Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ tùy hứng

Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Đan Chế Quân (Cự Giải), Nhan Cơ (Song Ngư)

Lãnh Hiên Viên đang từ thanh lâu Tân Nguyệt trở về Lũng Nhiêu. Trên đường đi đều không gặp khó khăn gì cho tới khi đến một khu rừng giáp biên giới hai nước.

Hôm nay trời nổi gió lớn, rừng xanh rì rào như đang nói chuyện với nhau. Quang cảnh thoáng đãng ngai ngái mùi đất khô khiến tâm tình người ta thoải mái. Tiểu Đạt vừa cưỡi ngựa theo sau Lãnh Hiên Viên vừa thong thả ngắm cảnh hai bên đường. Hoa dại mọc dọc đường đi, tản mát tỏa ra hương thơm tự nhiên vốn có, bình dị và dân dã. Khung cảnh sẽ thật đẹp nếu không có những mũi tên phá gió nhằm hướng hai người lao đến.

Vốn dĩ không phải tên bình thường mà tên được tạo ra từ pháp khí nên dù chưa trúng người, Tiểu Đạt vẫn bị đánh bật xuống ngựa, kêu oai oái nằm trên đất. Lãnh Hiên Viên vừa ngăn một loạt tên, bên cạnh thoáng chốc xuất hiện thêm một bóng đen. Kẻ kia tung đòn nhanh như chớp, song kiếm trên tay xoáy một vòng chém thẳng vào Lãnh Hiên Viên. Hắn né mình, tung người xuống ngựa rút trường kiếm bên hông tiếp chiêu.

Hắc y trước mắt vung tay kèm theo đó một pháp chưởng mạnh mẽ, Lãnh Hiên Viên bắt buộc phải vận khí vào kiếm làm lá chắn phá giải sức mạnh kia. Cây cối hai bên vì không chịu được pháp khí mà từng loạt đổ xuống, chẳng mấy chốc hai người đã tạo nên một vùng đất trọc.

Kẻ kia chắc hẳn là một trong thập nhị pháp sư, vì lí do gì mà lại nhằm vào hắn? Rốt cuộc Ly quốc hay Phượng quốc ra tay?

Hắc y nhân một lần nữa tung người áp sát Lãnh Hiên Viên nhưng lần này hắn nhanh tay dùng trường kiếm chém thẳng xuống dưới đất, kẻ kia vì bất ngờ nên chưa kịp phòng thủ đã bị đất đá hất văng xa một đoạn dài. Vốn định đứng lên chiến đấu tiếp nhưng hắn phát hiện bản thân đã bị thương nên nhanh chóng rút lui. Lãnh Hiên Viên chẳng buồn đuổi theo mà chỉ đỡ Tiểu Đạt đang nằm bò dưới đất dậy. Hắn có đồng minh nên thoát thân rất dễ, đuổi theo cũng chẳng được ích gì.

"Ai da, vương gia, lần này lại là kẻ nào muốn ám sát người ạ?"

Tiểu Đạt lồm cồm bò dậy trong đau đớn, hắn bị sức mạnh kia hất văng, rơi xuống đất còn đập trúng đá nhọn, cả thân bầm dập tê tái, đúng là người thường không thể so với các pháp sư, giữ được mạng đã là may mắn rồi.

"Không biết, nếu đã thực hiện ám sát kiểu này thì sẽ rất kín kẽ, có tra cũng chẳng ra, tùy cơ ứng biến là tốt nhất."

Hắn nói rồi lại nhảy lên lưng ngựa hướng Tiểu Đạt ra lệnh.

"Nhanh lên đường trước khi trời tối."

"Vâng."

***

Ly quốc, kinh thành Cẩm Ngân, hoàng cung.

Rầm!

Tiếng đập mạnh phát ra làm cho các cung nữ, thái giám có mặt tại đó đều quỳ rạp xuống.

"Ngươi nói không biết là sao?! Hoàng tử đi đâu mà ngươi cũng không hay vậy ta giữ ngươi làm gì?!"

"Hoàng thượng... xin người tha mạng, Thái Tuệ hoàng tử vốn dĩ trong phòng từ sáng nhưng khi tiểu nhân đến lần nữa thì không biết người đã rời đi lúc nào."

Thái giám đang quỳ giữa sảnh giọng run run trình bày nội tình nhưng cũng chẳng thể làm Ly đế nguôi giận, hắn bị phạt trăm trượng rồi đầy ra khỏi cung.

Ly đế ngồi trên thư án tức muốn dựng cả râu lên, Đan Chế Quân chốc lát lại biến khỏi hoàng cung như cơn gió, cả ngày đều chơi bời bên ngoài, một chút tu chí cũng không có. Theo lệ bình thường, khi các hoàng tử đã lớn đều sẽ được ra bên ngoài ở nhưng ông ta đối với đứa con này là thập phần yêu quý cùng kì vọng nên Đan Chế Quân hiện tại đã mười tám tuổi vẫn lưu lại ở trong cung. Dân chúng cả nước đều nghĩ Thái Tuệ hoàng tử không sớm thì muộn cũng sẽ làm Thái tử sở dĩ hoàng tử mang sức mạnh của một pháp sư hơn nữa còn là người con trai mà Ly đế yêu quý nhất. Không chỉ dân chúng, Ly đế ông ta cũng đã coi Đan Chế Quân là thái tử, chỉ là đang chọn một thời điểm thích hợp để sắc phong hắn. Thế nhưng đứa con trai này cả ngày lêu lổng, bây giờ muốn biết tung tích cũng khó, sao có thể nghĩ đến chuyện giáo dưỡng và kế vị?

Ly đế quay sang thái giám Vi Chính thân cận đang đứng hầu ở bên cạnh hỏi.

"Tuyết Ngạn đã về đến Cẩm Ngân chưa?"

"Bẩm Hoàng thượng, đã về đến rồi ạ."

"Truyền vào cung ngay lập tức."

"Vâng."

Chỉ một lát sau từ đằng cửa đá phía xa xuất hiện bóng dáng một nữ tử. Hắc y tiêu diêu trong gió dù không ăn nhập chút gì với khung cảnh cung đình nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Một phần tóc búi phía sau đầu được cố định bằng xước hoa màu bạc, phần còn lại buông xõa hòa cùng với gió. Mày liễu xinh đẹp cùng nước da trắng ngần, kẻ không có mắt nhìn nhất cũng biết đó là một tuyệt sắc nữ tử.

Túy Khanh Vân chậm rãi tới trước thư án của Ly đế quỳ xuống, thái giám Vi Chính bên cạnh thấy vậy lập tức vẫy tay ra lệnh cho các cung nữ rồi cũng tự mình cúi đầu hành lễ lui ra.

"Tuyết Ngạn, thương thế của ngươi sao rồi?"

"Bẩm bệ hạ, thần không sao."

"Ừ, hiện giờ tạm thời hoãn chuyện kia lại, ngươi mau đi tìm Tam hoàng tử về cho ta."

"Bệ hạ, hoàng tử là hoàng tộc cao quý, thuộc hạ thực sự không có cách nào khuyên nhủ được người trở lại cung."

"Lần này ngươi muốn làm gì thì tùy ý kể cả phải động chân động tay."

Ly đế gằn giọng ra lệnh, ông ta quyết tâm cứng rắn rèn giũa Đan Chế Quân lại từ đầu vậy nên mạnh tay là không thể tránh khỏi.

"Tuân mệnh."

***

Phong cách của Đan Chế Quân rất rõ ràng, hắn không cần phải chọn mấy nơi vắng người hoặc ít ai biết đến để tránh bị tìm thấy, càng là những nơi sầm uất, nổi tiếng hắn mới chịu đi.

Túy Khanh Vân đứng trước cửa tửu quán Thạch Nga trên đường lớn. Ở Cẩm Ngân này, không người nào không biết nơi đây, nó được mệnh danh là đệ nhất tửu quán, ẩm thực hay rượu đều là hạng nhất vậy nên đối tượng khách quan hướng đến cũng toàn là tầng lớp thượng lưu, người bình thường căn bản không có trình mà vào để ăn.

Túy Khanh Vân thản nhiên đi thẳng tới trước quầy kề đao bên cổ một tiểu nhị.

"Tam hoàng tử đâu?"

Ở Thạch Nga này mọi thân phận đều không cần phải giấu kín bởi lẽ đã là các vương tôn quý tộc thì được rất nhiều người biết đến hơn nữa mở ra nơi đây là Thạch công tử của Thạch gia, quan hệ của cậu ta rất rộng, chẳng ai là không biết.

Tiểu nhị chỉ đang đứng trông quầy đột nhiên bị dí đao vào cổ, mặt hắn cắt không còn một hạt máu, lắp bắp trả lời Túy Khanh Vân.

"Ở...ở lầu... ba."

Rầm!

Cánh cửa mỏng manh không chịu được sức công phá của lực đạo đã anh dũng hi sinh, đổ cái uỳnh xuống đất. Nữ nhân đang đánh đàn trong phòng vì bị giật mình mà âm thanh phát ra lệch hẳn một nốt, cô ta dừng tay hoảng hốt nhìn ra bên ngoài.

Đan Chế Quân mặc dù cũng bị tiếng ồn làm phiền nhưng đến nhìn cũng lười bởi hắn thừa biết người đến là ai. Túy Khanh Vân lại gần bàn trà nơi hắn đang ngồi khụy gối hành lễ.

"Tam hoàng tử."

Đan Chế Quân một thân lam y tùy ý thoải mái, sinh ra trong nhung lụa nên cả người tản mát toàn là khí chất hoàng tộc không thể nhầm lẫn. Vẻ ngoài anh tuấn kia không biết đã khiến bao nhiêu tiểu thư khuê các say như điếu đổ. Hắn là người mà thế gia trong kinh thành Cẩm Ngân này chỉ hận không thể nhanh chóng đóng gói nữ nhi nhà mình gửi đến tận phòng.

"Lại là ngươi à?"

"Vâng, lại là thuộc hạ."

Đan Chế Quân thở dài ngao ngán hạ chén rượu trên tay xuống, ra hiệu cho nữ nhân kia rời đi. Cô ta như được đặc xá, vội vàng cầm đàn chạy mất, toàn là những người không thể chọc, thôi thì đi nhanh lúc nào hay lúc đó.

"Lần này ngươi lại lôi lí lẽ gì ra khuyên ta đây? Hoàng cung ta đã chán ngán rồi, đến ra ngoài cũng không được hay sao."

"Tam hoàng tử nếu người một tuần một lần hoặc mấy ngày một lần mới đi thì người nhất định sẽ không phải lúc nào cũng bị thuộc hạ làm tụt hứng đâu."

Đan Chế Quân cười khẩy một cái rồi đứng dậy định rời phòng nhưng Túy Khanh Vân nhanh chóng ngăn lại. Tay nàng dùng thật nhiều lực khó lắm mới khiến hắn đứng lại. Chỉ tích tắc sau Đan Chế Quân xoay người, mạnh mẽ tung chiêu về phía sau. Túy Khanh Vân tuy tránh được nhưng bị bất ngờ, đây không phải lần đầu tiên Ly đế sai nàng đi tìm hắn nhưng lần nào cũng là thuyết giải đạo lí này nọ, chưa từng động tay động chân, nàng căn bản không hề biết thân thủ của Đan Chế Quân đến đâu.

Hai người ra chiêu trong im lặng, đấu tay đôi một lúc Túy Khanh Vân cảm thấy hơi đuối, chưa xét pháp lực đến đâu, thể lực nam nữ cũng đã có cách biệt. Đan Chế Quân như một con hổ lao đến, cuối cùng đã chế trụ được nàng. Hai tay Túy Khanh Vân bị hắn xiết chặt, cả người thì bị Đan Chế Quân dồn vào tường, tình thế đối với nàng là thập phần bất lợi. Túy Khanh Vân vài lần muốn giãy ra nhưng không được, chỉ có thể chau mày nhìn kẻ trước mặt.

"Tuyết Ngạn ám vệ, ngươi càng ngày càng to gan đấy, bây giờ còn động thủ sao?"

"Thuộc hạ không dám. Nếu không phải bệ hạ cho phép, sao thuộc hạ dám không phân cao thấp mà động thủ với người."

"Phụ hoàng? Người nói gì?"

"Bệ hạ nói làm gì thì tùy thuộc hạ, chỉ cần đưa người về cung là được."

Đan Chế Quân cười khẩy, đang định nói gì đó thì đột nhiên cảm nhận tay Túy Khanh Vân dịch chuyển. Hắn muốn gạt ống gỗ nhỏ kia nhưng đã không kịp, một mùi hương hăng hắc chậm rãi lan tỏa trong không khí. Đan Chế Quân nhịn thở trừng mắt với nàng, Túy Khanh Vân thì lại vô cùng đắc ý, mấy lần trước không thể dùng chiêu này, bây giờ được cho phép, nàng chẳng hơi đâu mà đi đấu sức với hắn.

Đan Chế Quân nhận thấy môi của Túy Khanh Vân khẽ động. Hừm, muốn ta ngất đi một mình, không có cửa!

Vì chân tay đều bận hắn không do dự cúi đầu hôn nàng. Túy Khanh Vân bị một màn này dọa cho sợ chết khiếp, dù nàng là ám vệ hay không thì trước hết cũng là nữ tử, đột nhiên bị một nam nhân hôn, không kinh sợ mới lạ. Muốn đẩy hắn ra nhưng lại vô lực, hơi hương đang dần ngấm vào người vì thế thể lực nhanh chóng suy giảm. Bị Đan Chế Quân hôn khiến nàng không thể cắn viên thuốc giải, chẳng mấy chốc đầu óc dần mơ hồ. Cuối cùng hắn cũng rời môi, Túy Khanh Vân mông lung thấy người trước mắt cũng đang ngã khụy thì trong lòng thở dài một hơi. Trước khi ngất hẳn đi nàng chỉ có một suy nghĩ rằng cầu trời có thể tỉnh lại trước hắn mà không biết Đan Chế Quân ở bên cạnh cũng có suy nghĩ tương tự.

Một canh giờ sau Túy Khanh Vân trở mình trong đau đớn, không biết lúc ngã bản thân đã va vào đâu mà cánh tay phải đau nhức vô cùng. Mắt thấy vẫn là căn phòng ở Thạch Nga, nàng như nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm. Thật sự may mắn khi phát hiện Đan Chế Quân vẫn bất tỉnh nằm cạnh và đồng thời cũng tìm ra nguyên do cánh tay bị đau. Hắn gối đầu lên tay nàng! Cái tên này! Nếu hắn không phải hoàng tử thì với việc xảy ra vừa rồi đủ để Túy Khanh Vân khiến hắn không thể nhìn thấy được mặt trời ngày mai.

Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉ sợ vô tình đánh thức hắn, để hắn chạy mất thì sẽ không còn mặt mũi về gặp Ly đế. Chỉ lát sau khi nàng tung ám hiệu, hai hắc y nam nhân từ cửa sổ nhảy vào cùi đầu hành lễ.

"Thủ lĩnh."

"Ừ, mau đưa Tam hoàng tử trở về hoàng cung."

"Vâng."

Phải hai người mới có thể đỡ được Đan Chế Quân dậy, không biết hắn ăn cái gì mà vừa khỏe vừa nặng như vậy.

Suy cho cùng, số phận an bài nàng làm ám vệ của hoàng gia, gặp hắn âu cũng là nghiệt duyên. Nhớ lại lần đầu tiên được lệnh đi tìm Đan Chế Quân, Túy Khanh Vân nàng đã mất gần hai ngày để lật tung cái kinh thành này lên. Sau này đúc rút kinh nghiệm thực tế nhiều lần đi tìm hắn, nàng cơ bản có thể đánh dấu vài vị trí thường xuyên được lui tới, nhờ thế mà đỡ vất vả hơn nhiều.

Đằng sau tửu quán Thạch Nga có một ngõ nhỏ neo người, xe ngựa đã chờ sẵn ở đó chỉ còn việc đưa Tam hoàng tử lên rồi rời đi. Thế nhưng một người từ trên mái nhà gần đó tung cước nhảy xuống, Túy Khanh Vân còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng kia đã thấy trường thương vụt đến trước mắt. Dù nhanh tay tiếp chiêu nhưng nàng suýt chút nữa đã không đỡ được vì cơ thể vừa tan hơi mê vẫn còn rất yếu hơn nữa kẻ kia cũng là một pháp sư, chiêu vừa rồi còn kèm theo pháp khí, chín mười phần muốn một lần có thể đoạt ngay mạng Túy Khanh Vân.

Vì hiện tại sức lực không đủ, cận chiến là không khả thi nên nàng nhanh tay tung một loạt ám khí đẩy người kia lùi lại một đoạn. Đứng cách đó không xa nàng ta vẫn chĩa mũi thương về phía Túy Khanh Vân.

"Ngươi là ai? Muốn đưa tam hoàng tử đi đâu?"

Lúc này Túy Khanh Vân đã nhìn rõ được người trước mắt, nàng ta tuy mặc thường phục nhưng ngọc bội đeo bên hông đã nói lên thân phận. Rất nhiều người không biết nhưng là một ám vệ quân nếu ngay cả chuyện nhận dạng địch hay bạn mà cũng không làm được thì quả thực không xứng.

Nàng ta vấn tóc gọn thành đuôi sam, mặc y phục của nam nhân trông gọn gàng, mạnh mẽ. Khuôn mặt nhỏ, nước da vì bị nắng gió thao trường làm ảnh hưởng nên không có sắc trắng ngần. Thế nhưng ở Cẩm Ngân này, so với những tiểu thư khuê các ẻo lả, đi một bước kêu một bước thì nàng ta mang vẻ đẹp độc lạ mà không phải ai cũng biết cách thưởng thức. Giữa rừng mĩ nhân kinh thành nhìn đã chán ngắt, nàng ta xinh đẹp và nổi bật bởi cá tính của chính mình.

"Bích Liên tướng quân, ta đưa hoàng tử đi đâu chắc không liên quan gì đến cô. Xin nhường đường cho."

"Ngươi biết ta nhưng ta không biết ngươi, hoàng tử là thân phận cao quý sao có thể tùy tiện để người đi với ai cũng được."

Túy Khanh Vân rút lệnh bài từ bên hông đưa lên để Nhan Cơ nhìn kĩ.

"Phụng mệnh bệ hạ, ta sẽ là người đưa tam hoàng tử về cung."

"Ám vệ quân? Cô là Tuyết Ngạn?"

"Đúng vậy, giờ ta đi được chưa?"

"Chuyện này..."

"Bích Liên tướng quân, cô đã vượt quá chức trách của mình rồi đấy, không cần phải lo cho hoàng tử nhiều như thế đâu."

Túy Khanh Vân bỏ lại một ánh mắt rất khó chịu, Nhan Cơ cảm giác như cô ta đã nhìn thấu suy nghĩ của mình. Nhiều năm giữ kín những bí mật trong lòng, ít ai có thể phát hiện tâm tư nàng thế nhưng Tuyết Ngạn lại như vừa nhìn đã biết.

Quân triều đình là bề nổi, ám vệ quân là bề chìm, dù đều phục vụ cho đại quốc nhưng quân đội có thể hoàn toàn không hay biết chuyện gì, một lòng tuân mệnh, chỉ đâu đánh đấy còn ám vệ quân thì lại biết tất cả, có thể tùy cơ ứng biến trong mọi tình huống. Chính vì thế dù là lần đầu gặp nhau, Tuyết Ngạn có thể chỉ nhìn cũng biết trước mặt là ai mà nàng lại phải nhờ một chiếc lệnh bài vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

Dù về tình hay về lí Nhan Cơ đều yếu thế chỉ còn cách nhường đường cho xe ngựa đi qua. Mắt không ngừng dõi theo cho tới khi cỗ xe khuất dạng cuối ngõ. Người ấy gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

---------

Tác giả: Chương này có cảnh kiss nhưng miêu tả nhẹ quá à 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro