Chương 77: Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Bảo Bình hít thở bầu không khí se lạnh, cổ rụt sâu vào trong khăn len ấm áp.

Mùa đông ở đây thật lạnh, dự báo thời tiết còn báo sẽ có tuyết rơi vào đêm nay.

Bảo Bình nhìn lịch để bàn, còn mười mấy ngày nữa là đến Giáng sinh, trước đó vài ngày là sinh nhật của Nhân Mã.

Ngồi trong giảng đường, giáo sư vẫn đang thuyết giảng. Ngày hôm nay học lí luận đại cương, cũng không phải môn chuyên ngành của cậu. Giáo sư giảng dạy cũng không để ý bên dưới cho lắm, thuyết giảng từ đầu buổi học cho tới bây giờ chưa hề ngừng nghỉ, cũng không đặt cho sinh viên bất cứ câu hỏi nào.

Cách giảng dạy này có phần nhàm chán.

Bảo Bình không chú tâm vào bài giảng, vị trí ngồi học cũng gần với cuối lớp, thuận tiện lấy điện thoại ra sử dụng.

Còn nói, cậu chưa biết nên tặng quà gì cho Nhân Mã.

Mở vài trang mạng mua sắm, Bảo Bình tìm những thứ đang được nữ giới ưa chuộng bây giờ. Tìm qua lại mấy nguồn cuối cùng cũng chỉ thấy được mấy mẫu nữ trang, nhìn qua không có gì đặc sắc.

Cậu không thường thấy Nhân Mã mang những mẫu trang sức phức tạp như vậy. Ngoại trừ vòng tay bằng đá, dây chuyền hay khuyên tai đều không có đeo.

Kết thúc buổi học đã là 6 giờ chiều, sắc trời mùa đông chẳng mấy chốc đã đen kịt tối tăm, đèn đường khắp nơi đều đã sáng chưng. Thủ đô, luôn tấp nập và sôi động.

Nhất Nhân Mã ngày hôm nay có hẹn, không thể cùng cậu trở về. Bảo Bình tiện lợi có được một khoảng thời gian trống.

Lái xe đến khu trung tâm thương mại, Mao Bảo Bình tùy ý đi vào bên trong một cửa hàng bán quà tặng to nhất ở gần lối vào.

Nhân viên chăm sóc ở trung tâm thương mại lớn, nghiệp vụ được đào tạo rất tốt. Nhìn thấy Bảo Bình đi tới đi lui vẫn chưa chọn được gì, tinh ý đến gần cậu tươi cười hỏi han.

"Cậu muốn mua quà tặng sao?"

Mao Bảo Bình đang bối rối nhìn bốn phía, trong này quá nhiều mặt hàng, nhìn đến hoa cả mắt.

"Phải."

"Cậu muốn dành tặng cho ai? Tôi có thể tư vấn một chút chăng?"

Bảo Bình nhìn nhân viên của cửa hàng tươi cười sởi lởi. Nữ nhân viên nhìn cũng tầm tuổi của cậu, hoặc có thể lớn hơn một chút.

"Bạn gái...?"

Bảo Bình ngậm miệng một hồi, cuối cùng nói ra một đáp án này, vành tai vô thức ửng hồng một chút.

Nữ nhân viên thấy bộ dáng này của cậu, trong lòng âm thầm kêu gào. Quả thực là tuổi trẻ, yêu đương vào lại có thể trông dễ thương như vậy.

"Cậu thấy bó hoa này thế nào? 44 bông hồng biểu trưng cho việc cả hai sẽ mai bên nhau. Các bạn trẻ các cậu cũng ra hay lựa chọn cái này."

Nhân viên lấy ra một bó hoa hồng đỏ thắm ở khu vực hoa tươi. Những bông hoa tươi thắm trông như mới vừa được hái ra từ vườn hồng, bên trên còn đọng lại vài giọt nước li ti.

Bảo Bình mím môi, lại nói không với nhân viên chăm sóc. Nhân Mã không thích mấy thứ khoa trương như vậy.

Sau đó, nữ nhân viên tiếp tục đưa ra vài món hàng. Gấu bông, váy áo,... đều là những vận dụng được ưa thích bây giờ.

Nữ nhân viên bị Bảo Bình nói không hết lần này đến lần khác, có chút đau đầu.

Bảo Bình phiền não, lúc muốn rời đi, vô tình thấy được một sợi dây chuyền khảm đá. Viên đá nhỏ màu trắng tinh khiết, nghiêng nghiên một chút lại trông như có sắc xám. Bảo Bình nhiên viên đá đến thờ thẫn, vô tình nhớ đến đôi đồng tử màu xám của Nhân Mã.

Nhất Nhân Mã là con lai, đồng tử có màu xám trông rất bắt mắt, cũng có phần lạnh lẽo. Đã từng có một nam sinh ví đôi mắt của cô như một viên đạn bạc, một cái nhìn thôi cũng đủ sức sát thương.

"Cậu cảm thấy dây chuyền này ưng ý không ạ? Đây vừa hay là sản phẩm giảm giá của cửa hàng chúng tôi, cũng chỉ có một mẫu duy nhất."

Nhân viên chăm sóc luôn theo dõi Bảo Bình, dễ dàng nhận ra ánh mắt kia của cậu khi nhìn sợi dây chuyền ấy.

"Mẫu duy nhất?"

Mao Bảo Bình hỏi. Mấy cửa hàng thế này thì thường sẽ không sản xuất riêng ra một mẫu đặc biệt riêng nào.

"Đúng vậy. Đây chính là mẫu duy nhất. Vì trong quá trình nhà sản xuất vô tình có ý tưởng, sau đó liền làm ra một chiếc duy nhất."

Bảo Bình cầm sợi dây chuyền lên, để ý thấy bên cạnh cũng có mấy mẫu tương tự, nhưng màu sắc lại khác, hình dáng cũng có chút khác biệt.

Dây chuyền bằng vàng trắng được khảm thêm một viên đá trắng nhỏ nhắn, trông đặc biệt xinh xắn. Nếu như Nhân Mã đeo nó, dây chuyền ở trên làn da trắng mềm mại của cô càng thêm xinh đẹp.

"Đóng gói giúp tôi."

Bảo Bình áp chế lại xúc cảm nóng hổi khó hiểu dâng lên trong lòng mình, nhanh chóng bảo nhân viên thanh toán.

Nữ nhân viên thấy cậu quyết định, vội vàng chạy về quầy thanh toán. Cô sẽ không thể nào nói ra mặt đá của nó trong quá trình vận chuyển mà bể mất một mảnh nhỏ nên mới ra hình dáng đặc biệt như bây giờ. Rất nhiều người ưa chuộng sự hoàn hảo đều sẽ không thích sợi dây chuyền này.

Ấy thế mà trong hôm nay cô ta lại bán được.

Bảo Bình chọn một hộp đựng quà nhỏ màu trắng, sau đó được nhân viên đóng gói lại cẩn thận.

Thực nóng lòng đến ngày có thể thấy Nhân Mã đem sợi dây chuyền này.

_______________________________________

24 tháng 07 năm 2021 - 23:45
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Tôi cũng muốn được người ta tặng quà thế này(.❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro