Chương 12: Trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu thứ 11...

Vòng chung kết - bảng 5

"Mời hai thí sinh cùng tiến lên sàn thi đấu!" Trọng tài hô to báo hiệu trạng thái sẵn sàng.

Từ bên trái sàn đấu Minh Lâm đang dần tiến lên là thiếu nữ khoác bộ bạch y đơn giản, gương mặt nàng được che đi nên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp. Bên phải sàn đấu là chàng trai trẻ mặc bộ lam y trông tao nhã, đơn thuần cộng thêm ngũ quan xuất sắc càng khiến các nữ nhân xuyến xao dưới khán đài.

"Trận đấu...Bắt đầu!" Trọng tài thổi còi, bắt đầu...!

Thiếu nữ bạch y lấy từ trong vạt áo ra một lọ trắng nhỏ rồi vẩy thứ thuốc trong đó lên khắp người nàng. Sau đó, nàng niệm chú Phong ra đòn nhanh chóng, riêng Bảo Bình thì chàng ta dùng Thủy thuật lái ngược thuật quật lại nàng khiến nàng khá nóng máu và chuyển sang sở trường riêng của chính mình - độc thuật.

"Chịu đấu rồi à?!" Bảo Bình lên tiếng, cái nhếch mép cười khiến chàng càng trông thu hút.

"Hứ! Ta mất thời gian quá rồi!" Xử Nữ kết thúc câu nói liền lao đến chàng ta rồi dùng Ẩn Thân.

"Độc Vụ Tâm Pháp." Làn khói xanh bốc ra như một loại khí độc, nó khiến cho chính những người dân dưới kia cũng phải bịt mũi lại. Trong làn khói đó, Xử Nữ hiện thân lên khi thấy Bảo Bình ngã quỵ xuống vì ho liên tục, chàng ta bỗng phụt ra máu khiến Xử Nữ hài lòng biết bao nhiêu.

"Một...ha.i..."

Bảo Bình đang quỵ xuống tự nhiên biến mất không còn dấu vết, Xử Nữ cảm thấy bản thân liền bị lừa lập tức thu hồi khí độc.

"Thủy Ngục." Một giọng nói phát ra từ sau lưng nàng, vừa quay lưng lại thì Xử Nữ bị bao quanh bởi chiếc hộp bằng nước, nàng tìm cách thi triển các thuật để thoát nhưng vô dụng. Bảo Bình lần này đắc chí liền bảo:

"Bị nhốt trong đây, cô sẽ bị hút nội lực nên không thể thi triển được bất cứ loại thuật nào, thắng thua đã rõ."

"Hừ, có lẽ ta đã khinh địch quá rồi! Ta quên mất huynh có Thủy Nhân, lâu quá chưa tái ngộ nên ta nhất thời sơ xuất."

Bảo Bình làm động tác ra lệnh cho tên trọng tài, hắn ta liền tuyên bố chàng chính là người chiến thắng. Riêng Xử Nữ bị hút nội lực đến nỗi không có sức mà đi về nhà trọ, nàng ta bị Bảo Bình bế trên tay nhưng cứ giẫy giụa khiến Bình ca phải niệm chú cho nàng ngủ đi.
_________________________________________
Dưới chân núi Tiền Hạ...

"Đáng ghét!" Cô nương yêu kiều nọ tức giận đến nỗi gân xanh trên trán cô ta nổi lên hết cả. Cô ta đấm một phát vào một phiến đá cũ kỹ trên đó có khắc chữ Xà (蛇) màu đỏ bằng chu sa, phiến đá vỡ tung liền rớt xuống đất một viên ngọc đỏ, cô ta cầm lên rồi xỏ nó vào một sợi dây có những viên đá khác.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã được tương phùng rồi thưa tông chủ!" Nụ cười khoái trá của cô ta thiết nghĩ thật mê hồn nhưng cũng quá khiếp đảm. Diệp Tú hóa thành rắn rồi trườn vào hang động cổ, nơi cuối hang chính là hồ nước rộng lớn, trong xanh. Cô ta quẳng 5 viên đá được xỏ vào sợi dây xuống hồ rồi niệm chú giải phong ấn. Nước trong hồ lập tức hóa màu đen như mực rồi dâng lên cao, trên cột nước đó chính là...

"Đàn tế cống vật Ma tộc đã sẵn sàng" Diệp Tú thè chiếc lưỡi đỏ hoét rồi cái nhếch mép hút hồn ngự trên gương mặt ả.
_________________________________________

Vào giờ Tý...

Màn đêm buông xuống bao phủ cả một phố Gian Ảnh âm u, thần bí khiến thời tiết cũng theo đó mà mưa ào một trận dữ dội. Tiếng mưa lộp độp trên những mái hiên, tiếng gió gào rú từng đợt đập vào các khung cửa sổ, tiếng cây cối xào xạc ồn ào khiến con người ta cũng cảm thấy bất an trong lòng mang máng.

Trong nhà trọ của Ma Kết, toàn bộ mọi người đã đi ngủ khiến ngôi nhà chìm vào sự im lặng bất tận. Chợt...

"Á á á á á á á..." Tiếng hét của một cô nương khiến mọi sự tĩnh lặng tan biến, mọi người tìm đến nơi phát ra âm thanh điếng người đó.

Căn phòng của Cự Giải lạnh lẽo đến lạ lùng, cửa sổ mở toang khiến mưa hắt vào ướt cả khoảng sàn nhà, nến tắt phụt, chăn gối tứ tung. Còn Cự Giải đang ngồi co rút một chỗ, gương mặt còn rõ nét kinh hãi, riêng nữ tỳ đi cạnh nàng đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ma Kết liền lên tiếng ân cần:

"Cự Giải, nữ tỳ của cô đâu? Sao căn phòng bừa bộn ra thế này?!"

Gương mặt Cự Giải kinh sợ thứ gì đó, nét mày nhíu lại, đôi môi cắn chặt đến nỗi máu sắp tuôn ra.

"Cự Giải, mau nói ta nghe chuyện gì?" Song Ngư cầm chặt tay nàng.

"C..có...M..Ma Tộc." Ánh mắt nàng như thông báo điềm gì đó rất xui xẻo. "Cô ta..."

"Ai..?" Ma Kết hỏi.

"Hậu duệ của Xà Phu Ma Quân, chính là cô ta." Cự Giải dần đang mất kiểm soát.

Kim Ngưu liền tới điểm huyệt khiến nàng lăn ra ngất rồi chàng ta mới nói:

"Nữ tỳ của cô ấy có lẽ đã bị bắt rồi."

"Huynh nghĩ sao về việc này?" Sư Tử hỏi.

"Cần phải tìm đến bệ hạ để dò hỏi rồi! Chúng ta lên đường tới kinh thành vậy."

-------------

Chẳng ai tự bảo ai, tất cả 11 người để Cự Giải lên xe ngựa rồi họ phi ngựa tới kinh thành gặp hoàng đế. Trên đường đi, Thiên Bình đã dùng một số thảo dược hồi sức cho Cự Giải khiến nàng phần nào đỡ hơn. Chỉ sau nửa canh giờ thì Cự Giải tỉnh lại, nàng liền bình tĩnh nói:

"Mọi người, Vân Tiên - nữ tỳ của ta chính là một phần hồn phách để hồi sinh Quỷ Vương. Vừa nãy...ta gặp Diệp Tú..."

"Cái gì? Cô ta dám..." Thiên Yết đang ngồi phía trước liền quay lưng lại nhìn nàng, ánh mắt căng thẳng đến đáng sợ.

"Cô ta đến bắt Vân Tiên đi nhưng bị ta cản lại nên mới kể ta nghe một chuyện khiến ta đờ đẫn như lúc nãy."

"Chuyện gì?" Song Ngư ngồi cạnh nàng hỏi.

"Cô ta kể năm xưa chính là muốn hút linh khí Mặt Trăng của ta để hồi sinh Quỷ Vương, nhưng thiết nghĩ nếu liều lĩnh sẽ không đổi lại được gì nên liền tạo ra một hình nhân chính là Vân Tiên để tiếp cận rồi hút dần. Cô ta dứt lời thì ra tay giết tươi Vân Tiên rồi...rồi moi tim ra..." Sự sợ hãi lại bao phủ Cự Giải khi nàng nhớ lại những cảnh tượng vừa diễn ra cách đây nửa canh giờ. "Ta...ta quá kinh sợ nên nhất thời để cô ta chạy mất. Xác của Vân Tiên tan biến nên lúc mọi người vào không còn thấy gì nữa."

"Bấy nhiêu là đủ rồi. Không ngờ cô lại bị lợi dụng bao nhiêu năm như thế mà không hề hay biết!" Bạch Dương uất hận đấm mạnh vào cái cây gần đó.

"Chúng ta cần phải nhanh chóng đến kinh thành để nói chuyện này với bệ hạ." Ánh mắt cương quyết của Thiên Yết khiến mọi người ai nấy cũng đều đồng tình.
_________________________________________

Kinh thành...

"Đi qua cổng thành này là chúng ta có thể đến hoàng cung." Kim Ngưu cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người.

Chưa bước qua cửa thành thì hai tên lính canh ở hai cánh chặn đầu chàng lại. Chúng lên tiếng hỏi gắt gao:

"Các người đến từ đâu? Trông chẳng giống người ở đây!"

Kim Ngưu chẳng màng mà trả lời những câu hỏi đại loại như thế. Chàng lấy từ vạt áo một miếng ngọc bích khắc chữ Mộc (木) to tướng thì tự khắc hai tên lính kia liền kính cẩn lùi về vị trí cũ nhường đường cho chàng và đoàn người đi qua cổng thành.

Vào hoàng cung, 12 người họ liền tiến đến đại điện gặp Hình đế. Họ đứng đợi bên ngoài điện trong lúc chờ quan thần vào thông báo cho bệ hạ thì Kim Ngưu dặn dò mọi người:

"Cự Giải, cô chỉ cần kể hết sự việc cho hoàng đế nghe. Còn các đệ thì không được làm loạn đâu đấy!"

"Các vị, mời các vị theo thuộc hạ." Lão thái giám dẫn đường cho họ vào.

Bên trong đại điện là cả một màu vàng ròng chói lóa, chạm khắc trên những chiếc cột trụ là Tứ Linh của 4 phương từ lâu đã lưu lạc, đường đi trải thảm nhung đỏ cao quý. Những hàng quan phẩm đang xếp hàng gọn gàng để lần lượt lên báo cáo về tình hình chính trị, nông nghiệp,...

"Tham kiến bệ hạ." Cả 12 người đồng loạt quỳ xuống khấu đầu.

"Mau, có chuyện gì mà các vị lại đến tìm ta?"

"Ta mong nói chuyện riêng với bệ hạ vì e là có liên quan đến an toàn của Lục Đảo." Kim Ngưu dè dặt mãi mới dám nói như thế.

Hình Quốc Trượng suy nghĩ vài giây rồi ông ta gật đầu chấp thuận.

"Hôm nay các khanh mau về sớm đi."

"Cung tiễn bệ hạ." Toàn bộ quan phẩm trong điện cúi đầu rồi từng người lui dần ra bên ngoài điện. Thoắt cái chỉ còn lại 12 con người kì lạ, vị hoàng đế và một tên thái giám thân tín của hoàng đế.

"Các vị hãy nói đi."

"Bẩm, chuyện là như sau..." Toàn bộ những gì Cự Giải chứng kiến chắc hẳn là thật sự kinh khủng nên trong giọng điệu của nàng lúc thuật lại có đôi lúc ngập ngừng, khó khăn.

Hình Quốc Trượng vừa đi vừa ngẫm nghĩ về điều gì đó, mãi đến tận vài phút sau ông ta mới nói:

"Ta sẽ kiểm chứng chuyện này ngay."

"Đa tạ bệ hạ đã tin tưởng." Kim Ngưu cúi đầu cảm tạ.

"Vì an nguy cả mà, ta vẫn nên đa tạ các vị." Ông ta nở nụ cười khả ái khiến ai nhìn vào cũng ấm lòng.

Tên thái giám thân tín nghe lệnh của ông ta liền vào tầng hầm bí mật trong phòng riêng của hoàng đế rồi dâng lên ông một chiếc gương nhỏ tròn trông khá cũ kỹ. Ông ta giải thích:

"Đây là Mắt Thần, bảo vật thời thượng cổ dùng để tìm kiếm các hậu duệ của các thế lực hắc ám." Ông niệm chú, bàn tay để ấn thuật khá lạ mắt. "Duệ Thần Khai Thông."

Trên quả cầu hiện ra những hỗn tạp rất khó nhìn, nhưng ông ta có thể nhìn chúng một cách rất rõ ràng, thoáng nhìn qua lần cuối sẽ thấy hình ảnh một con mãng xà xanh đáng sợ.

"Các vị, con mãng xà xanh...chính là hậu duệ của Quỷ Vương. Đặc điểm chính là vết bớt hình lá bùa trên thân nó."

"Không còn nghi ngờ nữa! Diệp Tú chính là hậu duệ Ma tộc." Thiên Yết đập bàn kết luận.

"Còn chuyện tái sinh của Quỷ Vương thì thế nào rồi thưa bệ hạ?" Bạch Dương kính cẩn hỏi.

"Nếu ta đoán không nhầm thì Ngũ Hành đơn đã được tập trung lại một chỗ, vừa nãy linh khí của cô nương này có sự bảo hộ của Mặt Trăng cũng bị cống nạp một phần cho chúng...chỉ còn thiếu mỗi..." Hình Quốc Trượng ấp úng.

"Thiếu gì thưa bệ hạ?"

"Là máu tươi của hậu duệ vào đêm trăng tròn."
_________________________________________

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro