Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh chiến 9

Nam Quân Chung Ly (Ma Kết), Na La Tuyền (Thiên Bình), Dã Chiến (Song Tử), Nhan Cơ (Song Ngư), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Đan Chế Quân (Cự Giải), Túy Khanh Vân (Bảo Bình)

"Diệt Linh trận được khởi tạo từ hắc thuật cấm kị mà ba mắt trận lại là nơi hội tụ sức mạnh của toàn trận, phá ba cứ điểm này đồng nghĩa với việc giải phóng sức mạnh của trận pháp và phá vỡ kết giới đã thiết lập từ trước, khi đó hắc thuật sẽ tấn công những người phá trận vì vậy nếu người phá trận không có thuật hộ thể tốt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng bởi thế trước khi quyết định phá trận, hai người phải nghĩ thật kĩ."

Nam Quân Chung Ly giảng giải kĩ càng về việc phá Diệt Linh, trận pháp này thuộc một trong tứ đẳng trận pháp của cổ thư, có sức mạnh cực lớn, dù là người trong trận hay người phá trận đều phải đối mặt với nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắc thuật phản kích tấn công.

Na La Tuyền quay đầu nhìn về hướng kết giới vẫn đang dày đặc sương mù, thời gian tích tắc trôi qua những người bên trong kia còn không biết phải đối diện với chuyện gì, nếu giờ nàng cùng Dã Chiến và Nam Quân Chung Ly còn do dự thì kết quả cuối cùng không biết phải dùng bao nhiêu mạng người để đánh đổi. Na La Tuyền khẽ siết chặt cung tên trong tay hướng Nam Quân Chung Ly đáp lời.

"Tứ hoàng tử yên tâm, thuật hộ thân của ta tuy không cao siêu nhưng chắc chắn vẫn đủ để bảo vệ chính mình. Ngược lại đây là chuyện xảy ra trên đất Cao Phiên mà bản thân ta lại không thể tự xử trí còn làm phiền tới hoàng tử và thế tử, La Tuyền cảm thấy rất hổ thẹn. Lần này được hai vị điện hạ ra tay tương trợ, Na tộc sẽ khắc ghi trong lòng."

"Quận chúa đã quá lời rồi, phái Khắc nhân là kẻ thù chung của tam quốc, giúp quận chúa cũng chính là đang giúp chính mình."

Nam Quân Chung Ly suy nghĩ về bức thư mà Nguyệt Vi Nghi đưa tới lúc trước, trong thư Na La Tuyền từng khẳng định đã phát giác Nam Quân Phượng Thu câu kết với phái Khắc nhân hòng tiêu diệt Dã Chiến ở Cao Phiên. Sự việc ngày hôm nay đến nông nỗi này không thể phủ nhận một phần rất lớn là lỗi của muội muội hắn, mà lỗi của Phượng Thu, đại công chúa của Phượng quốc thì cũng là lỗi của Phượng quốc. Na La Tuyền dù biết chuyện này nhưng từ đầu đến giờ đều rất bình thường đối diện với hắn, hơn nữa trước mặt Dã Chiến nửa chữ cũng không đề cập đến vấn đề này nên xét ở một khía cạnh nào đó, Nam Quân Chung Ly cho rằng Na La Tuyền đang giúp hắn giữ bí mật đồng thời cũng không muốn có can hệ tới chuyện trong nội bộ của Phượng quốc.

Ba người sau khi thống nhất sẽ dùng pháo sáng làm tín hiệu để quyết định thời gian đồng thời ra tay phá mắt trận thì mỗi người tự di chuyển về các hướng khác nhau. Na La Tuyền đứng trước một tảng đá lớn gần rìa phía nam kết giới. Trông bên ngoài đây chỉ là một khối đá bình thường nhưng thật ra nó chính là một mắt của Diệt Linh trận cùng với gốc cây đại thụ phía bắc của Dã Chiến và chân vách núi phía đông của Nam Quân Chung Ly tạo thành một khối tam cạnh cân đối khống chế thế cục và duy trì Diệt Linh trận nãy giờ.

Na La Tuyền đứng cách xa khối đá một đoạn, nàng lấy từ bao da sau lưng ba cung tên được thiết kế đặc biệt, từ đầu đến thân tên hoàn toàn được làm bằng sắt đặc, chính vì thế nó nặng hơn tên gỗ bình thường rất nhiều lần. Dù vậy Na La Tuyền lại vô cùng quen thuộc với tên sắt, tên gỗ bình thường không thể chịu được pháp lực tác động lên vì thế từ khi biết cầm cung nàng đã luyện tập để sử dụng tên sắt thành thạo. Na La Tuyền vận khí vào tay trái tạo nên một vòng tròn pháp khí, xung quanh người nàng xuất hiện rất nhiều đốm sáng hộ thể bay lên, bằng cách này khi mắt trận bị phá hắc thuật sẽ không thể gây ảnh hưởng đến Na La Tuyền. Nàng khẽ đưa ba tên sắt lên cao rồi kéo cung sẵn sàng, chỉ cần pháo hiệu từ Nam Quân Chung Ly sáng lên Na La Tuyền sẽ lập tức ra tên.

Ở phía bắc của kết giới Dã Chiến cũng tạo nên một hộ thể mạnh, so với Na La Tuyền hắn sẽ đối diện với nhiều nguy hiểm hơn vì phải phá mắt trận ở khoảng cách gần bằng trường kiếm. Thân cây đại thụ rất lớn và vững chắc nên người phá cũng cần nhiều sức mạnh, dù là thể lực hay pháp lực đều nên được cân bằng.

Giữa trời tuyết lớn của Cao Phiên một pháo hiệu ánh đỏ từ chân núi phía đông nở rộ trên bầu trời rồi nhanh chóng lụi tàn sau làn tuyết trắng xóa. Na La Tuyền dùng tay kéo tên mạnh hơn, nhằm thẳng về tảng đá lớn ở đối diện, cùng lúc đó Dã Chiến cũng vung kiếm chém mạnh lên thân cây đại thụ còn Nam Quân Chung Ly thì dùng trường kiếm cắm thẳng vào một điểm dưới chân vách núi. Trong một khoảnh khắc cả ba điểm mắt trận như có pháo kích ở trong đột ngột nổ tung, Na La Tuyền vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, bị áp lực của hắc thuật đẩy lùi xa một đoạn dài, khó khăn lắm nàng mới có thể dừng lại. Na La Tuyền đau đớn từ trên nền đất đứng dậy, xung quanh áo choàng lông đã nhuộm đầy bụi bẩn và băng tuyết. Khi nàng muốn cúi xuống nhặt cung tên lên thì bên cạnh đột ngột xuất hiện một bóng trắng mạnh mẽ tung cước thẳng vào vai nàng. Na La Tuyền vì tránh đòn này mà một lần nữa ngã ngồi trên nền đất, tay chân nàng lại thêm vài vết xước lớn nhỏ, giữa mùa đông lạnh giá của Cao Phiên càng vì thế mà đau buốt hơn.

Na La Tuyền không hề ở vị trí mắt trận này một mình mà xung quanh có rất nhiều ám vệ bảo vệ nhưng khi nãy để đảm bảo an toàn cho họ nàng đã cho phép các thuộc hạ có thể lùi lại và bảo vệ nàng từ xa tuy nhiên nãy giờ ngay cả một người cũng không thấy xuất hiện, chỉ e là kẻ trước mặt này đã lấy mạng hết tất cả. Phục trang Khắc nhân của hắn không thể lẫn lộn vào đâu, nếu là thực là vậy thì xem ra hắn đã sớm mai phục ở đây chỉ chờ khi Na La Tuyền yếu thế thì lập tức tấn công lấy mạng nàng.

Kẻ kia phát hiện bản thân đã ra tay trượt thì nhanh chóng đổi thế công, hắn rút đảo đao từ bên hông chém thẳng về phía Na La Tuyền. Hiện giờ nàng đang ngã ngồi trên đất rất khó để ngăn cản đao pháp của kẻ kia, Na La Tuyền chỉ còn cách cố gắng hết sức lùi sang bên cạnh tạm thời né đường kiếm này. Trong không khí bất ngờ vang lên tiếng va chạm binh khí mạnh mẽ, Dã Chiến không biết đã xuất hiện bên cạnh Na La Tuyền từ bao giờ, hắn dùng trường kiếm trong tay hất văng đoản đao của bạch y nhân ra xa rồi xoay đá hắn lùi lại một đoạn dài. Kẻ kia có vẻ cũng kinh ngạc khi đột nhiên xuất hiện thêm một người, hắn lựa chọn rút lui nhanh đến nỗi đoản đao cũng bỏ lại dưới nền đất.

Dã Chiến vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng hắn lại lo lắng khi để Na La Tuyền một mình ở lại nên mặc kệ để Khắc nhân kia chạy thoát. Thấy Dã Chiến đến Na La Tuyền thoáng thở ra một hơi, cả người nàng dần thả lỏng, trong lòng xuất hiện một sự an tâm lạ thường. Dã Chiến quỳ một gối xuống bên cạnh nàng xem xét vết thương ở chân Na La Tuyền.

"Quận chúa không sao chứ?"

"Đa tạ thế tử cứu giúp, ta đã không sao rồi."

Bỗng một làn sương mù lành lạnh khẽ thổi qua khiến cả hai đều không tự chủ được nhìn về phía kết giới lúc nãy. Bây giờ sương mù đang dần tan nhanh lộ diện khung cảnh khu rừng phía tây ở đằng sau, Na La Tuyền thoáng lo lắng tìm kiếm một bóng dáng, không biết tỉ ấy có ổn không?

Trước khi Diệt Linh trận bị phá Nhan Cơ đã gần như kiệt sức vì vừa phải bảo vệ bản thân vừa phải vệ Đan Chế Quân và Túy Khanh Vân, hơn nữa trận pháp thiết lập lâu nên nàng dù có cố gắng nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cơn đau đầu từ ảnh hưởng của trận pháp. Đan Chế Quân hoàn toàn có thể bảo vệ mình nhưng hắn lại chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ Túy Khanh Vân trong lòng, chính vì thế khó tránh khỏi những lúc sơ suất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Binh lính mà Vũ Thanh Triều Quang dẫn đến khá đông, cho rằng làm vậy sẽ có thể đảm bảo an toàn hơn ai ngờ gặp Diệt Linh trận đó lại thành bùa tử, giờ đây tất cả đều ngày càng cuồng loạn hơn, chém giết lẫn nhau còn không ngừng muốn lấy mạng hắn. Vũ Thanh Triều Quang cũng giống như Nhan Cơ, phải lo lắng cho chính mình nhưng tuyệt không thể bỏ mặc Đan Chế Quân. Hắn là đích hoàng tử của Ly quốc giờ sang tới đây phải chịu thiệt thòi hơn nữa nếu hắn có mệnh hệ gì thì Vũ Thanh Triều Quang cũng sẽ là người phải nhận toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này.

Vào khoảnh khắc khi Nhan Cơ và Vũ Thanh Triều Quang gần như không thể chống đỡ được nữa thì những hình ảnh méo mó trong không gian xung quanh dần tan biến sau những tiếng nổ lớn. Các quân lính hai bên cũng dần dần buông kiếm, bọn họ nhanh chóng đổ gục xuống dưới đất vì kiệt sức, so với những người đã chết nằm phía dưới không khác là bao. Nhan Cơ khẽ chống mạnh trường thương xuống dưới đất, từ từ ngã ngồi trên nền tuyết đã sớm tan hết từ bao giờ, mắt nàng nhìn về phía Đan Chế Quân phát hiện hắn ngoài mấy vết xước bên ngoài thì không có vấn đề gì lớn mới dám thở ra một hơi. Đến lúc này Nhan Cơ mới nhận ra từ khi nào khắp nơi trên thân thể nàng đầy những vết thương lớn nhỏ, cánh tay trái không ngừng chảy máu, dù cố gắng lấy vải trên y phục cầm lại cũng khiến mảnh vải trong chốc lát thấm đẫm máu đỏ.

Thượng Thanh Tư Thủy dường như không hề hấn gì vì bên cạnh nàng đã có Lãnh Hiên Hiên không ngừng ra tay xử lí những quân lính cuồng loạn lao tới. Trong khoảnh khắc khi sương mù giăng lối dần tan đi nàng biết rằng trận pháp đã được phá, Thượng Thanh Tư Thủy khẽ ngẩng đầu lên cao nhìn vài hạt tuyết đang từ từ rơi xuống, rất nhiều hạt khẽ bay qua vương vào tóc dài của nàng, điều này chứng tỏ kết giới đã mở, hắc thuật ở tâm trận cũng theo đó tan biến đi.

Lam Tiêu đối diện cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng lại có người phá được trận pháp từ bên ngoài. Dù thế cục chuyển biến bất thường nhưng Lam Tiêu lại chẳng có vẻ gì là nao núng, hắn thậm chí còn không di chuyển, bình thản đối mắt với Thượng Thanh Tư Thủy và Lãnh Hiên Viên.

"Sao vậy? Lần này ngươi không nhanh chân chạy giống như lần trước chúng ta đụng độ gì cả?"

"Sao ta phải chạy, người phải chạy là các ngươi mới đúng."

Ánh mắt Lam Tiêu bỗng trở nên rất sắc lạnh cộng thêm vài phần đắc ý giống hệt như lúc trước khi hắn khởi tạo Diệt Linh trận. Thượng Thanh Tư Thủy cảm thấy tình hình không ổn muốn quay lại nói điều này với Lãnh Hiên Viên thì ngạc nhiên vì phía sau hắn đột ngột xuất hiện rất nhiều Khắc nhân hơn nữa tất cả đều đang ồn ạt lao về phía này. Lãnh Hiên Viên cũng đã nhận ra tình thế bất ổn, nhanh chóng kéo Thượng Thanh Tư Thủy sang một bên. Hắn không nói không rằng ôm ngang eo nàng rồi vận khinh công bay đi. Lam Tiêu dường như nhận ra ý đồ này của Lãnh Hiên Viên từ trước nên muốn ra tay ngăn cản hai người nhưng lại chậm một bước, đành để hai bóng dáng chốc lát đã khuất dạng sau tán cây lớn.

Gần đó Nhan Cơ và Vũ Thanh Triều Quang cũng không kìm được kinh ngạc, bọn họ tưởng rằng trận pháp cổ quái kia được phá đồng nghĩa với việc an toàn, ai ngờ hiểm nguy thực sự bây giờ mới chỉ bắt đầu. Đan Chế Quân bế thốc Túy Khanh Vân quay đầu nói với Nhan Cơ và Vũ Thanh Triều Quang.

"Bích Liên, Dạ Chiêu tướng quân, chúng ta phải mau rời khỏi đây."

Bọn họ nhanh chóng ra lệnh cho những binh lính may mắn còn sống sót sau trận thảm sát vừa rồi hộ tống Đan Chế Quân rời khỏi. Đan Chế Quân không do dự đặt Túy Khanh Vân lên một con chiến mã cách đó không xa rồi tự mình thúc ngựa đi, so với việc lo lắng cho bản thân hắn còn lo lắng cho Túy Khanh Vân hơn gấp bội lần. Nàng trước đó đã bị trọng thương, nãy giờ bị nhốt trong Diệt Linh trận e rằng đã khiến các vết thương của Túy Khanh Vân trở nên nặng thêm, nếu hiện tại không nhanh chóng chữa trị, băng bó thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì suy nghĩ đó Đan Chế Quân bỏ mặc tất cả những chuyện phía sau cho Nhan Cơ và Vũ Thanh Triều Quang, nhằm về hướng thị trận gần khu rừng nhất mà tới.

Những quân lính còn lại tuy may mắn sống sót nhưng bị thương không nhẹ, thể lực của bọn họ cũng đã sớm dùng hết giờ đây trước đợt tấn công mạnh mẽ của phái Khắc nhân không thể chống đỡ nổi, chẳng mấy chốc xác người lại một lần nữa nằm la liệt dưới nền tuyết lạnh giá. Nhan Cơ và Vũ Thanh Triều Quang cũng lựa chọn rút lui tuy nhiên cả hai quyết định mỗi người một phía để đánh lạc hướng phái Khắc nhân đồng thời cũng dễ dàng thoát thân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro