn sát vô số Khắc nhân hắn thiết nghĩ nàng ta không phải một nữ nhân tầm thường, nàng ta là một nữ nhân đáng sợ. Thân thế của Thượng Thanh Tư Thủy có nhiều uẩn khúc khiến hắn càng thêm nhiều nghi ngờ, bên cạnh vương gia có một người như vậy mà hắn không lo mới lạ. Mặc dù không biết vì lí do gì vương gia rất tin tưởng nàng ta nhưng hắn thì lại không thể không cẩn trọng.

Thượng Thanh Tư Thủy mỉm cười gật đầu, Lãnh Hiên Viên có một thuộc hạ tận trung như vậy là phúc phần của hắn cũng là năng lực của hắn. Nhìn cách Lãnh Hiên Viên điều binh khiển tướng thì nàng càng tin rằng quyết định này không hề sai. Với vị trí chí tôn ấy, hắn là người thích hợp nhất.

Thượng Thanh Tư Thủy cùng Lãnh Hiên Viên nhờ thuốc giải nên dễ dàng đi qua làn sương độc tới một nơi không khí trong lành và thoáng đãng hơn. Đi thêm một đoạn thì từ đằng xa xuất hiện một bóng người. Dưới những tán cây lớn um tùm, mặt trời chẳng thể rọi chiếu qua cộng thời tiết quanh năm khắc nghiệt của Long quốc rừng già thật tăm tối và đáng sợ. Rõ ràng có người đứng trước mắt mà cả Thượng Thanh Tư Thủy lẫn Lãnh Hiên Viên đều không thể nhìn rõ. Bóng hình người kia như ẩn như hiện khiến người ta chẳng rõ ở đằng xa có thật có người.

"Các ngươi là ai?"

Dù đứng ở xa nhưng khi lên tiếng giọng nói kia vẫn theo hướng gió vang vọng từ đầu đó đến đầu này, hình ảnh có thể mờ ảo nhưng âm thanh thì lại rất rõ. Thượng Thanh Tư Thủy tiến lên một bước hướng người kia đáp lại.

"Chúng ta tới tìm đại tộc trưởng."

"Hừm, dù người tới là ai thì muốn tìm đại tộc trưởng cũng phải trải qua được thử thách của rừng Cao Liên. Nếu các ngươi có thể bình an vô sự đi từ bên đó tới chỗ ta đang đứng thì ta sẽ dẫn hai ngươi đi gặp đại tộc trưởng. Nếu các ngươi chẳng còn mạng để về cũng đừng trách ta."

Người kia nói xong thì lùi một bước rồi chắp tay đằng sau lưng đứng nghiêm như quan sát hai người sẽ làm thế nào. Thượng Thanh Tư Thủy im lặng một lúc rồi hướng Lãnh Hiên Viên giải thích.

"Từ đây đến đó chỉ là một đoạn ngắn nhưng có tất cả năm cơ quan bẫy. Các bẫy đều được thiết kế rất đơn giản, điểm đặc biệt của chúng là số lượng chiêu bẫy khổng lồ và tốc độ cực kì nhanh. Rất nhiều người có thể đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra nhưng lại không đủ năng lực phản xạ để xử lí."

"Dù là loại bẫy gì đi chăng nữa thì cơ chế hoạt động chỉ có một, nó có thể ra chiêu bẫy liên tục nhưng nhất định phải có thời gian dừng để thiết lập chiêu tiếp theo. Khoảng cách thời gian đó có thể rất nhỏ nhưng sẽ là cơ hội cho chúng ta, phải lựa chọn đúng thời điểm để vượt nó các bẫy."

"Bẫy tên hay ám khí đều sẽ xuất phát từ hai bên rặng cây, một người mà phải xử lí cả hai hướng thì sẽ rất khó, tiểu mữ kiến nghị chúng ta phải đi cùng nhau."

Lãnh Hiên Viên và Thượng Thanh Tư Thủy nhìn về phía trước, một tay cầm trường kiếm một tay âm thầm vận pháp lực. Như một thể hợp nhất, Lãnh Hiên Viên và Thượng Thanh Tư Thủy đồng thời xuất phát cùng một lúc, dù từ động tác hay phản xạ đều nhất nhất như nhau. Đúng như những gì Thượng Thanh Tư Thủy đã nói, lượng tên và ám khí liên tục từ hai bên bắn ra một cách dày đặc dường như muốn nghiền nát tất cả. Trường kiếm không đủ sức để chống lại nên cả hai người phải vận pháp lực tạo một lớp thuật hộ thân hòng giảm thiểu sức mạnh của chiêu bẫy.

Lãnh Hiên Viên và Thượng Thanh Tư Thủy vừa qua được loạt bẫy ám khí, chưa kịp thở một nhịp thì từ phía đỉnh đầu đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt đáng sợ. Khi Thượng Thanh Tư Thủy còn chưa nhìn rõ vật thể lớn kia là gì thì Lãnh Hiên Viên đã nhanh chóng lao tới ôm nàng thoát ra khỏi vùng cấm địa đó. Một tiếng rầm rung động cả rừng già khiến nàng gần như tưởng rằng vừa có một ngọn núi sụp đổ. Thượng Thanh Tư Thủy không kìm được sợ hãi, nếu lúc nãy không có Lãnh Hiên Viên phải chăng nàng đã thịt nát xương tan dưới tảng đá khổng lồ kia?

Đáp chân xuống dưới nền đất bỗng dưng cảm thấy không ổn, Lãnh Hiên Viên ngước mắt nhìn về hướng người kia. Hắn ta vẫn rất điềm nhiên đứng đó như chưa hề có chuyện gì, nếu có điểm khác biệt duy nhất thì chính là bóng dáng mờ ảo lúc nãy nay đã rõ ràng hơn.

Được Lãnh Hiên Viên ôm trong lòng, tuy Thượng Thanh Tư Thủy chưa chạm chân xuống dưới nhưng nàng đã cảm thấy không ổn, nhận ra nền đất này quả thực có điểm bất thường.

"Vương gia, có bẫy dưới chân."

"Ta biết."

"Sao ngài không di chuyển?"

"Nếu bây giờ di chuyển đồng nghĩa với việc khởi động bẫy, sau bẫy này chúng ta sẽ tới nơi nên nó nhất định không phải thứ dễ xử lí."

Thượng Thanh Tư Thủy nhìn nền đất thủng lỗ chỗ như miếng vải bị chọc rách kia mà lo lắng. Nếu bây giờ hai người cử động thì loạt tên dưới chân sẽ như mưa mà tung lên biến cả nàng và hắn trở nên giống nền đất này. Phải làm sao mới có thể.

"Tư Thủy, đốn những cây cao xung quanh xuống."

Mới đầu nàng vẫn còn không hiểu dụng ý của Lãnh Hiên Viên thế nhưng khi nhìn những cây cổ thụ cứng cáp bên cạnh nàng phát hiện ra chẳng có thuật hộ thân nào tốt hơn chúng. Dù chỉ chặn được loạt mưa tên một lúc nhưng nhiêu đó thời gian cũng đã đủ để hai người thoát khỏi khu vực này.

Thượng Thanh Tư Thủy vận pháp lực vào trường kiếm chém tới tấp sang hai bên, loạt cây bên cạnh cứ thế dần ầm ầm đổ xuống lấp đầy mặt đất thủng lỗ chỗ kia.

"Nàng sẵn sàng chưa?"

"Rồi."

Vừa dứt lời Thượng Thanh Tư Thủy nhanh chóng tung mình lên cao, Lãnh Hiên Viên chân cũng rời mặt đất ngay sau đó. Chỉ tích tắc sau từ phía dưới thực sự phóng tên liên tục lên trên, mấy thân cây mà hai người dẫm chân cũng không ngừng rung lắc, một số không chịu được còn bị nứt làm đôi. Dù vậy thì nhiêu đó thời gian cũng quá đủ để Thượng Thanh Tư Thủy và Lãnh Hiên Viên đến được nơi mà người kia chỉ định.

Nam nhân kia trong suốt quá trình đều một mực im lặng quan sát, tới khi nhìn thấy Thượng Thanh Tư Thủy và Lãnh Hiên Viên thực sự vượt qua các bẫy mới có chút động thái, bình tĩnh lên tiếng.

"Hai người nếu đã làm được thì ta sẽ giữ lời hứa của mình."

Nói rồi hắn ta xoay người rời đi, theo hướng một con đường mòn nhỏ cả ba người dần thoát ra khỏi rừng già âm u không chút ánh sáng kia. Hiện ra trước mắt Thượng Thanh Tư Thủy chính là làng bản, nhà cửa và con người. Thấy có người tới tất cả đều ngạc nhiên nhìn sang, đã rất nhiều năm bọn họ không giao du với thế giới bên ngoài, nơi này đã mặc định trở thành một vùng đất bị lãng quên. Những kẻ tò mò thái quá đã chết trước khi biết được có một nơi như thế, vậy tại sao hai kẻ lạ mặt kia lại có thể?

Từ đằng xa một người râu tóc bạc phơ tay chống gậy gỗ lộc cộc bước tới. Thấy vậy tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu nhường đường cho ông ta. Nam nhân đã dẫn Thượng Thanh Tư Thủy và Lãnh Hiên Viên đến đây cũng nghiêm trang gập người hành lễ.

"Đại tộc trưởng."

"Ừ, chính là hai kẻ mà con đã nói đây sao?"

"Thưa đúng, bọn họ đã vượt ngũ ám vì vậy con dẫn họ tới gặp người."

Ông lão kia mắt sáng như sao trời chậm rãi quan sát kĩ lưỡng từ Lãnh Hiên Viên tới Thượng Thanh Tư Thủy. Nàng cảm thấy bản thân đều bị bại lộ trước ánh mắt kia, đó là một ánh mắt đáng sợ, nó nhìn thấu mọi việc.

"Các ngươi đến với chủ đích rõ ràng, hoàn toàn khác những kẻ tò mò đã chết ngoài kia. Là ai đã dẫn lối các ngươi tìm đến vùng đất bị lãng quên này?"

"Là Chí tôn cửu thiên lệnh."

Thượng Thanh Tư Thủy không do dự đáp lại câu hỏi của đại tộc trưởng. Mọi người xung quanh vừa nghe thấy thì đều nín một hơi dài trong lo lắng. Lãnh Hiên Viên không bất ngờ trước phản ứng này, Chí tôn cửu thiên lệnh đã không được dùng tới rất nhiều năm nay. Lần cuối nó được biết tới là trong trận đại chiến lập Đại Nguyên quốc cách đây hai trăm năm về trước. Cửu Châu tộc sở dĩ lúc đó trở thành công thần khai quốc là vì đã huy động được binh lực cực lớn phò tá Đại Nguyên đế đời đầu chiến thắng giặc Bắc lên ngôi vua. Chẳng ai quan tâm Cửu Châu tộc đã làm thế nào vì mải ngủ quên trong chiến thắng, người ta chỉ biết đến sự ra đời của một triều đại hưng thịnh mà không để ý tới những người đã góp công làm nên nó, bộ tộc dũng sĩ Cao Liên.

Bộ tộc có lịch sử lâu đời tạo ra những dũng sĩ mạnh nhất Đại Nguyên quanh năm ẩn mình nơi núi rừng và chỉ nghe theo người có lệnh bài Chí tôn cửu thiên. Sự tích kể rằng rất lâu về trước tộc Cao Liên đã chịu ơn huệ của một vị đại tướng, vì để trả ơn họ đã làm ra Chí tôn cửu thiên lệnh làm quà đáp nghĩa với tướng quân đó. Chỉ cần có khó khăn người mang lệnh bài này tới đây sẽ nhận được sự phục tùng và tận trung tuyệt đối của toàn tộc Cao Liên. Rất nhiều năm sau đó lệnh bài lưu lạc tứ phương và người sở hữu nó đến bây giờ vừa hay chính là Cửu Châu tộc.

Thượng Thanh Tư Thủy lấy từ túi đeo bên hông Chí tôn cửu thiên lệnh giơ lên cao. Lệnh bài làm bằng hắc thạch khí thế dưới ánh sáng yếu ớt từ mặt trời vẫn tỏa ra màu sắc đẹp đẽ. Hình tượng rắn uốn quanh thanh trường kiếm vô cùng rõ nét, là lệnh bài có một không hai trên đời này.

Đại tộc trưởng mở to đôi mắt nhìn đồ vật trên tay Thượng Thanh Tư Thủy. Sau nhiều năm im lặng kể từ khi Đại Nguyên quốc được lập nên đến khi nó bị phân ba lụi tàn, cuối cùng lệnh bài trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện, một lần nữa mang tới trên vai Cao Liên tộc một sứ mệnh từ ngàn xưa.

Đại tộc trưởng bỏ đi cây gậy đang cầm trên tay xuống rồi từ từ quỳ trên mặt đất trước lệnh bài hắc thạch uy nghi kia. Thấy vậy tất cả tộc nhân có mặt lúc đó cũng đồng loạt quỳ xuống cúi đầu trước Lãnh Hiên Viên và Thượng Thanh Tư Thủy.

"Đối với Cao Liên tộc điều quan trọng nhất chính là ơn nghĩa. Mấy trăm năm trước đã từng dùng chính máu thề rằng sẽ báo đáp ân công. Chí tôn cửu thiên lệnh được truyền lại cho người nào thì người đó sẽ là chủ nhân mà Cao Liên tộc tận trung phò tá, là ý người và cũng là ý trời. Nay chủ nhân đã xuất hiện vậy thì thần tử xin được thịt nát xương tan nghe theo mệnh lệnh của người."

Đại tộc trưởng quỳ trên nền đất nói to từng chữ một, toàn bộ tộc nhân đều đồng lòng lặp lại những lời ông nói. Hai trăm năm trước họ đã cùng Cửu Châu tộc tranh bá giành thiên hạ, lập nên Đại Nguyên quốc thì hai trăm năm sau cũng có thể một lần nữa nghe theo tân chủ nhân lập nên một đại quốc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro